Số chương
25
Lượt xem
2k
Theo dõi
8
Quà tặng
0
Lưu ý
Ngày ra mắt: 7/25/2025
Bình luận
Bạch Gia Hân
Bạch Gia Hân
Bạch Gia Hân
😆😆😆
Bạch Gia Hân
Ngày mùng 2/9/2025 lúc 7h sáng mình sẽ mở khóa tất cả chương đã khóa để mừng Đại lễ Quốc Khánh và khóa lại vào 7h sáng ngày mùng 3/9/2025. Mọi người tranh thủ vào đọc nha 😘
Cụ Mèo Hạnh Phúc
Bạch Gia Hân
Lịch đăng truyện sẽ vào tối 19h thứ năm và chủ nhật hàng tuần ạ.
Mục lục
Đoạn trích
-
Nàng tự biến bản thân thành một con búp bê không có cảm xúc. Xây cho bản thân một bức tường phòng vệ, mặc lên người một bộ áo giáp đầy gai nhọn nhưng lúc này nàng đang sợ hãi, sợ bị Vũ Mạc Lăng bắt về cũng rất sợ phải ở lại nơi đây
-
Trên tay hắn cầm là một thanh chủy thủ, chuôi được nạm ngọc, bao kiếm có màu đen bên trên còn khắc hoa văn rất đẹp. Thẩm Diệp nhận lấy chủy thủ trên tay hắn. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng vô cùng sắc bén, trên thân kiếm còn khắc một con Thao Thiết há to cái miệng đầy răng nanh hướng theo chiều mũi kiếm.
-
Ánh mắt nghiêm túc của nàng làm Vũ Minh Triệu có chút lo lắng. Hắn có phải sai rồi không? Con người sống trong thù hận khác nào một cái xác không có linh hồn, hắn như vậy không phải chính là hủy đi tương lai của nàng ư... t
-
Triệu Bạch ngái ngủ ngáp vài cái bước ra ngoài xem chuyện gì mà ồn ào vậy. Vừa mới bước một chân ra mắt nhắm mắt mở bị một cái chén bay đến may mà né kịp. Sau đó là ấm trà, giỏ thuốc, cán chổi liên tiếp đập tới khiến hắn tỉnh luôn cả ngủ, miệng chửi thề một tiếng.
-
"Oan uổng quá, ta chính là oan quá! Ta xin thề với trời trong lòng Triệu Bạch ta chỉ có mình em, tuyệt đối không có chỗ cho nữ nhân khác. Ngồi xuống nghe ta giải thích trước có được không?" Vừa dứt lời trên trời liền vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc còn có tia sét xẹt ngang qua đầu họ.
-
Triệu Bạch hí hửng ngồi trên giường tay đập đập bên cạnh: " Nguyệt Nguyệt, mau lại đây, chúng ta mau chóng nghỉ ngơi thôi." Phong Nguyệt hừ nhẹ một tiếng kéo tay Thẩm Diệp bước vào gian nhà trong: "Ta và em ấy sẽ ngủ chung, đừng có mà tưởng bở," Triệu Bạch khuôn mặt ủ dột thở dài chậm dãi trèo lên giường đắp chăn quay mặt vào tường.
-
"Năm đó Giao Châu xảy ra đại dịch, ông ấy rời đi một lần nữa. Không lâu sau mẹ chị lâm bệnh nặng dù đã mời rất nhiều đại phu nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm... họ nói đây là tâm bệnh. Em biết không khi ông ấy đã thành công cứu những người dân vô tội ở Giao Châu khỏi bệnh dịch thì cũng là lúc ông ấy bỏ qua một người cũng cần ông ấy cứu giúp. Ông ấy có thể cứu bất cứ ai trừ người mà đã cùng ông ấy đầu ấp tay gối mười mấy năm."
-
Hai người ngồi trên tảng đá lớn cạnh suối chờ đợi. Một lúc sau từ phía thượng nguồn có những phiến lá nhìn giống như lá sen theo dòng nước chảy xuống. Phía trên mỗi phiến lá có một đóa hoa đang phát sáng, cánh hoa trong suốt hệt như pha lê.
-
Phong Nguyệt kéo Thẩm Diệp đến trước mặt hắn: "Không phải em muốn bái sư sao? Mau, gọi sư phụ đi." "Không đúng, Nguyệt Nguyệt, bái sư cũng phải làm đúng thủ tục, như vậy có phải quá nhanh rồi không?" Hắn nhịn không được lên tiếng.
-
Triệu Bạch ở phía sau đuổi theo, miệng oán trách: "Nguyệt Nguyệt, đợi anh với, em không thể bỏ mặc phu quân em ở đây được." "Anh ngậm miệng, bà đây còn chưa xuất giá, dám nói linh tinh nữa chém chết anh... chạy nhanh lên," Phong Nguyệt chạy phía trước tức giận hét lớn.
-
"Nam nhân thì không được khóc à? Ta cứ muốn khóc đấy, em biết khuôn mặt này đối với ta rất quan trọng mà... nhìn đi nhìn đi đám khỉ đó đúng là không có nhân tính lại cào bị thương mặt ta như vậy." Triệu Bạch cầm một chiếc gương nhỏ soi phải soi trái, hắn ngửa cổ lên đưa mặt cho Phong Nguyệt: "Em thấy sắc quên anh, chỉ biết lo cho con bé đó mà không cứu anh... em... em lau đi," hắn nhíu mày bĩu môi nhìn chằm chằm khiến nàng có chút chột dạ.
-
"Ngây ra đó làm gì mau đưa thuốc cho em," Phong Nguyệt vươn tay về phía Triệu Bạch nói. Triệu Bạch xụ mặt hờn dỗi: "Nhưng đó là bánh em mua cho anh mà, anh còn chưa được ăn..." làm sao lại có thể để con súc sinh đó ăn trước chứ. Phong Nguyệt rút kiếm chọc chọc hắn: "Một là đưa thuốc cho em, hai là em ném anh xuống dưới... lát nữa mua cái khác là được chứ gì, anh còn muốn tranh ăn với một con chó?"
-
Bàn chân của hắn bị Thẩm Diệp dùng chủy thủ đâm xuống xuyên thủng cắm xuống đất. Thẩm Diệp lạnh lùng cười rút thanh chủy thủ lên, máu tươi trào ra nhuốm đỏ một mảng đất lớn. Chát... mặt của nàng bị hắn tát một bạt tau. Thẩm Diệp có thể cảm thấy trên mặt mình nóng rát sưng tấy, khóe miệng bị rách đến rướm máu. Vị tanh nồng của máu chui vào cổ họng làm bụng nàng cuộn lên, cơn đau càng thêm dữ dội.
-
Hoàng Lâm giữ chặt cổ tay nàng lạnh lùng nói: "Hắn chết rồi." Thẩm Diệp đột nhiên ngừng lại giống như một con rối đứt dây. Nàng ngồi dưới đất ôm lấy mặt im lặng, cơ thể thỉnh thoảng run lên vì kìm nén tiếng khóc, qua vài phút nàng lau đi những giọt nước mắt thì thào nói: "Cảm ơn."
-
Triệu Bạch lấy từ trên người ra một bộ ngân châm bắt đầu châm vào bảy huyệt vị nằm ở các vị trí mu bàn tay, lòng bàn chân và đỉnh đầu. Hắn lại lấy ra một con dao nhỏ bảo Phong Nguyệt xé đi một phần y phục chỗ miệng vết thương của Thẩm Diệp. Bàn tay cầm dao của mình dứt khoát cắt xuống một đường làm miệng vết thương mở lớn hơn. Hắn muốn lấy hết chất độc quanh miệng vết thương càng sớm càng tốt.
-
"Đêm đó ta tận mắt nhìn thấy xác chết không nhắm mắt của cha mẹ, tận mắt nhìn thấy ngươi dùng một mồi lửa đốt đii chính ngôi nhà của mình. Ngươi biết cảm xúc của ta lúc đó như nào không? Đau đớn, bất lực, uất hận,... ngọn lửa hung tợn đó đã nuốt lấy thi thể của họ cũng cắn nuốt mất một nửa linh hồn của ta." "Anh trai dẫn theo ta và em gái bỏ trốn, nhưng thế nào... anh ấy vì bảo vệ ta và Yên Nhi mà liều mạng, bị đám người đó giết chết. Bọn ta sau đó chạy đến bên bờ sông, em ta bị trúng một mũi tên rơi xuống nước mất mạng. Ngươi hại ta trở thành trẻ mồ côi không nhà để về không nơi nương tựa." "Ngươi nói đi, ta có thể không hận sao?"