Chương 8: Bùa yêu
Hoàng đang ngồi đọc truyện tại bàn học của mình, thì từ xa, cậu thấy Phong tiến vào bên trong lớp học rồi đi thẳng đến bàn mình ngồi xuống. Khuôn mặt không đổi sắc, hành động dứt khoát và cứng nhắc cất cặp vào gầm bàn của Phong đã thu hút sự chú ý của Huy Hoàng. Thằng này hôm nay sao trông nguy hiểm thế nhỉ? Hoàng hoang mang thật sự. "Ê!" Phong bất chợt cất tiếng khiến cho Hoàng giật mình: "Tao có cái này mày lấy không?" "Hả? Có gì cho tao á?" Hoàng lúng túng đưa tay ra. Tên nhóc này chỉ định đem cho cậu ấy thứ gì thôi thì làm ơn, khuôn mặt cau có như bình thường là ổn rồi, đừng có làm ra biểu cảm nghiêm trọng ấy được không? Hoàng sợ. Phong nhanh chóng luồn tay vào bên trong chiếc cặp đi học của mình, Huy Hoàng tò mò ngồi nhìn cậu đang lấy ra thứ gì đó. Nhưng chẳng hiểu thế nào, Phong cứ ngập ngừng định lấy ra rồi lại thôi, lại muốn lấy ra nhưng sau đó lại trầm ngâm ngồi nghĩ ngợi. Hoàng không biết Phong đang định làm gì mà trông khổ sở như thế kia. Đến cuối cùng, khi Hoàng chờ không nổi nữa, định cất tiếng xen vào giữa cuộc chiến trong nội tâm của Phong thì bất thình lình, Phong đã hạ quyết tâm rút cái hộp nhựa màu đỏ hình tròn ở trong cặp sách của mình ra. "Hôm qua gia đình tao đi chơi, chẳng biết có gì hay nên mua tạm cho mày cái này. Đeo vào đi." Hoàng chớp mắt ngơ ngác, cậu ấy mở cái hộp ấy ra thì thấy bên trong có một sợi dây chuyền mạ bạc với một hình con chim rất đơn giản. "Wow! Mày mua vòng cho tao thật à?" Hoàng tuy kêu lên như vậy, nhưng dường như cậu ấy cũng không có vẻ gì là từ chối. Tuy nhiên, ánh mắt Hoàng dán chặt lên mặt Phong vẫn khiến cho cậu cảm thấy chột dạ, đầu rối loạn không biết phải sắp xếp từ ngữ và phản ứng thế nào cho những câu hỏi của Hoàng tiếp theo.
"Thích tao á? Ai thế?" "Tao không nhớ mặt, chỉ biết là nó nhờ tao một số chuyện thôi."
Cậu không thể làm thế này được. Có lẽ cậu sẽ tìm cách để xử lý chuyện của Châu sau vậy...
"Lại đây một chút thôi! Không lâu đâu."
Đầu óc của Phong như muốn phát nổ bất kì lúc nào khi cậu biết Thư Anh có thể thoải mái đứng tán gẫu với Hoàng như vậy mà không phải là cậu. Đã thế, khoảng cách giữa cô ấy và Hoàng còn rất gần. Ơ... Cái quái...!
"Mấy đứa con gái hay thích thách đố nhau thật đấy. Mà thử thách gì mà toàn bắt nhau phải tỏ tình người khác. À, câu mày hỏi tao..." "Hoàng, để anh nói cho chú biết." Hoàng ngậm chặt miệng lại khi Phong khoác vai mình, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chết chóc. Thôi rồi, Phong hiểu nhầm rồi! Đám con trai chơi với nhau luôn có một luật lệ ngầm, đó là không được đụng chạm hay lảng vảng gần người yêu hoặc đối tượng của người khác. Nhưng Hoàng không hề có ý định vi phạm điều luật đó mà. Chết Hoàng rồi! "Anh, anh bình tĩnh, từ từ nghe em giải thích..." Hoàng nuốt nước bọt, ngồi nín im thin thít khi Phong ép sát mình như vậy. Thằng nhóc này đúng là ác quỷ sống. Nhìn vào đôi hàm răng trắng sáng mà nó đang nhe ra cười với cậu ấy kìa... "Tao chỉ nói một lần thôi. Cẩn thận cái đầu mày đấy. Tao sẽ vặt sạch tóc của mày như là vặt lông gà." Hoàng: "..." ; v ; Sau câu nói đe dọa đó, Phong luôn lén lút tìm cách để có thể giật được một sợi tóc của Hoàng. Nhưng chẳng hiểu sao cứ đúng vào lúc cậu định giơ tay lên, sẽ luôn có một ai đó đến phá đám hoặc Hoàng cử động khiến cho cậu liên tục phải rụt tay về, không sao mà động vào được dù chỉ là một sợi tóc của cậu ấy. Gần đến cuối tiết học rồi, ngồi gặm đầu bút bi, Phong vò tóc rồi bất chợt suy nghĩ. Moẹ. Cần đếch gì phải làm ra cái điệu bộ lén lút như dân trộm cắp ấy? Cứ thẳng tay giật luôn một nắm tóc của nó là được. Cậu mà sợ Hoàng à? Nghĩ thế, Phong liền quay đầu về phía Hoàng. Nhưng cậu còn chưa kịp hành động, Hoàng đã bất thình lình quay phắt mặt sang rồi "à" lên cứ như mới nhớ ra chuyện gì đó khiến cho Phong hốt hoảng thu vội cánh tay về. "Ê. Vừa nãy tao chưa trả lời mày cái câu mẫu người tao thích có phải không?" Phong định không quan tâm đâu mà chỉ nhắm tới tóc của Hoàng thôi. Nhưng ngắt lời thằng bạn bây giờ có vẻ không lịch sự lắm thì phải. "Để ý câu hỏi đấy làm gì? Mày quay đầu sang chỗ khác một lát đi." "Ầy. Bạn tao đã có lòng hỏi thì tao cũng phải trả lời chứ? Gu tao là những người tuy bề ngoài có vẻ cục tính, vô tâm nhưng thực ra là một người rất biết để ý và quan tâm tới người khác." Phong có vẻ bất ngờ: "Ồ, thật à?" Cái này cậu có thể nói cho Châu biết được đấy. Nhưng Phong không hề ngờ được rằng đó vẫn chưa phải là câu nói cuối cùng của Hoàng. Chưa để Phong kịp suy nghĩ sâu hơn về những lời mà mình vừa mới thổ lộ, Hoàng đã đỏ mặt, bẽn lẽn nháy mắt với Phong. "Như là mày chẳng hạn. Mày là gu tao đó Phong ới~!" Phong: !!! Trống ra chơi vang lên tùng tùng. Ở bên lớp 12A1, Châu đóng nắp bút và cất số sách vở đang để ở trên bàn vào cặp. Bỗng từ đâu, một cái bóng đen phi thẳng vào trong lớp cô rồi nhảy vào trong bàn Châu ngồi. Không chỉ riêng Châu thôi đâu, mà là toàn bộ học sinh lớp A1 đã bị sự xuất hiện bất ngờ này làm cho hoang mang tột độ. "Ê, tao nói thật." Phong với khuôn mặt nghiêm trọng nói với Châu: "Bỏ đi Châu. Tao thấy đéo ổn chút nào." Châu: ??? Phát hiện Châu đang híp mắt nhìn mình một cách kì cục, Phong cắn môi rồi ra sức thuyết phục cô rằng cô và Hoàng không hợp nhau đâu. Kết quả là, Châu thở nhẹ ra một tiếng rồi vỗ vỗ lên vai Phong. "Tao biết là mày không vui khi phải làm vậy với anh em của mày. Nhưng đừng lo, tao sẽ biết cách để đối xử tốt với Hoàng mà."
Nhìn cánh tay đang treo lơ lửng trên không trung của mình, Phong yếu ớt mấp máy môi.
Bất ngờ thay, trên đoạn cầu thang ngắn nối từ sân lên đến sảnh tầng một của khu nhà dạy học bất ngờ vang lên một tiếng rầu rĩ. "Làm sao đây?"
Phong khiếp đảm hét lên, cả người bật dậy chớp nhoáng như lò xò khiến cho Châu đứng đằng sau cậu cũng bị dọa sợ đến trợn trừng cả hai mắt. "Cái con hâm này! Đừng có mà bỗng dưng xuất hiện rồi thì thầm vào tai người ta chứ! Kinh hết cả người! Aaaaa!" Phong dụi tai liên tục. "Không cố ý, được chưa." Châu thở dài rồi đưa mắt nhìn Phong, tay cô giơ lên phía trước: "Mày ngồi đây làm tao tìm nãy giờ. Thế con búp bê đâu rồi?" "Hả?... À." Phát hiện ra nét chần chừ trên khuôn mặt của Phong, Châu chau mày. Một sự hoài nghi ngay lập tức thoáng qua trong đầu Châu. "Đừng nói là mày chưa lấy được..." "Tao lấy được rồi. Đừng có dùng giọng đấy với tao." Phong hừ lên một tiếng rồi lấy từ trong túi áo của mình ra một vò tóc nhỏ, đưa cho Châu. Cầm vò tóc ấy trên tay, Châu chăm chú quan sát nó, thắc mắc. "Sao sợi tóc lại dài thế?" Châu hỏi Phong, chỉ thấy Phong lảng mặt đi. "Mày không biết chứ nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Nhanh lên, còn về nữa." Châu: "..." Nhận ra ánh mắt cô đang chiếu lên mặt mình, Phong mặt không đổi sắc, thậm chí cậu còn xua xua tay giục cô mau hoàn thành con búp bê nhanh lên để cả hai còn về. Cuối cùng, không biết là nhờ vận may hay là do Châu là một người dễ dụ, cô liền thu hồi lại ánh mắt của mình rồi ngồi xuống hành lang, lấy kéo và chỉ khâu từ trong cặp sách của mình ra. Trong suốt quá trình đó, lòng bàn tay Phong toát cả mồ hôi lạnh. Ngồi nhìn Châu giật một sợi tóc trên đầu cô rồi cuốn chung với sợi tóc của cậu, dùng kéo cắt một đường nhỏ ở trên lưng con búp bê, sau đó nhét cuộn tóc vào bên trong rồi dùng chỉ khâu kín lại, Phong chỉ biết thầm tụng kinh niệm phật. Mong trời nó đừng nhận ra. "Vậy là xong rồi. Chắc thế." Châu ngắm nghía con búp bê lần cuối rồi cất nó vào trong cặp sách. Thấy Phong há miệng mấp máy, người chồm về phía mình, Châu liền né người lùi ra sau. "Con búp bê này sẽ do tao giữ cho an toàn." Nói rồi, cô xoay lưng ra về. Đứng lại trên đoạn hành lang vắng ngắt, Phong vuốt mặt, tựa lưng lên thành tường rồi ngửa cổ thở ra một hơi nặng nề.
|
401 |