Đến sau những cơn mưa rào của tháng Sáu là những ngày nắng nóng như chảy mỡ của tháng Bảy. Rin đặt hộp CD cuối cùng lên kệ, vừa mới vô tình quay mặt ra phía cửa kính đã phải vội nheo mắt lại vì bị chói. Lúc này là mười hai giờ trưa. Nắng đứng bóng, các bóng râm gần như biến mất, khiến khung cảnh đường phố không người bỗng chốc như một bức tranh tĩnh vật lồng trong khung cửa sổ.
Tiếng reo vừa dứt, ai nấy đều đồng loạt ngưng việc. Hôm nay là ngày Music House đóng cửa định kỳ để bảo trì và tổng vệ sinh nội bộ. Vì không tiếp khách nên các nhân viên không cần phải thay nhau ăn trong bếp nữa mà sẽ cùng nhau ăn ngay tại sảnh tiếp tân. Mấy anh nhanh nhảu ghép các bàn đơn lại thành một bàn lớn, chị Ichika thì phụ chị Joy chuyền cơm hộp đến cho từng người. Rin vừa nhận phần của mình, còn chưa kịp tìm chỗ trống đã bị hai chị mỗi người một bên vai ấn cô ngồi xuống.
Rin ngước lên nhìn hai chị, cười khan. "C… Có chuyện gì vậy ạ?”
"Chill, chill nào! Lâu lắm mới gặp em mà, tụi mình vừa ăn vừa tâm sự mỏng tí chớ.”
Joy nói giọng hớn hở nhưng mặt cười trông gian hết sức khiến Ichika phải vỗ vào vai cô một cái để nhắc nhở.
Khi năm học thứ hai của Rin kết thúc với thứ hạng tổng kết là 12/366, đơn khảo sát nguyện vọng đã điền được nghề nghiệp tương lai là giáo viên, đồng nghĩa với việc cô đã xuất sắc vượt qua thử thách của ông nội. Ông Yasuhiro giữ đúng giao kèo, cho phép cháu gái tiếp tục học năm ba ở Kyoto như ý nguyện và chu cấp đầy đủ sinh hoạt phí hàng tháng. Không còn bị áp lực tiền bạc nên Rin cũng mạnh dạn nghỉ hết các công việc làm thêm để có thêm thời gian chú tâm vào việc học. Cho đến giờ, chỉ mỗi khi Music House của chị Joy vào dịp bận rộn cô mới lại đến làm phụ như hôm nay. Dĩ nhiên mỗi tháng làm có vài giờ như thế thì tiền công chẳng bõ bèn gì, nhưng đối với Rin lúc này tiền bạc không quan trọng, cô chỉ muốn trả ơn các anh chị đã tốt bụng quan tâm cô trong suốt cả năm qua thôi.
Còn đối với Joy và Ichika, còn gì vui hơn khi mỗi lần bận bịu ngập đầu là lại có một nhân viên cũ siêng năng lễ phép luôn sẵn sàng đến phụ việc như thế này chứ?
“Từ hồi em nghỉ đến giờ thỉnh thoảng lại có mấy thằng nhóc hỏi chị khi nào em làm lại đấy.” Ichika vừa mở hộp cơm vừa than phiền.
"Chị bảo tụi nó cày thẻ thành viên lên cấp Bạch Kim đi rồi chị sẽ kêu em đi làm lại.” Joy hùng hổ cắt ngang rồi ngay lập tức hạ giọng. "Mà bỏ qua đi. Chuyện em với nhóc Midori dạo này thế nào rồi?”
Dù đã đoán thế nào cũng bị hỏi chuyện này, nhưng nhìn cả hai chị mắt sáng rỡ hóng hớt vẫn làm Rin đỏ cả mặt vì ngại. Cô ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng đáp.
“Kanzaki đối xử tốt với em chứ? Cái này chị không phải có ý nói xấu, nhưng mà… em biết đấy, con bé Kanzaki nó… khá đào hoa…”
Ngược với Joy, Ichika là người thường hay cả nghĩ. Song nhìn chị ấy lo lắng ra mặt như vậy, Rin không nhịn được muốn hùa theo liền gật đầu.
"Cái đó thì không sai ạ. Ở trường cậu ấy cũng đông fan lắm.”
Joy lập tức bất bình. "Ơ hay, hoa đã có chủ mà vẫn lắm đứa mặt dày đeo bám vậy à? Rồi con nhóc Midori này cũng để vậy luôn?”
Cả hai người cùng thốt lên khiến cả bàn ăn đang rôm rả đều giật mình quay lại nhìn. Rin phải vội ra hiệu xin lỗi đoạn rối rít giải thích.
"Cái này là do em muốn vậy thôi! Không phải tại Midori đâu! Cậu ấy rất quan tâm em mà, thật đấy!”
“Nè nha gái, cái khổ nào chịu được chứ khổ trong yêu đương là tuyệt đối không được nhịn nghe chưa!”
"Em không có thật mà!” Rin phải vội nắm ngón trỏ của Joy kéo xuống. “Không lẽ chị không tin em sao?
Joy khinh khỉnh nheo mắt. “Ờ, tin chứ? Tin như kiểu năm ngoái em nói là làm hai ngày không sao đâu xong lăn đùng ra ốm đấy?”
Rin bị chọt đúng sơ hở đành xụi lơ đầu hàng. Joy và Ichika chớp thời cơ hỏi vồn vập đủ thứ chuyện, đến khi hộp cơm của ai nấy đều vơi hơn nửa, Rin cũng dốc gần hết chuyện hẹn hò ra nói rồi thì cả hai mới chịu tạm tin.
"Nhắc hẹn hò.” Ichika xếp đũa, tủm tỉm cười. “Mai có lễ hội pháo hoa đấy, hai đứa có đi không?”
Dịp này năm ngoái Rin là một trong số ít vài nhân viên có đến làm, bởi hầu hết mọi người đều đã xin nghỉ để đi chơi ngắm pháo hoa.
Joy chống cằm dài giọng. “Đi xem pháo hoa thì phải mặc yukata rồi nhỉ? Uây muốn xem bé Rin nhà mình mặc yukata quá đi… Ê Ichika, hay mai mình đóng cửa…”
"Mai bà có hẹn với bên nhà cung cấp đấy, sát đít rồi còn hẹn dời lịch là mất uy tín lắm nghen.” Ichika phũ phàng cắt ngang, mặc cho Joy la oai oái rồi quay lại cười với Rin. "Em chuẩn bị gì chưa? Có cần bọn chị chỉ cho vài chỗ thuê đồ không?”
“Tuổi trẻ nhiệt huyết quá ha, nghe cũng ghen tị ghê.” Ichika cũng vui vẻ lây. "Đi hẹn hò vui nhé.”
Joy lại xởi lởi. "Ê khoan. Rin, hay là mai trước khi đi em tạt qua đây cho chị chụp hình phát được không?”
Ichika chặn ngay. "Không má! Chỗ mình với chỗ lễ hội ngược đường mà!”
"Bà tính bỏ tôi solo mõm với bên cung cấp hả! Đừng hòng nhé!”
Kể cả khi không có khách, Joyful vẫn luôn là nơi nhộn nhịp như vậy.
Mùa hạ là mùa siêng năng của mặt trời. Nắng năm giờ chiều vẫn chói chang, oi bức vì thế cũng còn la cà mãi trong từng ngóc ngách của cố đô như đứa trẻ ham chơi chưa muốn về. Trong những ngày ngột ngạt ấy, lễ hội mùa hè là vị khách phương xa hào hoa, mỗi năm đều ghé qua với chiếc giỏ mây chất đầy những thức quà rực rỡ. Nào là đá bào mát lạnh, dâu tây đường ngọt ngào, kẹo bông gòn mềm xốp, dango, rồi cả ramune*… Và trên hết, pháo hoa. Pháo hoa là phép màu khiến mọi mùa hè oi ả đều trở nên đáng để trông đợi.
Bước xuống khỏi toa tàu điện, Rin dừng lại ở một góc sát tường, vuốt lại vạt áo yukata dưới đầu gối cho thẳng thớm, mở gương gập để kiểm tra tóc và lớp trang điểm, đảm bảo mọi chi tiết đều đã chỉn chu rồi mới hòa theo dòng người tiến ra phía cửa ga. Ga Arashiyama liền kề với khu du lịch rừng trúc nổi tiếng nên lúc nào cũng đông đúc, song hôm nay cảnh tượng chen chúc bỗng trở nên hài hòa hơn hẳn khi có sự xuất hiện của những thân áo yukata đủ sắc màu.
Vừa ra khỏi cửa ga Rin đã nhìn thấy ngay chiếc xe hơi màu đen sang trọng mang biển số quen thuộc. Cạnh đó, một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest quản gia đang khoan thai thưởng thức cốc cà phê giấy, nhận thấy cô gái tóc nâu đang tiến tới lập tức kính cẩn chào, vui vẻ cười.
"Chào buổi tối, tiểu thư Rin. Xinh quá, suýt nữa thì không nhận ra cháu rồi.”
Rin cúi đầu cười ngại ngùng. Người đàn ông cười hiền hậu, ra hiệu cho cô đến gần hơn rồi mới mở cửa xe. Bên trong xe, thiếu nữ tóc xám đang chú tâm vào màn hình máy tính bảng chi chít chữ, nhập nhanh cái gì đó rồi mới ngẩng lên. Đôi mắt to tròn sau cặp kính gọng bạc lập tức nheo lại nhìn Rin từ trên xuống dưới.
"Nhìn cái kiểu gì đấy hả?” Rin đáp lại đứa bạn bằng ánh nhìn kì thị.
Koyuki khinh khỉnh đáp, ánh mắt đảo đến ba vòng từ vai đến thân áo bộ yukata của Rin, dừng lại thêm hai giây ở chiếc obi màu xanh lục ngọc rồi mới chặc lưỡi, vịn lấy bàn tay của chú quản gia mà bước xuống xe.
So với thói quen chỉ mặc đồ tông trắng - đen - xám của thường ngày, Koyuki ngày hôm nay trông lộng lẫy hơn hẳn. Mái tóc xám vừa dày vừa dài được tết lại, búi cao kỹ lưỡng và cố định bằng kẹp hoa chuông, kiêu kỳ để lại hai vạt tóc mái dài uốn lượn rơi xuống vai. Yukata nền màu kem nhạt, càng về phía vạt áo càng ửng đậm lên sang sắc hồng như vây cá cảnh. Điểm xuyến khắp thân áo là các mảng họa tiết hình bướm, kết hợp với chiếc obi gấm đỏ thêu hoa văn chìm hình hoa cúc tạo nên điểm nhấn tinh tế.
Nhìn Koyuki đủng đỉnh vén tóc, Rin không khỏi lắc đầu. Không hổ là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn Hanazawa. Đẹp thật. Đẹp đến không ổn tí nào.
"Ai lừa ai chứ?” Koyuki kiêu ngạo khoanh tay. "Dáng vẻ này có gì không chân thực? À, hay trong mắt cậu chỉ có Kanzaki Midori là xinh đẹp?”
Rin trề môi. "Vâng vâng, tiểu thư Hanazawa xinh đẹp đơn thuần, như đóa hoa sương giá trên đỉnh núi, ngây thơ trong ngần chưa một lần biết đến khói bụi nhân gian. Cái ấn tượng đó mới là thứ không thực đấy!"
Rin và Koyuki không ai kém ai, cùng rùng mình rợn người trong khi ném cho nhau ánh nhìn khinh bỉ.
Một giọng lanh lảnh cắt ngang. Marie vẫy tay chào mấy bạn gyaru rồi mới tách nhóm tiến về phía này, càng đến gần hai hàng chân mày càng nhướn cao lên thay cho lời tra hỏi. Cô nàng hôm nay mặc bộ yukata màu hồng với hoa văn cẩm tú cầu, sắc tím và lam tươi mát vừa khéo làm nền cho mái tóc vàng thêm sáng ngời. Koyuki vừa nhìn thấy bạn gái đã tròn mắt ngẩn ngơ, Marie hỏi gì cũng đứng đần ra không đáp được, mà vừa hay bộ dạng ngơ ngác nai tơ càng khiến vẻ đẹp tinh khôi của cô nàng thêm "chân thực”, ánh mắt người qua đường đổ dồn về phía họ càng lúc càng lộ liễu. Ngại quá hóa thẹn, Marie hung hăng đi tới vung tay đánh Koyuki "bép” một phát cho tỉnh người rồi đẩy vội ra sau lưng Rin, giấu đi.
Rin không ngoái nhìn được đứa bạn thân đang có biểu cảm như thế nào, chỉ có thể cười đơ an phận tấm bình phong chắn cho đại tiểu thư nhà Hanazawa.
Đường lúc này đã đông đúc đến mức chiếc xe hơi đen rồ ga xong phải tận mấy phút sau mới có thể rời đi. Đúng lúc này, từ phía xa chợt thấp thoáng mái che vòm đặc trưng của một chiếc xe kéo*.
Trong đám đông hỗn tạp cả người lẫn xe hơi và xe buýt, chiếc xe thô sơ được kéo bởi người phu xe tỏ rõ lợi thế linh hoạt, dễ dàng luồn lách men theo vệ đường, chẳng mấy chốc đã dừng phịch lại ngay trước mặt mấy cô gái đang mắt tròn mắt dẹt. Cô gái tóc đen mặc yukata bước xuống, nhìn thấy cả ba liền vui vẻ mỉm cười.
"Ôi chao, tôi đến cũng vừa kịp nhỉ. Mọi người đợi lâu chưa?”
Rin nghe thấy lời bình phẩm đó nhưng không màng phản đối. Midori bình thường đã thu hút, ngày hôm nay khi vận bộ yukata mẫu đơn đỏ trông càng rạng rỡ bội phần. Mái tóc đen ngắn được làm phồng, tết lại, cố định bằng một chiếc kẹp đính hoa cùng mizuhiki* màu vàng kim và bạc, lại thêm một lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật đôi mắt màu ngọc lục trong vắt, khiến cho nét cười trên gương mặt thanh tú càng thêm diễm lệ.
Một tay phe phẩy chiếc quạt giấy tròn, Midori tủm tỉm cười với cô mèo trắng đang xù lông. “Kanzan chúng tôi có hơn mười xe trong công đoàn xe kéo đó. Tôi có thể ưu đãi miễn phí lần đầu nếu cậu muốn trải nghiệm.”
Xét đến chuyện Kanzan vốn là một nhà hàng cổ truyền cao cấp, không có gì lạ khi họ cũng có góp chân trong liên đoàn xe kéo để quảng bá tên tuổi của mình với du khách. Song Koyuki liếc qua cờ hiệu của Kanzan treo bên hông xe mà mặt vẫn không tỏ mấy ấn tượng, nhàn nhạt nói.
"Dạo mát thì để sau. Mục tiêu hôm nay là tận hưởng lễ hội, không phải sao?”
Đáp lại, Midori chỉ dịu dàng đan lấy tay Rin dắt cô đi trước. Coi đó là ra hiệu, Koyuki liền nắm tay Marie đi theo.
Con đường dài dẫn ra bờ sông lúc này đã biến thành một khu chợ đêm. Các kiot có mái che nghiêng xếp san sát nhau thành một hàng dài đến tít tầm mắt. Đèn lồng sáng cùng cờ vải lất phất trên mái che. Tiếng rao bán chào hàng vang lên từ tứ phía, va vào nhau, vỡ ra rồi hòa lẫn vào những tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới của dòng người nô nức. Biển tạp âm ồn ào tràn vào che lấp tai. Rin chỉ kịp nhìn mà không thể nghe thấy khi Koyuki vừa nói gì đó vừa khoát tay chào, rồi để Marie kéo đi nhanh về phía một quầy takoyaki đang đông khách.
Rin hỏi xong mới nhận ra mình vừa lỡ to tiếng. Midori kề gần đến tai cô hơn, cũng lớn tiếng hơn bình thường một chút để đáp.
Vừa lúc thính giác cũng trở lại bình thường, Rin nhìn theo màu áo của đứa bạn thân vừa khuất vào hàng người đang chen chúc, cùng lúc ống tay áo đỏ cũng vươn đến đính một thứ gì đó lên tóc cô.
Midori giải thích ngay, chỉ lên chiếc kẹp mizuhiki trên tóc mình nhưng lại nhìn Rin chằm chằm. Cô biết ánh mắt đăm chiêu này nghĩa là gì. Rin xoay nhẹ nửa người để khoe ra nơ thắt obi ở sau lưng rồi mới ngượng ngập ho nhẹ một tiếng, hỏi nhỏ.
Dạo gần đây trang phục đi chơi của Rin toàn do Midori quyết định cho, nhưng riêng bộ yukata của hôm nay là do chính tay cô đã chọn khi cùng Koyuki đi tiệm may hồi mấy tuần trước. Ban đầu cô chỉ định đi thuê, nhưng Koyuki cứ lải nhải mãi cái gì mà “Không được để Kanzaki Midori chiếm trọn spotlight”, rồi thì “Không thể để Marie mất mặt”, lôi Rin cùng đến tiệm may cao cấp để chọn vải may yukata mới cho bằng được.
Một bộ yukata màu trắng sáng, hoa văn quả cầu temari và chanh vàng tươi mát, phối hợp với một chiếc obi màu xanh ngọc lục, kèm phụ kiện là túi vải cùng màu. Rin vẫn nhớ hôm thử đồ mình đã ngắm nhìn bản thân trong gương rất kỹ trước khi chốt lấy mẫu vải này, thế mà có cảm giác Midori nãy giờ còn đang săm soi lâu hơn cả cô lúc đó.
“Bộ này đơn giản và tươi sáng hơn tôi hình dung. Thế mà bất ngờ là lại rất hợp với cậu.” Cô ngắt lời rồi lại dừng một chút. “Hôm nay trông cậu thu hút lắm đó, Rin.”
Lời khen lồng trong ngữ điệu nghiêm túc quá mức. Những lần Midori gật gù nhìn ngắm khi Rin ướm thử những bộ trang phục được cô chọn cho đều không giống thế này. Rin nhìn người trước mặt một lần nữa, thành thật đáp.
“Tôi lúc nào mà chẳng nổi bật. Cậu là người hiểu rõ nhất chứ?”
Nếu nói Kanzaki Midori là một bộ phim nghệ thuật mà mỗi khung hình đều là từng giọt tinh hoa, Rin chính là vị khán giả được ưu tiên chỗ ngồi đẹp nhất trong suất chiếu đặc biệt. Từng cái chớp mắt mỏi mệt, từng cái chau mày không vui, những khung hình không hoàn hảo được chủ ý giấu nhẹm đi trước công chúng, tất cả đều từng được bày ra tinh khôi trước mắt Rin. Còn ai ngoài cô là người hiểu rõ bộ phim ấy nhất chứ?
“Mỗi lần nhìn cậu, tôi đều thấy cậu tỏa sáng và thu hút hơn lần trước.” Midori lại nói, chất giọng trong trẻo róc rách như suối. “Nhưng đổi lại nếu cậu lúc nào cũng thấy tôi nổi bật như vậy, có phải đến lúc nào đó sẽ không còn thấy tôi thú vị nữa không?”
Rin đáp ngay như một phản xạ. Midori trông không có vẻ ngạc nhiên tí nào, chỉ cười.
Rin toan trả lời nhưng liền dừng lại khi nhác thấy ánh mắt tò mò của những người đang lướt ngang. Bầu trời xa xa đã ngưng ửng sáng và những chiếc đèn lồng bắt đầu được thắp lên cạnh các biển hiệu. Hoàng hôn sẽ bỏ đi nếu họ còn mãi đứng đây như thế này.
“Tôi đói rồi.” Cuối cùng Rin nói. “Không nên giải quyết bất cứ thứ gì với một cái bụng đói, cậu từng nói thế mà phải không?”
Dứt lời, cô lập tức nắm chặt tay Rin dẫn đi nhanh về phía những sạp hàng ẩm thực.
Âm thanh của đám đông nhanh chóng bị khỏa lấp bởi một chuỗi những tiếng xèo xèo vang lên từ tứ phía. Mùi của dầu mỡ và nước tương quyện theo khói cuộn lên từ những chiếc bàn nướng nóng rẫy. Một tiếng hô "Kính chào quý khách” hào sảng, hai chiếc xẻng lia như chớp để đảo bánh, thoắt một cái một chiếc bánh xèo đã đến được tay Midori.
Hôm nay sự ngại ngùng thường nhật của Rin đã hoàn toàn bị cơn háo hức đánh bại. Cô ngoan ngoãn há miệng, cắn ngập răng một miếng bánh xèo được Midori bón cho. Bột bánh xốp mềm, bạch tuộc và mực sần sật, tôm ngọt, bắp cải giòn, lớp nước sốt nâu đậm đà phủ trên tất cả, như cả một bữa ăn đầy đủ hương vị vừa được gói gọn vào chỉ trong một cái nhai.
Rin che miệng vừa nhai vừa gật lia lịa. Midori mỉm cười hài lòng, thản nhiên ăn luôn nửa miếng còn lại. Rin còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị kéo đi tiếp sang một gian khác. So với Tohoku thì khẩu vị của vùng Kansai đậm đà hơn hẳn, các món nướng cũng phong phú và được tẩm ướp phức tạp hơn. Theo dẫn đường của Midori, trên tay hai cô gái chuyển món liên tiếp từ bánh xèo sang takoyaki, đến xiên nướng, xiên thịt và rau củ chiên*, rồi đến hàng tá món trông vừa lạ vừa quen mà Rin chẳng thể nhận diện được nữa nhưng vẫn cứ hào hứng thử hết.
Midori vừa cười vừa trỏ về phía mấy gian hàng trò chơi. Rin nuốt miếng thịt chiên, nghĩ nhanh rồi đáp.
"Hở hở, nay cậu cướp kịch bản của tôi hơi nhiều rồi nha.” Midori làm điệu bộ che miệng thảng thốt nhưng miệng thì cười toe toét. "Vậy cứ kinh điển, cá vàng đi.”
Một lần chơi là hai trăm yên. Rin trả tiền, nhận hai chiếc vợt giấy và một cái chậu nhỏ rồi liền xắn tay áo ngồi xuống. Trong chiếc bồn bơm hơi, bầy cá vàng đủ màu bơi lội lững lờ, dưới đáy hồ lác đác nhiều mảnh giấy rách. Xem ra cho đến giờ cũng đã có kha khá người ghé chơi.
"Ô hô quý khách này tinh mắt rứa!” Chủ gian hàng là một ông chú trung niên, vừa nghe Midori hỏi lập tức giơ cả hai ngón cái cho cô rồi liền trỏ vào bể. “Thấy con cá vàng to to kia không hầy? Con màu đỏ trắng đó? Bể nì bữa ni chỉ có ba con như vậy thôi! Nếu quý khách bắt trúng nó sẽ được tặng chiếc bể mini nì, vừa bền hơn túi bóng mà đem về dùng làm bể trưng ở nhà luôn cũng được!”
Vừa nói ông vừa giơ lên một cái hộp hình cầu bằng nhựa trong suốt, có cả nắp vặn và dây treo trông khá chắc chắn. Rin nghiêng đầu nhìn bể cá rồi quay sang Midori vừa ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ.
Midori chống cằm nhìn cô. "Thì sao nào, bộ như vậy thì cậu có động lực bắt hơn hả?”
Rin không đáp, lập tức chuyển toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu màu đỏ rực đang tung tăng trong góc bể. Trò vớt cá vàng thực chất không khó, mấu chốt nằm ở việc chiếc vợt giấy một khi dính nước sẽ rất nhanh bị rách, do đó cần phải tinh mắt để bắt kịp chuyển động của cá, một khi động thủ phải thật nhanh và dứt khoát để một phát duy nhất hất được con cá vào chậu nhỏ trong tay còn lại. Quan sát, chớp thời cơ, vung tay.
Nhiều người xung quanh lập tức reo hò vỗ tay. Một cú vung duy nhất và con cá màu đỏ đã nằm gọn vào chậu trong tay Rin. Đến ông chủ cũng ngỡ ngàng mất mấy giây rồi mới cười phá lên, giơ cả hai ngón cái cho cô rồi rất xởi lởi "gói ghém” phần thưởng cho Rin.
Con cá vàng sau khi bị cưỡng chế đổi nhà mấy lần xem chừng đã hết sức để quẫy, lúc này chỉ có thể lững lờ bên trong quả cầu nhựa đầy nước, lười nhác đung đưa bộ vây đuôi màu đỏ rực như phất cờ trong gió.
Đèn flash lóe lên xuyên qua màn nước. Rin thoáng nheo mắt. Midori giữ vững điện thoại hướng về phía Rin, điềm nhiên bấm chụp liên tiếp thêm mấy nháy nữa.
“Đây, quà cho cậu như đã hứa.” Rin cũng điềm nhiên chìa tay.
Midori nhìn Rin không ngượng cũng không giãy như vậy thì toe toét cười, nhận lấy quả cầu nước cho vào túi mây rồi lại nắm tay cô kéo đi.
Điểm hẹn là gần trạm xe buýt trên con đường dọc sông Katsura*. Hôm nay quãng đường dài khoảng năm trăm mét này là nơi lý tưởng nhất để ngắm pháo hoa được bắn từ quảng trường của công viên Nakanoshima* ở bờ bên kia sông. Khi Rin và Midori ra đến nơi thì hầu hết những vị trí đẹp nhất đều đã có chủ, may thay hai người còn lại đã kịp đến trước để giữ được một chỗ khá tốt cho cả bọn. Marie đang ngồi ôm một con hamster bông trông như phần thưởng từ một gian hàng trò chơi nào đó, nhấm nháp một cây kẹo bông gòn, mặt hơi tái vì mệt nên chỉ có thể vẫy vẫy tay để chào. Ngồi bên cạnh cô, Koyuki một tay vừa kẹp cây kẹo táo bị cắn dở vừa giữ một tô đá bào, tay kia vừa cầm muỗng xúc vừa kẹp một cây chuối phủ chocolate cũng bị cắn dở một mẩu, thoạt trông bộ dạng còn không dám nghĩ đây là tiểu thư nhà tài phiệt.
Chớp mắt, chung quanh họ đã là biển người. Khi đèn đường cố ý lặng im, yukata sặc sỡ đến mấy cũng tan vào nhập nhoạng. Người người kề sát vào nhau, rì rầm chảy vào không gian, đặc quánh lại thành một áp lực vô hình khiến người ta phải nắm chặt tay, che lấy miệng, tim đập thình thịch và mắt dán chặt về khoảng trời cao trống trải. Háo hức.
Rin chợt hỏi. Midori hơi đánh mắt sang rồi lại đăm chiêu về phía xa, thong dong đáp.
Vệt sáng vàng chóe phóng vút lên, những đóa hoa lửa rực rỡ thu lấy hàng ngàn ánh nhìn từ nhân gian, nửa cái chớp mắt đã vỡ tan thành hàng vạn mảnh ánh sáng. Vàng, đỏ, tím, lam thi nhau điểm sắc cho bầu trời. Bụi pháo phủ mờ màn đêm. Mùi lưu huỳnh ngập tràn trong không khí. Tiếng trầm trồ nối đuôi tiếng pháo nổ, càng lúc càng dồn dập, khiến cả hơi thở lẫn thời gian như bị chèn ép đến ngưng đọng lại.
Một hơi ấm chợt siết lấy tay. Midori hoàn hồn, quay lại. Rin từ lúc nào đã thôi dán mắt lên bầu trời đầy hoa đang nở rộ trên đầu và khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp tới mức cô không thể nhìn được gì khác ngoài chính người kia.
"Cậu ấy, như pháo hoa vậy!” Rin nói trong khi cười rất tươi. "Sẽ không có chuyện thấy chán đâu! Dù có quen mắt đến thế nào vẫn sẽ thích cậu!”
Đã từng có ai đó nói rằng pháo hoa là ma thuật của mùa hè. Trong khoảnh khắc ngưng đọng khi những vì sao giả đang rơi, đâu đấy sẽ có những lời thổ lộ bừng nở, hóa thành ngôi sao băng vụt qua trong tâm trí của một người nào đó và để lại một vệt sáng hằn lại rất lâu trên bầu trời chỉ hai người chứng kiến.
Midori đột nhiên không màng đến nữa. Cô nắm chặt lấy bàn tay kia và rướn đến. Ma thuật của mùa hè, hãy để nó tiếp tục sứ mệnh của mình đi.
Rin nghe gọi thì buông bút, vừa ngẩng lên đã đập ngay vào mắt là một "bức tường” được tạo thành bởi mấy cô nàng đó giờ vẫn ưa xúm xít quanh Midori. Có vài người nhìn hơi lạ mặt, hình như là ở lớp khác qua nữa. Ừ thì đang ra chơi nhưng mới ngày đầu đi học lại mà mấy người này đã muốn gì đây? Ý nghĩ đó vừa vụt qua đã bị chính Rin độp cho cái nhãn "nghĩ nhiều”. Cô xếp sách lại, bình tĩnh gật đầu.
Một cô nàng đứng gần Rin nhất trông như là đang thay mặt cả nhóm, trong tay cầm một chiếc điện thoại, dù đang được chính chủ ấp hờ vào lòng để chắn màn hình nhưng ánh sáng hắt lên áo vẫn cho thấy là nó đang được mở sẵn. Cô bạn này do dự thêm mấy giây mới hắng giọng lên tiếng.
"Ờ… Thì… Tụi tui có chuyện này muốn hỏi…” Cô bạn kia không đợi Rin đáp thêm đã vội giơ điện thoại ra, rối rít cao giọng. "Đây là cậu với Midori, đúng không?”
Trên màn hình là bức ảnh chụp hai cô gái mặc yukata đang má kề má vô cùng lãng mạn dưới bầu trời pháo hoa. Bức ảnh chộp đúng giây phút pháo hoa đang thắp sáng quang cảnh nên thấy rất rõ diện mạo của cả hai, thấy rõ họ đang nhìn nhau cười rất tươi, tay trong tay, thậm chí từ góc chụp này còn nhìn thấy cả hai đeo kẹp tóc y hệt nhau trông rõ là đồ đôi.
Rin và Midori cảm thán cùng lúc. Mỗi tội trong khi Rin chỉ đơn thuần là ngạc nhiên thì cái sự hào hứng đó của Midori phần lớn là đắc thắng. Thái độ đó khiến một nửa nhóm kia trông như muốn ngất ngay tại chỗ. Một người run run tay chỉ qua chỉ lại giữa cả hai, cố gắng lắp bắp.
Midori chống cằm nhìn Rin đầy mong đợi. Rin chỉ còn biết thở dài. Thôi thì, ván cược này cơ hội thắng của cô vốn cũng có cao đâu chứ.
"Nếu không nhắc đến vấn đề chụp lén người khác như vậy là không nên thì ừ, như mọi người thấy đó.” Rin đáp và thoải mái nở nụ cười với họ. "Tôi và Midori đang hẹn hò.”
* Ga Arashiyama: Địa điểm có thật, là một ga tàu điện ngầm gần Rừng trúc Arashiyam, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Kyoto.
* Ramune: Một loại nước ngọt có ga vị chanh đựng trong chai thủy tinh, được xem là thức uống biểu tượng cho mùa hè ở Nhật. Điểm đặc biệt là loại chai này có thiết kế cổ thắt với một viên bi bằng thủy tinh ở trong, có tác dụng giữ cho khí gas không thoát khỏi chai sau khi mở nắp.
* Xe kéo (Jinrikisha): Một kiểu xe hai bánh có thể chở một hoặc hai người, được kéo bằng tay bởi một người lái xe. Đây là một phương tiện cổ xuất hiện từ đầu thế kỉ 18, từng danh cho tầng lớp thượng lưu và đến nay vẫn phổ biến tại nhiều khu vực của Nhật Bản, chủ yếu phục vụ du khách.
* Mizuhiki 水引: Một loại hình thủ công cổ truyền của Nhật, sử dụng chất liệu sợi giấy để tạo thành các nút thắt trang trí trên các phong thư, quà biếu, làm vật trang trí hoặc phụ kiện tóc đi cùng với trang phục cổ truyền như kimono hay yukata. Nút thắt Mizuhiki mang ý nghĩa về sự gắn kết, thể hiện sự ấm áp và lòng yêu mến dành cho nhau.
* Thịt chiên kushikatsu: Một món thịt được xiên que cùng các loại rau và được chiên ngập trong dầu của Nhật Bản. Có nguồn gốc từ Osaka, thủ phủ của vùng Kansai.
* Sông Katsura, công viên Nakanoshima: Đều là địa danh có thật, tuy nhiên lễ hội pháo hoa tổ chức ở địa điểm này hoàn toàn là hư cấu.
Bình luận
Chưa có bình luận