“Cô nương, người tỉnh rồi,’’ giọng nói vui mừng vang lên, Sơ Hạ bưng lấy đĩa điểm tâm trên tay nha hoàn bên cạnh rồi ra hiệu. Nàng ta hiểu ý liền lui ra, Sơ Hạ tiến đến đặt điểm tâm lên bàn mặc cho ánh mắt dò xét của nàng.
“Đây… là đâu?” Thẩm Diệp lên tiếng hỏi.
Sơ Hạ đứng bên cạnh điềm tĩnh nói: “Đây là Tĩnh vương phủ, là vương gia nhà chúng ta cứu cô nương về đây.”
Tĩnh vương phủ? Đây là phủ của Vũ Minh Triệu sao?
Khi nàng ở phủ của Vũ Mạc Lăng không ít lần nghe hắn nhắc đến người này. Vũ Minh Triệu là đứa con trai thứ hai của hoàng đế cũng là người đầu tiên được phong vương, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, văn võ song toàn, mười tuổi đã ra chiến trường đánh giặc rất được hoàng đế sủng ái.
Thẩm Diệp bắt đầu thấy lo lắng, ở đây không an toàn nàng phải tìm cách rời đi. Không cần biết mục đích cứu nàng là gì nhưng ở lại đây không phải là lựa chọn tốt.
“Cô nương, để ta giúp cô thay y phục... cô đang bị bệnh để như vậy không tốt đâu,” Sơ Hạ lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Diệp lúc này mới để ý đến y phục của mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, nó dán chặt vào người có chút khó chịu: “Việc này ta có thể tự làm, không biết cô có thể mang đến cho ta một bộ y phục khác hay không?”
Sơ Hạ mỉm cười: “Nô tỳ tên Sơ Hạ, y phục ở trong tủ nếu cần giúp gì cô nương cứ gọi, ta sẽ ở bên ngoài cửa đợi,” nàng ta nói xong thì bước ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.
Thẩm Diệp thay xong y phục, cửa lại một lần nữa bị mở ra, nàng cứ tưởng là Sơ Hạ nhưng bước vào là một nam nhân cao lớn. Hắn mặc trên người một bộ y phục màu đen thêu hình hạc trắng bay lượn.
Thẩm Diệp bị nhan sắc của người này thu hút, thật sự rất đẹp, nàng nhìn đến có chút ngây người.
Vũ Minh Triệu khẽ bật cười: “Ta đẹp đến vậy sao?”
Nghe vậy nàng cụp mắt, cúi đầu xuống làm động tác hành lễ: “Dân nữ tham kiến Tĩnh vương gia.”
“Ngồi xuống đi, đại phu nói nàng bị phong hàn cần nghỉ ngơi,” Vũ Minh Triệu thu lại ý cười ngồi xuống rót nước đặt trước mặt nàng, Thẩm Diệp chỉ nhìn không uống... dù sao lúc nãy nàng cũng uống đủ rồi.
“Sao nàng biết ta là Tĩnh vương gia?”
“Ta nghe nói đây là Tĩnh vương phủ, một nam nhân có khí chất như vậy lại ở trong phủ nên ta đoán ngài có thể là Tĩnh vương gia."
Vũ Minh Triệu nhấp một ngụm trà khẽ mỉm cười: “Nàng đoán đúng rồi.”
“Nàng đã hôn mê một ngày một đêm, tam đệ của ta đang cho người lục soát toàn thành tìm nàng,” hắn hướng đôi mắt phượng nhìn Thẩm Diệp, thấy trong mắt nàng là sự sợ hãi cùng căm hận khiến trái tim hắn bỗng nhiên đau nhói... nàng ấy đã phải trải qua những gì?
Thẩm Diệp cúi đầu che đi cảm xúc đang hỗn loạn của bản thân bình tĩnh nói nhưng Vũ Minh Triệu vẫn nghe ra sự run rẩy sợ hãi từ trong lời nói: “Ta nghe kể ngài và hắn không ưa nhau, ta không ngạc nhiên khi ngài biết ta là ai... ta chỉ muốn hỏi ngài định làm gì với ta?”
Vũ Minh Triệu không trả lời câu hỏi mà đứng dậy: “Nàng yên tâm ở đây dưỡng bệnh... nếu cần gì cứ nói với nha hoàn hoặc tìm ta cũng được, ở đây nàng chính là khách quý của vương phủ,” hắn nói xong thì bước ra ngoài để lại một mình Thẩm Diệp trong phòng.
Thẩm Diệp không hiểu, nàng không hiểu sao mình thoát khỏi hang cọp để rồi lại rơi vào hang sói, lời nói của hắn vừa rồi là ý gì?
Vũ Minh Triệu đi ngang qua người Sơ Hạ bỗng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta: “Từ giờ ngươi phụ trách chăm sóc nàng ấy, không được để xảy ra sai xót gì… rõ chưa.”
“Dạ, nô tỳ đã biết,” Sơ Hạ run run trả lời, chờ người đi khỏi nàng ta mới thở phào một tiếng vỗ ngực trấn an, áp lực trên người cũng biến mất, vừa rồi thật đáng sợ, dọa chết nàng rồi.
Trong phòng, Thẩm Diệp ngồi co ro ở góc giường dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt không kìm được mà rơi xuống: “Tại sao? Tại sao mọi người không đưa con đi cùng, tại sao lại bỏ rơi con một mình? Tại sao chứ?”
“Các người đều là người xấu, tại sao lại lừa ta, tất cả đều lừa ta…?” Tiếng khóc nấc nghẹn vang lên thật khẽ.
Một năm qua sống ở tam vương phủ Thẩm Diệp luôn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng trước mặt người khác, nàng không cho phép bản thân tỏ ra yếu thế cũng sẽ không bao giờ đặt hết niềm tin vào bất cứ ai nữa nhưng khi chỉ còn lại một mình thì mặt nạ và áo giáp đều được nàng tháo xuống, sau vỏ bọc mạnh mẽ kia là một Thẩm Diệp yếu đuối.
Nàng tự biến bản thân thành một con búp bê không có cảm xúc, xây cho bản thân một bức tường phòng vệ, mặc lên người một bộ áo giáp đầy gai nhọn nhưng lúc này nàng đang sợ hãi, sợ bị Vũ Mạc Lăng bắt về cũng rất sợ phải ở lại nơi đây. Thẩm Diệp không biết Vũ Minh Triệu giữ mình trong phủ có mục đích gì cũng không biết làm cách nào để rời khỏi đây.
Ngoài kia Vũ Mạc Lăng đang tìm kiếm nàng, cho dù nàng thoát khỏi đây được thì sao, chỉ sợ sẽ lại rơi vào tay của Vũ Mạc Lăng một lần nữa mà thôi.
***
Tam vương phủ.
Thư phòng.
Một thiếu niên vận y phục màu xanh lục đứng trước bàn đang họa một bức tranh thủy mặc, phía dưới có một nam nhân quỳ gối.
“Vẫn chưa tìm được?” Thiếu niên nhẹ giọng hỏi.
Nam nhân đó khẽ rùng mình, e sợ trả lời: “Bẩm vương gia, chúng thuộc hạ đã lục soát toàn bộ trong và ngoài thành nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của vương phi."
Vũ Mạc Lăng dừng bút, đôi mắt khẽ nheo lại liếc nhìn nam nhân kia: “Lục soát hết rồi?”
“Dạ... chỉ, chỉ còn mỗi Tĩnh vương phủ là chưa tìm.”
“Ừ… chuẩn bị ngày mai cùng ta đến bái kiến nhị huynh,” Vũ Mạc Lăng nhẹ nhàng điểm nốt một nét mực bức tranh thủy mặc liền hoàn thành, hắn giơ lên ngắm nghía một hồi.
“Thật đẹp nhưng đáng tiếc...” Vừa nói hắn vừa đưa bức tranh lại gần ngọn lửa đèn dầu, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh, trong mắt là ngọn lửa bập bùng mãnh liệt.
***
Thẩm Diệp đang ngồi một mình trong phòng thì Sơ Hạ tiến vào, trên tay nàng ta còn bưng một bát thuốc nóng hổi: “Cô nương, đến giờ uống thuốc rồi.”
“Gọi ta Diệp là được, không cần khách sáo như vậy.”
“Vâng, Diệp cô nương,” Sơ Hạ mỉm cười.
Thẩm Diệp cầm bát thuốc đưa lên miệng, mùi hương thảo dược thoang thoảng đắng ngắt xộc thẳng lên mũi nàng.
Tiếng động huyên náo ồn ào bên ngoài kéo lên sự tò mò của nàng, Thẩm Diệp nhìn Sơ Hạ hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Sơ Hạ lúng túng lắc đầu: “Không không có, vương gia dặn dò nếu cô nương đã uống xong thuốc thì nên nghỉ ngơi như vậy mới nhanh khỏi bệnh được.”
Thẩm Diệp nhíu mày nghi ngờ, nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng bị Sơ Hạ ngăn lại: “Cô nương, bây giờ không thể ra ngoài được,” nghe vậy Thẩm Diệp lại càng muốn ra bên ngoài, rốt cuộc là chuyện gì lại muốn giam lỏng nàng ở đây.
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một nam nhân tiến vào trên tay cầm một thanh đoản kiếm. Hắn gật đầu chào hỏi: “Diệp cô nương, lúc này cô không nên ra ngoài, vương gia là muốn tốt cho cô thôi.”
“Rốt cuộc vương gia các người muốn làm gì?” Thẩm Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Trịnh An khoanh hai tay trước ngực bình tĩnh nói: “Tam vương gia đưa người đến tìm cô, vương gia nhà chúng ta đang ở ngoài đó, cô nương không cần lo lắng, cứ yên tâm ở lại trong phòng này là được,” nói xong hắn bước ra ngoài đóng cửa lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận