"Ba mươi bảy độ..." Sayuri nhìn chằm chằm vào con số như đang cười vào mặt mình trên nhiệt kế.
Nhiệt độ hết sức bình thường. Không cao, không thấp dù chỉ nửa độ. Chẳng còn một cái cớ chính đáng nào để biện minh cho gương mặt đang nóng hầm hập của Sayuri. Trước đó, trong tiết học, cô đã không nhịn được mà xin xuống phòng y tế với lý do "mệt". Sayuri không cần phải giả vờ khi cái gương mặt đỏ bừng của cô đã là quá đủ để thuyết phục giáo viên. Thậm chí, giáo viên còn dặn dò Sayuri phải ráng mà nghỉ ngơi, đừng có cố quá. Trong cả lớp có lẽ chỉ có mình Marie và Rin là biết được lý do đằng sau. Không phải cảm lạnh, không phải cảm cúm... mà tại vì Sayuri đang "cảm nắng" một người.
"Xem ra thời tiết hôm nay hơi nóng nhỉ?" Cô Himeko, giáo viên y tế, mỉm cười sau khi nhìn thấy con số ba mươi bảy độ trên chiếc nhiệt kế.
"Mất mặt quá đi!" Sayuri kéo chăn, che đi nửa khuôn mặt của mình.
Cũng may cho Sayuri, cô Himeko không nổi giận. Dù sao, ở trường cô Himeko cũng nổi tiếng dễ tính nên trường hợp kiếm cớ cúp học này của Sayuri cũng chưa có gì đáng ngại. Cô chỉ cười, rót cho Sayuri một cốc nước ấm rồi mở ngăn tủ lấy ra vài viên thuốc bổ.
"Thuốc của em đây, nghỉ ngơi một chút, bổ sung nhiều nước nhé!"
"Em cảm ơn!" Sayuri nhận lấy đồ mà cô Himeko đưa cho, cười gượng. "Em nằm nghỉ một lúc rồi sẽ về lớp ngay!"
Trái với vẻ lúng túng của Sayuri, cô Himeko dịu dàng đáp và chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc. "Cuối cấp là khoảng thời gian rất quan trọng, đâu chỉ tình trạng sinh lý mới cần chăm sóc, tâm lý của mấy đứa còn cần phải lưu tâm hơn nhiều."
"Tâm lý..." Sayuri tự nhủ với bản thân rồi ngay lập tức ngước lên nhìn cô Himeko. "Ừm, cô Himeko, em có nghe Rin kể, trước đó cô từng tư vấn tâm lý cho cậu ấy?"
"Tôi là giáo viên y tế, nói tư vấn thì không chắc đâu." Cô Himeko phì cười, vui vẻ nâng tách cà phê lên trong khi đáp lại Sayuri. "Nhưng nếu các em có gì đó khó nghĩ thì cứ thử chia sẻ xem, biết đâu tôi giúp được một chút?"
Sayuri không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng này của cô Himeko giống như một liều thuốc trợ tim tức thời cho Sayuri. Ít nhất thì nhịp đập trong lồng ngực của cô gái mới biết yêu cũng không còn dồn dập nữa. Sayuri uống cốc nước ấm, nuốt những viên thuốc bổ rồi hít sâu một hơi để gom lấy can đảm cho mình.
Cái tên của Chouko không được nhắc tới. Một phần vì Sayuri thấy Chouko không phải học sinh trong trường, cô Himeko dù có nghe cũng không biết được. Nhưng phần lớn vẫn là vì Sayuri xấu hổ. Chỉ cần có thể giấu được một chút câu chuyện của mình cũng đã giúp Sayuri thấy dễ thở hơn rồi.
"Em chỉ mới nhận ra mình thích người đó thôi nhưng mà... giờ em lại băn khoăn. Có phải em đã quá vội vàng rồi không?"
Cô Himeko lặng lẽ gật đầu, gương mặt thản nhiên không có chút bất ngờ nào.
Không chỉ có nhóm Marie và Rin, giờ đến cả cô Himeko, người mới nghe Sayuri tâm sự một vài câu, cũng dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của mình tới vậy. Nếu có một cái gương ở đây, Sayuri quả thực rất muốn tự nhìn xem rốt cục là trên mặt mình có đang ghi chữ không mà có thể bị mọi người đọc vị dễ dàng tới vậy. Trên sân khấu biểu diễn, cô có thể dễ dàng làm chủ gương mặt, dẫn dắt khán giả bằng từng biểu cảm trên khuôn mặt. Thế mà lúc này Sayuri lại như đánh mất chính mình.
"Vậy, em băn khoăn điều gì?" Cô Himeko vẫn bình tĩnh, chậm rãi đào sâu vào vấn đề của cô học sinh nhỏ. "Băn khoăn như thế nào mới được?"
"Em không biết gì nhiều về đối phương. Điều đó khiến em thấy lo..." Sayuri cúi đầu, thì thào. "Hơn nữa, người đó còn rất tài giỏi. Tuy em không nghĩ mình sẽ kém hơn, nhưng giữa bọn em lại có khoảng cách thời gian. Một khoảng cách khá lớn!"
Chouko tuy là đàn em của chú Hayato nhưng từ cách hai người đối xử với nhau như bạn bè, Sayuri có thể nhận ra tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều. Mà Sayuri với chú Hayato thì cách nhau tận mười bốn tuổi. Chỉ cần động não một chút thôi Sayuri cũng có thể nhận ra hai người chênh lệch nhau tới mức nào.
Nhưng điều khiến Sayuri "đổ ngã" sõng soài không phải là sự khác biệt về tuổi tác. Mà là tài năng. Sayuri từng nghe Hayato nhắc tới khả năng của Chouko. Nhưng chỉ khi cô được tận mắt chứng kiến Chouko đặt tay lên những phím đàn và lắng nghe từng nốt nhạc vang lên, Sayuri mới hiểu vì sao người như chú Hayato lại gọi Chouko là thiên tài.
Khoảng cách giữa Sayuri và Chouko không chỉ đơn giản là chuyện tuổi tác, mà còn ở những năm tháng mà Chouko đã bước đi trước cô trên con đường sự nghiệp của mình. Cô ấy đã đi xa hơn, vững vàng hơn và tỏa sáng hơn. Còn Sayuri, dù cho cô có tài năng, dù cho cô có đầy đủ quyết tâm và nỗ lực, cô vẫn đang bước đi những bước chân đầu tiên của mình.
Dù cho mọi thứ đều suôn sẻ, Sayuri vẫn biết mình sẽ cần thêm năm, thậm chí là mười năm để có thể chạm tới vị trí của Chouko hiện giờ. Nhưng thời gian lại không phải sẽ ngừng lại. Nếu Chouko vẫn cứ tiếp bước, khoảng cách giữa hai người sẽ chẳng bao giờ ngắn lại.
Cái mà Sayuri gọi là "một khoảng cách khá lớn" cuối cùng cũng là cách mà Sayuri tự an ủi bản thân một chút mà thôi.
"Nếu theo em nói, khoảng cách đã là thời gian, vậy thì tại sao em không để thời gian cho em câu trả lời đi?" Cô Himeko nhướn mày khi nghe những lời tâm sự của Sayuri. Sau vài ngụm cà phê, cô trầm tĩnh nhìn về phía Sayuri nói những lời như an ủi.
"Để thời gian trả lời? Ý cô là, cứ để mọi chuyện tự nhiên ạ?" Sayuri hỏi lại, hơi nghiêng đầu thắc mắc, thậm chí là còn có vẻ không hài lòng.
Cô Himeko không trả lời ngay. Thay vào đó, cô đưa ra một câu hỏi khác cho Sayuri. "Trước khi gặp được người đó, em đang làm những gì, hướng tới những gì?"
Sayuri chớp chớp mắt. "Em đang làm ảo thuật và hiện tại đang nhắm tới giật được giải thưởng trong nước..."
Bởi vì đang trong buổi tư vấn, Sayuri vẫn thành thật trả lời câu hỏi của cô Himeko nhưng trong lòng cô gái trẻ lại cảm thấy kỳ lạ. Từ tình yêu lại nhảy tới sự nghiệp cá nhân, không phải như vậy là nhảy cóc quá xa rồi sao?
"Nhưng mà..." Sayuri ngập ngừng. "Chuyện này có liên quan gì sao ạ?"
Giọng nói của cô Himeko bỗng thoáng nghiêm lại, không giống với sự thoải mái thường ngày.
"Tại sao trước khi gặp người đó, em đang làm việc em muốn, không ngừng theo đuổi ước mơ của bản thân, vậy mà sau khi gặp người ta rồi thì lại lo lắng không yên, đến mức phải lên chỗ tôi nghỉ ngơi hả?"
Sau lời nhắc nhở đột ngột, cô Himeko lại trở về dáng vẻ dễ tính bình thường. Thậm chí, khi cô quay sang nhìn Sayuri với ánh mắt dò hỏi, còn có vẻ tinh nghịch như thể đang trêu đùa cô học sinh nhỏ vậy.
"Lẽ nào, thích một người lại có thể khiến Sayuri hoạt bát của mọi khi luống cuống đến vậy à?"
"Em không có!" Sayuri lập tức phản đối, bĩu môi giận dỗi. "Chuyện ước mơ của em vốn là chuyện riêng chứ? Sao cô lại kéo hai chuyện vào chung một vấn đề rồi?"
Cô Himeko không trả lời ngay. Ánh mắt cô lặng lẽ dáng vẻ cứng đầu của Sayuri.
"Em nói em chưa biết gì nhiều về đối phương. Vậy điều quan trọng nhất về đối phương thì sao, em đã biết chưa?"
Lại là một câu hỏi khác. Sayuri chau mày. Những câu hỏi liên tiếp giống như đang che mờ suy nghĩ của Sayuri. Chỉ riêng chuyện "cảm nắng" Chouko đã đủ khiến cô "phát sốt". Giờ thêm những câu hỏi không ngừng nhảy nhót trong buổi tư vấn đã khiến Sayuri trở tay không kịp.
"Điều quan trọng nhất? Ý cô là, điều mà người đó để tâm nhất?"
"Không phải..." Cô Himeko vỗ trán, bất lực mà trực tiếp giải thích cho cô học sinh ngây ngô. "Đối phương có thích em không? Thích điều gì ở em?"
Đến lúc này, Sayuri mới khẽ "à" lên một tiếng khi vỡ lẽ ra. Nhưng nghe hiểu câu hỏi không đồng nghĩa với việc có ngay câu trả lời. Cô co hai chân lên giường, ôm lấy đầu gối, tựa cằm mình vào đó nghĩ ngợi một lúc.
"Em không biết!" Sayuri dẩu môi. "Người đó chỉ thích tỏ vẻ bí ẩn. Chuyện gì cũng không chịu nói nhiều!"
"Nhưng... em nghĩ là có!" Một câu khẳng định nhưng lại không chắc chắn. Lời khẳng định chỉ mỏng manh như sợi tơ nhện treo lên hy vọng của Sayuri.
Cô Himeko lại lần nữa im lặng trước câu trả lời của Sayuri. Rồi cô quay lại, nhìn thẳng vào Sayuri. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng nhưng giờ lại không kém phần nghiêm khắc.
"Sayuri, tôi nghĩ, em vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện tình cảm."
Cô Himeko không trực tiếp nói ra, nhưng một câu khẳng định này lại như muốn nói câu trả lời của Sayuri đã sai, trực tiếp cho Sayuri thấy bản thân cô bé non nớt về chuyện tình cảm thế nào. Cô Himeko không dừng lại mà tiếp tục giảng giải để dẫn dắt lại cô học sinh ngây thơ này.
"Tôi nói thời gian cho em câu trả lời, tức là em hãy cứ là em, tiếp tục tập trung hướng đến tương lai của em. Không phải chỉ cần em trưởng thành, em tài giỏi và thành công, thì khoảng cách giữa cả hai sẽ gần lại sao? Nếu em cứ mãi nhìn vào khoảng cách giữa cả hai mà không chịu tiến bước đuổi theo, thì vĩnh viễn sẽ không thể chạm đến người kia đâu."
Sayuri hít vào một hơi thật sâu, đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn còn đang loạn nhịp. Cô vẫn chưa thể hiểu rõ câu chuyện về tình yêu, nhưng chính bản thân cô đó giờ là một người sẽ luôn làm những gì bản thân mình muốn và thấy thích. Nếu là như vậy, ít nhất bây giờ cô biết bản thân mình muốn làm gì rồi.
"Cảm ơn cô, cô Himeko! Em đúng là đã bị nhầm lẫn mục tiêu mất rồi!"
Himeko nhướn mày, nhưng trên gương mặt vẫn là một nụ cười dịu dàng thông cảm.
"Tôi hi vọng em sẽ tiếp tục vui vẻ và tỏa sáng như cũ. Hừm... tôi đoán, có rất nhiều người trưởng thành bị thu hút bởi điều đó."
"Có lời này của cô, em cảm thấy tự tin hơn hẳn mười phần đó!" Sayuri lập tức cười rạng rỡ.
Sayuri cúi người cảm ơn cô Himeko trước khi rời khỏi phòng y tế. Cơn "cảm sốt" đã qua đi, Sayuri lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chouko.
"Tối nay chị có rảnh không? Em có chuyện muốn nói!" Phải mất một lúc, Sayuri mới thu được đủ can đảm để nhấn gửi.
Thấy những dấu "..." nhanh chóng hiện lên, Sayuri liền nín thở chờ đợi câu trả lời.
Quyết tâm mới được thổi căng phồng của Sayuri lập tức bị chọc một lỗ. Quả bóng bị xì hơi liền trở nên nhăn nhúm.
Những tin nhắn liên tiếp nhảy đến đưa cho Sayuri một lời giải thích và như có cả một lời hứa hẹn.
Sayuri nhìn chăm chăm vào màn hình. Vừa mới sáng nay, cả hai người còn ngồi chung một xe vậy mà Sayuri mới chỉ học được nửa buổi, Chouko đã đi tới Tokyo rồi. Những lời nói và cử chỉ quan tâm tới từng li từng tí như người thân thiết nhất, nhưng thực tế lại là người mà Sayuri gần như chẳng thể chạm tới được. Lúc nào cũng vậy, Chouko cứ như một cánh bướm dập dờn tưởng như ở ngay bên cạnh nhưng Sayuri vĩnh viễn không thể tóm lấy.
Sayuri siết chặt chiếc điện thoại trong tay, không nhắn tin đáp lại.
Thời tiết Tokyo ấm hơn Kyoto một chút, nhưng sự chênh lệch ấy chẳng đủ để khiến cho người luôn nhạy cảm với cái lạnh như Chouko thấy ấm lên. Sau buổi diễn, cô thay trang phục biểu diễn sang một chiếc áo khoác dày, cài khuy kín mít như gói mình lại trong một chiếc chăn bông.
Chouko lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, những thông báo tin nhắn mới từ các ứng dụng nhảy lên liên tục. Cô lướt qua chúng, quét nhanh qua những thông báo không quan trọng. Không có tin nhắn nào từ Sayuri.
Cô khẽ thở hắt ra, rời khỏi tòa nhà, chuẩn bị về khách sạn.
Bên ngoài, có một tên đàn ông nào đó đang ép sát một cô gái.
"Em gái xinh đẹp, cho anh số điện thoại đi rồi anh chở đi chơi! Giờ này em vẫn còn chờ ở đây là đã bị cho leo cây rồi còn gì?"
Chỉ là những lời chọc ghẹo, rủ rê con gái của mấy tên dân chơi. Chouko cũng lười để ý tới chúng, tiếp tục rảo bước.
"Tờ giấy này có ghi số điện thoại của tôi. Anh đoán đúng được tôi giấu nó ở tay nào thì nó là của anh. Còn không thì, anh tự hiểu rồi đấy."
Giữa những âm thanh xa lạ, giọng nói kia lại có chút quen thuộc. Một trò chơi may rủi, từ giọng điệu tự tin xen lẫn chút kiêu ngạo, cho tới cách nhấn nhá đều giống hệt. Chưa cần quay lại, Chouko đã có thể đoán được chủ nhân của giọng nói kia là ai.
Cô xoay người lại. Là một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh cùng mái tóc bob cắt ngang quen mắt, đang đứng trước một người đàn ông lạ. Chouko nhíu mày. Cô liền bước tới.
Sayuri vẫn chưa phát hiện ra Chouko. Cô tập trung vào mẩu giấy nhỏ trong tay, khéo léo đảo qua đảo lại vài lần trước khi giơ hai nắm đấm ra cho tên ăn chơi trước mặt.
Gã đàn ông hăng hái chỉ tay, không mảy may nghi ngờ. Trò chơi của Sayuri quá mức lộ liễu trong mắt hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy kết quả quá rõ ràng.
Lại một tên ngốc! Sayuri nhún vai, nghĩ thầm trong khi xòe ra bàn tay trái trống trơn của mình. Cô đang chuẩn bị nói nốt câu "đuổi khách" thì một giọng nói khác vang lên từ phía bên cạnh.
Sayuri giật mình, quay phắt lại. Mùi hạnh nhân đắng không biết từ lúc nào đã phảng phất trong không khí.
Không đợi cho Sayuri phản ứng, Chouko đã túm tay Sayuri kéo đi mặc kệ người đàn ông kêu gào ở phía sau.
Bàn tay của Chouko rất lạnh, đủ để khiến Sayuri tỉnh lại. Cô thầm mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia rồi từ những bước chân không vững, Sayuri liền chủ động chạy chậm theo Chouko.
Sau khi đã đi qua được ba, bốn dãy nhà, Chouko mới dần chậm bước rồi dừng hẳn, quay người lại đối diện với Sayuri. Dưới ánh đèn đường, gương mặt của cô thể hiện rõ vẻ không vui.
Bộ đồng phục của Sayuri cũng không tính là quá mỏng, nhưng cũng chỉ phù hợp với thời tiết buổi sáng ấm áp. Còn bây giờ đã là tối muộn, nhiệt độ ở bên ngoài cũng chỉ có hơn mười độ, chỉ có đồng phục làm sao có thể đủ ấm.
"Em tới tìm chị!" Sayuri đáp lại với cái mũi đã đỏ lên vì lạnh. "Em có chuyện muốn nói!"
"Tìm chị? Không phải chị đã nói là ba hôm nữa sẽ về rồi sao? Giờ em cứ về lại Kyoto đi đã, rồi sau đó chị sẽ..."
Đôi mắt của Chouko mở to, thoáng kinh ngạc. Cô im lặng, nhìn Sayuri chằm chằm như thể đang nghĩ mình vừa nghe nhầm.
Sayuri lặp lại, lần này chậm hơn và cũng rõ ràng hơn. Bàn tay của Sayuri nắm lấy tay của Chouko. Sayuri đang run, Chouko có thể cảm thấy rõ, nhưng không có dấu hiệu cô gái nhỏ sẽ buông tay.
Trước khi gặp được Chouko, Sayuri đã nghĩ tới vô số kịch bản trong đầu. Cô muốn lời bày tỏ của mình có thể rõ ràng hơn, lãng mạn hơn, khéo léo hơn... nhưng khi thấy dáng vẻ như muốn đuổi mình đi của Chouko, Sayuri đã không nhịn được nữa.
Ôm trong lòng hy vọng được treo bằng sợi tơ mong manh, Sayuri muốn vươn tới để bắt lấy được cánh bướm kia cho mình. Cô không muốn buông tay rồi lại phải quay trở về để chờ đợi.
Trông thấy dáng vẻ đó của cô gái nhỏ, Chouko khẽ thở dài, lắc đầu.
"Em cứ về Kyoto trước đi đã! Ngày mai không phải còn phải tới trường sao?"
"Em đã lỡ chuyến tàu cuối rồi!" Nhận ra Chouko đang tránh né, Sayuri lập tức dẩu môi bất mãn. "Sáng mai em bắt chuyến tàu sớm về. Có thể sẽ bị muộn học một chút nhưng không đáng ngại!"
"Thế em định qua đêm ở đâu?" Cái thở dài của Chouko liền hóa thành cái lườm nghiêm khắc.
Lần này lại tới lượt Sayuri tránh né câu hỏi của Chouko. Nhưng Sayuri nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh ánh mắt của Chouko mà không giãy thoát được nên sau một lúc cô học sinh đành thành thật.
Một cơn gió mùa thu thổi qua nhưng lại khiến Sayuri rét run. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của Chouko nhưng vẫn biết mình đang bị người kia nhìn chằm chằm. Khi sự im lặng cứ tưởng sẽ kéo dài mãi thì Chouko đột nhiên lên tiếng.
Nơi Chouko ở là một khách sạn cao cấp, nằm cách địa điểm biểu diễn của cô chỉ tầm mười lăm phút đi bộ. Sảnh khách sạn được trang trí sang trọng vô cùng bắt mắt nhưng Sayuri và Chouko đều không có tâm trạng nhìn ngắm. Sau khi trao đổi nhanh với tiếp tân, Chouko lập tức dẫn Sayuri về phòng.
Chouko mở điều hòa rồi để Sayuri ngồi lên giường còn bản thân thì ngồi bên bàn làm việc. Đến lúc này, hai ánh mắt mới chạm nhau lần nữa.
"Sao em lại biết chị ở đây?" Chouko mở đầu bằng một câu hỏi.
"Trên mạng..." Sayuri nhỏ giọng, né ánh nhìn soi xét của Chouko. "Em thấy chị bảo phải ở lại Tokyo chưa về được nên em tìm thử tên chị trên mạng rồi liền tìm được thông tin về buổi diễn của chị vào tối nay. Tan học là em mua vé tàu cao tốc đi Tokyo luôn..."
Sayuri dừng lại một chốc rồi tiếp, vẫn chưa dám nhìn Chouko.
"Vốn dĩ em còn định sẽ mua vé để vào nghe nhưng vé lại bị bán hết rồi. Thế là em đành phải đợi ở ngoài..."
"Em sợ làm phiền chị trước giờ diễn." Sayuri nuốt khan, giọng càng thêm lí nhí. "Sau đó lại chưa kịp gọi."
"Em chưa tính đến..." Sayuri đáp như thì thầm, bàn tay siết chặt lấy mép ga giường.
Tối nay, Chouko có hơi lạ đối với ấn tượng của Sayuri. Bình thường, người kia sẽ luôn im lặng, thần bí khiến Sayuri khó mà đoán được tâm tư. Nhưng lần này, Chouko lại nói nhiều một cách lạ lùng. Những câu hỏi gấp gáp, vồn vã khiến Sayuri như nghẹn thở.
Qua hàng loạt câu hỏi của Chouko, Sayuri mới nhận ra bản thân đã quá bất cẩn, thậm chí là liều lĩnh. Sau khi nhận được tin nhắn của Chouko, Sayuri chưa kịp nghĩ nhiều, ý định đi đến Tokyo cũng chỉ nảy ra một cách bất chợt. Một cái điện thoại, một tấm vé tàu mua vội sau giờ học, không chỗ ở, không kế hoạch rõ ràng, chưa kể liệu có gặp được Chouko hay không Sayuri cũng không có nắm chắc.
Những gì Sayuri nghĩ lúc đó chỉ là muốn được gặp Chouko. Không phải bằng tin nhắn, không phải qua điện thoại mà là trực tiếp, mặt đối mặt để nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Chờ đã!" Sayuri đột ngột cao giọng, cắt đứt chuỗi chất vấn của Chouko. "Chị vẫn chưa trả lời em!"
Chouko im lặng. Ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố Tokyo rực rỡ. Hoặc cũng có thể ánh mắt đó đang nhìn vào hình bóng của hai người hắt lên tấm kính.
Sayuri vẫn nhìn Chouko, lặng lẽ quan sát nhưng cô nhìn không ra đó là ánh mắt nào, cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
"Em hẳn là đã đọc được tiểu sử của chị trên mạng rồi." Chouko cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài. Giọng nói trầm thấp gượng ép thành giọng điệu đều đều. "Năm nay, chị đã hai mươi tám tuổi rồi. Còn em thì chưa tới mười tám tuổi nữa."
Lời phản kháng của Sayuri chưa kịp nói hết đã bị cái nhìn của Chouko chặn lại. Đôi mắt âm u đột ngột quay qua nhìn chằm chằm khiến Sayuri rét run. Như mọi lần, ánh mắt đó khiến Sayuri co rụt lại, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng lần này Sayuri không trốn đi nữa. Cô nắm chặt tay, ngồi thẳng, dùng một tư thế nghiêm túc nhất đáp lại cái ánh mắt của Chouko.
Nhận ra mình không thể áp lực được cô gái nhỏ nữa, Chouko chỉ đành thở dài.
"Ishigami, em vẫn còn nhỏ..." Cô nói, chỉ là ánh mắt đã khó tiếp tục nhìn thẳng Sayuri. "Đợi thêm mười năm nữa, khi em đã nhìn kỹ thế giới, trải nghiệm thêm vô số những tình cảm khác. Khi đó em mới có thể hiểu rõ được mình thích nhất cái gì. Tới lúc đấy, nếu em nhìn lại phần tình cảm dành cho chị lúc này em cũng sẽ thấy mình thật ngu ngốc thôi!"
Lần này, lời từ chối của Chouko đã không còn mập mờ nữa. Sayuri không thể không nhận ra. Sayuri đặt tay lên ngực, nhìn chằm chằm vào Chouko như muốn kéo ánh nhìn của cô về lại phía mình.
"Vậy thì tại sao chị lại tiếp cận em?" Giọng Sayuri nhòe đi. "Tại sao phải rủ em đi ăn? Tại sao lại đưa cho em vé ca nhạc của chị? Tại sao còn giải vây cho em cuối buổi diễn? Tại sao còn phải dẫn em đi ngắm sao?"
Đối diện với cái nhìn của Sayuri và tràng dài những lời chất vấn ai oán, Chouko vẫn không nhìn lại. Cô không khỏi nhớ lại từng lần gặp gỡ với Sayuri, dáng vẻ hoạt bát trên sân khấu, dáng vẻ ấm ức khi bị lộ, dáng vẻ cứng đầu không biết bỏ cuộc... Mỗi lần gặp, Chouko dường như đều có thể nhìn thấy một hình ảnh khác nhau của Sayuri. Có lẽ chính điều đó đã khiến Chouko bị hút vào một cách vô thức và vui vẻ mà tận hưởng từng phản ứng của cô gái nhỏ.
Thế nhưng... lời tỏ tình đột ngột khi nãy đã khiến lý trí của Chouko quay về.
Cô không phải không rung động. Chỉ là, không phải lúc nào tiếng nói của con tim cũng là điều đúng đắn. Khoảng cách tuổi tác, chuẩn mực và cả trách nhiệm... những điều mà Sayuri cảm thấy không đáng quan tâm nhưng lại là thứ khiến Chouko phải dừng lại.
Cô không thể cho Sayuri một lời giải thích trọn vẹn, Chouko chỉ có thể nhỏ giọng đáp.
Chẳng phải chính Sayuri cũng đã nhìn ra và tự lo sợ sao? Giữa cô và Chouko có một khoảng cách rộng vô cùng. Cô Himeko cũng đã cho cô lời khuyên, hãy để thời gian cho Sayuri câu trả lời rõ ràng. Sayuri đã nghe, cô đã hiểu nhưng đồng thời... cô không làm được. Nếu như Sayuri chịu nghe theo lời khuyên của cô Himeko, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ thành công chỉ với một lần thử. Nhưng nếu nhẫn nhịn từng ngày như vậy, Sayuri sẽ không còn là chính mình nữa. Để có thể tiếp tục đối mặt với Chouko, Sayuri không thể giữ lại tình cảm trong lòng mà không thổ lộ.
Bởi vậy, Sayuri đã đuổi theo Chouko tới tận Tokyo trong đêm. Bởi vậy, Sayuri đã quyết tâm bày tỏ. Cô gái nhỏ bám lấy hy vọng được treo trên sợi tơ mong manh để đánh cược một lần.
Mặc dù, đây là kết quả mà Sayuri đã lường trước nhưng cô không ngờ được nó lại đau tới thế.
Thất vọng, buồn bã, tức giận... vô số những cảm xúc mà Sayuri không thể kiểm soát được nữa đột ngột trào ra khiến mắt Sayuri cay xè. Những giọt nước mắt chực tuôn ra bị Sayuri dùng hết sức mà giữ lại. Cô không muốn khóc vào lúc này!
Sayuri đứng bật dậy khỏi giường, tiến về phía Chouko. Khi còn cách Chouko ba bước, cô dừng lại.
"Em dùng quyền yêu cầu từ lần cá cược trước." Sayuri hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng hết sức để nói ra từng chữ thật rõ ràng. "Nhắm mắt lại. Để em đánh chị một trận. Sau đó, hãy coi như tối nay chưa từng có gì xảy ra!"
Cái nhìn bất ngờ thoáng qua trên gương mặt của Chouko rồi nhanh chóng biến mất. Cô khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Gương mặt là tài sản quý giá của người nghệ sĩ, Chouko biết nhưng nhanh chóng gạt đi.
Sayuri tiến lại gần. Cô chưa từng nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần như thế. Lông mi dài khép lại. Đôi môi khẽ mím lộ vẻ nhợt nhạt khó thấy. Một vẻ đẹp lạnh lẽo, lạnh lùng đúng như trong ấn tượng của Sayuri. Chỉ là, lúc này gương mặt đó còn có vẻ mong manh như pha lê chờ bị đập vỡ.
"Chị nói, cần phải nhiều năm nữa để em biết rõ mình thích nhất cái gì. Nhưng trong lòng em hiện giờ, chị là người tốt nhất, cũng là người em thích nhất!"
Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên gò má của Chouko. Gò má pha lê kia, giống như bàn tay cô ấy, thật lạnh. Nếu có thể, Sayuri muốn giữ mãi tư thế này cho tới khi bàn tay của mình có thể sưởi ấm gò má kia.
"Chỉ tiếc là, khoảng cách giữa chúng ta lớn quá. Em không thể kéo gần lại ngay lúc này!"
Sayuri khẽ thì thầm, rồi nhẹ nhàng, tóm lấy cổ áo của Chouko.
Chouko khẽ nhăn mày nhưng không mở mắt. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cú tát.
"Thật sự đã hết hy vọng vào một cuộc tình đời học sinh rồi!" Sayuri thầm tiếc nuối trong lòng.
Sayuri cúi xuống, mạnh mẽ áp đôi môi của mình lên đôi môi đang khép chặt kia.
Chouko giật mình, đôi mắt bật mở nhìn vào gương mặt trước mắt.
Còn Sayuri, cô nhắm mắt hưởng thụ, cho phép bản thân được chìm đắm vào khoảnh khắc này.
Không có một cuộc tình rõ ràng. Nhưng Sayuri đã giành được nụ hôn đầu đời cho mình, vào một đêm tháng Mười Một, khi cô vẫn còn khoác bộ đồng phục. Một nụ hôn đầy vị chua đắng của những giọt nước mắt không thể rơi nhưng cũng ngọt ngào bởi những điều không thể gọi tên.
Đó sẽ là một ký ức sẽ đi theo Sayuri trong suốt cuộc đời, một nụ hôn mà cô sẽ mãi mãi không quên.
Còn câu chuyện rượt đuổi theo cánh bướm này. Hãy để tương lai viết nên đi!
Bình luận
Chưa có bình luận