Bàn tay của Chouko, lạnh toát.
Sayuri không khỏi giật mình khi lần đầu thực sự chạm vào bàn tay của người kia. Ngón tay dài và mảnh khảnh nhưng lại có lực, nắm lấy tay của Sayuri rất chặt, tựa như một con rắn đang siết chặt lấy “con mồi”. Dù chỉ là một cái bắt tay bình thường, nhưng người cô lại nổi da gà thêm lần nữa, giống như trực giác của Sayuri kêu gào với cô “Nguy hiểm!” vậy.
Sayuri muốn rút tay lại nhưng chóng nhưng một lần nữa bị người kia dùng sức giữ lại. Tuy không khiến Sayuri bị đau nhưng cũng khiến cho cô không thể thoát ra.
“Gọi chị!”
Trên mặt Chouko, lại là nụ cười nhạt kia.
Y hệt như cái cách mà Sayuri không thể thoát khỏi khi cổ tay bị nắm. Nụ cười y hệt như khi sự thật bị Chouko bóc mẽ. Không biết là vô tình hay cố ý, động tác hiện giờ của Chouko khiến Sayuri không thể không nhớ lại sự kiện xấu hổ mới nãy.
Gương mặt của cô gái nhỏ lại nhanh chóng đỏ bừng. Thậm chí, độ xấu hổ lần này còn tăng thêm không ít khi mà cô đang đứng ngay trước mặt Hayato. Sayuri muốn được khoe khoang thành công với người chú cô luôn ngưỡng mộ, chứ không phải là thừa nhận một thất bại xấu hổ.
Sayuri dùng hết sức giật mạnh ra khỏi cái bắt tay. Thái độ của Sayuri quá rõ ràng, khiến cho Hayato đang đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc.
“Tôi ghét cô!”
Sayuri cúi đầu, xoa lấy bàn tay vừa bị túm chặt, giọng nói có chút run rẩy.
Nhưng sau khi nói xong, Sayuri mới chợt nhận ra mình đã sai. Dù sao đây cũng là sinh nhật của người ta, nhìn ở góc độ chuyên nghiệp, Sayuri là người được thuê để tới chúc mừng sinh nhật thế mà bây giờ cô lại phản ứng như này. Chưa kể, đây còn là công việc đầu tiên mà Hayato đã tin tưởng giao cho cô nữa.
Nghĩ tới đây, sống mũi của Sayuri bỗng chốc cay xè. Cô nhanh chóng quay về phía của cả Hayato và Chouko, không dám nhìn thẳng hai người mà lập tức cúi đầu.
“Cháu xin lỗi!”
Sau đó, Sayuri chạy thẳng ra khỏi sảnh tiệc.
Sảnh tiệc đông người, một cô gái đột nhiên rời đi cũng chẳng khiến ai để ý. Chỉ trừ có mỗi Hayato và Chouko là đang ngây ra. Đặc biệt là Hayato.
Vốn dĩ anh luôn cho rằng đây là một buổi diễn rất tốt cho Sayuri. Bởi vì Chouko không hề yêu cầu gì đặc biệt nên Sayuri có thể thỏa sức sáng tạo, đem mọi dấu ấn của bản thân gắn vào vở diễn mà không phải lo lắng. Tiếp đó, sức ảnh hưởng của Chouko cũng rất rộng, bữa tiệc sinh nhật của cô sẽ có không ít người làm trong ngành giải trí tới tham dự. Với tài năng của Sayuri, Hayato tin là cô sẽ thu hút được ánh nhìn của những nhà đầu tư tiềm năng và càng có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Cho đến mấy phút trước đó, mọi chuyện đều diễn ra đúng như trong dự định của Hayato. Anh còn muốn dẫn Sayuri đi làm quen thêm vài người trong ngành nữa nhưng nhìn vào tình huống hiện giờ thì không thể rồi. Anh gấp gáp quay sang Chouko.
“Xin lỗi, Yohane! Anh phải đi xem tình hình của con bé!”
Chouko không đáp, chỉ hơi gật đầu. Đến khi thấy Hayato đã rời khỏi sảnh, cô mới cúi đầu, tự nhìn vào lòng bàn tay của mình. Trái ngược với Chouko, bàn tay của cô gái nhỏ kia thật ấm.
***
Sayuri chạy trờ về phía sau cánh gà. Nơi này đã được nhân viên dọn dẹp gần xong xuôi. Các đạo cụ của cô được xếp gọn lại, chỉ cần lát nữa chất lại lên xe của chú Hayato rồi đem về là được.
Sayuri cúi đầu nhìn mấy cuộn pháo giấy đã dùng xong. Để thực hiện được màn cuối cùng, cô không thể dùng loại pháo giấy thông thường, bởi các mảnh kim tuyến bình thường không có cách nào để hút chúng lại. Nên Sayuri phải đổi sang các mảnh kim tuyến đặc biệt, sau đó lại tự mình tìm cách làm pháo giấy để nhồi chúng lại.
Dù đã được dặn trước là chủ nhân của bữa tiệc không hề có yêu cầu gì đặc biệt, Sayuri có thể làm gì tùy thích mà không cần phải quan tâm rằng đây là tiệc sinh nhật. Nhưng khi chuẩn bị cho buổi diễn Sayuri cuối cùng vẫn thấy cô muốn đưa ra lời chúc dành cho người kia, dù sao cũng là ngày sinh nhật, một ngày đặc biệt cơ mà. Mất một tuần để cô có thể chuẩn bị được lời chúc mừng đó.
Thế mà kết quả bây giờ lại thành ra thế này…
Sayuri nhặt ống pháo giấy rỗng lên, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Cô toan vung tay ném chiếc ống đi rồi lại không nỡ nên cứ nắm chặt nó trong tay.
“Sayuri!”
Không biết từ lúc nào, Hayato đã đuổi kịp Sayuri. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy ống pháo giấy trong tay Sayuri đồng thời kéo cô cháu gái mình lại vỗ về.
“Được rồi, có chuyện gì. Kể chú nghe nào!”
“Chú…”
Sayuri nghẹn ngào, mấy giọt nước mắt đang cố kiềm nén lắm cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra.
Một lát sau, Sayuri ngồi cạnh Hayato, sụt sùi kể lại mọi chuyện. Kể từ lúc cô chạy tới sảnh muốn tìm Hayato rồi gặp Chouko ra sao, tới chuyện mình dùng trò “đoán đúng tay nào” đánh cược với Chouko và bị lật tẩy ra sao Sayuri cũng kể hết một lượt. Vốn dĩ, Sayuri còn muốn giấu chuyện phía sau nhưng rồi cô vẫn không muốn lừa Hayato nên đã lựa chọn thành thật.
Hayato sau khi nghe hết câu chuyện thì kín đáo chau mày, có một chi tiết nhỏ mà anh không hiểu được. Nhưng dỗ dành cô cháu gái yêu quý vẫn quan trọng hơn, Hayato liền ném nó ra phía sau rồi xoa đầu Sayuri.
“Được rồi, chú thấy chuyện này cả hai cũng không có sai. Chỉ là có chút hiểu nhầm thôi!”
“Nhưng…”
Sayuri vừa ấm ức ngước lên thì đã bị Hayato mạnh tay nhấn đầu xuống.
“Nếu mà chú thắng cháu trò kia, cháu cũng sẽ dỗi vậy sao, Sayuri?”
Sayuri bĩu môi. Quả thật, từ nhỏ tới lớn, Sayuri cũng thử sáng tạo không ít chiêu trò ảo thuật nho nhỏ để trêu Hayato. Đa phần chúng đều không thành công và bị Hayato nhìn thấu ngay lập tức. Mỗi lần như vậy, Sayuri cũng đều không nản chí. Thậm chí, cô sẽ còn hăng hái hơn để nghĩ ra chiêu thức mới để không ngừng khiêu chiến với Hayato. Hiển nhiên, cô sẽ không giận dỗi vì chuyện nhỏ này.
Nhưng đó là vì Sayuri biết rõ Hayato tài năng tới cỡ nào…
“Yohane cũng là một thiên tài giống chú. Dù cô ấy không làm ảo thuật nhưng nhạy bén không kém gì chú đâu! Cháu thua cũng không có oan.”
Một người tài năng không kém chú Hayato? Sayuri nhìn Hayato đang ưỡn ngực tự khoe khoang một hồi rồi bật cười. Cảm giác ấm ức, bực tức bỗng nhiên cũng mờ đi nhanh chóng.
“Chú… an ủi dở tệ á!”
Sayuri tự quẹt đi mấy giọt nước còn đọng ở khóe mắt rồi lập tức đứng dậy, vươn vai và thở hắt ra. Cùng với hơi thở đó, Sayuri ném đi nỗi bất an, xấu hổ cùng sự tự kiêu hồi nãy của mình. Chỉ vì một lần thua mà giận dỗi, quả thực là cô đã quá bốc đồng rồi.
Thua một lần thì sao chứ?
Sayuri không phải một người sợ thua.
Sayuri khẽ nhắm mắt, gương mặt của cái người cao kều kia liền hiện lên rõ ràng trong ký ức, nhất là nụ cười nhạt đó. Sayuri siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ. Cô sẽ phục thù.
Hayato im lặng quan sát sự biến đổi trên người cô cháu gái, đến khi anh thấy được sự tự tin tràn đầy lại trên gương mặt kia anh mới liền thở phào. Bỗng, Sayuri lại quay sang nhìn Hayato, ánh mắt dò hỏi.
“Chú… thích cô Yohane phải không?”
Hayato nhìn Sayuri, chi tiết nhỏ thứ hai bị anh ném ra phía sau. Anh lắc đầu.
“Không, không hề!”
***
Hai ngày sau, đã tới ngày cuối cùng của tháng Mười. Chỉ còn ba tháng nữa cho tới kỳ thi tốt nghiệp.
Trong khi thời gian quan trọng đang gần kề, không khí học tập đang được đẩy lên mức cao nhất.
“Trick or treat!”
Bầu không khí nghiêm túc bị phá tan bởi một gương mặt quen thuộc. Sayuri bước vào lớp với một cái bao to đùng, trên đầu cô nàng là một cái mũ chóp vành rộng, vẽ rõ hình đôi mắt và cái miệng. Nhìn lướt qua cũng thấy được là lấy hình ảnh từ một series phù thủy nổi tiếng.
Bữa tiệc đã kết thúc vào ngày hôm qua. Sayuri cuối cùng cũng lại được ngủ đủ giấc, trên lớp cũng lại không thấy bộ dạng vật vờ của Sayuri gần một tháng qua nữa mà lại trở về với một Sayuri tăng động và “phiền toái” như bao lần tới kỳ lễ hội.
Vẫn chưa vào tiết, nên trong lớp vẫn còn chia thành từng nhóm chụm lại mà nói chuyện. Sayuri thành thục chen vào từng nhóm, hô vang “Trick or Treat” rồi lại tự lấy kẹo trong bao tải tặng cho từng người một. Rõ ràng đây không phải là “Trick or Treat” khi Sayuri vừa là người đi hô vừa là người cho kẹo.
Chẳng mấy chốc, gần cả lớp đều đã nhận được kẹo nhưng tất cả cùng không hẹn mà nhìn nhau trước khi ăn kẹo. Vài người thì cất luôn kẹo đi chứ chưa dám động vào. Kỉ niệm socola cò quay Nga vẫn còn in rõ trong ký ức của cả lớp. Ai cũng nghĩ rằng đây là “Trick” chứ chẳng phải “Treat” của Sayuri.
“Thôi nào, chỉ là kẹo sữa bình thường thôi mà! Ai cũng giống nhau hết á!”
Sayuri đành phải lên tiếng, nhưng sau đó cũng chỉ có vài người dám thực sự “thử nghiệm”. Quả thật, không có gì bất thường xảy ra cả.
Đến lúc này, Rin mới lên tiếng. “Cậu không giở trò gì với mấy viên kẹo thật à?”
Sayuri nhìn cô bạn thân đang nhìn một cách nghi ngờ không kém gì người ngoài liền làm ra gương mặt như thể bị phản bội.
“Thật mà! Nè, cậu cũng có một viên!” Vừa đưa cho Rin một viên kẹo Sayuri vừa giả vờ lau “nước mắt” thành thật thú nhận trong tiếc nuối. “Chuyện buổi diễn làm tớ đâu còn tâm trí chuẩn bị gì đâu. Sáng nay cũng là vừa sực nhớ ra nay là Halloween, tớ chỉ kịp mua mấy bịch kẹo sữa bình thường. Mũ cũng chỉ vừa mượn được từ bên câu lạc bộ kịch thôi!”
Cảm thấy được không có chút sự “lươn lẹo” nào trong lời thú nhận của cô bạn, Rin mới thoải mái xé lớp gói giấy mà bỏ cục kẹo trắng muốt vào miệng.
“Thế, buổi diễn của cậu thế nào? Thành công chứ?”
Không chỉ thành công, mà còn cả một mớ chuyện phía sau đó nữa. Nhưng vì lý do nào đó, Sayuri cảm thấy chưa nói được chuyện này với mấy người bạn của mình. Cô chỉ đành ậm ừ đồng thời tự thưởng cho mình một viên kẹo khác.
“Coi như là tốt đi!”
Vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Rất phù hợp để hồi lại sức sau một tháng lao lực.
“Dù sao cũng là buổi diễn đầu tiên. Mình đã cố hết sức rồi!”
Ting.
Điện thoại của Sayuri vang lên. Là một tin nhắn mới. Từ một số lạ.
“Thứ bảy này em rảnh chứ?”
Sayuri chau mày. Đây là tin nhắn quấy rối kiểu mới à? Cô đang định block thẳng số lạ kia thì chợt nhận ra hình ảnh của chiếc avatar của bên kia. Một màn đêm đen, chỉ có một cánh bướm đang phát sáng rực rỡ.
Bướm? Chouko?
Chouko đúng là có thể có được số của Sayuri, dù sao chính cô ta cũng đã thắng trò chơi kia. Thứ Bảy này, Sayuri đúng là vẫn chưa có kế hoạch gì nhưng cô vẫn còn chần chừ chưa đáp lại.
Ting.
Đầu bên kia lại gửi tới một địa chỉ. Là tiệm bánh ngọt mà cả nhóm Sayuri từng đi ăn chung và cũng đã thành quán ruột của Sayuri trong thời gian gần đây.
Ting.
“Thời gian tùy em chọn.”
Tiếp đó, màn hình tin nhắn của Sayuri cứ liên tục hiện lên dấu “...” rồi lại biến mất. Này là do đầu bên kia đang liên tục soạn rồi lại xóa tin nhắn mà chưa gửi đi.
Sayuri vẫn chưa nhắn lại. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mấy dòng “...” cứ không ngừng hiện rồi mất. Sayuri nhìn chăm chú đến độ quên luôn cả Rin đang ngồi cạnh mình. Cô ta đang nhắn gì vậy?
“Tôi đợi em!”
Tin nhắn cuối cùng cũng xuất hiện lại chỉ cụt lủn như vậy, chẳng giống thứ một người phải soạn đi soạn lại nhiều lần gì cả. Chờ đợi nhiều mà chẳng có gì. Sayuri thở hắt ra, có chút chưng hửng, ngón tay nhanh chóng ấn lên màn hình.
“Được”
Không chủ ngữ, không vị ngữ cũng chẳng có dấu câu…
Thế này có giống vẫn đang giận dỗi quá không nhỉ? Sayuri xóa đi từ ngữ cộc lốc của mình rồi soạn lại.\
“10h sáng, tôi đợi chị!”
Khoan, ‘đợi chị!’ là cái quái quỷ gì chứ? Cả cái dấu ‘!’ kia là sao? Tin nhắn mới soạn lại bị xóa đi. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo lưỡng lự, Sayuri cũng có thể ấn nút gửi.
“Thứ bảy tôi rảnh. Thời gian cô tự quyết đi.”
Không dùng dấu câu đặc biệt và ném lại chuyện quyết định cho người kia. Thế là Sayuri được thảnh thơi. Nhưng thoải mái chưa được mấy giây, Sayuri liền nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trong lớp và Rin đang dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cô.
“Là bên khách hàng nhắn cho mình. Họ hỏi số tài khoản để thanh toán!”
Sayuri giấu màn hình điện thoại đi, không hề nhận ra dáng vẻ lấm lét của bản thân lúc này đang trông đáng ngờ tới mức nào, và dĩ nhiên là cũng không biết nãy giờ Rin trong khi quan sát cô đã từ biểu cảm này chuyển sang biểu cảm khác rồi. Cũng may vừa đúng lúc giáo viên vào lớp, Rin đành phải vội chạy trở về chỗ ngồi nên Sayuri vừa hay thoát được một mạng. Cô nàng nhanh chóng vâng dạ, cất chiếc mũ hóa trang vào góc lớp, rồi lại dựng sách giáo khoa lên kiểm tra trang cá nhân của mình.
Ting.
Tin nhắn cá nhân của cô lại nảy lên. Là avatar cánh bướm đang phát sáng.
“Vậy hẹn em lúc 10:00 AM.”
Sayuri tắt điện thoại, hóa thân thành một học sinh ngoan ngoãn, cật lực nghe giảng và chép bài.
***
Sáng thứ Bảy, thời tiết hơi lạnh.
Sayuri tỉnh giấc. Hai mắt cô nàng mở thao láo.
Sao không có tiếng báo thức nhỉ? … Hay là mình ngủ quên?
Sayuri vội vàng bật dậy tóm lấy chiếc điện thoại ở góc giường. Hình nền điện thoại là một tấm hình Sayuri chụp chung với chú Hayato. Con số 6:12 thì đang chình ình ở giữa trung tâm.
Sayuri trợn mắt, cô nàng buông điện thoại, dụi dụi hai mắt rồi mới nhìn điện thoại lại lần nữa. Con số 6:12 nhích lên thành 6:13.
Sayuri tắt màn hình, ném sang một bên rồi thả mình xuống đệm lần nữa và trùm chăn kín đầu cố ngủ thêm một chút cho xứng đáng với một ngày cuối tuần.
Lăn trái.
Lăn phải.
Không ngủ được.
Sayuri bật dậy lần nữa.
Rõ ràng là vẫn còn rất sớm, Sayuri cứ tỉnh queo, cho dù có nhắm mắt cũng chẳng nào thấy buồn ngủ nữa. Cứ nằm mãi mà không có gì làm cũng chán, Sayuri cuối cùng cũng đành bỏ cuộc và rời khỏi giường. Lúc này cũng mới chỉ tới sáu rưỡi.
Theo thói quen, Sayuri đi xuống tầng trệt, đi vào phòng bếp để lục tủ lạnh. Trên bàn bếp có một mâm cơm nhỏ được bọc kín. Theo lịch trình, lẽ ra mẹ của Sayuri tối qua sẽ về nhà nên cô mới cố tình để phần cơm cho bà. Nhưng nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên, Sayuri liền tự hiểu tối qua mẹ cô không có về nhà. Hoặc là, bà ta có về nhưng không động vào cơm.
Thế nào cũng được! Cô cũng đã quen từ lâu rồi.
Sẵn tiện còn mâm cơm ở đó, bữa sáng của Sayuri cũng nhanh chóng giải quyết xong.
Thời gian rảnh rỗi nhiều tới đáng sợ. Sayuri bước ra khỏi phòng tắm khi kim giờ mới đang đứng giữa số bảy và tám. Không còn việc gì làm, Sayuri lại nhảy lên giường, mở điện thoại lên để edit mấy video ngắn của mình.
Trong số đó, có một video mà Sayuri tự quay lại màn diễn thử pha pháo giấy biến hóa mà cô đã sử dụng vào hôm tiệc sinh nhật. Nội dung cũng đã được biến tấu một chút, dòng chữ mà pháo giấy biến thành cũng là hashtag của Sayuri dùng trên mạng xã hội. Cô vốn định dùng video này để quảng bá tên của mình trên mạng xã hội nhiều hơn.
Đây đã là lời chúc mừng sinh nhật người ta rồi. Vẫn không nên dùng thì hơn! Sayuri tự nhủ rồi xóa video khỏi danh sách của mình.
Sau khi lựa được một video không quá tệ, Sayuri đăng nó lên rồi lại chuyển qua kiểm tra các video cũ. Từ đọc bình luận, trả lời câu hỏi… Sayuri cứ mải mê làm việc để tới khi cô nàng nhận ra thì đã chín giờ sáng.
Chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn!
Lần thứ ba trong ngày, Sayuri bật dậy khỏi giường. Sau khi diện một bộ đồ tomboy theo phong cách bình thường của mình, Sayuri thong thả chuẩn bị rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô lại không nhịn được nhìn vào gương lần nữa. Sửa lại phần tóc mái một chút, Sayuri mới hài lòng.
…
Sayuri tới sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Sau khi báo tên người đặt bàn, cô được dẫn lên tầng trên. Vẫn là góc nhìn trải dài tới tận con kênh nước nhưng mà hoa anh đào đã không còn từ lâu. Mấy tháng trước, Sayuri còn cùng nhóm bạn bàn về chuyện yêu đương ở đây nữa. Mới hôm đó, Sayuri cũng đã quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp và trở thành một phú bà độc thân vui vẻ.
Rõ là Sayuri đã tới quán này nhiều lần nữa nhưng chẳng hiểu sao tới hôm nay cô mới tự nhiên nhớ về cuộc nói chuyện kia.
“Em đợi đã lâu chưa?”
Giọng nói trầm thấp, bình thản tới mức lạnh lẽo kéo Sayuri về với thực tại.
“Tới sớm mười lăm phút là phép lịch sự bình thường!”
Sayuri quay về phía người mới tới, kinh ngạc lần nữa. Đúng là nhiệt độ vào cuối thu đã giảm nhiều nhưng tới giờ này, khi mà ánh nắng đã lên cao thì không khí cùng lắm cũng chỉ coi là mát mẻ hay se se lạnh thôi. Dù là để đề phòng, Sayuri cũng chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo dài tay của mình.
Còn người kia…
Chouko diện một bộ trang phục rõ ràng là quần áo mùa đông. Áo len cổ cao, áo dạ dày, kính râm đen lại thêm một chiếc khăn quàng nữa. Dù vẫn nhìn rất thời trang nhưng Sayuri cứ thấy người kia lạc quẻ thế nào đó. Nếu có hơi lạnh thì cũng không cần phải phô trương tới mức vậy chứ?
Sau cặp kính đen, Sayuri chẳng thể nào nhìn được người kia đang nghĩ gì. Thậm chí, cô nàng còn có cảm giác nếu nhìn lâu còn bị người kia đọc ngược lại suy nghĩ của mình. Sayuri vội vàng đảo mắt, đồng hồ bên cạnh chỉ mười giờ kém năm phút.
Trong lúc Sayuri còn nhìn quanh, Chouko đã ngồi xuống phía đối diện cô nàng. Trên tay là quyển menu, Chouko kín đáo nhíu mày khi mãi chưa quyết định được. Phải mất một lúc lâu, sau khi đã nhìn hết menu một lượt, Chouko chọn một phần bánh toast đơn giản còn Sayuri thì chọn một phần mousse chocolate.
Nhân viên phục vụ dặn trước là món bánh toast sẽ cần phải đợi một lúc. Vậy là, không khí giữa Sayuri và Chouko lại rơi vào một khoảng lặng. Bởi vì người mở lời cho cuộc hẹn này vốn là Chouko nên Sayuri cứ nghĩ rằng người kia có gì đó muốn nói với mình nên cô cứ im lặng. Sayuri không nghĩ tới người kia lại trực tiếp đấu mắt với mình thế này. Đối với ánh mắt âm u kia, đề kháng của Sayuri có chút không chịu được.
Nếu Chouko không chịu nói, vậy thì để Sayuri bắt đầu trước đi vậy. Hôm nay cô đồng ý gặp mặt cũng không phải chỉ để nghe chuyện một chiều. Sayuri muốn phục thù!
“Cô có tin vào trực giác không, cô Yohane?” Sayuri vừa nói vừa lôi ra một bộ bài Tây mới cứng.
Chouko không trả lời. Nhưng đôi mắt kia có chút động đậy, đôi mày lá liễu có chút nhăn lại.
Chút biến đổi đó không nhiều nhưng vẫn đủ để Sayuri nhận ra. Cô nàng cười thầm, tiếp tục rút ra hai lá Joker trong bộ bài.
“Một đen, một đỏ! Nếu cô bốc trúng lá đỏ thì cô thắng!” Sayuri chập hai lá bài lại rồi lập tức trải lên bàn. “Tất nhiên, có chơi có chịu. Người thắng sẽ được phép yêu cầu một điều từ người thua!” Sayuri không hỏi câu “có được không?” mà dùng nụ cười thách thức bắn thẳng về phía người kia.
Chouko khẽ nhướn mày. Lần này, cái nhướn mày đã đủ rõ ràng để ai cũng có thể nhận ra.
Nếu chỉ nhìn qua, lúc nãy Sayuri trông không giống có thể sử dụng bất kỳ tiểu xảo nào. Và nếu vậy, bên trái của Chouko sẽ là quân Joker đỏ. Nhưng xét tới kỹ năng của Sayuri, một thoáng kia cô cũng có thể đã tráo đổi vị trí của hai quân bài. Khi mà khả năng nào cũng có thể, thay vì là trò may rủi 50/50, Sayuri đã kéo trò chơi này thành một cuộc đấu trí.
Chouko sẽ phải đặt cược vào việc, liệu Sayuri có lại gian lận hay không? Và Sayuri sẽ phải đặt cược vào việc Chouko sẽ đoán xa tới mức nào.
Ánh mắt tự tin của Sayuri, giống hệt với ánh mắt mà Chouko đã nhìn thấy vào ngày sinh nhật của mình. Chouko mỉm cười, chấp nhận lời thách thức này.
“Trực giác của tôi, ha ha, rất đáng tin đấy!” Chouko vươn tay, chạm lấy lá bài bên trái của cô.
“Ha ha, trùng hợp thật. Tôi cũng rất tin vào trực giác của mình!” Sayuri đặt tay lên lá bài còn lại.
Cả hai ăn ý cùng lúc lật bài.
Lá bài của Chouko, là quân đen.
Lá bài của Sayuri, cũng là quân đen.
Chouko im lặng một giây, nụ cười trên môi cũng cứng lại. Cặp mày lá liễu hơi chau lại, không đủ để tạo nên vết nhăn trên trán nhưng không thoát được khỏi ánh mắt của Sayuri.
“Không nghĩ tới em vẫn dám dùng mánh trước mặt tôi lần nữa!” Nụ cười của Chouko bỗng chốc hóa thành một nụ cười xinh đẹp. Đủ để khiến Sayuri phải quay mặt đi, không thể nhìn thẳng.
“Tôi cũng không nghĩ tới, cô có thể tin tôi lần nữa!” Sayuri đáp lại, đưa bàn tay trái của cô lướt qua quân bài của Chouko, lá Joker đen lập tức hóa thành đỏ. “Nếu cô tiếp tục nghi ngờ tôi, tôi đã có thể thắng thuyết phục hơn rồi.”
“Luật chơi rất rõ ràng. Tôi không thể chọn được quân bài đỏ, nên em đã thắng rồi!”
Chouko vẫn mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận “thất bại”. Sayuri bóc một bộ bài “mới” trước mặt Chouko chính là để khiến cô lơ là, cô chỉ nghĩ tới trường hợp Sayuri tráo bài chứ không nghĩ tới trường hợp thứ bị đụng tay chân từ đầu là chính là bài. Mà cô bé thẳng thắn tự lật tẩy mánh của mình trước mặt cô, là bởi vì không muốn “lừa” cô sao?
Nếu đã có thể tráo một quân bài thì việc tráo cả hai quân Joker sẽ chẳng có việc gì khó cả. Khi đó, Chouko sẽ không có cách nào biết được mình đã bị lừa cả. Ánh mắt Chouko dừng lại trên quân bài ma thuật, đồng thời, Sayuri cũng đang thu lại quân bài đó. Chouko vội phản ứng dùng đầu ngón tay giữ chặt lấy quân bài trên bàn.
Sayuri ngẩng lên nhìn Chouko. Đối diện với cô vẫn là đôi mắt âm u, sâu hun hút khiến cô thấy rét lạnh kia, nhưng lúc này nó lại khiến Sayuri không nhịn được tò mò mà muốn thử nhìn thêm một chút nữa.
“Lá bài này, có thể cho tôi không?” Chouko mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng trả lời ánh mắt nghi hoặc và tò mò của Sayuri.
“Đ… Được!” Nụ cười của người kia, khiến Sayuri đỏ mặt, cô nhanh chóng thêm vào. “Cũng chỉ là đạo cụ bình thường. Tôi còn một đống!”
Ấn tượng lần đầu gặp người này rõ ràng là rất tệ!
Chouko trong mắt Sayuri không có gì ngoài hai chữ “biến thái”. Nhưng sau khi nói chuyện với Hayato và bình tĩnh suy ngẫm lại, Sayuri cũng tự cảm thấy mình đã phản ứng hơi quá rồi âm thầm xóa hai chữ “biến thái” khỏi cái mác tên của Chouko. Vậy là, cái tên Chouko bỗng nhiên trở nên “trống rỗng”, dù ấn tượng của người này trong lòng của Sayuri vẫn vô cùng mạnh mẽ nhưng cô nàng lại tạm thời không biết nên đặt “ghi chú” gì cho người này.
Sayuri tò mò, muốn tự đi tìm hiểu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra càng muốn tìm hiểu thì cô lại càng thấy mông lung. Nụ cười nhạt của Chouko có thể khiến Sayuri cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo, tới độ cô sẽ muốn dùng thái độ để phản kháng lại ngay lập tức. Nhưng khi cùng cái nụ cười đó mà khóe môi người kia chỉ khẽ cong thêm một chút thôi lại khiến mặt Sayuri không thể tự chủ mà nóng lên. Bởi vì không thể đạt được câu trả lời rõ ràng, Sayuri càng bị kích thích mà đi tiếp, mò mẫm giữa hai thái cực nóng lạnh của người kia cho tới khi có thể chạm tới được đáp án cuối cùng.
“Đồ của quý khách gọi đây ạ!”
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, đặt đồ ăn trước mặt cả hai và nhanh chóng rời đi. Sự chen ngang khiến dòng suy nghĩ của Sayuri bị đứt quãng. Khi cô ngẩng lên thì đã thấy Chouko đem cất lá bài vào túi áo trong trước ngực rồi.
“Cùng ăn thôi!” Trên mặt Chouko lúc này lại là một nụ cười không nóng không lạnh.
Chouko ăn rất chậm. Mỗi lần cắt một mẩu bánh toast, cô sẽ chỉ cắt một mẩu bé tí, lại chấm thêm một chút mật ong, cẩn thận quệt thêm một xíu hạt phỉ được rắc trên bánh. Hoàn thành hết các công đoạn đó, cô mới đưa miếng bánh bé tẹo đó vào miệng mà nhấm nháp. Giống như thể là cô có thể cẩn thận nếm ra từng chút sự thay đổi trong một miếng bánh đó vậy.
“Trên mặt tôi có dính gì sao?” Chouko vẫn chậm rãi cắt bánh, cô thậm chí không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nhận ra được Sayuri đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Chỉ là cảm thấy cô ăn chậm quá thôi!”
Sayuri chột dạ, quay về với phần bánh mousse còn lại đúng một miếng của mình. Trong khi cắn chiếc thìa nhôm trong miệng, Sayuri liền hiểu được cảm giác dù không cần nhìn vẫn có thể nhận ra người khác đang nhìn mình là thế nào. Da gà của cô nhảy dựng hết cả lên trong chốc lát rồi lại tan biến đi nhanh chóng.
“Tôi không thể ăn nhiều.” Chouko trả lời.
Cái này thì liên quan gì tới ăn chậm? Sayuri muốn hỏi lại không dám hỏi. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì đã thấy Chouko hạ dao nĩa xuống. Ổ bánh toast vẫn chưa mất được một nửa nhưng Chouko đã dùng khăn giấy lau miệng. Giống như cô chỉ ăn để đợi tới khi Sayuri ăn hết phần của mình vậy.
“Đi thôi. Tôi đưa em về!”
Sayuri yên lặng gật đầu.
Chouko đánh xe tới trước cửa tiệm, Sayuri cũng theo thói quen mà lên thẳng bên ghế phụ, quen thuộc thắt dây an toàn. Sau tiếng “cách” của dây đai, Sayuri mới nhận ra ánh mắt của Chouko đang nhìn mình.
“À, để tôi xuống ghế sau!” Sayuri có chút lúng túng chuẩn bị gỡ dây an toàn.
Theo phép lịch sự thông thường, chỉ có người thân hoặc người yêu mới ngồi ở ghế phụ, còn người quen hay bạn bè thì phải ngồi ở ghế ngay sau ghế lái. Vì trước giờ Sayuri chỉ ngồi xe với Hayato nên cô nàng đã tạo thành thói quen ngồi ở bên ghế phụ. Nhưng Chouko đã lên tiếng ngay.
“Không cần.” Rồi cô lái xe đi thẳng.
Một quãng đường dài im lặng. Chỉ thi thoảng Sayuri mới lại lên tiếng nhắc đường cho Chouko. Mãi tới khi đã gần về tới nhà, Sayuri mới không nhịn được mà hỏi.
“Làm sao chị biết tới quán này?”
Ban đầu, Sayuri nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp khi Chouko đề xuất tiệm bánh ngọt này với cô, dù sao đây cũng là một tiệm nổi tiếng, có nhiều người biết tới cô cũng không thấy lạ. Nhưng dáng vẻ khi chọn đồ của Chouko không phải là của người đã từng tới đây. Lượng ăn của Chouko cũng khiến Sayuri nghĩ rằng cô không phải là người sẽ lựa chọn nơi này chỉ để nói chuyện.
Cô quyết định dò hỏi, nhưng người kia lại im lặng lần nữa.
Thật khó dò… Sayuri thở dài.
“Là Ishigami chỉ.” Chouko đáp giống như đoán được băn khoăn đó của cô bé, vẫn vững tay lái rẽ một lần cuối trước khi dừng lại trước cửa nhà của Sayuri. “Anh ta nói, em sẽ thích!”
Sayuri nhìn ngồi nhà trống vắng của mình, khẽ chớp mắt khi nhanh chóng gỡ dây an toàn.
“Cảm ơn!” Trong xe chật chội, điều hòa lại có chút nóng. “Tôi thích!”
Mùi hạnh nhân đắng quét qua chóp mũi Sayuri.
Chouko không biết từ lúc nào đã quay sang ngay cạnh Sayuri, vươn tay chỉnh lại tóc mái cho cô.
Sayuri giật mình, vội vàng mở cửa, “nhảy” ra khỏi xe. Cô túm lấy cửa xe, định đóng sầm lại rồi dừng lại giữa chừng. Sayuri chậm lại một nhịp, như để lấy thêm can đảm, cô nhìn thẳng vào mắt Chouko.
“Chị đi cẩn thận!”
Sau đó, Sayuri liền đóng cửa xe. Chiếc xe màu trắng cũng cứ vậy mà rời đi trước khi khuất dạng sau một ngã rẽ.
Ánh mắt của chị ta lúc nãy… là ấm nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận