Số chương
96
Lượt xem
7k
Theo dõi
11
Quà tặng
0
Nhạc Nam là thành chủ thứ hai mươi tám của thành Sương Mù. Mẹ mất từ năm nàng bảy tuổi, Nhạc Nam lên trị vì dưới sự dẫn dắt của hai nguyên lão Phạm Bạch và Trình Dung. Tính nàng cứng cỏi, độc lập, thích xét lý lẽ hơn tình cảm, luôn xem việc chăm nom Sương Mù là nhiệm vụ lớn lao quan trọng nhất cả đời nàng.
Vậy mà nàng lại bị người của một đất nước xa xôi lừa gạt, khiến nàng là thành chủ đầu tiên đánh mất bảo kiếm trấn thành.
Kiếm mất, Sương Mù sắp rơi vào cảnh suy tàn. Biết không thể thắng bằng cách đem quân chinh chiến, Nhạc Nam quyết định cùng với người hầu lên đường đến đất kẻ thù, muốn dùng mưu kế, đòi lại bảo vật trấn thành.
Nhưng ai có ngờ, chuyến đi này lại biến nàng thành một trong năm vị tướng lĩnh đứng đầu năm cánh quân của họ, thống lĩnh ngàn vạn binh lính mở ra một cuộc phản công mà họ đã chuẩn bị từ lâu, nhắm vào tà giáo đã bao lâu nay xâm chiếm lãnh thổ. Mà kẻ đã lừa gạt nàng, nay lại thành đồng đội mới, ngày ngày phải sát cánh cùng nhau.
Liệu nàng có về lại được cố hương!
...Ôi! Sương Mù đây, bốn phía núi non chập chùng
Chẳng muốn quay đầu cùng người tiễn biệt
Sợ thương, sợ tiếc
Sợ vó ngựa còn đi mải miết
Quên mất lối về...
Nếu các bạn yêu thích, xin cho vài bình luận ủng hộ Quán nha!
Lưu ý
Ngày ra mắt: 12/14/2024
Bình luận
Kim
Wow có lịch cố định luôn, tích hòm hòm rồi mình đọc luôn. Tác giả cố lên ☺️
Kim
Nhạc Nam dễ thương ghê
Chỉ Quán
Mục lục
Đoạn trích
-
Thành chủ biết không, treo củ cà rốt trước mũi con lừa cũng là một kiểu hành hạ tinh thần rất tàn nhẫn! Nếu đã khăng khăng đến cuối cùng cũng không để nó chạm vào, thì ngay từ đầu đừng nên gieo rắc hy vọng. Con lừa ngu ngốc đó sẽ càng lúc càng muốn nỗ lực vì củ cà rốt, nó sẽ cố giữ lấy hy vọng cuối cùng trong một cơn tuyệt vọng kéo dài. Kết quả là nó chết vì kiệt sức trong khi chân vẫn không ngừng tiến tới. Làm như vậy, không phải là tàn ác hay sao!
-
Chuyện được hay không từ từ sẽ biết, ai mà đoán được một cây tre lớn rồi thành củi vụn hay là bàn trà! Củi hay bàn trà, có cái nào chẳng có ích? Nhưng mà lúc nó còn sống, chắc nó chẳng nghĩ nhiều đâu, nó dốc sức ra mà sống, vậy thôi! Ngài phải nhớ kỹ đừng chỉ khăng khăng một ý của mình, cứ làm chuyện ngài cần làm, kết cục thế nào tùy ý trời đi!