Cuối tháng Sáu, bầu trời Kyoto càng lúc càng xanh ngắt. Dạo gần đây đến cả những tán cây rậm rạp nhất cũng đã không còn đủ mát mẻ cho những bữa ăn trưa, thế nên sau một hồi thảo luận, Midori đã đưa ra một đề nghị mà Rin không thể ngờ tới: Sân thượng. Dưới cái nắng này mà đưa nhau lên sân thượng vào giữa trưa nghe điên rồ hơn là lãng mạn, mà Midori thì đúng là đôi khi cũng có những ý tưởng điên rồ như vậy.
Lúc này đang là mười hai giờ bốn mươi phút trưa. Trong bóng râm mát rượi và thoáng gió, Rin phải ngửa đầu mới nhìn hết được mái vòm cong và xanh mướt đang chắn trọn cho cả hai khỏi cái nắng inh ỏi giữa trưa hè. Phải trồng bao lâu thì cây thường xuân mới phủ được hết cái khung vòm này ấy nhỉ…?
Nghe tiếng hỏi, Rin liền quay sang người đang ngồi cạnh. Nắng vàng rỉ mật qua tán cây chảy thành những tia lấp lánh, phủ lên người con gái kia một vầng hào quang có thể thấy bằng mắt thường.
Hoặc là tại mình hoa mắt mất rồi, Rin thoáng nghĩ trong khi chậm rãi gật đầu.
“Đúng là bất ngờ thật đấy. Trường mình trồng cái này từ hồi nào vậy, hồi đầu năm tôi lên đây có thấy thi công gì đâu nhỉ?”
“Mới đây thôi. Họ trồng sẵn cho cây phủ kín vòm xong mới đem cả vòm đến đây lắp luôn đó.”
Midori nhún vai. “Để ý chút là thấy mấy bác bảo vệ dạo này bận phết mà, xong tôi hỏi thăm thử thì y như rằng. Bác ý bảo trường mình đang cải tạo sân thượng thành vườn trên không để có thêm bóng mát.”
“Để ý chút” của cô nàng nghĩa là biết rõ công việc của bảo vệ trường không phải chỉ gồm mỗi đóng mở cổng, biết nhân công từ ngoài trường vào thì sẽ đi cổng sau chứ không đi cổng trước để tránh thu hút sự tò mò của bọn học sinh, còn biết nên tìm đến ai và hỏi như nào để được cho biết những chuyện như thế này nữa. Đấy là còn chưa kể được bao nhiêu học sinh dám đi tán gẫu với mấy bác bảo vệ chứ? Rin thầm thán phục khả năng quảng giao của Midori trong khi đảo mắt nhìn quanh.
Rải rác khắp sân thượng đã được đặt sẵn nhiều băng ghế gỗ y như nhau, song mới chỉ có mỗi chỗ mà hai người đang ngồi là có bóng râm. Các ghế khác vẫn đang trơ mình ra dưới nắng gắt.
Giờ nhớ lại, hình như hồi nãy Midori phải loay hoay mất một lúc mới mở được cửa ra sân thượng. Rin thấp thỏm quay sang nhìn Midori. “Bọn mình lên đây thế này có sao không?”
“Nội quy cho phép học sinh lên sân thượng mà. Cửa nãy chỉ khóa lỏng lẻo thôi chứ có treo bảng cấm gì đâu?” Midori đáp thản nhiên nhưng lại kề gần hơn đến sát tai Rin, cao giọng thì thầm. “A, trừ phi cậu không muốn làm mấy chuyện mập mờ với tôi…?”
Lời chưa kịp dứt đã bị Rin cắt ngang bằng một nụ hôn. Midori khép mắt khúc khích cười.
Kể từ sau vụ “cá cược”, hai cô gái thỉnh thoảng sẽ tìm đến một góc vắng vẻ ít người nào đó để cùng ăn trưa, chỉ riêng hai người. Một kiểu hẹn hò trong sân trường mà thầy cô có nhìn thấy cũng chỉ nhắc nhở qua loa. Mỗi lần cùng nhau rời khỏi lớp như vậy, Rin để ý thấy đám fangirl của Midori luôn nhìn theo cô bằng ánh mắt vừa hằn học vừa khó hiểu. Hẳn là bọn họ cũng bắt đầu để ý đến mối quan hệ mờ ám của hai người rồi, nhưng lạ là chẳng ai cố theo dõi hay tọc mạch nhiều hơn. Hôm nay cũng vậy, chuông vừa reo Midori đã nắm tay cô kéo đi một mạch trước mặt cả lớp. Đến cái cỡ này rồi thì muốn hay không muốn mập mờ nó còn nghĩa lý gì nữa không chứ…?
Ý thức được bản thân đang ở trong một không gian thoáng đãng khiến Rin chỉ dám giữ nụ hôn trong vài giây, song Midori thì không nghĩ thế. Hai đôi môi vừa rời nhau, gáy Rin đã ngay lập tức bị một bàn tay giữ lại. Khóe môi Midori cong cong cười.
“Không muốn tranh thủ thêm sao? Đến khi ở đây thi công xong rồi là sẽ đông đúc lắm đó?”
Hơi thở ấm vuốt ve gò má chẳng khác mấy với chuỗi hôn phớt trêu đùa của mọi khi. Rin nắm lấy vai Midori nhưng không dám đẩy ra, đỏ mặt cố kháng cự.
"Muốn thân mật thì đến chỗ nào riêng tư là được mà chứ cần gì… thế này!”
Midori vờ ra vẻ thông suốt, gật gù. "Kín đáo à? Kín đáo như… một căn hộ riêng, thì có được không?”
Rin còn đang ngơ ngác, Midori đã chuyền vào tay cô một quyển catalog in màu. Ở trang bìa là ảnh chụp một tòa nhà chung cư phức hợp cùng dòng tựa đề nổi bật: Dự án căn hộ chung cư Statice*, quận Minato, Tokyo.
Rin kinh ngạc thốt lên. Midori vui vẻ gật đầu, lật catalog đến một trang khác.
"Dự án này có đến vài chung cư ở các quận khác nữa, cơ sở vật chất tương tự. Lần trước đi Tokyo Koyuki có dẫn tôi đi xem thử vài chỗ, vị trí đều tốt lắm, đều gần nhà ga và siêu thị, có chỗ còn gần công viên nữa. Trước mắt tôi nhắm căn này ở Minato vì từ đó đi tàu điện đến Keio chỉ mất mười lăm phút thôi, nhưng tùy xem cậu học trường nào thì mình cũng có thể chọn căn ở quận khác, miễn sao thuận tiện cho cả hai đi lại là được. Còn nữa…”
Đại học Keio, ngành Luật. Midori đã sẵn sàng cho tương lai ở Tokyo sau khi tốt nghiệp trung học, và trong dự định cho tương lai ấy, đang có Rin. Hai người sẽ sống chung, sẽ cùng nhau trải qua bốn năm đại học, cùng nhau bước vào cuộc sống của người trưởng thành, lãng mạn và hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng Midori càng hào hứng, ánh mắt của Rin cứ càng bần thần trĩu xuống.
Midori khựng lại. Một góc catalog trong tay Rin không biết từ lúc nào đã bị vò đến nhăn nhúm.
"Midori, hôm rồi tôi cũng có nói rồi mà phải không?” Rin nói mà không ngẩng lên. “Tôi cũng có một chuyện muốn cho cậu biết.”
Midori chậm rãi gật đầu. Kể từ lần đầu gặp nhau, chưa bao giờ bầu không khí giữa cả hai lại gượng gạo đến vậy. Rin rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy A4 gập làm tư. Midori lập tức nhận ra đó là đơn khảo sát nguyện vọng. Hồi đầu năm, tờ đơn này của Rin vẫn còn để trống mục nguyện vọng ở dưới cùng. Còn lúc này, ở đó đã chễm chệ một dòng chữ viết tay nắn nót: Nguyện vọng 1, Đại học Kyoto*, ngành Giáo dục.
"Tôi mới chỉ điền xong đơn vào mấy ngày trước. Vẫn chưa kể với ai cả, cậu là người đầu tiên…”
Rin nói gấp gáp, hay đúng hơn, giải thích. Midori biết Rin đang sợ cô sẽ hiểu lầm rằng chuyện hệ trọng thế này mà lại giấu diếm. Nhưng sẽ không có chuyện đó. Midori luôn biết bạn gái của mình chân thành đến mức nào. Song lúc này đây, nhìn vào dòng nguyện vọng đó thật sự khiến cô thấy không thoải mái.
“... Gần một giờ rồi.” Cuối cùng Midori lên tiếng trước. "Mình ăn trưa đi đã, kẻo hết giờ nghỉ.”
Rin gật đầu. Hai ánh mắt không chạm nhau. Dưới vòm thường xuân, bầu không khí ngột ngạt và nóng bức.
Chuông vừa reo, ai nấy trong lớp đã vội chạy ào xuống căn tin, thoắt cái trong lớp chỉ còn lại dăm ba người vốn đã không vội vì có đem cơm hộp nhà làm. Marie cũng có đem cơm nhưng còn có hẹn ăn cùng hội bạn gyaru ở lớp khác nên đã hòa theo dòng người đi mất. Những hôm như thế này, Koyuki giống như biến thành một cái máy học, hết cắm mặt vào sách tham khảo thì dán mắt vào tài liệu điện tử trên điện thoại bất kể giờ giấc.
Thế nên bổn phận của đứa bạn thân như Rin là đập lại khái niệm nghỉ trưa vào cái đầu cứng như nước đá này.
Hộp cơm bị hạ cái cạch xuống bàn, điện thoại trong tay cũng bị giật mất. Koyuki ngẩng lên nhìn cô bạn, như một cái máy tính trì trệ mãi mới thực thi được lệnh đóng tệp tin, báo hiệu bằng cách chớp mắt hai cái rồi mới hạ tay xuống, gật đầu.
Mặc dù có đầu bếp riêng nhưng Koyuki cứ luôn vòi Rin phải nấu cơm trưa cho. Lí lẽ của cô nàng là đằng nào Rin cũng tự làm cơm cho mình rồi thì nấu thêm một phần có khác biệt gì đâu. Nghe vô lý đùng đùng, thế nhưng Rin càu nhàu chán rồi rốt cục vẫn nấu cơm cho, mỗi tuần đều đặn ít nhất hai bữa bón đến tận bàn đứa bạn thân.
Thế mà cái đứa này còn không thèm có chút cảm kích nào hết coi có tức không cơ chứ!
Rin chán chả buồn nói nữa, mở nắp hai hộp cơm cho cả hai rồi ngồi xuống. Cơm của hôm nay gồm thịt gà teriyaki áp chảo, trứng cuộn, xúc xích chiên, ăn cùng bông cải xanh luộc, ngưu bàng xào và hai quả cà chua bi tươi. Mọi khi sẽ còn mấy mẩu cà rốt hay rong biển tạo hình đáng yêu cho hộp cơm thêm bắt mắt, nhưng hôm nay Rin không có tâm trạng để chăm chút đến mức đó.
Sayuri không biết từ lúc nào đã cầm ổ bánh mì yakisoba chuồn tới cạnh hai người, vừa nhìn thấy cơm liền tròn mắt xuýt xoa.
Koyuki lạnh nhạt cắt ngang. "Thiếu đồ trang trí hình con chuột rồi."
Đấy, vừa nói mà đúng không? Không có chút cảm kích nào hết!
Rin nổi quạu toan giật hộp cơm về thì Koyuki đã nhanh như cắt chặn tay cô lại. Cô nàng nhướn mắt qua vành kính, giọng vẫn khinh khỉnh.
Mèo với chả mả…! Câu mắng đã bắn lên tới cuống họng bỗng xì hơi như một cái bóng bay, Rin quyết định mặc kệ con mèo ẩm ương kia, dứt khoát ngồi xuống tự ăn phần của mình.
Koyuki đủng đỉnh dùng cái phong thái đi ăn omakase* năm sao để nhàn nhã gắp cơm trong khi nhìn đứa bạn. "Ăn chậm thôi. Những lúc ăn cùng Midori cậu có nhai như thỏ thế đâu?"
Sayuri vô tư xen vào, miệng gặm bánh mì nhưng mắt thì nhăm nhe miếng trứng vàng ươm trong hộp của Koyuki. Rin không ngẩng đầu, làu bàu đáp.
Sayuri la toáng lên. Miếng trứng đang định nhắm tới đã bị Koyuki một ngoạm ăn mất, cô nàng đành tiếc rẻ nhìn sang miếng còn lại bên Rin.
Sayuri hỏi không đầu không đuôi nhưng cả ba đều hiểu đang ám chỉ chuyện gì. Rin gắp miếng trứng của mình ra sát góc hộp gần phía Sayuri, mất thêm vài giây mới gượng gạo đáp nhỏ.
"Hai cậu cãi nhau hả? Đám ong thợ cũng xì xào từ hôm qua ấy!"
Ong thợ là biệt danh Sayuri dùng để gọi bọn con gái thường hay xúm xít nịnh hót quanh Midori. Bọn họ đã nhìn theo khi hai người đi khỏi lớp thì hẳn cũng dễ dàng nhận ra thái độ kì lạ của cả hai khi trở về lớp sau giờ ăn trưa. Rin dừng đũa, giấu lúng túng ngẩng nhìn cô bạn.
Sayuri lủm vội miếng trứng của Rin xong thì liền ngồi thẳng dậy, ho nhẹ đổi giọng kịch tính. "Mình thấy hôm qua Senjougahara với Midori cãi nhau đấy!"
Xong lại đổi sang một giọng chua ngoa khác. "Thế nên hôm nay Midori mới nghỉ học đó hả? Chắc cậu ấy chán cái mặt của đứa quê mùa kia lắm rồi!"
Rồi cô làm bộ gật gù ra chiều đắc ý lắm xong mới "xả vai”, nhún vai. "Đó. Bọn nó cứ chỉ chờ có chút chuyện là lại tụ tập lại ảo tưởng liền!"
Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ phía bên phải Sayuri. Koyuki vẫn nghiêm chỉnh ăn, khóe miệng nhếch lên chỉ một chút, không đủ để phân biệt được âm thanh vừa rồi của cô nàng là giận hay không thèm chấp.
Rin thở hắt ra đáp, mắt lại dán vào hộp cơm trên bàn. Miếng thịt gà thấm đẫm nước sốt óng ánh đầy mời gọi, nhưng cô lại thấy mình vô cùng thiếu động lực để gắp nó lên.
"Bọn tôi cũng không có cãi nhau..." Rin tự nói thêm một câu mà không cần biết có ai đang muốn nghe không.
Ừ, im lặng không nhìn nhau không nói gì thì rõ ràng đâu có tính là cãi được…
Nghe bạn hỏi, Rin chọt đũa, ủ rũ gật đầu. Sayuri không kìm được thương cảm liền dang tay ôm lấy cô bạn vào lòng.
Sayuri mới sà được nửa đường đã bị Rin nửa cười nửa mếu chặn lại. Chủ yếu là vì cái bánh mì ăn dở của cô nàng sắp chọt vào má Rin mất rồi.
Sayuri dẩu môi, đành ngồi trở về ghế. "Thế hôm qua hai cậu đã nói chuyện gì vậy?"
Theo quy định đã thông báo từ đầu năm, tất cả học sinh năm ba trước khi nghỉ hè đều phải nộp đơn khảo sát nguyện vọng sau phổ thông. Không như lần khảo sát hồi cuối năm hai, lần này ai mà còn để trống đơn nữa là sẽ bị tham gia buổi tư vấn riêng với giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng xác định nghề nghiệp tương lai. Đặc biệt với những ai định thi đại học thì giờ gần như là hạn chót để chọn trường rồi. Một chuyện bình thường như vậy sao đột nhiên lại thành cái cớ cho Rin và Midori cãi nhau được? Sayuri nghĩ hẳn mấy giây vẫn không hiểu nổi nên đành quay sang nhìn Koyuki. Koyuki, ngược lại lại nhíu mày nhìn Rin.
Cách đây hai tuần Koyuki đã hỏi về chuyện nguyện vọng. Rin lúc đó đã hạ quyết tâm nhưng vẫn muốn giữ cho Midori là người đầu tiên được biết nên chỉ ậm ừ không nói rõ.
Cô hít một hơi nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân mà đáp. "Đại học Kyoto, ngành Giáo dục."
"Ủa... Kyoto?” Sayuri bối rối cố nhớ lại. “Còn Midori, cậu ấy thi trường gì ở Tokyo phải không?"
"Hiểu rồi. Kanzaki Midori hoàn toàn không ngờ đến chuyện đó."
Koyuki buông một câu lạnh lùng trong khi gắp quả cà chua. Rin sầu não gật đầu đoạn nhìn Sayuri. "Midori sẽ thi vào ngành Luật của Đại học Keio."
"Bởi vậy mà hai cậu mới lại khó xử như vậy à?" Sayuri cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức ái ngại. "Là do lo lắng khi sẽ phải yêu xa sao?"
"Nếu thật sự là lo lắng thì Rin đã không quyết định như vậy." Koyuki chậm rãi ăn hết hộp cơm dù không có nhiều khẩu vị. "Tôi nghĩ là do Midori đã nổi giận thì đúng hơn. Cậu ta đã thuê một căn hộ ở Tokyo, cân nhắc cả tuyến đường cho Rin đến trường đại học. Quyết định của cậu thật sự gây sốc đấy Thỏ Đần."
Sayuri nuốt vội miếng bánh để chen vào. "Nè nè, chuyện này sao đổ lỗi cho Rin được? Là do Midori tự ý quyết định mà không hỏi ý của Rin mà. Giờ sao cậu ấy còn giận dỗi ngược lại cơ chứ?"
“Nhưng tất cả chúng ta đều biết Midori sẽ học ở Tokyo, đúng không?"
"Đúng vậy." Rin ngắt lời Koyuki, giọng nghẹn đắng. "Midori đã quyết định từ rất sớm để lo toan mọi thứ. Tôi tới giờ mới chọn được nguyện vọng, làm sao trách cậu ấy được..."
"Không, không, không! Lựa chọn đại học là để cho tương lai, cậu phải lựa chọn cho cậu chứ đâu phải để chiều lòng Midori được." Sayuri cật lực phản đối, hết nhìn Koyuki trách móc rồi lại nhìn sang Rin. "Rin à, bây giờ hai cậu có thể đang bất đồng ý kiến. Nhưng cậu lựa chọn đại học ở Kyoto cũng là có lý do của nó, không phải sao?"
Koyuki đanh giọng ngắt lời. Cô nàng đó giờ vẫn chưa từng tỏ thái độ bài xích với bất cứ trò đùa nào của Sayuri, lúc này lại không hề kiêng dè nhìn cô bạn bằng ánh mắt tỏ rõ ý khó chịu. Trong mắt Koyuki, Ishigami - Chưa Có Bồ - Sayuri đang hoàn toàn không hiểu được ý chính của vấn đề. Cô nghiêm túc hạ giọng.
"Midori vì bất ngờ này mà không vui là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu cậu ta không chút để tâm mà vui vẻ ủng hộ quyết định của Rin ngay mới là đáng trách đấy."
Sayuri dẩu môi không hài lòng nhưng không cãi lại. Mà nói chính xác là cô không biết nên cãi lại như thế nào thì đúng hơn. Lựa chọn khác nhau thôi là thành không vui với nhau, cái kiểu lý lẽ yêu đương gì vậy chứ? Nhưng nàng ảo thuật gia thực sự chưa từng yêu ai nên cũng tự biết bản thân không có vị thế để phán bừa, tự vùng vằng một hồi đành bất mãn làu bàu.
Rin vội lên tiếng, nhưng rồi chỉ có thể ậm ừ. Bao nhiêu suy nghĩ như tơ vò nghẹn ứ ở cuống họng, không thể nuốt trôi cũng không thể gỡ được thành lời. Koyuki không thèm nhìn cô, xếp đũa, lau miệng rồi đóng lại hộp cơm đã trống trơn. Còn hộp cơm của Rin vẫn đầy ứ. Cô cụp mắt, nhỏ giọng.
Ngày thứ hai liên tiếp Midori không đến trường, đám ong thợ từ vui mừng tự đắc đã chuyển sang lo lắng. Còn Rin, cô chọn chú tâm vào chồng bài tập nâng cao. Cả hai anh em Midori đều phải đi cùng bố mà còn mất tận hai ngày, hẳn là chuyến công tác lần này rất quan trọng với Kanzan, thế nên không có thời gian để gọi hay nhắn tin cũng là chuyện bình thường, Rin cố nghĩ vậy.
"Tiểu thư khi nào sẽ về á? Cái này… bọn chị cũng không rõ…”
Rin cúi đầu cảm ơn chị gái gia nhân rồi không kìm được tự cốc vào đầu mình một cái. Mất cả ngày thứ Bảy trăn trở rồi rốt cục lại chạy đến Kanzan để hỏi bao giờ thì Midori về ư? Cô đang làm cái gì thế này?
Mải vò đầu ôm mặt, Rin không nhận ra người bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Dạo gần đây cả người trong nhà hàng lẫn người trong tư dinh Kanzaki đều đã quen với sự hiện diện của Rin đến mức bắt đầu bớt khách sáo hơn với cô: Không còn dùng kính ngữ, cũng không kè kè dẫn đường nữa nếu nhận thấy cô đang đi về phía phòng của Midori. Đây không phải là người đầu tiên được tiểu thư của họ dẫn về nhà nhưng chắc chắn đã là người được dẫn đến nhiều lần nhất. Đôi tình nhân này mặn nồng bấy lâu giờ cũng có ngày cãi nhau rồi sao?
Người gia nhân nghĩ ngợi một lúc, chợt lên tiếng. "Senjougahara này.”
"A, vâng ạ!” Rin nghe gọi liền bừng tỉnh khỏi cơn rối trí, rối rít cúi đầu. "Em xin lỗi đã làm phiền, em xin phép về ạ!”
"Ấy, ý chị không phải thế!” Người gia nhân giữ tay cô lại, cười xòa. “Nói không rõ là không rõ cụ thể mấy giờ thôi, chứ có thể là tối hôm nay hoặc rạng sáng mai tiểu thư sẽ về tới đấy. Em muốn ở lại chờ không?”
Rin lúng túng. Quả thật là khi chạy đến đây cô đã có ý định sẽ chờ Midori về rồi nói rõ mọi chuyện lần nữa, nhưng mà ở lại chờ ngay trong nhà Kanzaki thì không dám nghĩ đến. Cô là người ngoài, gia quy nhà Kanzaki lại rất nghiêm, mọi khi cô được chính Midori dẫn vào thì không nói, giờ đến ở lại thế này nghe cứ… không phải phép thế nào ấy. Thế nhưng chị gái gia nhân trước mặt cô nhìn không có vẻ gì là vừa nói đùa cả.
Người kia bĩu môi. "Gì vậy gái, em chả ngủ qua đêm ở đây cả chục lần rồi còn lạ lẫm gì nữa.”
"Nhưng tự tiện vào phòng Midori trong khi cậu ấy đang đi vắng như thế…”
"Xùy xùy xùy! Chị nói là em có thể ở lại chờ thôi mà, chờ đến giờ nhà hàng đóng cửa chẳng hạn? Chứ chị không có xúi em tự vào phòng tiểu thư nhé!”
Rin nhìn người gia nhân xua tay chối đây đẩy mà chỉ biết câm nín. Cái phong cách nói thách này sao mà quen thế nhỉ…
"A hèm, nói chung là.” Người kia hắng giọng một cái, lại cười. "Quý nhân của tiểu thư thì gia nhân như chị đâu dám cấm cản gì chứ. Tùy em quyết định thôi.”
Câu này cũng có nghĩa là liệu Rin có dám tin mình là người đặc biệt của Midori, đủ đặc biệt đến mức có thể tự ý bước vào không gian riêng tư của Midori mà không làm cô gái ấy giận hay không.
Nhớ lại ánh mắt của Midori dưới vòm thường xuân mấy ngày trước, Rin siết chặt tay, dứt khoát đưa ra câu trả lời.
Sau khi khép cửa và mở đèn, treo áo khoác vào trong gian phụ ở bên phải. Cặp sách hoặc túi xách cũng để lại đây.
Ra khỏi gian phụ, bấm điều khiển từ xa để mở điều hòa. Độ ẩm ngày hôm nay hơi thấp, nên hãy bật thêm máy phun sương tinh dầu trước rồi hẵng đi tắm.
Nếu là ngày trong tuần, tiếp theo sẽ cùng ăn tối rồi cùng học bài. Nếu là ngày nghỉ, sẽ thảo luận xem hôm nay chơi game, xem tạp chí và chương trình thời trang hay là xem phim. Nhưng ngày thứ Bảy hôm nay Rin không có động lực để làm bất cứ gì trong số đó cả.
Vùi mình trong lớp chăn dày, cô gái tóc nâu chỉ nằm đó, bất động nhìn trần nhà. Ánh đèn vàng vốn để đem đến cảm giác ấm áp giờ chỉ khiến Rin nhớ đến cái nắng inh ỏi lúc ban trưa. Mùi tinh dầu hoa dường như quấy nhiễu đường thở. Kể cả tiếng điều hòa kêu o o nhẹ như ru cũng thành thứ gì đó khó chịu ngăn cô chìm vào giấc ngủ.
Mọi quan sát khách quan đều nhận định đây vẫn là căn phòng thoải mái mà cô đã quen thuộc. Cảm tính mới là thứ đã ngăn cô tiếp nhận tất cả những tiện nghi đó, ngăn cô tiếp nhận cả sự thật rằng, nơi này khi không có Midori hóa ra lại ngột ngạt và xa lạ đến vậy.
Hoặc là vì, chính người con gái với đôi mắt màu lục trong vắt đó mới là vòm thường xuân tươi mát mà cô luôn nôn nao muốn tìm đến.
Đôi môi đang mím để vuột một hơi thở chênh vênh. Rin trở mình, ép bản thân nhắm mắt lại và rúc sâu hơn vào lớp chăn.
Công tắc đèn bật một tiếng tách. Ánh sáng đột ngột ngập tràn. Rin giật mình nhỏm dậy liền phải vội nhắm nghiền mắt, chỉ kịp nghe thấy tiếng thứ gì đó bị ném xuống sàn nhà trước khi một thứ khác - một ai đó - ào đến và nhấn chìm cô vào một cái ôm thật chặt.
Tiếng gọi này cũng quen thuộc hơn bao giờ hết. Đủ quen thuộc để cơ thể Rin vô thức vươn đến, vòng tay qua bờ vai mảnh đang run và vuốt ve thật nhẹ nhàng như một phản xạ có điều kiện.
"Mừng cậu đã về.” Rin khẽ gọi trong khi dụi mình sâu hơn vào cái ôm. Trong loáng thoáng mùi gió biển vẫn len lỏi mùi hương mà cô quen. “Tôi nhớ cậu, Midori.”
Cái ôm khựng lại rồi siết chặt hơn. Mái tóc đen rũ sâu hơn lên vai áo yukata mỏng. Phải thêm vài giây nữa một hơi thở nhẹ nhõm mới được buông ra cùng một tiếng cười.
Một cái ôm đáp lại một cái ôm. Khi Rin chớp mắt và lấy lại được tầm nhìn rõ ràng, Midori đã thả mình ngồi lại xuống nệm trước mặt cô với nụ cười mỉm như mọi khi.
Rin cũng cười. "Chắc không phải vì tôi tự ý vào phòng cậu chứ nhỉ?”
"Gia nhân có báo mà. Nhưng nãy hơi rối trí nên bấm nhầm công tắc đèn.” Midori nói trong khi vuốt lại vạt tóc nâu lòa xòa qua vành tai Rin. “Tôi cứ tưởng cậu đã ngủ rồi.”
Rin tựa má vào bàn tay kia, vờ ra vẻ uể oải đáp. "Thiếu cậu nên không ngủ được đấy.”
Chất giọng trong trẻo cao lên chất vấn rồi lại trầm xuống. Midori đang bối rối, có thể là buồn nữa. Rin dám chắc như vậy nhưng vẫn kiên định gật đầu.
“Đúng là học Sư phạm hay Giáo dục thì ở đâu cũng được, ở Tokyo cũng không thiếu cơ sở tốt, nhưng mà… tôi nhất định phải học ở Kyoto.”
Ở khoảng cách chưa đến một cánh tay, Rin nhìn thấy rõ có một dao động vừa thoáng qua trong đôi mắt màu lục. Cô nắm lấy tay Midori trên má mình, chậm rãi nói tiếp.
"Cậu từng nói, muốn học đại học ở Tokyo là để thử thách bản thân trong một môi trường hoàn toàn mới. Sau vài năm thực tập lấy kinh nghiệm ở công ty Hanazawa, cậu sẽ trở về Kyoto để mở văn phòng luật sư riêng, bảo vệ những người lao động thấp và những yakuza hoàn lương, đúng không?”
Midori gật đầu. Rin hít một hơi sâu, tiếp tục chậm rãi nói.
"Tôi muốn giúp cậu, nhưng mà tôi vốn không phải người Kyoto. Tôi không thể ở đây có mỗi hai năm, lại đi nơi khác bốn năm rồi quay trở về đây mà bảo rằng từ nay về sau sẽ dạy dỗ bọn trẻ ở đây hay cùng cậu bảo vệ người ở đây, đúng chứ? Thế nên Đại học Kyoto là lựa chọn tốt nhất, để tôi vừa có thể học, vừa có thể tự mình tìm hiểu về con người lẫn thành phố này. Tôi muốn bản thân chuẩn bị thật kỹ càng để sau này có thể đồng hành cùng cậu. Và sau này… nếu cậu cần...” Cô cố dằn lại run rẩy vừa chực tràn lên đầu lưỡi để nói nốt. “Tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu.”
Chân mày Midori hơi nhướn lên. “Sao lại hạ giọng như thế? Cậu không chắc sao?”
“Không phải thế! Là tại tôi vẫn chưa hỏi ý cậu mà.” Rin vội vã lắc đầu trong khi siết chặt tay hơn. “Cậu có cần tôi ở đó không, Midori?”
Midori không đáp lời ngay. Hàng mi cong hơi rũ xuống, rung rinh tư lự, hữu ý hoặc chỉ vô ý ngăn người khác nhìn xa hơn vào tâm tư đang trăn trở trong đáy mắt.
Rin đã bước vào một làn sương mờ mịt trước cả khi cô kịp nhận ra.
Đại học và trưởng thành không phải là một hành trình dễ dàng. Ai rồi cũng sẽ có lúc vấp ngã. Midori luôn kiêu ngạo và tự tin nhưng sẽ không kiêu ngạo đến mức không nhận thức được điều đó. Song, cô ấy có thể chấp nhận để cho ai khác thấy mình trong giây phút yếu đuối đó không thì lại là chuyện khác. Kể cả khi người đó là Rin.
Midori đột ngột nói. Cô chưa ngẩng lên, giọng lúc này chậm và khàn.
“Lúc mua quần áo tôi có chọn gì cậu cũng sẽ mặc thử. Lần nào cậu cũng vui vẻ. Thế nên tôi cứ nghĩ rằng mình đã biết cậu quá rõ rồi. Cho nên chuyện này, có quyết định thay cho cậu cũng không sao cả.”
“Tôi biết, tôi biết chứ! Ngoài Koyuki ra có thấy cậu giận ai bao giờ đâu nè.” Midori cố bông đùa để ngắt lời Rin, song giây tiếp theo lại gượng gạo hạ giọng. “Tôi đã… quên mất. Quên rằng cậu đã từng hết lần này đến lần khác khiến tôi phải ngạc nhiên đến thế nào. Giờ thì xem này. Một phút chủ quan thế mà lại bị cậu vượt mặt mất rồi!”
Khẽ lắc đầu để tự che giấu đi gò má đang ngượng ngập hồng lên, Midori nhỏ giọng.
"Lần này tôi sai rồi. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý cậu, Rin.”
“… Tôi không có vượt mặt cậu. Tôi ở ngay sau cậu đây mà, Midori.”
Midori tròn mắt ngẩng lên. Rin nhẹ nhàng kéo tay cô về phía ngực trái. Dù cách một lớp vải áo, từng nhịp đập vẫn có thể khắc vào lòng bàn tay cô một cảm xúc mạnh mẽ, hiển nhiên như cách ánh mặt trời xuyên qua vòm thường xuân để chiếu rọi nhân gian, và cũng chiếu vào tim cô một tia rung động mãnh liệt.
“Midori.” Rin thỏ thẻ gọi. “Phía sau lưng của cậu, sau này tiếp tục giao cho tôi được không?”
Midori thốt lên trong khi cúi xuống gần hơn đến đôi mắt nâu đang mở to. Bên dưới cô, chân mày Rin đang nhướn lên trong khi đôi môi đang mím lại để cố giấu một nụ cười, khiến Midori cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khúc khích.
“Dĩ nhiên là được rồi. Phía sau của tôi giao cả cho cậu đấy.”
Một cái gật đầu, một nụ hôn đính ước. Gục ngã trước chân thành khó mà tính là một thất bại được, phải không?
Midori đột ngột ngóc đầu dậy. Rin chới với ngẩng nhìn theo.
“Hai tuần nữa là lễ hội mùa hè rồi.” Midori nói nhỏ khi đan lấy tay Rin bên dưới lớp chăn. “Tụi mình cùng đi chơi nhé?”
* "Sau pháo hoa tàn, sót lại những vì sao": Lấy ý từ bài thơ Haiku của nhà thơ Hino Sōjō. Bản gốc “閑けさや 花火消えたる あとの星”, tạm dịch nghĩa "“Vắng lặng vô cùng, sau pháo hoa tàn còn sót lại những vì sao”. Nguồn tham khảo: https://haiku-textbook.com/haiku-hanabi
* Đại học Keio: (Địa danh có thật) Một trường đại học tư thục của Nhật Bản, tọa lạc tại quận Minato, Tokyo. Tên trường vẫn được giữ nguyên kể từ khi thành lập từ năm 1858 ở Edo (tên cũ của Tokyo), cho đến nay được xem là cơ sở giáo dục bậc cao lâu đời nhất của Nhật Bản. Ngôi trường này là nơi nhiều thành viên nội các Nhật Bản từng theo học.
* Đại học Kyoto (Địa danh có thật): Một trường đại học nghiên cứu công lập tại Kyōto, Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1897, đây được xem là trường đại học lâu đời thứ 2 tại Nhật Bản.
* Statice: Tên một loài hoa, còn có tên khác là Sea lavender. Chi tiết này xin được tri ân đến bài hát "statice", character song của nhân vật Asakura Toru (THE iDOLM@STER Shiny Colors). Giọng hát của Midori được mô tả "trong trẻo và dễ nghe" là dựa trên chất giọng của Toru trong bài "statice". https://youtu.be/8VhOCT_EoA0?si=ou3CjsHigA4jZS83
* Omakase: Tên gọi của một phong cách phục vụ ẩm thực được sử dụng khi gọi đồ ăn ở nhà hàng kiểu Nhật. Cụm từ này nghĩa đen có thể hiểu là "tôi giao phó cho bạn", nghĩa là thực khách sẽ không tự chọn món mà hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn đầu bếp, rằng quyết định của đầu bếp là quan trọng nhất và tốt nhất cho thực khách. Loại hình Omakase không đại trà và đầy tính nghệ thuật ẩm thực cao cấp nên chi phí cho một bữa ăn Omakase rất đắt đỏ. Sau bữa ăn, thực khách sẽ nhận một hóa đơn cho tất cả các món ăn đã được phục vụ.
Bình luận
Chưa có bình luận