Hậu truyện 4.5: Thêm một chương nữa





Rốt cục ngày đi học hôm đó của Rin đã biến thành một ngày nghỉ có phép. Nói kiểu gì cô Himeko lẫn nhóm Midori đều nhất quyết không cho cô về lớp, nên Rin chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời họ: Nằm nghỉ, đến giờ ngồi trên giường ăn bữa trưa ngon lành được Midori mua cho, xem vở bài giảng được bạn bè chép hộ cho rồi lại nằm nghỉ tiếp. Đến hết giờ, Midori và Koyuki đến hộ tống cô ra cổng trường lên xe hơi riêng của nhà Hanazawa. Cả nhóm đã thống nhất trong một tuần tới Rin sẽ phải ở tạm tại căn hộ của Koyuki vì nhà trọ của cô nằm ở tầng hai sẽ không tiện cho việc đi lại bằng nạng. Dĩ nhiên, Rin lại không có quyền phản đối.

Sau khi đỡ cô bạn yên vị xuống sofa, Koyuki trở ra dặn dò chú tài xế thêm mấy câu rồi mới đóng cửa quay vào. Nhìn thấy Rin đang loay hoay nhấc cái chân bị thương của mình đặt lên ghế, cô ném cho cô nàng một cái gối tựa rồi mới ngồi xuống ở ghế đối diện.  

"Cậu tin tưởng để Kanzaki lấy hành lý cho luôn à? Cậu ta rành rẽ phòng trọ của cậu quá nhỉ?"

Ban nãy khi xe vừa đỗ lại trước sảnh chung cư, Midori đã lập tức đem theo chìa khóa đi sang nhà trọ của Rin để lấy đồ dùng cá nhân cho cô. Rin nhét cái gối vào dưới đầu gối, thở phào một hơi ngắn rồi mới đáp.

"Thì cậu ấy đến một lần rồi mà. Phòng cũng có to đâu."

"Hể..." Koyuki dài giọng trong khi rót một cốc nước ấm và đẩy vào gần tầm tay của Rin. "Hai người quen nhau lâu rồi mà, chỉ đến một lần thôi á?"

"Ừm. Chủ yếu là tôi qua nhà Midori." 

"Cậu ta bảo cậu sang hay cậu tự thích sang đó?"

Rin đang ừng ực uống nước liền khựng lại. Trong thoáng chốc cô không khỏi nghĩ có phải Koyuki lại đang muốn tra hỏi cái gì đó kì lạ nữa không. Mất thêm mấy giây do dự Rin mới lúng túng đáp. "Sao tự dưng hỏi thế?"

"Tò mò thôi." Koyuki thò tay xuống kệ dưới bàn trà tự lấy một hộp sữa tươi. "Vì tôi luôn thích mỗi khi Marie đến đây."

Hầy, lại nữa rồi… Rin thầm thở phào trong khi uống nốt cốc nước. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn kể về Marie. Cũng không phải là cô không thoải mái khi nghe đứa bạn thân cứ huyên thuyên mãi về bạn gái của cậu ta, có điều…

"Ừ thì... Ở nhà Midori thật sự thoải mái hơn, nên cậu ấy rủ qua thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối." Rin chậm rãi đưa ly nước lên miệng trong khi nhìn cô bạn. "Marie thường đến đây không?"

Vừa nghe đến đó gương mặt Koyuki đã lập tức rạng rỡ đầy đắc thắng. "Trừ những khi ba mẹ cậu ấy trở về Nhật, còn lại thì cuối tuần sẽ đến."

"Trông cậu như chỉ chờ tôi hỏi để được khoe bấy nhiêu thôi ấy." Rin bĩu môi nhưng cũng tủm tỉm cười. "Cậu ấy có nói gì về căn gác kia không?"

Koyuki nghe nhắc vậy mới như sực nhớ ra gì đó, lập tức nhíu mày. "Hôm đó cậu ấy hỏi, chỗ này có bao nhiêu người tới rồi."

" ... Rồi trả lời sao?"

"Có tôi, kiến trúc sư, thợ thi công, nhân viên giao hàng, và Rin. … Tôi trả lời vậy đấy."

"Sao nữa?" Rin hơi nhướn mắt.

Koyuki đang hút sữa rồn rột bỗng ngơ ra. "Cậu ấy trông cụt hứng ngay... Tôi đã phải giải thích một lúc."

Rin đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn ra vẻ ngơ theo. "Ủa... Tại sao?"

"Tôi đoán là cậu ấy muốn tôi trả lời, cậu là người đầu tiên…” Vẻ mặt Koyuki không ủ dột được quá hai giây đã lại tươi tắn. “Nhưng mà Marie vẫn rất thích không gian căn gác."

"Hể... Thế thì tốt rồi." Rin dài giọng uống nốt cốc nước.

Căn hộ của Koyuki là một căn hộ lớn loại hai phòng ngủ và có gác lửng. Ban đầu cái gác đó đơn giản là một khu vực bỏ trống, Rin thậm chí còn thấy khó hiểu một đứa sống kiểu tối giản đến mức hời hợt như Koyuki sao lại phải mua một căn hộ rộng đến thế này làm gì. Cho đến vài tháng trước, cô bạn bỗng nhiên hất hàm đòi cô phải đến xem căn gác cho bằng được. Rin đã miễn cưỡng đến, nhưng giây phút vừa mở cửa, cô đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc.

Đó một không gian mở rộng rãi vừa có thể nhìn thông xuống phòng khách bên dưới, vừa có cửa sổ rộng đón nắng trời và gió. Cửa sổ treo rèm dày màu kem, có tích hợp điều khiển từ xa. Sàn nhà trải thảm dày êm ái cũng màu kem. Tọa lạc ở góc đẹp nhất là một chiếc sofa đơn cỡ đại, thiết kế cả ghế trông như bàn chân mèo đang giơ lên, toàn bộ bọc vải lông trắng phau, trên ghế còn đặt thêm vài cái gối hình hạt hướng dương màu nâu. Ở góc khác bày biện một khung tranh vẽ cỡ lớn và bàn nâng hạ kèm ghế công thái học. Góc đối diện có chiếc máy chiếu xoay ba trăm sáu mươi độ. Đèn trần lắp đầy đủ mọi góc, có thể thay đổi màu. Lúc đó sát cửa sổ còn có một dãy kệ gỗ trống mà Koyuki bảo là để sau này sẽ mua thêm vài chậu cây cảnh lọc không khí. Bố trí hợp lý của màu sắc và nội thất đã biến căn gác trống không thành một không gian tươi sáng nổi bật, vừa bước vào đã có cảm giác thư giãn thoải mái, trái ngược hoàn toàn với cảnh quan đơn sắc lạnh lẽo của cả căn hộ này.

Đồng thời, đấy cũng là lúc Rin hiểu ra: Đứa bạn thân của mình đích thực là một sinh vật biến thái.

"À mà..." Koyuki dường như không để ý thấy ánh mắt của Rin, khoanh tay đăm chiêu. "Có một hôm cậu ấy đang nằm chơi điện thoại xem tạp chí rất bình thường, tôi cũng ngồi bên cạnh lướt máy tính bảng. Đột nhiên Marie nổi giận, lấy gối ném tôi, còn mắng tôi."

"Để tôi đoán.” Rin bắt chước điệu bộ sang chảnh của Koyuki mà đung đưa cái cốc rỗng trong tay. “Mắng cậu biến thái đúng không?"

Gương mặt của Koyuki hơi sầm xuống. "Ừ, đúng rồi."

"Đồ biến thái thích giam cầm chiếm hữu, kiểu kiểu vậy?"

"Tôi không có nhé." Koyuki quắc mắt lườm.

"Thế nói xem cậu ấy xem trúng cái gì mà quay sang mắng cậu?"

Đối diện với ánh mắt chất vấn của của Rin, cô nàng im lặng một chút rồi né ánh mắt đi. "Clip nuôi chuột hamster..."

“Đấy biết ngay mà á há h… Á!”

Rin phá ra cười chưa dứt câu đã lỡ huých chân trúng vào thành ghế đau điếng. Koyuki hừ mạnh một tiếng, lại ngả người ra ghế.

"Tôi hoàn toàn không có ý xem bạn gái là vật nuôi nhé. Tôi dựng một căn phòng với những gì Marie thích để cậu vui vẻ thoải mái thì có gì sai chứ? À, tôi đã tìm được một cái tủ lạnh đáng yêu chứa đầy thức ăn vặt cho Marie mãi mê thiết kế vẫn không lo đói á, cậu chưa thấy đâu."

“Ờ ờ.” Rin ôm cái chân đã được băng bó của mình nhưng vẫn nhăn nhở cười. "Một căn phòng có đồ ăn nước uống, có chỗ nằm chỗ ngồi chỗ chơi, bất kể cô ấy có làm gì thì vẫn nằm trong tầm mắt cậu. Có khác gì cái chuồng hamster đâu?"

"Gì mà làm gì cũng trong tầm mắt chứ... Tôi đâu có cuồng kiểm soát tới vậy..." Koyuki hơi xị mặt xuống vẻ không phục.

Koyuki nói thật. Rin biết là vậy, thế nên dù lần trước đã ngay lập tức nhận ra căn gác sau cải tạo chẳng khác gì cái chuồng thú cưng, cô vẫn không càu nhàu một lời nào với Koyuki cả. Ừ, kể cả khi cô đoán rằng Marie khi nhận ra thế nào cũng sẽ xấu hổ mà mắng đứa bạn này một trận. 

Rin thở dài. “Cậu ấy, biết là không có ý mờ ám, nhưng hành động của cậu chả hiểu sao lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác như vậy. Không trách cậu thì cũng không trách Marie được."

Koyuki đột ngột cắt ngang. "Kanzaki Midori không thường xuyên muốn nhìn ngắm cậu à?" 

Rin nhướn mày. "Hả..."

"Muốn nhìn thấy, muốn biết cậu đang làm gì, ở đâu, rất để ý cậu, muốn ở cạnh cậu... Luôn muốn cảm nhận sự hiện diện của cậu?"

Koyuki nói càng rành mạch mặt Rin càng nhăn lại vẻ sợ sệt. "Ê nghe hơi ghê nha...?"

"Chọn cậu và Marie đóng vai anh em ruột đúng là hợp lí thật đấy. Mắc gì bày ra biểu cảm y hệt nhau vậy..." Cô nàng nhíu mày tỏ chút ý khó chịu rồi lại nhún vai, thong thả hút nốt hộp sữa. "Chỉ là khi nói ra thành lời sẽ cảm thấy ngượng ngùng thôi. Nhưng cậu tự hỏi bản thân xem, chẳng phải mỗi ngày đều vô thức hướng ánh mắt về Kanzaki à? Nghĩ xem."

Rin cũng nhíu mày. "Động cơ của cậu lúc nào cũng giải thích nghe trong sáng lắm mà hành động thì nó cứ sao sao ấy..."

"Không sao. Marie tin tôi là được."

Koyuki hãnh diện mỉm cười. Rin chỉ đành bất lực cụp mắt.

Luôn muốn cảm nhận sự hiện diện của người kia. Nếu hỏi Midori có từng có suy nghĩ như vậy không, thì cô nghĩ… là có. “Nghĩ”, là vì Midori chưa từng trực tiếp nói như vậy. Sau hôm khai giảng, Rin có từng hỏi tại sao ngày hôm đó lại đề nghị đổi chỗ ngồi, Midori chỉ cười mà nói rằng, “Lưng của tôi giao cho cậu đó.”

Thoạt đầu Rin bối rối. Có lẽ Midori muốn nhờ cô để tự chặn bản thân khỏi tầm soi mói của bọn con gái kia chăng? Song sau đó, cô nhận ra ngồi sau lưng nghĩa là nhất cử nhất động của Midori, từng cái nghiêng đầu, từng tiếng ngâm nga rất khẽ theo một giai điệu nào đó, thậm chí từng nhịp gõ bút lúc nhàn nhã lúc suy tư khi nghe giảng bài, tất cả đều đã được đặt trọn vào trong tầm mắt của cô. Ngược lại, những khi cô vô tình vươn vai hay thở dài, Midori đều len lén quay lại để nhìn, đôi khi còn chuyền xuống vài viên kẹo ngậm như sợ cô mệt hay buồn ngủ. Giả sử đảo vị trí lại, cô không nghĩ bản thân sẽ đủ nhạy bén để nhận ra người kia đang làm gì sau lưng mình. Phải là Midori ngồi ở trước, người luôn nhạy cảm với những gì bản thân không thể nhìn thấy, và phải là Rin ngồi ở sau, người luôn dành trọn tâm ý vào những gì đang được bày ra trước mắt, mới khiến cho họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau một cách tự nhiên như vậy. Có khi nào đó mới chính là chủ ý của Midori không…?

Mặc cho Rin chìm trong suy tư, Koyuki vẫn hào hứng huyên thuyên. "Và cậu ấy đang trên đường đến đây. Lát nữa tôi giúp cậu mang đồ vào phòng khách xong thì sẽ đi đón bạn gái của mình…"

Tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện. Koyuki ngạc nhiên nhỏm dậy, kiểm tra điện thoại xong thì hai chân mày càng nhíu chặt hơn. Rin không nhịn tò mò hỏi ngay.

"Sao vậy? Có gì à?"

"Marie chưa đến. Cậu đoán xem ngoài cửa là ai?"

Rin với tay đến điện thoại. Hai mươi phút, vừa vặn để đi bộ từ đây qua nhà trọ của cô, lấy đồ vào va li rồi quay lại. Thế thì rõ rồi.

Cô nhún vai. “Vậy thì là Midori."

"Sớm hơn tôi tưởng."

Koyuki miễn cưỡng đi ra cửa, song vừa nhìn qua mắt mèo đã đột ngột đanh giọng. "Kanzaki, cậu định làm gì thế hả?"

Cửa vừa mở ra, Rin hoảng hồn bật dậy. Người vừa nhấn chuông đúng là Midori, song cô đem theo không phải một mà là đến hai cái va li, đã thế theo sau cô lúc này còn có ba người đàn ông mặc đồng phục áo bếp và tạp dề của nhà hàng Kanzan, ai nấy đều đang tay xách nách mang mấy chồng hộp vuông vức gói trong khăn furoshiki. Nhìn thấy Rin, Midori lập tức nhoẻn cười với cô rồi mới quay sang Koyuki.

"Chào! Tôi sẵn tiện đem đồ ăn tối qua đây. Bếp ở bên nào thế?"

Koyuki không bị đoàn người cao to lạ mặt kia dọa sợ, lập tức khoanh tay chặn cửa.

"Cậu đi du lịch đấy à? Nhà tôi không phải homestay nhé?" 

Midori vẫn cười tươi rói. "Nào nào. Rin đang bị thương mà, cậu cũng không giỏi nấu ăn, không lẽ để Marie phải chăm cho cả bọn chứ? Mai cũng cuối tuần rồi, tôi qua đây phụ một chút không phải tiện hơn sao?"

Koyuki càng cao giọng. "Sao cậu biết Marie sẽ đến nhà tôi?"

"Vì Marie là bạn gái của cậu, hiển nhiên mà?"

"Và đó cũng là lý do cậu đến?"

"Hiển nhiên vì Rin là bạn gái tôi, đúng vậy."

Midori nở nụ cười lấp lánh như sao trời. Koyuki miễn nhiễm với cái hào quang chói lọi kia, im lặng thêm nửa giây như muốn đánh giá đối phương, cuối cùng cười khẩy.

"Ha... Lập luận khá thuyết phục đấy. Nể tình mấy hộp thức ăn kia, tôi sẽ cho cậu vào." Con mèo trắng kiêu ngạo hất cằm. "Dù gì tôi cũng không có thời gian dọn dẹp, càng không có chuyện tôi để Marie động tay."

"Xin phép làm phiền." 

Được Koyuki nhường đường, Midori lúc này mới vui vẻ đẩy cả hai va li bước vào. Mắt vừa đảo một vòng đã tìm thấy bếp, cô ngoắc tay, những người kia không trễ một giây răm rắp đem đồ đi theo. Trong vòng năm phút, từ trong bếp loáng thoáng vọng ra tiếng hai cô gái trao đổi qua lại, thêm tiếng lạch cạch của nhiều thứ được bày biện ra bàn ăn. Cho đến khi ba người nhân viên kia tay không ra về, Rin ngồi ngơ ngác trên ghế sofa vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hai cái va li vừa rồi chỉ có một cái là của cô thôi, cái còn lại… không lẽ là của Midori?

"Cậu... thật sự ở lại sao?"

Rin bần thần hỏi. Midori cúi xuống nhìn cô, phì cười.

"Sao? Cậu không thích à?"

Rin buột miệng. "Thích đến mức không dám tin nên mới hỏi đấy!"

"Thích đến mức không dám tin cơ." 

Rin chưa dứt câu đã bị một cái giọng nhão nhoẹt nhại theo. Cô ngượng chín người, chỉ có Midori vẫn điềm nhiên cười mà quay sang Koyuki hỏi tiếp. "Phòng ngủ cho khách ở đâu vậy?"

Koyuki ngưng trề môi, hất hàm đáp. "Bên trái là phòng cho khách, bên phải là phòng của tôi và..."

"Và Marie vâng biết rồi khỏi khoe!" 

Rin sừng sộ ngắt lời. Koyuki đảo mắt qua Midori, cường điệu cao giọng.

"Mần thịt thỏ ở phòng bên trái. Yên tâm, nhà tôi cách âm vô, cùng, tốt.” Cô kéo dài từng chữ đoạn cười khẩy. “Tôi đi đón bạn gái của tôi đây."

"Hanazawa Koyuki!"

Tiếng hét vang lên, cửa đã đóng sầm. Rin chỉ có thể ụp mặt vào gối mà la hét. Cố phản đòn không thành còn bị bồi thêm một cú bán đứng quê không thể tả, Đầu Nước Đá, cậu chờ đó…! 


"Cậu cứ cử động mạnh như vậy, không đau à?"


Tiếng gọi êm dịu hạ xuống cùng một cái chạm nhẹ lên mái tóc. Rin ngẩng mặt khỏi gối. Hai cái va li đã được dọn đi mất từ lúc nào, Midori lúc này mới cởi bỏ áo vest đồng phục để ngồi xuống cạnh cô. Song gò má vẫn đang đỏ rát, Rin đành quay đi, lí nhí.

"Không đau. Uống thuốc rồi mà..."

Cô không nói dối. Cái cổ chân bong gân đã được cô Himeko dùng băng vải cố định lại, cô giáo cũng kê thêm thuốc giảm đau và chống viêm, lại thêm nửa ngày nằm nghỉ nên cơn nhức giờ đã giảm đi rất nhiều. Midori hẳn cũng có cùng nhận định, thế nên cô không xét nét gì thêm mà chỉ nhích vào gần hơn nữa để người kia có thể tựa vào vai mình. Hơi ấm quen thuộc lập tức khiến Rin vơi đi cảnh giác, liền hướng sự tò mò về phía bếp.  

"Mà cậu đem gì tới vậy?"

"Đồ ăn cho thỏ." Midori mỉm cười đáp. "Và đồng bọn."

"Nghĩa là ăn rau hết à?"

Nhìn Rin nhướn mày, Midori chớp mắt, ra vẻ à một tiếng rồi chậm rãi cầm điện thoại lên.

"Thế tôi gọi người quay lại mang hết thịt cá và hải sản về vậy, để lại rau thôi. Thỏ của tôi chỉ ăn rau là đủ."

"Được rồi tôi đùa thôi, đùa thôi, vẫn ăn thịt chứ!"

Rin cười khổ vội giữ tay Midori lại. Đúng là không thể tùy tiện đùa với cái người này được mà. Cô đành hắng giọng hỏi tiếp. "Có... cua không?"

Midori hài lòng cười. "Thỏ của tôi thích ăn cua, dĩ nhiên là phải có rồi."

"Cứ phải một chữ của tôi hai chữ của tôi thế..."

"Tôi bắt chước Koyuki đấy.”

Lại là Koyuki. Rin ôm mặt bất lực.

"Cậu thích như vậy à...?"

"Không hẳn. Nhưng cậu ta bảo cậu sẽ thích."

"Ko. Yu. Ki!" Con thỏ lại gào thét.

Midori thuận tay lật bừa một quyển tạp chí dưới bàn trà, hồn nhiên quay sang. "Sao, cậu không thích hở?”

"Xấu hổ lắm...!" Rin đỏ mặt gắt.

Ai kia vẫn tỉnh bơ. "Nhưng ở đây chỉ có tôi và cậu thôi mà?"

"Nhưng mà vẫn..."

Lời chưa dứt đã bị một nụ hôn chặn lại. Midori luồn tay qua sau gáy Rin vuốt ve, hạ giọng dỗ dành.

"Được rồi, không bắt chước Koyuki nữa. Lời cậu ấy nói không đúng rồi…"

"Tôi là của cậu.”

Môi vừa chạm môi, tay đã bị tay giữ lấy. Hàng mi dài như liễu rũ khẽ chớp. Rin ngẩng nhìn vào đôi mắt màu lục đang mở to, một lần nữa rơi vào cảm xúc hỗn loạn giữa ngượng và giận. Giận vì Koyuki thực sự nói đúng. Nói ra lời này thật sự ngại quá đi mất, nhưng mà…

"Tôi là của cậu.”

Cô lặp lại, trong khi quýnh quáng níu chặt lấy tay áo Midori. Không phải vì sợ hơi ấm kia sẽ rời đi, mà cô ngờ rằng bản thân sẽ không đủ can đảm để nâng giọng mình cao hơn mức thì thầm được. Tiếng trống ngực loạn nhịp khiến nghi ngờ ấy càng lúc càng rõ ràng, khiến Rin phải cắn môi để lí nhí nốt.

"Nên là… không cần phải học theo Koyuki nói ra thành lời đâu...."

Một thoáng im lặng, rồi Midori khẽ cười. "Cũng không hẳn là sai, nhỉ?"

Mềm mại ấn lên môi, âu yếm quả quyết chuyển mình thành da diết. Cà vạt nới lỏng. Nơ rời cổ áo. Chủ nhà vẫn chưa về, lẩu cháo trong bếp có thể đợi. Giờ học đã hết từ lâu, nụ hôn trên sofa giờ có lâu thêm tí nữa cũng chẳng hại ai cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout