Ngoại truyện Koyuki (2): Chuyện không cần kể



Cuối tháng Mười. Một tuần trước Lễ hội văn hóa.

Koyuki bắt buộc phải thừa nhận bản thân đã thất bại. Tuy ở cuộc họp hội đồng cổ đông đầu tiên nó đã thành công khiến những người chú bất ngờ và chấp nhận sự hiện diện của nó, nhưng đến lần thứ hai thì không. Thiếu kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm sống non trẻ khiến Koyuki choáng ngợp, gần như không thể theo kịp cuộc tranh luận và bất lực im lặng trước cuộc biểu quyết cuối. Nó nhận ra, để đáp lại chuyện ông nội để nó tham gia hội đồng, những người chú của nó đã có chiến lược đáp trả. Những người anh chị em họ, những người trẻ tài năng của nhà Hanazawa cũng xuất hiện ở đó, như một đòi hỏi chính đáng về sự công bằng của ông nội. Dù Koyuki là con gái duy nhất của người con trưởng thì đã sao, ông của nó còn rất nhiều đứa cháu khác, sao ông chỉ thiên vị công khai một đứa cháu đến vậy? Nhất là khi chưa chắc gì đứa trẻ này có thể gánh vác sự thiên vị đó, phải không?

Người ám chỉ, kẻ thẳng thừng xem thường, hoặc chỉ chó mắng mèo. Sau buổi họp, chủ tịch Hanazawa tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, trợ lý vội vã mời bác sĩ đến nhà. Vốn dĩ mâu thuẫn giữa ông và những người chú đã tồn tại từ lâu, xuất phát từ sự đối lập trong phương hướng phát triển của nhà Hanazawa. Cụ thể là có đổ tiền của, sức người và danh tiếng của gia tộc vào chính trường bất ổn hay không. Ông nội muốn giữ vị thế trung lập và đứng ngoài những cuộc tranh đấu, nhưng những người chú của Koyuki thì không. Thậm chí, vì vấn đề này, những năm qua ông nội đã tránh mặt, không tham dự vào những cuộc họp cổ đông thường xuyên. Vì không có sự chấp thuận của ông, hai phần ba tiềm lực của nhà Hanazawa vẫn chỉ là những công ty luật tư nhân, những dự án đầu tư không phụ thuộc chính phủ hay liên doanh rải vốn ở nước ngoài. Phần còn lại, nằm trong tay hai người chú, đều đang đứng sau tài trợ cho một vị chính khách lớn. Vì để chống lưng cho Koyuki, lần này ông nội đã tham gia cuộc họp. Kết quả...


"Thật khó để có dịp gặp được em, Koyuki."

Giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng, đặc biệt nổi bật giữa hành lang bệnh viện vắng lặng. Khi Koyuki quay đầu lại, nheo mắt nhận ra một gương mặt vừa lạ vừa quen. Kuroki Ryoji. Vị cựu hôn phu của Hanazawa Koyuki.

"Đã lâu không gặp." Koyuki hít một hơi sâu, ngước lên nhìn chàng trai ăn mặc chỉnh tề đối diện. "Anh có việc ngang qua hay cố tình đến đây gặp tôi?"

"Thái độ lạnh lùng quá. Chúng ta mới chỉ không gặp nhau trong năm năm anh du học thôi mà?" Ryoji nói, vẻ hơi cợt nhả, khiến khoảng cách ba năm tuổi tác giữa cả hai bỗng chốc thu hẹp lại. "Đây là bệnh viện của nhà anh mà..."

"Nghĩa là anh đến tìm tôi." Koyuki ngắt lời, đi thẳng đến kết luận. "Đúng lúc lắm. Tôi còn phải chờ ông nội tỉnh lại. Ngồi ở đây nói đi."

Ryoji nhướn mày, nhìn thiếu nữ trước mặt cứ thế thản nhiên ngồi xuống hàng ghế chờ, lạnh nhạt đến mức chẳng thèm nhìn anh thêm một cái. Lần trước gặp nhau, cô bé vẫn nhút nhát nép sau lưng người hầu, nhìn về phía anh với ánh mắt tò mò. Lần này gặp lại, đúng như lời đồn, cô bé đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn xinh đẹp nổi bật, tóc dài gợn sóng, gương mặt như búp bê. Nhưng... trông thu hút và thú vị hơn hẳn. Đủ để khiến anh tò mò. Thật kỳ lạ, xa cách năm năm, đột ngột được thông báo bản thân bị từ hôn, tìm đến xem thử thì phát hiện người ta là "gu" của bản thân ư?

Koyuki ngước lên, liếc thấy người kia vẫn đứng trơ ra nhìn mình trân trối với vẻ mặt nửa cười nửa mếu thì nhíu mày khó chịu. "Nếu anh không có gì để nói thì biến đi."

Ryoji cười xòa, ý tứ ngồi xuống cách Koyuki một ghế trống, đan hai bàn tay vào nhau. "Nào, tôi biết em đang lo lắng cho ông Hanazawa, cũng biết em vừa bị mấy người lớn vừa rời đi kia dọa nạt, tâm trạng không vui, nhưng không thể mang tôi ra trút giận đâu nhé."

Mày Koyuki càng nhíu chặt, giọng điệu phát ra thêm phần cộc cằn. "Anh còn nghe lén chuyện nhà tôi?"

"To tiếng ở bệnh viện là lỗi của gia đình em nhé?" Ryoji điềm nhiên đáp trả, rồi khoa trương xoa cằm. "Bộ dạng im lặng nghe mắng hội đồng lúc nãy làm tôi cứ nghĩ em hiền lành lắm cơ. Chẳng ngờ tôi vừa đến hỏi thăm đã bị em đem làm bia bắn."

Không có tiếng trả lời. Chàng trai nhìn sang, chỉ thấy cô bé bên cạnh cúi gằm xuống, môi mím chặt bàn tay siết lấy vạt áo len. Ryoji chớp mắt một cái, rồi lắc lắc đầu, đẩy ánh mắt tránh né đi, bâng quơ nhìn về cuối hành lang trắng toát. Không phải hiển nhiên mà anh và Koyuki được định sẵn hôn ước từ nhỏ. Đứa con trai thứ ba không được xem trọng trong gia đình có tận bốn đứa con trai tài giỏi và đứa cháu gái mồ côi cha mẹ sống nhờ sự bảo vệ của người ông đã gần đất xa trời. Cả hai đều có quyền thừa kế, nhưng định sẵn là không thể tranh giành. Nhưng nếu là để liên hôn kết thân thì không còn gì tốt hơn. Cả hai kết hôn, cho nhau chỗ dựa, gửi gắm nửa đời sau, hai gia đình có một ước hẹn để làm tin. Người lớn hai bên có thể nhẹ nhõm hơn, chỉ cần cho cặp đôi trẻ một phần tài sản vừa đủ, cho chúng không gian phát triển, trách nhiệm của những "người lớn" kia coi như có thể hoàn thành. May mắn đôi trẻ hòa thuận, xứng lứa vừa đôi, người lớn sẽ còn kịp để nhìn kết tinh tình yêu của chúng. Mặc kệ thế nào, đứa trẻ mang dòng máu của hai gia tộc lớn, tương lai sẽ hứa hẹn biết bao nhiêu? Ông nội của Koyuki nghĩ thế, ba mẹ Ryoji chắc chắn còn hài lòng hơn cả. Họ không có ý xấu, chỉ toàn là ý tốt, muốn dòng đời của hai người sẽ suôn sẻ hơn. Ra đời đã vài năm, Ryoji sớm đã hiểu rõ điều hay lẽ phải. Hơn tất cả, so với ước mơ lớn lao hay tham vọng gì đó, Ryoji cảm thấy, có thể làm người chăm sóc và bảo vệ cho cô gái nhỏ đáng thương bên cạnh đâu phải là ý tồi?

"Tại sao em lại hủy bỏ hôn ước với tôi?" Sau một lúc lâu, Ryoji lên tiếng, cố gắng nhẹ nhàng và nghiêm chỉnh. "Nghe bà tôi nói, chính em đã nhờ ông Hanazawa đề nghị hủy hôn."

"Đã là thời đại nào rồi, anh còn muốn kết hôn theo hẹn ước từ nhỏ? Chẳng lẽ..." Koyuki đáp lại, dường như có chút e ngại quay đi hướng khác. "... Anh không có người bản thân yêu thích à?"

"Tôi không có." Ryoji quay sang nhìn, quyết đoán trả lời. "Tôi vẫn luôn có dự định vài năm nữa, khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ đính hôn, hoặc kết hôn."

Vẻ mặt Koyuki có sự chấn động rõ ràng. Cô bé quay lại nhìn anh, kinh ngạc đến mức ngớ ra một lúc, rồi ngập ngừng tìm cách phản ứng. Một loạt biểu cảm sống động hiện ra trên gương mặt nãy giờ vẫn lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng chàng trai vẫn chưa kịp mang thích thú vẽ thành một nụ cười, thiếu nữ đối diện đã thẳng thắn thốt ra một câu.

"Tôi đã có người trong lòng rồi,..."

Còn là một câu nói thật khó tin nổi.

"... đó là một cô gái."

Vào một ngày chớm đông, lời ước hẹn những tưởng sẽ theo hai con người đến rất lâu rất lâu sau, kết thúc. Ngày hôm đó, Ryoji đã nói với Koyuki rất nhiều thứ, cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhiều câu trong đó, Koyuki không trả lời được. Anh từng bước dồn ép, trêu chọc đến miệt thị thứ tình cảm mơ hồ và trẻ con của vị hôn thê nhỏ tuổi, có chút quá đáng. Trước chất vấn của cựu hôn phu, Koyuki thậm chí không thể giữ nổi sự bình tĩnh để im lặng. Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Qua ánh đèn neon nhợt nhạt, Koyuki nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của ông nội trên giường bệnh. Cảm giác lạnh lẽo đến từng đầu ngón tay, bóp chặt lấy thứ đang đập bên trong lồng ngực.


Rồi sau đó, một loạt sự kiện xảy ra. Giống như một cơn bão ngầm trong gia tộc Hanazawa bất chợt ập đến. Trừ những người liên quan, không ai rõ nó xuất phát từ đâu.


Koyuki bị ông nội cho người canh giữ trong phòng đã vài ngày. Ban đầu chỉ là một cuộc tranh cãi, cả hai ông cháu đều chọn im lặng trước câu hỏi quan trọng, đổ vào cơn giận dữ của đối phương vài thùng dầu hỏa. Ông cụ bộc phát tính khí, nói ra vài câu đầy tính sát thương khiến Koyuki tức giận bỏ đi, xém chút nữa đã bị một chiếc xe moto tông phải trước cổng bệnh viện. Kết quả, chẳng những người bị giam lỏng trong phòng, thiết bị liên lạc cũng bị tịch thu hết.

Koyuki ở yên trong căn phòng, không la hét, không đập phá, cũng không tìm cách trốn thoát. Nó không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài vườn soi vào qua ban công phủ kính. Những món đồ nội thất sang trọng, vật trang trí xa hoa bắt mắt bị nhấn chìm trong không gian năm mươi mét vuông nhập nhoạng. Koyuki cảm thấy sức lực gần như đã bị rút cạn đi. Thật hiếm khi, đầu óc nó nặng nề đến mức trì trệ, không có sức để suy nghĩ nữa. Những cơn đau râm ran kì quặc. Bức tranh màu trước mắt cứ mờ đi rồi rõ ràng, lặp đi lặp lại. Bên tai văng vẳng những tiếng tic tic ong ong, rồi tua đi tua lại những tạp âm khiến nó cứ hễ nhắm lại là giật mình thon thót. Hô hấp trở nên khó khăn hơn một chút, cổ họng như có dây thép gai siết lại.

Thật đáng thương, Koyuki không thể vẽ ra một giấc mộng, hay mơ về một thực tế tốt đẹp hơn. Nơi gọi là nhà, đáng tiếc thay lại là nơi nỗi buồn được gọi tên. Quen thuộc đến chán ghét. Lý trí có rõ ràng nguyên nhân và kết quả đến đau vẫn không tránh được cảm xúc tồi tệ ập đến. Giống như một vũng lầy đen đặc, kéo tuột lòng tin và hơi ấm khó khăn lắm mới có được xuống đáy sâu nhầy nhụa và bẩn thỉu.

Thời gian sẽ trôi, không nhanh không chậm. Khi bình minh lên, đêm dài chẳng qua cũng chỉ như vậy, kết thúc bằng một giấc ngủ. Koyuki không rời khỏi phòng, ông nội cũng sẽ không đến tìm nó, người hầu trong nhà Hanazawa đều đã quen rồi. Chính họ cũng khó có thể nói làm việc ở ngôi biệt thự này là tốt hay xấu. Nhưng mỗi khi hai vị chủ nhân một già một trẻ xảy ra tranh cãi xong, trăm lần như một suốt nhiều năm qua, đều kết thúc một cách im lặng như vậy. Không có chi tiết làm hòa trong kịch bản hào môn ở gia tộc này, như thể họ sẽ tự bỏ qua cho nhau bằng một chuỗi phút giây tĩnh mịch tới mức khiến người ngoài mệt mỏi và lo sợ thay cho họ. Quản gia, bác sĩ và đầu bếp là lo lắng nhất.

Ngày thứ hai, bác sĩ gia đình đến "hỏi thăm sức khỏe" cho cả hai ông cháu. Người quản gia thở dài như mọi khi, không khỏi cảm thấy thất vọng. Ông đã nghĩ sự thay đổi kì lạ của tiểu thư Koyuki sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn. Người bác sĩ sau khi kê cho Koyuki một ít thuốc men thì chỉ cười khổ với người bạn cùng khổ, nói rằng tốt hơn cũng cần có thêm thời gian chứ, ít ra báo cáo sức khỏe của Koyuki mấy tháng qua đã tốt hơn khá nhiều. Chỉ là...

Koyuki ngồi bên bàn viết, ướm thử chiếc kính mới. Kính cũ đã bị vỡ khi nó tránh chiếc moto đó. Ra vào phòng ngủ của Koyuki cũng chỉ có vài người, thường xuyên nhất là người hầu lo chuyện dọn cơm đưa nước. Sau mỗi lần tâm lý bị kích thích như thế, Koyuki phải mất vài ngày để khỏe lên, cơ thể này sức đề kháng thật sự kém cỏi. Ví dụ như, nó sẽ dùng bữa bình thường, nhưng sẽ không có khẩu vị, ăn xong cũng dễ bị nôn ra. Đúng kiểu một cô tiểu thư yếu đuối vô dụng bị chướng ngại tâm lý trong tiểu thuyết, Koyuki thầm mắng bản thân. Rồi nó lấy từ trong balo ra mấy quyển tài liệu và sách vở, bắt đầu tập trung học. Nó tự nhủ, nếu có những vấn đề tạm thời chưa thể giải quyết thì không thể gấp gáp. Tự ám thị bản thân là một cách thức Koyuki cho rằng vô cùng hiệu quả.

Cũng đâu phải là nó không có cách? Càng không phải là hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Chỉ là chịu thiệt một chút, nhận chút sát thương thôi.

Khi trở lại Kyoto, nó sẽ vui vẻ lại nhanh thôi.

Chắc chắn như vậy.


Vậy mà, phải đợi mất mấy ngày, "cứu tinh" Koyuki đã sắp đặt mới xuất hiện.


Hanazawa Rikka từ Nga gấp gáp trở về. Sau khi nghe quản gia thuật lại mọi chuyện, cô lập tức đến phòng Koyuki. Gia nhân không ngăn cản, Rikka có thể thuận lợi một đường xông thẳng vào phòng cháu gái. Cánh cửa mở ra, Rikka nhìn thấy Koyuki đang ngồi trên ghế đọc sách cạnh ban công, trông rất bình thản.

Rikka trông như đã toan hét gì đó, nhưng thấy Koyuki bình thản như vậy thì cô sững lại, cuối cùng thở dài đóng kín cửa rồi mới quay lại nhìn cháu gái. "Koyuki."

Koyuki khá kinh ngạc khi nhìn thấy người đến, nhưng cũng không che giấu một nụ cười đắc thắng. "Rikka, cô về trễ quá đấy." Rồi nó đẩy kính, tiếp tục làm cho xong đề thi thử trước khi hết thời gian đếm ngược.

"Cái con bé này..." Rikka càm ràm, đi đến sofa ngồi chờ đến khi đồng hồ kêu ting lên một cái rồi mới nói tiếp. "Cháu đang âm mưu chuyện gì hả?'

Koyuki bấm bấm bút, mắt lướt từ trên xuống một lượt như kiểm tra lại đáp án rồi mới quay sang nhìn Rikka. "Cháu đang bị ông nội giam giữ trái phép và ép buộc nghỉ học đấy, làm gì có âm mưu nào?"

"Thế tấm ảnh cháu gửi cho cô là trượt tay thôi chứ không có ý gì hết, hử?"

Koyuki phì cười.

Hanazawa Rikka, người con gái út và duy nhất của ông nội, cô ruột của Koyuki. Khác với ba người anh trai, Rikka từ nhỏ đã không hợp tính với bố mình và cũng không chịu vâng lời ông. Nghe nói, cô Rikka rất giống người mẹ đã khuất, đồng thời khác biệt hoàn toàn với "dòng máu Hanazawa". Cô không theo ngành luật, gia nhập quân đội và trở thành một nữ phi công xuất sắc hiếm có khó tìm. Rikka thậm chí đã tuyên bố từ bỏ tất cả quyền thừa kế và quanh năm sinh sống ở nước ngoài. Ông nội không quản được cô Rikka, mỗi lần nhắc đến cô đều tức giận mắng mỏ không dưới vài phút. Tuy nhiên, đối với Koyuki, Rikka là người thân cùng huyết thống duy nhất nó có thể tin tưởng tuyệt đối.

Ngay từ trước khi rời Kyoto để trở về Tokyo tham gia cuộc họp cổ đông Hanazawa, nó đã cố tình gửi một tấm ảnh của cô Himeko cho Rikka. Nó áng chừng, Rikka sau một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vẫn không nhận được hồi âm từ nó thì sẽ tức tốc trở về Nhật. Trong tình huống xấu nhất, có ai đó gây bất lợi cho nó và ông nội, Koyuki cần có một người đáng tin có thể bảo vệ nó. Hoặc chí ít, một người có thể đứng về phía nó. Chỉ bấy nhiêu thì không tính là cả một âm mưu được.

Nó cầm cốc sữa lên uống với vẻ mặt tỉnh bơ. "Cháu đã tìm hiểu rồi, trước đây rất lâu cô từng tìm kiếm một người. Nhưng cô không có ảnh, cũng không dùng đến quá nhiều nguồn lực của nhà Hanazawa nên hình như chẳng thu được gì, đúng không?"

"... Đúng." Rikka rất bất đắc dĩ thừa nhận trong khi nheo mắt nhìn cô cháu gái.

"Quan hệ giữa hai người là gì thế?" Koyuki hỏi, nhưng vẻ mặt có gì đó khiến người đối diện nhìn ra nó không muốn hỏi nhiều.

"Này mà là người khác hỏi còn lâu cô mới trả lời đấy nhé..." Rikka vừa càm ràm vừa cụp mắt thở dài. "Himeko là mối tình đầu của cô."

"Cô mà không thẳng thắn trả lời thì cháu sẽ không cung cấp thông tin cho cô đâu." Koyuki đẩy kính. "Ai biết có phải cô lừa tình người ta không chứ..."

"Cô không có giỡn nhé. Himeko là mối tình đầu của cô khi cô lần đầu nhận nhiệm vụ cứu hộ quốc tế ở hồ Baikal vào mười năm trước." Rikka đáp nghiêm túc đến mức trông như có thể nổi giận.

"Cháu cũng không đùa. Cháu dùng bức ảnh đó dụ cô về Nhật giúp cháu, nhưng cháu cũng không muốn "đắc tội" cô Himeko." Koyuki tháo kính, hơi mệt mỏi nheo nheo mắt. "Sao lâu như vậy cô mới trở về? Kỳ nghỉ của cô đã bắt đầu từ tháng trước rồi cơ mà?"

"Nếu không phải vì cháu thì cô về đây có để làm gì đâu. Thà đi Úc tắm nắng còn hơn." Rikka càu nhàu.

"Nếu cô đã nói như vậy thì không vòng vo nữa. Cháu đang cần cô giúp đây." Koyuki gấp tài liệu lại, nói nhanh, dáng vẻ nhàn nhã vừa rồi gần như biến mất. "Cô về trễ khiến cháu sắp không kịp tham gia Lễ hội văn hóa của trường rồi.

"Từ từ đã nào Koyuki. Lúc nghe nói cháu đột nhiên đổi thái độ gay gắt hơn hẳn cô đã nghĩ là cháu rốt cục cũng không chịu nổi ông già mà nổi loạn thôi, nhưng mà..." Cô hơi chau mày. "Cháu không chỉ đơn giản là đang chống đối ông ta đúng không? Vốn dĩ có nhiều nơi để cháu trốn khỏi Tokyo, tại sao phải là Kyoto? Rồi từ khi nào lễ hội văn hóa quan trọng với cháu đến vậy hả?"

"Cháu không có nổi loạn." Koyuki đáp lại với giọng nhẹ nhàng hơn. "Càng không hề đối địch với ông nội."

Rikka thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. "Vậy tại sao là Kyoto và lễ hội văn hóa?"

Koyuki im lặng một chút rồi mới đáp. "Lý do thứ nhất thì cháu muốn đến một nơi cách xa sự quản lý quá gắt gao của ông, sự dòm ngó của các chú để có không gian tự do thoải mái để học tập. Với năng lực của cháu, học ở trường nào cũng như nhau, nhưng nếu để so với Tokyo thì Kyoto là lựa chọn ưu tiên. Cháu đã mua một căn hộ ở đó, dù có lúc nào đó ông nội nổi giận đến mức đuổi cháu đi, cháu vẫn có nơi để ngủ ngon."

"Thoát khỏi ông ta nhưng không muốn tỏ thái độ chống đối nên mới chọn một nơi không quá gần không quá xa? Ừm, đúng là trong khoảng một giờ bay thì Kyoto là lựa chọn tốt nhất." Rikka ngẫm nghĩ gật đầu rồi mới hỏi tiếp. "Vậy, tại sao cháu cần phải tham gia lễ hội văn hóa? Trước giờ cháu có quan tâm đến mấy sự kiện tập thể vậy đâu?"

"Vì ở đó có bạn bè của cháu, và cả bạn gái của cháu nữa."

"Ừ... Hả gì cơ?" Rikka ngồi thẳng dậy khi nghe mấy chữ cuối. "Cháu có bạn gái rồi? Từ hồi nào vậy?"

"Cháu đã thuyết phục được ông để đến Kyoto học từ mùa xuân. Nhấn mạnh nhé, Rikka, cháu đã "thuyết phục" được ông nội để cháu tự do chứ không phải "thoát khỏi" như cô nói. Cháu không muốn ông nghe những lời đó rồi nổi giận lần nữa đâu." Koyuki khoanh tay lại, thở hắt ra, rồi lại mỉm cười. "Cháu quen bạn gái được hai tháng rồi."

Rikka kinh ngạc rồi bật cười. "Con bé này đáo để nhỉ!" Cô ngả lưng, trầm ngâm một hồi như suy tính gì đó rồi mới lại đưa mắt nhìn Koyuki. "Ban nãy cháu gọi là cô Himeko. Cô ấy là giáo viên ở trường cháu ở Kyoto sao?"

"Cháu sẽ gửi cô thông tin, nhưng việc của cháu gấp hơn." Koyuki quả quyết. "Ông cho người tịch thu hết đồ của cháu rồi, đã mấy ngày cháu không thể nhắn gì cho bạn gái đấy."

"Ù ôi ghê chưa ghê chưa, bé mèo con giờ biết xù lông giữ của đến vậy rồi đó." Rikka dài giọng chê bôi nhưng nhoẻn cười tự hào, đoạn đứng dậy. "Thu xếp hành lý đi. Cô sẽ đi nói chuyện với ông ta. Tối nay chúng ta đi Kyoto."

"Cô đã biết nguyên nhân thực sự ông giam lỏng cháu ở đây chưa?" Koyuki bất ngờ hỏi. "Cháu cần cô giúp, chứ không phải khiến ông vào viện lần nữa đâu."

Ông nội có thể giận dữ với nó vì những lời ngông cuồng nó đã nói với Kuroki Ryoji, hoặc vì chuyện nó chỉ vì những câu khích bác của anh ta mà bộc lộ dáng vẻ yếu đuối không thể đảm đương... Gì thì gì đi nữa, ông nổi giận thế nào thì cùng lắm chỉ ở mấy câu "cút đi" hay "không muốn nhìn thấy mặt" mà thôi, cũng sẽ không đến mức ra lệnh cho người canh giữ nó thế này. Chỉ sợ, chiếc mô tô "vô tình" đó đã nhắc nhở ông về chuyện ông đang có một điểm yếu mà kẻ khác có thể nắm lấy dễ dàng, nhắc nhở ông về tai nạn của ba mẹ nó năm xưa. Tất cả đều như cái gai đâm sâu vào da thịt, đủ để ông nội kích động và nổi máu độc tài cố hữu. Chỉ trách, bản thân nó không đủ khả năng khiến ông yên tâm, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để chống trả. Cơn bão của gia tộc Hanazawa vốn đã ở đó từ rất lâu, sức lực nhỏ bé của Koyuki có thể thay đổi điều gì chứ? Bao nhiêu đêm suy nghĩ, rất nhiều kế hoạch được vạch ra trong đầu, cuối cùng chỉ có thể ở lằn ranh của một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ thực lực để bất kỳ ai nghiêm túc lắng nghe hay coi trọng.

"Ông già đó chỉ lo lắng và muốn bảo vệ con cháu thôi. Luôn luôn là vậy, nhưng ông ta chẳng bao giờ biết cách làm cho đúng cả." Rikka đi đến búng vào giữa trán Koyuki một cái. "Đại tiểu thư, cháu tưởng có mỗi cháu là biết mắt bão nằm ở đâu sao? Cô mà muốn cho ông ta vào viện thì ngay lúc này đã bưng cháu đi luôn rồi chứ cần gì đợi đến tối hở?"

Koyuki nhăn mặt xoa xoa chỗ bị búng, đắn đo một chút rồi gật đầu, nhỏ giọng. "Vào lúc này, rời đi cùng cô là nước cờ tốt nhất rồi..."

Rikka giở túi áo trong đưa cho Koyuki một cái smartphone. "Điện thoại dự phòng của cô, pass là 030814. Dùng cẩn thận đấy."

Nói rồi cô phẩy tay, đeo lại kính mát và nhanh chóng rời đi. Koyuki nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, có chút ngơ ngẩn. Chỉ một chút dao động, suy nghĩ của nó đã bị nhấn chìm vào tiêu cực. Không được tỉnh táo lắm, vậy... có nên nhắn tin hay gọi điện cho...

"Không được."

Koyuki thì thầm với bản thân, đặt điện thoại lên bàn, hướng ánh mắt vô định nhìn về phía ban công đầy nắng. Trong tầm mắt vẫn là bức tranh màu sắc quen thuộc mà xa lạ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout