Trở Về



Nam Chiêu Quốc: Thuận Minh Đế, năm thứ hai mươi.

Kinh thành.
​​​​​​​
Trời bắt đầu vào đông, tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời. Khắp nơi đều là tuyết trắng vô cùng tinh khiết lại rơi không có dấu hiệu dừng.

Cái lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách, từng căn nhà tạo nên khung cảnh tĩnh mịch yên ắng. Trên đường đáng nhẽ sẽ rất vắng vẻ ít người qua lại nhưng hôm nay là ngày tam vương gia Vũ Mạc Lăng cưới vương phi nên phố xá vẫn vô cùng náo nhiệt.

Mọi người đều bàn tán về hôn lễ, họ nghe nói vương phi không phải là con gái gia đình quyền quý cũng không phải tiểu thư khuê các gia đình giàu có nhưng lại là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

Đủ chuyện bát quái được người dân trong thành bàn tán. Những quán trọ, tửu điếm đều trật kín khách, ai ai cũng muốn được nhìn thấy dung mạo của vị vương phi này, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến tam vương gia của bọn họ coi trọng. 

Nhất thời cả kinh thành đều trở nên náo nhiệt mà đáng ra thời gian này sẽ không xuất hiện.

Khác hẳn với cảnh náo nhiệt trong thành thì bên ngoài cách cổng thành hai dặm, một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi đang nằm trên nền tuyết trắng.

Nàng mặc trên người hỷ phục của tân nương, là hỷ phục của vương phi. Nàng có một đôi mắt phượng đẹp, đôi mày như họa, mũi cao thẳng, môi anh đào nhưng tái nhợt với khuôn mặt trắng bệch do lạnh. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen láy xõa trước ngực.

Tuy vẫn còn vẻ non nớt nhưng lại tạo cho người ta cảm giác mềm mại cuốn hút, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Nàng nằm đó với bộ hỷ phục đỏ rực tạo nên một bức tranh đẹp đến kinh diễm nhưng cô quạnh.

Nàng là Thẩm Diệp, vương phi trong lời đồn mà mọi người đang bàn tán. Thẩm Diệp mơ màng tỉnh dậy, nàng liếc nhìn xung quanh chỉ thấy một vùng trời tuyết trắng, phía trên là bầu trời xanh với những bông tuyết không ngừng rơi xuống vương trên mái tóc xõa dài và y phục của nàng.

Thẩm Diệp cảm giác đầu đau như bị hàng ngàn vết dao cứa, cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực nào. Lại còn bị cái lạnh bao phủ khiến toàn thân nàng run rẩy, cơ thể cứng ngắc đau nhức ê ẩm. Nhưng nàng còn nhớ rõ vào ngày nàng gả cho hắn, đêm động phòng nàng đã lấy con dao giấu kĩ dưới gối, dùng chút sức lực cuối cùng chống cự.

Nàng… chết rồi sao?

Thẩm Diệp mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng cách chỗ này không xa, muốn lên tiếng gọi người nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

“Vương gia, phía trước hình như có người,’’ thị vệ tiến lên trước xe ngựa bẩm báo.

Một cánh tay vươn ra từ bên trong vén màn che lên hiện ra khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo, đôi phượng mâu có thể hút hồn, làn da rám nắng, ánh mắt lạnh như băng chứa đựng sát khí.

“Chết, hay sống,’’ giọng nói trầm ấm vang lên, nghe không ra cảm xúc lại như không quan tâm.

“Chờ đã, bản vương tự mình qua đó,” hắn lên tiếng ngăn cản thuộc hạ đang định đi kiểm tra, trong mắt Vũ Minh Triệu lóe lên một tia cảm xúc khác thường nhưng rồi nhanh chóng biến mất, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Nói xong hắn bước chân về phía người nằm trên nền tuyết có màu sắc đỏ rực bắt mắt kia. Vũ Minh Triệu tự mình tiến lên kiểm tra tình trạng của Thẩm Diệp, lúc này nàng đã không còn sức để mở nổi mắt nữa nhưng vẫn có thể nghe bọn họ nói chuyện.

“Vương gia, người của ta vừa truyền tin từ kinh thành đến, nói vương phi của tam vương gia mất tích,” Trịnh An tiến đến khom người bẩm báo.

Trịnh An hơi ngẩng đầu quan sát biểu cảm của vương gia nhà mình nhưng không nhìn ra được gì, lại nhìn nữ nhân đang nằm trên nền tuyết muốn nói nhưng không dám.

Vũ Minh Triệu: “Còn chuyện gì?”

“Khởi bẩm vương gia, nữ nhân này trên người mặc hỷ phục dành cho vương phi…” Trịnh An ngập ngừng lại nói: “Thuộc hạ nghĩ rất có khả năng đây là vương phi mất tích của tam vương gia, chúng ta lại phát hiện ở nơi cách kinh thành xa như vậy, nữ nhân này còn đang hôn mê vậy mà người trong thành lại không hề hay biết có người ra khỏi thành, e là...’’

Vũ Minh Triệu nở một nụ cười nhẹ, cởi áo choàng trắng làm bằng lông cáo đắp lên người Thẩm Diệp rồi bế nàng tiến về phía xe ngựa.

“Bản vương lại rất muốn xem đây là âm mưu gì… hay còn có nguyên nhân khác,’’ câu sau hắn nói rất nhỏ chỉ hắn có thể nghe thấy, lần này hắn quyết định về kinh thành quả thật đúng đắn.

Vũ Minh Triệu cúi đầu nhìn người con gái mềm mại nằm trong ngực mình sau đó vén màn ôm mỹ nhân vào trong xe.

“...”

Tất cả thị vệ đều ngây ngốc, có người trực tiếp há hốc miệng. Phải nói rằng bọn họ đã đi theo vương gia được gần mười năm nhưng chưa từng thấy vương gia nhà mình thân cận với nữ nhân nào chứ đừng nói là động chạm cơ thể.

Trịnh An còn đang suy nghĩ về điều xấu nhất sẽ tạo ra cho vương gia nhà mình thì bị hành động vừa rồi làm cho hóa đá. Bọn họ đã được trông thấy những nữ nhân muốn tiếp cận vương gia không từ thủ đoạn dây dưa, kết quả chính là vương gia không nói hai lời liền cho người lôi ra đánh đến khi chỉ còn nửa cái mạng mới thôi.

Nhắc đến vẫn còn thấy sợ, bọn họ không chỉ một lần nghĩ vương gia nhà mình thích nam nhân. Không thể trách bọn họ năng lực tiếp thu quá kém mà phải trách vương gia biến hóa quá nhanh, người được rèn luyện tốt như họ cũng không thể chống đỡ nổi.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió tuyết xào xạc. Duy trì khoảng hai giây, mọi người nhanh chóng hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng ho khan từ trong xe ngựa phát ra.

Ổn định lại tâm tình cũng như kiến tạo lại tam quan. Vương gia của bọn họ là nam nhân thấy nữ nhân đẹp đương nhiên sẽ động lòng, trước kia là chưa tìm thấy người khiến vương gia ưng ý mà thôi.

Đúng… chính là như vậy, chắc chắn là như vậy.

Sau khi làm tư tưởng não bộ xong, mọi người lập tức hướng phía kinh thành mà đi.

Thẩm Diệp vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nàng vô cùng khó hiểu khi nghe đến chuyện của vương phi mất tích?

Nàng chưa chết? Không đúng… theo như bọn họ nói thì hôm nay là đám cưới của Vũ Mạc Lăng và nàng nhưng sao nàng lại ở đây? Nàng không phải chết trong đêm tân hôn sao?

Rất nhiều điều nàng không hiểu và muốn biết nhưng nàng cũng chẳng còn cơ hội để nghĩ nữa, nàng cảm nhận được ý thức đang dần mất đi rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cơ thể như được ai đó nâng lên, sau đó… không có sau đó nữa.

***

“Đừng mà! Đừng… cha, mẹ, hai người đừng đi. Anh, Nhi, mọi người đừng đi, đừng bỏ con mà…’’

Trên giường, một thiếu nữ đang nằm mê man miệng lẩm bẩm nói, trán lấm tấm mồ hôi, biểu cảm đầy đau khổ.

Thẩm Diệp bỗng giật mình hốt hoảng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Qua một lúc nàng mới mơ màng bước xuống giường quan sát, căn phòng rất rộng, ở giữa phòng có một bộ bàn ghế, phía đối diện có một giá sách khá lớn, góc phòng đều được đặt một chậu than sưởi ấm, bên cạnh đầu giường đặt một bàn trang điểm. Đồ đạc không nhiều, cách bài trí trong phòng cũng rất đơn giản nhưng mỗi món đồ trong đây đều có giá trị không hề nhỏ.

Cổ họng truyền đến cảm giác khô nóng, Thẩm Diệp loạng choạng tiến đến cái bàn ngồi xuống rót cho mình một chén nước. Cánh cửa chính bỗng nhiên mở ra khiến nàng giật mình nhìn chằm chằm phía cửa, cơ thể trở nên khẩn trương.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout