Vương Phi Mất Tích



Thẩm Diệp run rẩy lùi về sau, ánh mắt thoáng qua một tia sợ sệt, Vũ Mạc Lăng đến rồi... tại sao hắn lại đến đây? Hắn là đến bắt nàng?

“Cô nương yên tâm đi, ở đây rất an toàn, vương gia nhà chúng ta sẽ không để tam vương gia mang cô đi đâu,” Sơ Hạ nhìn thấy sắc mặt Thẩm Diệp không tốt nghĩ là nàng mệt: “Để nô tỳ dìu cô nương đi nằm, có phải khó chịu ở đâu không?”

Thẩm Diệp xua tay: “Ta không sao, cảm ơn cô... ta muốn ở một mình, làm phiền cô rồi.”

Sơ Hạ khẽ lắc đầu: “Vương gia đã căn dặn phải chăm sóc cô thật tốt, đây đều là việc của nô tỳ. Vậy Diệp cô nương nghỉ ngơi đi nô tỳ ra ngoài trước,” Thẩm Diệp ngồi trên ghế nghe vậy khẽ gật đầu.

***

“Tam đệ hôm nay lại rảnh rỗi đến phủ của ta chơi đúng là hiếm thấy,” Vũ Minh Triệu ngồi trên ghế chủ vị, nha hoàn bên cạnh châm trà, hắn chậm rãi vân vê tách trà trên tay cất giọng.

Vũ Mạc Lăng ngồi ở dưới khẽ phe phẩy cây quạt, hắn cầm chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt thưởng thức: “Là trà Long Đỉnh, quả thật là trà ngon.”

“Đệ không chê là tốt rồi.”

“Người đâu, chuẩn bị một cân trà Long Đỉnh mang sang phủ tam vương gia để đệ ấy thưởng thức,” Vũ Minh Triệu phân phó hạ nhân xong lại quay ra nhìn Vũ Mạc Lăng: “Nếu không còn gì nữa thì ta cần nghỉ ngơi, bản vương đi đường xa mệt mỏi, tam đệ đi thong thả bản vương không tiễn.”

Nếu Vũ Minh Triệu đẹp theo kiểu lãnh đạm, làn da có chút rám nắng nhưng chắc khỏe, chinh chiến xa trường lâu ngày khiến nam nhân này  quanh thân tỏa ra sát khí âm u cự người mười dặm thì Vũ Mạc Lăng lại đẹp theo kiểu thư sinh, răng trắng môi hồng thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người đều có dung mạo một chín một mười, Vũ Mạc Lăng và Vũ Minh Triệu luôn nằm trong bảng năm mỹ nam đứng đầu được bầu chọn của Nam Chiêu Quốc, danh tiếng của họ không ai là không biết.

“Vương huynh mới từ biên cương trở về, thân là em trai dĩ nhiên là phải đến thăm hỏi, huống hồ huynh trở về là để dự hôn lễ của đệ.”

“Ngoài đến thăm hỏi huynh, đệ còn một chuyện khác… chắc huynh cũng đã nghe nói chuyện vương phi của đệ mất tích ngay ngày đại hôn,” Vũ Mạc Lăng bình thản uống hết chén trà: “Đệ đã cho người lục xoát trong và ngoài thành đều không có tung tích hay dấu vết của nàng ấy, chỉ còn… mỗi Tĩnh vương phủ là chưa tìm.”

Bàn tay của Vũ Minh Triệu đặt trên bàn vô thức gõ nhẹ từng nhịp nghe vậy liền khựng lại sau đó lại tiếp tục gõ: “Ý đệ là bản vương đang giấu vương phi của đệ?” Vũ Minh Triệu nhìn về phía người em trai cùng cha khác mẹ của mình, ánh mắt thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm dư thừa: “Bản vương chưa từng nhìn thấy vương phi của đệ, ngày vương phi của đệ mất tích ta vẫn còn đang trên đường trở về kinh thành để kịp tham gia hôn lễ của đệ... vậy thử hỏi làm sao bản vương có thể giấu người đây?”

Vũ Mạc Lăng cười nhẹ: “Đệ không có ý đó chỉ là muốn chắc chắn không có kẻ nào lợi dụng vương phủ của huynh làm chuyện xấu mà thôi, mong vương huynh thông cảm. Đệ cũng chỉ… lo lắng cho sự an toàn của vương phi.”

Vũ Minh Triệu nhướn mày: “Tĩnh vương phủ của ta từ khi nào trở thành trốn không người để kẻ xấu lộng hành rồi, đệ đây là xem thường các binh sĩ thị vệ trong phủ của ta sao?” Dứt lời hắn đứng dậy quay lưng đi vào trong: “Bản vương sẽ cho người kiểm tra toàn bộ phủ, nếu thấy có người lạ sẽ sai người đến báo với đệ, ta đi đường dài mệt mỏi cần nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải vào triều tham kiến phụ hoàng.”

“Tam đệ đi thong thả, người đâu… tiễn tam vương gia.”

Một nam đinh tiến đến cúi người cung kính nói: “Tam vương gia...”

Vũ Mạc Lăng từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, không lộ ra bất kì sự khó chịu nào, hắn theo đó đứng dậy chắp hai tay phía trước khẽ cúi đầu: “Vương huynh đã mở lời, vậy đệ không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa, nếu có bất kì điều bất thường nào xin huynh cho người thông báo một tiếng,” nói xong hắn đứng dậy rời đi. Vừa bước lên xe ngựa khuôn mặt điềm đạm thư sinh lập tức biến mất, đôi lông mày khẽ nheo lại. Ánh mắt Vũ Mạc Lăng đột nhiên trở nên sắc bén: “Cho người theo dõi nhất cử nhất động Tĩnh vương phủ cả trong lẫn ngoài, có tin gì lập tức thông báo…” Hắn dừng một chút: “Truyền thư… tối nay bảo hắn đến gặp ta.”

“Dạ,” thị vệ bên ngoài cung kính cúi đầu sau đó đánh xe ngựa rời đi.

***

Hậu hoa viên trong Tĩnh vương phủ trồng rất nhiều loài hoa lạ và quý hiếm, bên cạnh còn có một cái hồ hoa sen, giữa hồ có một cái đình nghỉ mát, xa xa là mấy hòn núi giả.

Đêm đến Thẩm Diệp không ngủ được liền đi ra ngoài hóng mát bất giác đã đến hậu hoa viên lúc nào không hay, bên tai bỗng vang lên tiếng sáo trúc trong trẻo, nàng theo đó tìm đến nơi phát ra âm thanh. Ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu hình bóng một nam nhân đang đứng dưới mái đình hướng ra mặt hồ thổi sáo, mấy con cá không biết có phải cũng muốn nghe tiếng sáo thổi hay không mà ngoi lên quẫy nước bơi quanh đó làm mặt hồ lay động.

Những gợn sóng lăn tăn phá vỡ bóng trăng in trên mặt hồ, tiếng gió như thì thầm lướt nhẹ trên những phiến lá sen, một vài con đom đóm bay lập lòe quanh mặt hồ tạo nên một cảnh đêm đầy thơ mộng.

Nàng… đã bao lâu rồi không thấy yên bình như vậy!

“Lại đây.”

Thẩm Diệp giật mình trốn ra đằng sau hòn núi giả cạnh đấy, có lẽ là biết không trốn được nên lặng lẽ bước ra đi đến chỗ nam nhân kia. Vũ Minh Triệu mới nãy vẫn còn xay xưa thổi sáo lúc này đã ngồi xuống ghế đá nhìn về phía nàng.

“Không ngờ vương gia lại biết thổi sáo, tiếng sáo còn hay như vậy,” Thẩm Diệp đứng trước mặt hắn lúng túng nói.

Vũ Minh Triệu nhíu mày tức giận khẽ trách: “Nàng chỉ mới khỏi bệnh, đêm hôm ra ngoài tại sao không mặc thêm áo ấm,” vừa nói hắn vừa cầm áo choàng trên bàn khoác lên cho nàng.

“Ta…” Thẩm Diệp có chút đề phòng lùi về sau vài bước, bàn tay cầm áo của hắn dừng giữa không trung, Vũ Minh Triệu vội buông áo xuống: “Xin lỗi, có phải ta làm nàng sợ không? Ta, ta chỉ là lo lắng cho bệnh tình của nàng.”

Thẩm Diệp nhìn hành động lúng túng của hắn vội lắc đầu: “Không sao, chỉ là có chút lạ… vương gia sao lại quan tâm ta như vậy?”

“Dù sao cũng cảm ơn ngài đã giúp ta rất nhiều trong mấy ngày qua, sức khỏe của ta, ta tự lo được,” ánh mắt nhìn hắn có phần phòng bị: “Mấy ngày qua đã làm phiền vương gia rất nhiều rồi, ta định ngày mai sẽ rời đi… gặp vương gia ở đây cũng coi như nói lời từ biệt trước.”

Vũ Minh Triệu nhíu mày: “Nàng định đi đâu? Nàng bây giờ không thể đi.”

Lần này đến lượt Thẩm Diệp tức giận, nhưng bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nói: “Vương gia muốn giam lỏng ta, ngài có âm mưu gì hay là muốn lấy ta trao đổi với Vũ Mạc Lăng?”

Vũ Minh Triệu: “Không có, ta… nàng.”

“Nàng không phải đã không còn người thân trên đời sao, nàng muốn đi đâu? Nàng chẳng lẽ không muốn báo thù?” Hắn biết bản thân đang chạm vào nỗi đau của nàng nhưng hắn không có lý do gì để giữ nàng bên cạnh mình, hắn chỉ có thể dùng cách này.

Nghe đến người thân Thẩm Diệp không tự chủ mà nắm chặt bàn tay, trả thù… nàng muốn chứ nhưng một mình nàng không thể làm được. Thẩm Diệp cố gắng che giấu đi sự thù hận nơi đáy mắt, nàng ngước nhìn nam nhân trước mặt: “Ngài rốt cuộc muốn gì?”

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout