Koyuki đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong gần hết chuyến đi từ Tokyo về Kyoto. Nó cũng không hiểu vì sao bản thân lại buồn ngủ đến vậy nhưng không thể thực sự đi vào giấc ngủ. Không phải kế hoạch mở đường để trở về trường đã thành công rồi sao? Giấc ngủ mơ màng nối tiếp, nhưng không sâu. Trong những khoảnh khắc gắng gượng mở mắt, Koyuki nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô Rikka và tên đáng ghét Ryoji. Nhưng nó quá buồn ngủ để nghe được những lời họ nói.
Ông nội đã rất giận dữ khi nó bất ngờ lao ra khỏi ban công rồi nhảy thẳng xuống sân ngay trước mắt ông. Cô Rikka cũng bất ngờ đến phát hoảng. Còn vị thiếu gia Kuroki không mời mà đến kia thì khỏi nói, vừa vào cổng đã thấy bóng người nhỏ nhắn thực hiện cái hành động mạo hiểm đến kinh người. Giây phút ấy, anh đã tưởng vị cựu hôn thê của mình nhảy lầu tự sát. Koyuki mạnh mẽ và gan lì hơn mọi người tưởng, thật sự an toàn tiếp đất, động tác thành thạo, chỉ bầm tím vài chỗ và xây xát ngoài da. Tuy nhiên, dù là hành động nhảy ban công vượt ngục hay dáng vẻ u uất đến tiều tụy của Koyuki lúc đấy cũng đủ để dọa sợ tất thảy mọi người trong biệt thự. Mấy phút trước vẫn còn bình tĩnh như không, vậy mà hai người dưới nhà vừa bắt đầu tranh cãi gay gắt vài tiếng thì đứa trẻ ấy đã kích động đến mức không màng gì cả. Nếu cứ tiếp tục, cả đám người lớn trong biệt thự thật không dám tưởng tượng hậu quả nữa. Ông cụ Hanazawa đã để cháu gái rời đi. Đi cùng nó là Rikka, thêm hai người vệ sĩ kiêm quản gia đắc lực nhất mà chính Koyuki đã tự mình lựa chọn.
Ngoài ra, còn có Kuroki Ryoji. Anh ta vốn tìm đến để xin lỗi vì thái độ quá đáng của bản thân hôm trước, nhưng cuối cùng vô tình lại trở thành đồng minh, giúp Koyuki thuyết phục ông cụ Hanazawa. Sẵn tiện đang có rất nhiều thời gian rảnh, khi nghe Koyuki chọn cách ngồi tàu Shinkansen, Ryoji liền mặt dày bám theo nhóm người Koyuki để đến Kyoto “du lịch”. Liếc nhìn thiếu nữ đang nhíu chặt mày cố gắng ngủ, Ryoji không khỏi trầm ngâm rất lâu. Vì lý do gì anh lại muốn giúp đỡ? Không phải vì thích, không vì lấy lòng hay muốn theo đuổi. Chỉ vì đồng cảm. Bộ dạng hiểu chuyện, sự trầm mặc của một đứa trẻ tổn thương không chỉ vì ác ý nhắm vào bản thân, mà còn… bởi vì tình thân mà cố gắng nhẫn nhịn. Ryoji hiểu được cảm giác đó. Cũng giống như những gì anh đã trải qua trước khi rời Nhật và để mặc cho nhà Kuroki tùy ý sắp đặt. Những đứa trẻ ngoan, lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, nhưng lại muốn những người thân yêu vui vẻ. Cho dù trong lòng có khó chịu đến chết đi được, vẫn không muốn tranh cãi hay hỗn hào, lựa chọn chịu đựng một chút, hi vọng không khí trong nhà sẽ bình yên hơn. Nhưng đổi lại…
“Koyuki này, sau này để tôi dạy cho em vài bí quyết nhé?” Nhân lúc Rikka rời chỗ, Ryoji rướn người qua khoảng trống giữa hai hàng ghế, quyết định “đánh thức” cô gái.
Koyuki mở mắt, cố gạt đi cơn đau đầu đang hành hạ, quay sang nhìn chàng trai với ánh mắt khó chịu. “Bí quyết gì? Đừng nghĩ giúp tôi nói tốt vài câu rồi xoa dịu ông nội thì tôi sẽ có cảm tình hơn với anh.”
“Nào, trước tiên nhé, em phải tập mỉm cười nhiều lên.” Ryoji kiên trì giơ một ngón tay lên. “Khi em mỉm cười, người khác sẽ lơ là cảnh giác với em, đồng thời sẽ cảm thấy em không quá căng thẳng trước áp lực mà họ tạo ra.”
Koyuki xoa xoa thái dương, im lặng vặn nắp chai nước lọc một cách mạnh bạo. Ở bên tai, vẫn là giọng nói y hệt âm thanh vang lên từ podcast nào đó, thao thao bất tuyệt.
“Sau đó là học cách tránh né uyển chuyển vào. Khi những người đó tìm đến em, không đủ sức đối mặt thì tuyệt đối không đối mặt. Xem lời họ nói là gió thoảng, tốt nhất là tìm một bài hát nào đó thật hay, mỗi khi có ai đó nói điều em không thích nghe thì nhẩm thầm trong đầu, tuyệt đối đừng cố gắng lắng nghe để tìm cách cãi lại họ. Không đáng đâu. Những người đã cố ý nói ra những câu đó vốn không hề quan tâm em nghĩ cái gì…”
“Dừng lại!” Koyuki nuốt xuống một ngụm nước đắng ngắt trong miệng, lườm Ryoji như muốn khoan một lỗ trên mặt anh ta. “Anh đang muốn làm điều gì? Tại sao lúc này lại nói mấy câu đó với tôi?”
Ryoji im lặng một chút, gãi gãi sau tai, rồi cười xòa. “Vì tôi mong sau này em sẽ tránh được thật nhiều thương tích. Chà, kinh nghiệm của tôi thôi.”
Koyuki nheo mắt, rồi quay đi. Sau một khoảng lặng gượng gạo, nó lên tiếng trước. “Cảm ơn anh. Với tư cách đồng minh trong tương lai, tôi sẽ không từ chối sự giúp đỡ của anh. Nếu anh cần điều gì trong khả năng, tôi sẽ giúp.”
“Ôi trời, Koyuki, em đừng có quên bản thân còn chưa đủ tuổi thành niên được không?” Ryoji ngửa cổ than vãn, rồi uể oải duỗi duỗi cặp chân dài ngoằng cho đỡ tê. “Tôi hiểu em là kiểu người kiên cường dũng cảm, nhưng nếu cứ luôn chọn cách tự mình đối mặt với mọi chuyện thì em chắc chắn sẽ không trụ lâu nổi đâu. Em có thể tạm thời nhường đường cho ai đó bước lên trước, để họ chắn đạn giúp em, tìm thời gian nghĩ cách…”
Ánh nhìn của Ryoji chạm phải ánh mắt của Koyuki, lời đang nói chợt im bặt. Anh đã quen với việc tránh sang một bên, phía sau có bố mẹ, phía trước có các anh trai và em trai, nên quên mất.
“Tuổi tác không quan trọng. Tôi có kế hoạch của mình. Nhà Hanazawa không giống với Kuroki, nên có muốn cũng không áp dụng bí quyết của anh được đâu.” Koyuki điềm tĩnh nói, vẻ mặt đeo kính cận y hệt một người trưởng thành.
Koyuki không còn bố mẹ, cũng chẳng có người nào đứng ra chiến đấu thay cho, trừ ông nội. Nhưng rõ ràng, chuyện để ông lại một mình chưa từng khiến nó vui vẻ. Dù ở cạnh ông cụ không ít lần khiến nó tổn thương, nhưng nó không thể thảnh thơi bỏ chạy khỏi ngôi nhà duy nhất đó. Vì vậy, lồng ngực Koyuki chưa bao giờ nhẹ nhõm, cơn đau nhói trong đầu cũng không biến mất.
Hộp sữa lạnh đập nhẹ lên đỉnh đầu Koyuki như một lời trách móc, Rikka ngồi xuống, hỏi. “Cháu thật sự không cần nghỉ ngơi mà muốn đến trường ngay à?”
Koyuki cầm lấy hộp sữa, lắc lắc. “Vâng. Hôm nay cả lớp đang cùng nhau ở lại trường để lo chuẩn bị cho vở kịch trong lễ hội văn hóa. Cháu có chuyện cần làm ở đó.”
“Lại chuyện gì chứ…” Rikka toan càm ràm, nhưng nhìn Koyuki đang chăm chú nhìn di động rồi suy suy tính tính gì đó, cô im lặng.
Hình như nó như thế này có vẻ đỡ lo hơn bộ dạng lúc ở Tokyo nhiều lắm. Nên mặc kệ đi vậy.
Cứ như vậy, Hanazawa Koyuki đã trở về Kizuisengawa kịp ba ngày trước khi vở kịch “Cuộc phiêu lưu của Mặt Trời” của lớp 2B công diễn.
Việc đầu tiên nó làm… là bắt cóc Shugo Sae. Trong ba ngày, thay đổi kết cục đã định trước của vở kịch vốn là Hoàng Tử cứu Công Chúa và hạnh phúc mãi mãi về sau.
Dù biết chỉ vì ý muốn ích kỷ mà cố chấp can thiệp vào một câu chuyện có sự góp mặt của rất nhiều người là không đúng…
Nhưng mà… Koyuki cũng không thể giải thích nguyên nhân.
Có lẽ, từ giây phút nó đứng từ xa, nhìn thấy Marie và Rin đang ngượng ngùng diễn tập cảnh kết của vở kịch đó…
Có lẽ, đơn giản là rất muốn làm như vậy.
Rồi cứ như thế, vì một ý muốn của bản thân mà vứt bỏ hết tất cả thế giới ra sau đầu, nó lao vào việc. Sắp xếp, lên kế hoạch, gặp những người cần gặp, thuyết phục, mua chuộc, nhờ vả, năn nỉ từng người giúp đỡ. Quan sát, tính toán, tập luyện, chuẩn bị trang phục, đạo cụ, sẵn sàng bổ sung tức thời những phương án hỗ trợ an toàn. Móc nối, đánh tiếng trước và âm thầm chuẩn bị nhận xử phạt để giảm thiểu hậu quả. Liên tục, liên tục, bận rộn đến mức không kịp để suy nghĩ. Cố chấp, càn rỡ, cứ như vậy cảm giác thoải mái hơn. Hẳn là sẽ bị mắng, nhưng bị mắng vì chuyện này chắc chắn sẽ không khó chịu lắm.
Chắc chắn là như thế.
Đều xứng đáng cả.
Không có gì phải bận tâm đâu.
Mặc vào bộ trang phục màu đen, nhìn bản thân trong gương với mái tóc trắng. Không đủ thời gian, nếu không Koyuki chắc chắn sẽ thật sự nhuộm tóc thành màu trắng. Lúc này, nó có cảm giác những gì đã trải qua giống như một giấc mơ. Chỉ là không giống như định nghĩa thường thấy, “giấc mơ” của Koyuki dường như chỉ mang đến sự mệt mỏi. Nhìn bản thân trong gương, lần nữa, Koyuki tự hỏi bản thân là ai, bản thân rốt cuộc đang cố gắng làm điều gì, vì điều gì vậy?
Những tưởng chỉ cần cố gắng sẽ có thể nắm giữ tất cả trong tay, tới giữa đường, lại tệ hại đến đáng thương. Thứ cảm xúc chết tiệt gì đang bào mòn nó đến vậy?
Đến mức…
Koyuki vung tay, trong giây phút bất chợt trở nên kích động đến muốn đập vỡ tấm gương trước mặt. Cảm giác khó chịu cứ như bùn đen, quấn chặt lấy tâm trí nó.
“Hanazawa, sắp đến lượt cậu rồi.” Shugo rón rén ngó vào, ngập ngừng nói.
Koyuki quay lại, nhịp thở dần chậm lại. Chỉ một ánh mắt, nó phát hiện ra Shugo mấy hôm nay đã nhìn ra nó có điều không ổn, nhưng e sợ không dám hỏi.
“Tôi ổn.” Koyuki đáp nhẹ, rồi cầm lên cái đầu Ác Long cùng bộ móng vuốt, bước đi. “Tôi sẽ cho cậu xem một màn diễn tuyệt với, yên tâm là được.”
Không sao cả. Vận động một chút, đi “cướp lấy công chúa” nào. Chỉ cần có được thứ mình muốn, cảm xúc đáng ghét kia sẽ biến mất thôi.
***
Koyuki từ phía văn phòng trở về, sau khi nộp xong bản giải trình và kiểm điểm cho hành động đầu têu sửa đổi kịch bản của vở kịch lớp. Tự mình giải quyết hậu quả cho việc làm của bản thân, từ đầu nó đã vạch sẵn bước này. Lúc này, hẳn cả lớp 2-B đang cùng nhau dọn dẹp sân khấu, hậu trường và mọi thứ còn lại sau buổi lễ hội. Trên người nó vẫn là bộ phục trang Ác Long. À không, là "Vua Băng Giá".
Đi dọc hành lang, nhiều ánh mắt hướng về phía này không rời, nhưng Koyuki chẳng hề để tâm. Tại sao nhỉ, nó thở dài tự hỏi. Lúc nãy ở trên sân khấu cảm giác khá thoải mái, nhưng bây giờ? Nó hướng mắt ra xa, ánh sáng buổi chiều vàng vọt, chiếu xuyên qua cửa sổ và kẻ những vạch khung tối màu chồng chéo trên từng ô gạch. Nó bóp nhẹ trán, cố đẩy lùi cơn chuếnh choáng vì mệt mỏi. Cổ họng khô khốc khiến nó khó chịu nuốt khan. Gắng gượng mở căng đôi hốc mắt nóng rát, nó nhận ra, khung cảnh trước mặt lại trở thành những mảng màu sắc đơn điệu. Cứ mỗi khi thần kinh Koyuki căng thẳng, nó liền có cảm giác không gian xung quanh giống như một bức tranh màu vậy. Hoặc, những cảm xúc trĩu nặng khiến thể xác nó như thể rơi rớt khỏi thực tại, lạc lõng đến mức cô độc. Dù cho nó có cố gắng phủ nhận và chối bỏ ý nghĩ tiêu cực đó đến đâu đi nữa, ảo tưởng rằng bản thân sẽ có thể vứt bỏ tất cả luôn âm ỉ đeo bám lấy đầu óc Koyuki, ghì chặt nó xuống đáy vực.
Từ xa, nó chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Mái tóc vàng như ánh nắng, váy công chúa đỏ rực điểm chỉ vàng nổi bật. Vạt áo choàng vai may bằng ren mỏng đính một lớp satin kim tuyến, trong suốt như đôi cánh thiên thần lấp lánh bụi sao băng. Giữa tất cả những hình khối mờ ảo được thu vào nhãn cầu, Koyuki chưa từng nhìn thấy hình ảnh nào rõ ràng hơn thế. Nó ngẩn ngơ, đứng sững lại ở một góc cầu thang. Marie trông thấy Koyuki, cũng đứng sững lại giữa hành lang vắng, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía này như bị bất ngờ bởi dáng vẻ vừa xa lạ, vừa giống như đã từng gặp ở đâu đó trong mơ.
Khung cảnh này, y hệt như một bức tranh kỳ ảo. Có phải cả hai đã quên mất cảnh diễn nào không? Một phần kết kể về nàng công chúa trên đài cao và vị vua trẻ đáng thương đã mất đi vương miện của mình? Koyuki nghiêng nghiêng đầu, dần giống như một hình nhân bị gãy. Liệu rằng giây phút này, không có sân khấu hay ánh đèn, không có phép màu, lời nguyền hay câu dẫn truyện, nó có đủ dũng khí để thực sự nói ra câu thoại "Nàng đừng đi” với đối phương không? Nó cúi gằm xuống, cố gắng không nhìn về phía nàng công chúa trước mặt.
Và vì đang cúi gằm, Koyuki không nhìn thấy nàng công chúa của nó đang đùng đùng sát khí đi tới. Marie quyết đoán bước về phía cầu thang, vạt váy phồng chấm gót phất phới rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Ở phía bên kia, Koyuki vẫn đang đắm chìm trong suy tư của bản thân, thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ quý tộc sắc đen lại trông càng u ám và thiếu sức sống.
"Koyuki!"
Marie gọi lớn, giọng gay gắt, hung hăng giật phăng tâm trí Koyuki về thực tại. Koyuki ngớ người, ngẩng lên nhìn người đối diện.
"Ma... rie?"
"Mấy ngày qua chết ở đâu vậy hả?" Gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn nó, lông mày đuôi mắt được chăm chút kỹ lưỡng nhíu chặt, cặp mắt hổ phách đanh lại, đầu mũi cao cao đậm nét lai hướng thẳng vào nó, má hơi phồng lên vì giận, biểu cảm hăm he bật ra một câu rất “côn đồ”.
"... Tôi ở Tokyo." Ánh mắt Koyuki lảng tránh. "Gia đình có chút việc rắc rối."
Marie vẫn nhìn nó chằm chặp, chất vấn. "Gọi điện cũng không gọi được?"
"Ngày đầu thì quá bận rộn, nhìn lại thì đã nửa đêm rồi. Hôm sau... điện thoại bị tịch thu mất, không liên lạc được. Sau đó thì..." Koyuki hơi lùi lại, nhỏ giọng. "Không dám gọi cho cậu."
Nắm đấm nhỏ của Marie siết chặt, vung lên cao như sắp đánh người tới nơi. Xong, không biết nghĩ gì, thiếu nữ tóc vàng ngập ngừng rồi quay người giận dữ bỏ đi. Đôi giày cao gót đính vàng chưa kịp dời chân, tà áo choàng đen phía sau đã lập tức bước tới một bước ôm chặt lấy.
"Ê?" Thanh âm cao vút khe khẽ giật mình. Marie hơi ngoái lại, bấu lấy đôi cánh tay Koyuki như muốn đẩy ra nhưng sức vùng vẫy lại chẳng đáng kể mấy.
"Cậu đánh tôi cũng được, mắng cũng được." Koyuki nhìn người trong lòng thấp hơn gần một gang tay, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé lan tỏa, râm ran nơi đáy tim. Nó cúi xuống, thì thầm sau tai Marie, giọng trầm đục nhưng rõ ràng. “Tôi không thả cậu đi đâu.”
"Tên biến thái này, muốn làm gì?" Giờ nàng công chúa mới bắt đầu vùng vẫy mấy cái cho có.
Koyuki im lặng một lúc, nhưng không buông ra chút nào. Marie có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề như có như không của người phía sau dần ổn định lại.
"Otonashi Marie..."
Cùng với tiếng gọi, vòng tay Koyuki siết chặt hơn, nhưng lại rất trân quý, không muốn làm đau thiếu nữ nhỏ nhắn trong lòng. Từ từ nhắm mắt lại, tham lam cảm nhận thật kỹ hơi ấm, mùi hương trên tóc, từng xúc cảm khẽ khàng đến mức khiến bờ vai nó run rẩy. Hơn ai hết, Koyuki hiểu rõ khao khát của bản thân. Nội tâm nó đến năm mười bảy tuổi vẫn tồn tại một đứa trẻ cô đơn, luôn luôn sợ hãi. Nó không yếu đuối, nhưng kiên cường đến đâu cũng cần một điểm tựa. Như một nghịch lý, Marie xuất hiện nơi giao lộ của vô vàn cung đường vận mệnh, gieo rắc vào tâm tưởng Koyuki một rung động mãnh liệt. Từ lần đầu nhìn thấy, đã muốn có được người ấy. Rồi khi đến gần, người con gái đó lại vô tình trao cho nó một chút quan tâm. Chỉ một chút thôi, cũng đủ để Koyuki biến thành tham luyến. Tình cảm của nó vốn không kể đến dục vọng, nhưng cũng không tính đến giới hạn ở đâu.
Có lẽ ban đầu Koyuki chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương, nên một chút động lòng của Marie cũng đủ khiến Marie trong mắt Koyuki trở thành điều “đầu tiên và duy nhất”. Rồi dần dần, khi Koyuki đối diện với con đường sau này đầy chông gai, nó đã nhận định Marie là điều không thể thiếu nữa.
Koyuki chưa từng phủ nhận dòng máu tham vọng của Hanazawa bên trong mình. Trong đầu luôn là những kế hoạch, những toan tính thiệt hơn. Trong mắt không có gì khác ngoài mục tiêu cần chinh phục, gần rồi đến xa, từng bước đạt được điều mình muốn. Vì không được yêu thương đúng cách, Koyuki không biết cách thích một người làm sao cho đúng. Nó chân thành, xem người mình thích là mục tiêu ưu tiên nhất, giăng lưới mọi đường, nắm chặt trong tay. Dù tận đáy lòng, nó hiểu rõ Marie không cần những gì nó có. Điều đó khiến nó luôn lo sợ, lúc nào cũng tự ti. Con bài duy nhất Koyuki có thể đánh ra, trong mọi suy tính có thể vẽ nên để có được tình yêu của Marie, cho đến cùng cũng chỉ là lòng chân thành. Chính vì vậy, dù biết rõ những cách thức theo đuổi của mình trông ngớ ngẩn và kì quặc, đối với đối phương chả có giá trị gì, Koyuki đều làm tất cả những gì có thể.
Hành xử không bình thường, không nhận thức được giới hạn hành động là mất trí. Thỏa mãn ý muốn của bản thân mà hại đến người khác là ích kỷ. Bỏ mặc quy chuẩn, không tôn trọng ý kiến, xâm phạm không gian riêng tư của người mình thích, tất cả đều là sai. Koyuki không đủ điên rồ như những gì nó thể hiện, để không cảm thấy tội lỗi với những điều nó thực sự muốn làm. Nhưng trên con đường tình cảm, nó như cưỡi nhầm một con chiến mã đứt cương, còn người nó thích thì đến dây giày đi bộ cũng còn chưa thèm cột chặt. Không đợi được. Thực sự Koyuki không đợi lâu được nữa.
Nếu không, kết quả sẽ như thế này. Giống như giây phút này, chỉ vì gắng gượng chịu đựng mà ra nông nỗi. Sự điềm tĩnh bên ngoài chỉ là vỏ bọc, còn đứa trẻ bên trong lại không ngừng thét lên rằng “Hãy thôi đi!”. Bóng tối và cô đơn sẽ ăn mòn tâm hồn, khiến một người mất đi khả năng vui vẻ.
Rất may, giữa biển cả mênh mông bão tố, Koyuki đã định vị được một ngọn hải đăng. Từ trước đến nay nó luôn đặt nặng trách nhiệm và tình thân nên mới không muốn xoay bánh lái để bỏ chạy mà thôi. Koyuki không thích nhìn thấy bản thân yếu đuối, sợ rằng một khi lùi bước, trong tay sẽ chẳng còn gì nữa. Nếu không dùng tình cảm với Marie để tự an ủi, Koyuki sẽ thật sự không dám quay đầu, bỏ mặc bản thân kẹt lại giữa mớ hỗn độn của gia đình và để mọi chuyện ra sao thì ra vậy. Nếu không có ai quan tâm, lâu dần Koyuki cũng chẳng còn quan tâm chính mình làm gì nữa.
Trong lòng Marie dường như cũng đang phức tạp nhiều cảm xúc, dần dịu đi rồi im bặt không nói. Koyuki hít một hơi sâu, sau một hồi tích trữ ấm áp cũng chịu lên tiếng.
"Xin lỗi cậu, vì đã đột ngột biến mất lâu như vậy. Lần này mọi thứ... không tốt lắm." Giọng nó thản hoặc, rụt rè và yếu ớt hơn hẳn mọi khi. "Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi trông thế này sẽ lo sợ. Càng sợ bản thân nghe thấy giọng cậu thì sẽ lập tức muốn chạy trốn đến chỗ cậu."
"... Dẻo miệng..." Marie gằn, thanh âm rất nhỏ.
"Không ngờ..." Koyuki mỉm cười. "... Otonashi Marie lại đi tìm tôi này."
"Ai thèm, buông ra."
Cô gái tóc vàng quạu quọ giãy như một chú chuột hamster. Nhưng cử chỉ này chỉ khiến người phía sau nảy sinh ý muốn không đứng đắn.
"Cậu còn giãy nữa tôi sẽ hôn đó."
"Cậu..." Marie hoảng, liền không dám giãy nữa thật.
Koyuki bất ngờ nắm lấy vai nàng công chúa tóc vàng, xoay lại đối diện với mình. "Sao vậy? Sợ tôi hôn cậu à? Tại sao lại sợ?". Lúc nào cũng vậy, Koyuki dù biết rõ nguyên nhân vẫn không thể chấp nhận bạn gái e sợ mình. Càng như thế, nó càng vì không cam lòng mà làm việc xấu hơn.
"Gừ...."
Gương mặt Công Chúa đỏ bừng lên, nghiến răng ngước lên nhìn con Ác Long chằm chằm, trong mắt không biết từ bao giờ đã ngân ngấn lệ.
Koyuki sững lại. Lập tức, mặt nó tái đi, hoảng hốt giữ lấy đối phương. "Được... được rồi. Tôi không hôn đâu... Cậu đừng giận mà."
"Đồ ngốc...." Marie lí nhí mắng, đầy ấm ức.
"Tôi đâu có ngốc..." Koyuki hơi ngẩng ra. Không hiểu sao cảm giác đầu óc đã nhẹ hẳn đi rồi, nhưng vẫn không suy nghĩ được gì cả. Trong lòng chỉ có một điều duy nhất, Marie khóc rồi, khiến vật trong lồng ngực nó như muốn mềm nhũn ra vậy.
"Koyuki là đồ ngốc!" Marie quát thật lớn, nhưng là như đang trút ra cảm xúc dồn nén bấy lâu.
Koyuki bị quát thì bất ngờ đến phát ngốc thật. Nó chớp chớp mắt, bối rối mất một lúc không biết nên phản ứng ra sao. Đột nhiên, nó nhận ra, cảm giác nặng nề trong lòng đã tan biến mất. Koyuki phì cười, rồi dùng cả hai bàn tay dịu dàng áp lấy má Marie.
"Gì..." Marie nữa mếu máo nửa tức giận, như con chuột nhỏ nhăn nhó ngước nhìn lên.
"Cậu giỏi thật đó." Koyuki thích thú nựng nịu vật thể mềm mại trong tay. "Lúc nãy tôi khó chịu đến mức sắp phát điên rồi, làm cách nào cũng không giải quyết được. Vậy mà chỉ cần cậu đến..."
Nó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, rồi mỉm cười, chăm chú nhìn đối phương.
"... Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi."
"Nói nhăng nói cuội.” Marie đỏ mặt đẩy người kia ra quay đi nhìn nơi khác. "Thế, mấy ngày nay là thế nào?"
Thế nào nhỉ? Koyuki tự hỏi. Mấy ngày qua nó đã làm gì, bây giờ hỏi lại chợt thấy hơi mơ hồ. Nó không ôm siết nữa, nhưng vẫn nắm giữ lấy cánh tay Marie không buông.
"Không biết phải nói thế nào... Tôi về đến Kyoto từ ba ngày trước. Mở điện thoại lên mới biết vai công chúa bị đổi rồi. Tôi đến trường thì... thấy cậu và Rin đang tập kịch, kịch bản còn có cảnh hôn..."
"Thì kịch thôi mà..." Marie khó hiểu chen lời.
Koyuki lắc đầu, khẽ đáp. "Tôi biết. Nhưng lúc đó... thật sự chỉ muốn đoạt lấy công chúa về thôi. Nên... ừm, xin lỗi, tôi đã làm mọi chuyện để sửa lại cái kết của vở kịch."
Marie cạn lời, ngơ ngác nhìn Koyuki, trách. "Sao mấy chuyện như thế cậu lại ăn thua như trẻ con vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Tôi đã thuyết phục được mọi người trong lớp giúp đỡ mà. Chỉ có Rin là... ừm, cậu ta cũng trút giận rồi, lúc nãy trên sân khấu toàn là đánh thật đấy." Koyuki vẫn thản nhiên đáp. "Còn lại chỉ có cậu thôi, Công Chúa."
"... Đánh thật?”
"Ừm, đoạn Hoàng Tử với Ác Long giao chiến, Rin không nương tay chút nào." Koyuki chú ý thấy kiểu tóc của Marie hôm nay được làm rất tỉ mỉ, liền vô thức đưa tay chạm chạm nghịch nghịch mấy lọn tóc vàng. "Mà cũng do phục trang vướng víu quá, nếu không tôi không để con Thỏ Đần đó đánh trúng dễ dàng như vậy đâu."
"Hứ, tôi phải mắng Rin sao không đánh mạnh hơn một chút mới được." Marie cau có, không nể nang gì.
"Cậu muốn tôi ăn đòn nhiều hơn à...?" Đáp lại, Koyuki nhìn Marie đầy vẻ cố chấp, không hề sợ hãi.
"Ừ, càng mạnh càng tốt." Cô nàng tóc vàng sẵng giọng, nói như trút giận.
"Được." Koyuki nghe vậy thì gật đầu, vươn tay nựng má Marie thêm một chút rồi quay người đi về phía lớp. "Tôi đi gọi cậu ta."
Mặt Marie nghệch ra. "Hở?"
Koyuki đang đi kiếm đòn, ngoái lại nhìn thấy vẻ mặt Marie thì không kìm được mà quay lại nghịch nghịch má bạn gái thêm một chút. "Chỉ cần cậu muốn, tôi cho cậu ta chặt thêm vài cú cũng không đến nỗi đâu."
Marie nhăn nhó, rõ ràng là muốn cự lắm nhưng không nói được gì, vô tình cứ thế mà đứng yên cho nghịch. Koyuki thích thú nhưng vẫn rất biết trân trọng khuôn mặt đáng yêu của bạn gái mình, ngừng lại đúng lúc. Nó mỉm cười nhìn Marie, vòi vĩnh.
"Công Chúa, cậu ôm tôi một cái được không?"
"Hừ..."
Marie trông rất là miễn cưỡng nhưng cũng tiến tới ôm rồi gục mặt vào người đối phương. Đến đây, Koyuki không nhịn được mà nở một nụ cười vui vẻ. Nó ôm choàng lấy Marie.
"Cậu chắc chắn đã rất lo lắng cho tôi đúng không?"
"Ai thèm..." Marie lí nhí nói.
"Cậu chắc chắn đã rất..." Koyuki hơi ngập ngừng. "... nhớ tôi đúng không?"
Marie không nói gì nhưng vẫn ôm giữ không buông. Sự im lặng đó khiến Koyuki chột dạ. Đối với chuyện Marie dành cho nó bao nhiêu tình cảm, Koyuki thật sự không có tự tin là nhiều. Hy vọng đôi khi chỉ là một ngọn nến nằm trong tay. Chưa bao giờ Koyuki trách Marie vì không thích nó nhiều như nó thích Marie, nhưng càng cố gắng ấp ủ thì càng thêm lo sợ. Mặc kệ tất cả, nó vẫn tiếp tục hỏi.
"Nếu tôi bị người khác bắt nạt, cậu sẽ muốn bảo vệ tôi chứ?"
Lập tức, nó nhìn thấy Marie ngước lên chau mày. "Ai bắt nạt nổi cậu?"
Koyuki im lặng, chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Làm sao có thể kể những việc đó với cậu ấy đây? Nếu nói ra… biết đâu Marie cũng cảm thấy nó chỉ đang cố gắng gượng, không thừa nhận bản thân yếu đuối và không đủ sức làm những chuyện to lớn kia không? Nhiều người đã nói vậy rồi. Dù đó có là sự thật đi nữa, Koyuki cũng không muốn nghe từ Marie đâu. Đã… đủ lắm rồi. Ánh mắt màu lam trong trẻo mọi khi thoáng chốc trở nên mơ hồ u ám. Nó không giải thích, tiếp tục bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh màu vàng.
"Nếu tôi bị tổn thương..." Koyuki thì thầm. "Cậu có khó chịu không, có đau lòng cho tôi không?"
"Sao tự dưng lại nói mấy thứ này?" Marie nhăn mặt đáp lại.
"... Chỉ là muốn biết thôi." Koyuki hơi nghiêng đầu, không nhận ra viền mắt chính mình đã đỏ hoe. "Nếu tôi không thể quay lại, cũng không chạy đến tìm cậu nữa..."
"... Thế thì tôi sẽ đi tìm cậu."
Koyuki sững lại, rồi kinh ngạc nhìn Marie. Trong vô thức, bật ra những câu hỏi ngốc nghếch mà nó giấu tận sâu đáy lòng. "Thật ư...? Lỡ như... lúc đó tôi chẳng còn thứ gì nữa, không có gì cậu thích để làm cậu vui thì sao?"
"Cậu sao thế, tự dưng hỏi mấy câu sến súa vậy?" Marie càng thêm nghi ngờ.
Không phải sến súa, Koyuki thật sự lo sợ có lúc nào đó nó không còn dũng khí đuổi theo tình cảm này nữa, cũng không có khả năng cho phép bản thân tự do đuổi theo Marie nữa. Cho đến tận lúc này, có điều gì Koyuki không phải đoạt được bằng tất cả cố gắng đâu?
Tình yêu này, mối quan hệ này, con đường này, người trước mặt này…
Tất thảy, nó đâu có dễ dàng mà có được?
Koyuki không nói thêm gì cả, chỉ kiên trì tìm kiếm một đáp án. "Trả lời tôi đi."
Marie im lặng nhìn Koyuki một chốc, ánh mắt thể hiện rằng chủ nhân đang vô cùng khó hiểu. Nhưng một lúc sau, cô vẫn lên tiếng. "Tôi vẫn đi tìm.”
Rõ ràng đôi mắt Koyuki sáng lên một chút. "Tìm được... thì làm sao nữa?" Vẻ mặt nó nhìn bạn gái đầy hy vọng.
"Tìm rồi lôi về..."
Như thể chỉ chờ đợi để nghe mấy lời đó, Koyuki lập tức nở một nụ cười mừng rỡ, dù đôi mắt đã lóng lánh ánh nước. Nó lại ôm chặt lấy nàng công chúa, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn. Otonashi Marie rõ ràng cũng thích nó rồi, dù không thích thì cũng là muốn có nó rồi đúng không? Dù nó có thất bại, có bị mắng hay bị xua đuổi, vẫn sẽ có người nó thích nhất đến mang nó về nhà. Không thua trắng, thứ nó muốn nhất đã có được rồi đây. Tất cả chứng minh con đường nó bất chấp bước đi không hề sai. Không hề uổng phí… Đều đáng giá cả.
"Là cậu nói đó, không được nuốt lời đâu. Dù tôi có thế nào, cậu cũng không được ghét bỏ tôi, không được không cần tôi ở cạnh nữa..." Koyuki vội vã yêu cầu lời khẳng định. Chính bản thân nó cũng không để ý, chỉ với người này, nó mới thốt ra những đòi hỏi trẻ con như vậy, thành thật như vậy.
"Được rồi… Tôi hứa..." Marie bị ôm trọn trong lòng đối phương, dù không hiểu nguyên do, nhưng lại như hiểu rõ tất cả, nhẹ giọng an ủi.
Vài giọt nước mắt thấm vào vai áo Công Chúa, nhưng chỉ một chút thôi. Koyuki ngẩng phắt dậy, nhanh chóng gạt chúng đi, nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu người kia rồi đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn. Marie bất ngờ nhưng không từ chối, tự nguyện chìm vào xúc cảm ngọt ngào. Suy cho cùng, thứ Koyuki cần cũng chỉ có vậy.
Tại sao giữa thế gian muôn người, lại là Otonashi Marie?
Tại sao giữa vô vàn giao lộ vận mệnh vốn chỉ lướt qua nhau, Koyuki lại không thể buông bỏ người con gái này?
Vì trong cảm nhận của Koyuki, Marie là người sở hữu nội tâm mạnh mẽ nhất, lương thiện nhất nó từng gặp.
Một người không vì lý do gì mà bỏ qua lòng tốt của bản thân, sẽ chọn chăm sóc nó. Một người dù chưa từng bỏ qua cảnh giác, dù không hiểu gì cả, vẫn chọn nhìn nhận và trân trọng tất cả những cố gắng vụng về của nó.
Và, Marie sẽ vì tất cả những điều đó mà cảm động.
Đơn giản, tự nhiên, chậm rãi, chấp nhận và đáp lại từng chút tình cảm. Kỳ lạ thay, giữa những lời nói giả giả thật thật, lúc ngượng ngùng xấu hổ, lúc lại hung hăng dữ dằn, Koyuki lại cảm nhận ở đối phương một cảm giác vô cùng tĩnh lặng và vững chãi. Marie nói tin nó, thì thật sự là tin. Marie nói thích nó, thì thật sự là thích. Sẽ không thay đổi, sẽ không vì vui buồn ghét giận mà phủ nhận tất cả.
Bởi vì chỉ có trước mặt Marie, Koyuki mới cảm thấy bản thân được phép thoải mái bày tỏ mong muốn hạnh phúc. Nếu Marie từ chối, thì nguyên nhân hẳn sẽ là trái tim cô ấy đã trao cho người khác, chứ không phải vì “chân thành” của nó không giống bất kỳ ai. Sống giữa bao nhiêu quy tắc và khuôn phép, làm gì có chuyện Koyuki không đủ thông minh hay tỉnh táo để chọn cách sống “bình thường”. Nhưng nếu có một người có thể để bản thân “tự do hạnh phúc”, người ấy hiển nhiên sẽ trở thành sự tồn tại duy nhất.
Nụ hôn kéo dài, nhẹ nhàng nhưng da diết. Đến khi Koyuki rời ra, sắc mặt tệ hại lúc nãy cuối cùng đã lấy lại sức sống. Hình ảnh Marie phản chiếu rực rỡ trong đáy mắt nó, dường như có năng lực khiến thế giới xung quanh trở nên sinh động và đẹp đẽ biết bao. Ánh mặt trời dịu dàng hơn, bóng tối cũng không còn quá mức đáng ghét.
"Marie, hôm nay cậu xinh đẹp thật đấy."
Thiếu nữ tóc vàng mặt vẫn đỏ bừng, ngại ngùng cố quay đi. "Còn cậu trông như sắp chết ấy, mau về nghỉ ngơi đi!"
"Không được, tôi ngắm chưa đủ mà." Koyuki lì lợm lắc đầu, xong lập tức vì lắc đầu mà choáng váng.
"Mau về đi." Marie chau mày rồi nhỏ giọng "Lát tôi ghé."
Ác Long có chút ngượng ngùng, trong lòng như nở đầy những bông hoa nhỏ. Nó gật đầu, dù vẻ mặt đầy vẻ tiếc nuối. Lấy điện thoại ra, nó nhắn tin cho cô Rikka và quản gia rồi nắm lấy cổ tay Marie, nhẹ nhàng kéo bạn gái ngồi xuống một băng ghế gần đó.
"Lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Trong lúc đó thì cho tôi mượn Công Chúa một chút nhé." Không mệt là lời nói dối dở tệ nhất lúc này, Koyuki có thể cảm thấy mí mắt đang nặng dần, tỉnh táo chẳng được bao lâu nữa.
"Hết cách, cậu muốn làm gì làm..."
Marie giả vờ miễn cưỡng nhưng cũng ngồi xuống theo, để Koyuki "đặt" ngồi ngay ngắn một bên ghế. Koyuki cẩn thận nằm xuống gối đầu lên chân bạn gái, vui vẻ nhìn cô bạn gái nhỏ xíu mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
"Tôi nghỉ một chút, nhanh thôi, không làm cậu tê chân đâu."
"Kệ cậu." Marie vẫn như mọi ngày, cộc cằn quay phắt đi né tránh ánh mắt nó.
Koyuki mỉm cười, tùy tiện nhét điện thoại của mình vào tay Marie rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ say. Có nằm mơ hay không, giấc mơ đẹp hay một cơn ác mộng, đối với nó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Đôi lúc, Koyuki cảm thấy tự giễu. Vốn mỗi người mỗi khác nhau thật, nhưng với người khác tình yêu là phép thử, là rung động, là thích, là thanh xuân đẹp như những loài hoa có cái tên rất mỹ miều. Còn đến nó, tình yêu lại giống như một điều cưỡng cầu. Tất cả nguyên nhân, chỉ mình nó hiểu, lại không biết cách để mọi người cùng biết. Kể từ đó, từng thứ một, không có gì là dễ dàng. Tuy vậy, Koyuki chưa bao giờ cảm thấy những gì nó muốn có, những gì nó đang làm, là điều không thể. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần nó còn có thể bước tiếp sẽ tuyệt đối không bao giờ từ bỏ điều mình muốn. Vô vàn khả năng, vậy thì chuẩn bị vô vàn phương án thôi? Truyện cổ tích cũng đã nói rồi không phải sao, một khi đã có được Công Chúa trong vòng tay, thì dù là Ác Long cũng không dễ dàng bị tiêu diệt được đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận