“Đất này vốn là vùng trũng nằm giữa năm ngọn núi lớn, vị thế tương đối đặc biệt, thích hợp làm nơi cư trú cho người muốn sống cảnh yên tĩnh an nhàn. Tương truyền rằng, thuở xưa họ Dương dẫn đầu cùng một số gia tộc khác từ nơi phương xa tìm đến định cư chưa được bao lâu thì gặp phải một con rồng đen hung ác, đêm đêm tìm đến bắt người ăn thịt. Tiếng khóc lóc vang mãi không thôi. Đất đai nhuốm mùi tanh tưởi.
Các gia đình họp bàn, chọn những người khỏe mạnh có võ nghệ lên đường lùng sục hang ổ của con vật quái ác. Nhưng thân mình nó to lớn, có thể bay lượn, mà đao kiếm bình thường chém vào cũng không làm cho sứt mẻ được. Từng toán người đi không ai trở về. Thời gian trôi qua, trong thôn làng nhỏ phần lớn chỉ còn người già, trẻ nhỏ, mấy cô gái hiền lành. Mà con rồng hung ác cũng bao quanh họ bằng vòng lửa đỏ, ngăn con mồi trốn thoát để ăn thịt từ từ.
Trong lúc ấy, nơi phương bắc đột nhiên xuất hiện một con hồng hạc lớn, chân quắp theo một thanh kiếm thả xuống rồi chỉ dẫn cho họ rằng: muốn diệt được ác thú, cần có năm người trinh nữ sẵn lòng hy sinh, dùng máu mình mang linh khí cho kiếm thì sẽ tìm ra con đường sống cho những người còn lại.
Khi ai nấy đang bàng hoàng, năm người con gái họ Dương, tuổi chỉ đôi mươi mà trái tim quả cảm, đã chấp nhận xả thân. Trước mặt hồng hạc, máu đào vừa thấm ướt kiếm, phút chốc tạo thành Định Yên vút bay tự do giữa không trung, tỏa ra ánh sáng màu tím mạnh mẽ mà nhẹ nhàng phủ khắp cả vùng. Lửa đỏ bao quanh thôn làng lập tức gom thành một khối, quay lại đốt cháy rồng đen. Tiếng rú căm hờn thảm thiết của nó vang khắp bốn phương, ngân dài trên những đỉnh núi. Hồng hạc cất cánh bay đi. Định Yên sau khi tiêu diệt ác thú nhẹ nhàng trở về trong tay người con gái út còn lại của nhà họ Dương, về sau cũng chỉ có nàng chạm được bảo kiếm.
Biết ơn vì sự hy sinh của năm thiếu nữ, dân chúng tôn kính xem họ là các nữ thần bảo hộ. Thôn làng từ thời điểm đó đều do con gái của họ Dương lãnh đạo, truyền qua nhiều đời. Vùng đất sáu trăm năm trước được bàn tay người khai khẩn đất hoang, trải bao sóng gió thăng trầm, một thôn nhỏ đã gầy dựng nên thành lớn vững chắc tên gọi Sương Mù. Cảnh sắc tươi vui, người người an nhàn sinh sống.
Qua nhiều thế hệ thành chủ, Định Yên suốt mấy trăm năm ở lại trấn định nơi này. Kiếm tạo thành lớp chắn bảo vệ màu tím đặc trưng, đem lại mưa gió thuận hòa, đất đai màu mỡ, sinh khí dồi dào, là linh vật bảo hộ không thể thiếu vắng đối với Sương Mù.”
Ngọc Lâm mặc dù chăm chú đọc quyển sách giữ trên tay, không quên thỉnh thoảng đưa mắt về phía chiếc bàn gỗ ở đằng xa, quan sát nữ thành chủ của hắn. Từ lúc ánh nắng bên ngoài chỉ vừa dịu mát cho đến bây giờ bốn bề một màu đen thẫm, nàng ấy không ngừng tìm, đọc, ghi chép, cất sách rồi lại đi tìm. Cứ liên tục như vậy hình như đã hơn mười quyển nhưng vẫn chưa có ý định ngừng nghỉ. Từ ngày xảy ra việc hắn bị Phạm Bạch dùng hình phạt, thành chủ theo lời đã nói, dù đến nơi nào cũng để cho hắn đi cùng, thái độ cũng đã bớt miễn cưỡng. Như phòng đọc sách này, lúc trước hắn chỉ được phép ở bên ngoài cửa đứng đợi suốt mấy canh giờ hôm nay cũng có thể bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi. Nhờ vậy mới biết, nàng ấy hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình như thế nào. Đọc rồi lại đọc, dáng vẻ thoải mái, gương mặt thích thú đến mức khiến cho người khác phải tự hỏi điều gì trong sách khiến nàng bị lôi cuốn nhường ấy. Đôi lúc hắn còn nghe thấy tiếng vỗ tay khe khẽ, như thể nàng vừa tìm ra gì đó rất hay ho đến mức không thể kiềm lòng. Mà hình như sách vở chất cao đến tận trần nhà ở đây hầu hết nàng đã xem qua ít nhất một hai lần rồi.
Hắn đặt quyển sách xuống, rời khỏi chỗ ngồi.
-Thành chủ, chúng ta về thôi!
Từ lúc vào phòng đến giờ hắn đều im lặng ngồi ở một góc. Nhạc Nam thậm chí quên mất ngoài bản thân nàng còn có người khác, đến lúc này mới khẽ giật mình, ngơ ngác hỏi lại:
- Cận vệ Ngọc Lâm, có chuyện gì?
Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Người xem, trời tối rồi!
- Thì sao? – Nàng vẫn nhíu mày, không hiểu.
- Người định ở đây đến bao giờ? Thành chủ vẫn chưa ăn gì!
Nhạc Nam "à" một tiếng, hiểu ra. Ban đêm nàng có thói quen ăn uống rất ít, khi chăm chú làm việc bụng sẽ không đói, có lúc người khác không nhắc nàng sẽ không nhớ chính mình đã ăn hay chưa.
- Lát nữa ăn cũng được, bây giờ chưa xem xong! – Nhạc Nam lại dán mắt vào quyển sách mà nàng đã lục lọi hồi lâu mới tìm ra, nét mặt bực bội vì bị phá hỏng không gian thư giãn.
- Xem nhiều không tốt cho mắt, mà thành chủ ăn uống vô chừng kiểu này sẽ dễ sinh bệnh! – Hắn vừa nói vừa kéo quyển sách ra khỏi tay nàng, đánh dấu lại chỗ đang đọc, sau đó cẩn thận đặt ngay ngắn ở trên bàn.
Nhạc Nam tròn mắt nhìn hắn, dường như bị sốc trước việc hắn đã không biết ơn vì nàng đồng ý cho hắn vào đây ngồi chờ, không trách tội đã gây gián đoạn, mà còn ngang nhiên chạm vào quyển sách nàng đang xem.
- Ngọc Lâm! Rốt cuộc thì cái thang mà ông Bạch và bà Dung bắc sẵn cho ngươi trèo đã cao đến tận đâu rồi! Ngươi là cận vệ mà đến việc ăn uống của ta cũng muốn giám sát hay sao? Hành động vừa rồi của ngươi là không thể chấp nhận!
- Vấn đề sức khỏe liên quan đến sự an toàn của thành chủ, nguyên lão Bạch đã dặn chuyện này cận vệ phải lo! Ông ấy nói phải nhắc thành chủ có làm việc cũng nên ăn uống đàng hoàng một chút. Bây giờ người dùng bữa tối trước sau đó quay lại hay là chúng ta mang sách trở về Tĩnh Cư? Chắc thành chủ không muốn nguyên lão đến tận đây để nhắc nhở đâu, đúng không?
Nhạc Nam trong lúc mắng còn đang nghĩ xem phải xử tội Ngọc Lâm thế nào. Nhưng hắn không xem chuyện nàng tức giận là việc to tát, bình thản lôi Phạm Bạch ra vừa làm khiên chắn vừa “răn đe” làm nàng bất giác không biết làm sao mà trách phạt hắn. Mà không nhắc thì thôi, nói về chuyện ăn uống vài câu là bụng nàng tự nhiên thấy xót xa cồn cào. Buổi trưa không thấy ngon miệng nên nàng gắp qua vài miếng. Bây giờ nàng đói, nói nhiều thêm mệt. Nàng quyết định sớm xoa dịu cái bụng đang giận dỗi của mình còn tốt hơn nhiều.
- Được rồi, đi ăn! Bây giờ ta hiểu tại sao hai nguyên lão nhất quyết chọn ngươi rồi. Ngươi giống hệt như họ vậy, cứ suốt ngày càu nhàu!
Nhạc Nam lườm hắn, tay mang theo sách nhanh chóng bước về hướng cửa. Mà Ngọc Lâm cũng chỉ lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi thì vội theo sau.
Đêm ấy, trở về đến cung Thiên Thanh, Nhạc Nam muốn nhanh chóng vào Tĩnh Cư để ngẫm nghĩ vài chuyện quan trọng. Nhưng nàng còn chưa đến chỗ cửa chặn đã nghe âm thanh quen thuộc vang lên đằng sau.
- Thành chủ, tôi có cái này xin tặng người!
Lúc nàng quay đầu đã thấy hắn ở trước mặt, hai tay cầm một khối gỗ đẽo gọt cẩn thận, trịnh trọng đưa về phía nàng.
Một cây thủy tùng cổ thụ đang xòe tán lá rộng lớn, bên dưới có một cô bé con ngồi ôm gối, dựa sát vào gốc cây. Hai gò má bầu bĩnh, đôi mắt sáng thông minh, chiếc váy dài phủ lên những chiếc rễ to ngoằn ngoèo trông như một nàng tiên bé lạc đường đang dừng chân nghỉ mệt. Mà ở trên đầu, vắt vẻo nơi nhánh cây lớn chìa ra bên ngoài, có một cậu nhóc đang ngồi âm thầm quan sát, nhìn xuống bé con với vẻ tò mò quan tâm.
- Nó làm từ gỗ thủy tùng. Vì cây cổ thụ mà người rất quý không còn nữa, nên tôi làm vật này, mong là khi thành chủ ngắm sẽ thấy đỡ nhớ.
Nhạc Nam săm soi khối gỗ, gương mặt nghiêm túc, nàng trỏ vào cô nhỏ dưới gốc cây:
- Đứa trẻ này… là tượng trưng cho ta sao?
Hắn nhìn biểu hiện của nàng, cảm thấy hơi lo nên trả lời thận trọng:
- Nếu như người thích… cũng có thể xem như vậy!
- Ta không thích chút nào! – Nàng nhìn tới nhìn lui một hồi thì nhận xét. – Lúc nhỏ ta dễ thương hơn nhiều! Mắt mũi của ta cũng không phải kiểu thích nghiêng ngó đâu đâu, nhìn nó ngớ ngẩn quá!
- Xin lỗi! – Hắn mím môi, cố không cười vì vẻ mặt so đo của nàng. – Tôi không nhìn thấy thành chủ lúc nhỏ như thế nào, chỉ làm theo trí tưởng tượng cho nên chắc chắn sẽ có khác biệt!
- Cái đó xem như bỏ qua đi nhưng tại sao ở trên cây còn có kẻ rình mò vậy? – Nhạc Nam nhăn trán, ánh mắt "không ưa chút nào". Cứ như thể nếu không lôi được nhân vật đang đong đưa chân trên đám lá ra khỏi cây thủy tùng thì nàng rất sẵn lòng vứt luôn món quà ra ngoài cửa sổ.
- Không phải là kẻ rình mò! – Ngọc Lâm thở dài, cố gắng giải thích. – Chỉ có một cô bé ngồi dưới gốc cây, nhìn lâu sẽ có cảm giác hơi đơn độc. Nên tôi muốn có thêm đứa trẻ này. Nó trốn ở trên cao, chắc sẽ không gây phiền phức gì đâu. Nhưng nếu người không thích, vậy thì… – Hắn bối rối muốn rút tay về. – Tôi sẽ làm một cái khác!
Nhạc Nam lấy khối gỗ từ tay hắn ngắm nghía. Màu gỗ mộc mạc, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra.
- Nhưng mà, tặng quà đâu có liên quan đến bổn phận của ngươi? – Nàng hỏi, giọng thờ ơ.
- Thật ra cũng liên quan một chút! – Hắn mỉm cười. Nụ cười rất sáng, rất ấm thường làm cho gương mặt hắn bớt đi vẻ nghiêm túc kính cẩn mà đặc biệt dịu dàng. – Tôi hy vọng nếu nhìn thấy nó ở Tĩnh Cư, thành chủ sẽ thấy vui hơn, cũng ngủ ngon hơn. Dạo này người không ngon giấc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên…
- Cho nên xem chừng việc ta ăn uống cho đến tặng quà góp vui đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của ngươi đúng không? Theo cách nói này, chắc là chuyện ta mỗi ngày nên đi bao nhiêu bước, mặc trang phục nào, đeo trang sức gì sớm muộn cũng sẽ liên quan đến ngươi thôi! Ngọc Lâm, ngươi đừng có nghe theo mấy cái lý lẽ kỳ cục, ngang tàng của ông Bạch nữa. Ngươi cứ đưa tay ra vơ hết mọi thứ vào bổn phận của mình thì ông ấy sẽ có cơ hội trách phạt ngươi nhiều hơn thôi! Thật ra, Hạ Lan mỗi ngày đều đến chỗ bà Dung lấy thuốc giúp ta dễ ngủ cho nên ngươi không cần lo mấy chuyện râu ria này, lo giữ thanh kiếm của mình cho sắc bén là được rồi! Ta là thành chủ, không thiếu quà tặng, lễ vật được đưa đến mỗi ngày. Ta không thích người ở quanh mình làm mấy việc thừa thãi!
- Nếu người không thích, cứ vứt nó đi là được.
Ngọc Lâm cúi đầu, nụ cười trên môi đã khép, mặt lại trang nghiêm kính cẩn như mọi lúc.
Nàng nhìn khối gỗ lần nữa, thở nhẹ một hơi, khẽ nói:
- Dù sao cũng cám ơn ngươi! Cái này đã làm xong rồi thì ta sẽ nhận! Bỏ đi thì lãng phí lắm! Ông Bạch và bà Dung đều nói tiết kiệm là quốc sách hàng đầu mà. Ở cung Thiên Thanh rất rộng, ta tìm một chỗ đâu đó đặt nó là được rồi! Bây giờ mau nghỉ đi, ngày mai chúng ta có việc cần làm sớm!
Nhạc Nam giữ lấy món quà bằng cả hai tay, dặn dò xong thì mang theo nó trở về chỗ ngủ của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận