“Ngồi xuống trước đi,” hắn cụp mắt che giấu đi cảm xúc hỗn loạn của mình, trở lại làm một vị vương gia mội vị tướng quân lạnh lùng người người kính sợ: “Nếu nàng muốn báo thù ta có thể giúp nàng, trước tiên nàng ở lại đây không tốt… nàng biết Lý Kiệt, Lý thần y chứ?”
“Ngài là nói vị thần y đã cứu hàng nghìn người ở Giao Châu khỏi dịch bệnh hoành hành, đối với người nghèo thì ông chữa không lấy tiền, được dân gian ca tụng là phật sống không có bệnh nào mà không chữa khỏi… Lý Kiệt,” Thẩm Diệp vừa nói vừa không khỏi ngưỡng mộ trong lòng.
Vũ Minh Triệu gật đầu: “Đúng… chính là ông ấy, ông ấy đã cứu sống rất nhiều người, năm đó nếu không có ông ấy thì không biết ở Giao Châu sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa. Ta biết nàng có hứng thú với y thuật vậy nên ta muốn nàng bái sư học một thời gian.”
Thẩm Diệp nghi ngờ: “Không phải năm ngoái ông ấy mất rồi sao?”
“Đúng là ông ấy đã mất, nhưng người ta muốn nàng bái sư là đồ đệ của ông ấy Triệu Bạch, ta và hắn có chút quen biết, hắn ta là đồ đệ xuất sắc nhất của Lý Kiệt. Ta chắc rằng nàng sẽ học được rất nhiều thứ… chỉ là tính cách của hắn có chút khác người.”
“Ta có thể đưa nàng đến gặp hắn còn có thuận lợi bái sư hay không thì phải xem bản thân nàng,” Vũ Minh Triệu đưa mắt nhìn vầng trăng treo trên cao sau đó hướng mắt nhìn nàng.
Thẩm Diệp đứng dậy đi đến bên cạnh lan can dựa người nhìn xuống mặt hồ không biết đang suy nghĩ gì, nàng cất giọng hỏi: “Điều kiện là gì? Vương gia sẽ không tốt đến mức không có yêu cầu nào đối với ta đấy chứ?”
“Trở thành thuộc hạ bán mạng cho ta,” hắn nói.
Thẩm Diệp: “Được.”
***
Hai hôm sao Vũ Minh Triệu để Trịnh An buổi tối hộ tống Thẩm Diệp rời khỏi thành, hắn sợ Vũ Mạc Lăng nghi ngờ nên không tự đưa nàng đi đành để thuộc hạ làm.
Trước khi đi Vũ Minh Triệu gọi nàng lại: “Cái này… cầm lấy để phòng thân,” trên tay hắn cầm là một thanh chủy thủ, chuôi được nạm ngọc, bao kiếm có màu đen bên trên còn khắc hoa văn rất đẹp. Thẩm Diệp nhận lấy chủy thủ trên tay hắn, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng vô cùng sắc bén, trên thân kiếm còn khắc một con Thao Thiết há to cái miệng đầy răng nanh hướng theo chiều mũi kiếm.
“Cảm ơn ngài, vương gia,” Thẩm Diệp cúi đầu đa tạ.
“Gọi ta là Minh Triệu, đừng có lúc nào cũng vương gia này vương gia nọ.”
“Thuộc hạ không dám, như vậy không hợp quy củ… không còn sớm nữa mong vương gia sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chỉ cần ngài có thể giúp ta trả thù thì ngài muốn ta làm gì cũng được.”
“Nếu ngài muốn ta chết ta tuyệt đối không nói nửa câu.”
Ánh mắt nghiêm túc của nàng làm Vũ Minh Triệu có chút lo lắng, hắn có phải sai rồi không? Con người sống trong thù hận khác nào một cái xác không có linh hồn, hắn như vậy không phải chính là hủy đi tương lai của nàng ư…
Ở phía nam cổng thành, một chiếc xe ngựa lặng lẽ khởi hành trong đêm, đoàn người ra khỏi thành theo hướng đông mà đi, điểm đến là ngọn núi Kim Sơn. Họ không biết có một bóng đen vẫn luôn đứng trên cổng thành quan sát họ, chờ đoàn người hoàn toàn biến mất trong màn đêm cái bóng khẽ động xoay người lặng lẽ rời đi.
Đi được một đoạn Thẩm Diệp vén màn che lên quay đầu nhìn về phía cổng thành, ánh mắt kiên định cùng thù hận, bây giờ nàng chỉ còn một ý niệm… trả thù. Tiếng xe ngựa lóc cóc, đoàn người cưỡi ngựa bước đi, tiếng gió thổi xào xạc lay động cành cây hai bên đường, tiếng dế mèn côn trùng hoạt động về đêm bắt đầu một bản hòa ca náo nhiệt.
Đêm nay, có một số người không sao ngủ được.
***
Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất, sau năm ngày đường cuối cùng cũng đến dưới chân núi Kim Sơn, bọn họ để một người ở lại canh ngựa còn lại tiến vào núi sâu.
Kim Sơn là một ngọn núi bao quanh bởi cây cối rậm rạp, khí hậu và điều kiện ở đây rất thích hợp cho các loại thảo dược phát triển đặc biệt là một số loại thuốc quý hiếm nhưng có một bất lợi, ngoài thảo dược phát triển thì ở đây thú dữ sinh sống cũng rất nhiều. Địa hình khá dốc khó di chuyển lại xa thị trấn nên rất ít người lui tới, có một vài con đường mòn nhỏ dẫn lên núi có thể là do những người lên đây chặt củi hái thuốc lâu dần tạo thành.
Trịnh An dẫn mọi người đến một lối mòn có cây Bầu Nâu mọc ở chân lối, không hiểu sao lại có một tảng đá khá to chắn mất một nửa đường đi. Thẩm Diệp theo ngay sau Trịnh An, năm người còn lại đi sau cùng tiến vào rừng.
“An đại nhân, ngài có chắc là đi con đường này?” bọn họ hình như đã đi được nửa canh giờ rồi nhưng vẫn không thấy một bóng người nào cả chứ đừng nói là một căn nhà, Thẩm Diệp nhịn không được lên tiếng hỏi.
Trịnh An giơ kiếm chặt bớt đám dây leo chắn đường, trán lấm tấm mồ hôi: “Mọi người cũng mệt rồi, chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi chút đi,” nói rồi hắn kiếm một tảng đá khá bằng phẳng, lấy vạt áo phủi qua lớp bụi bẩn trên đó: “Diệp cô nương, lại đây ngồi đi.”
Thẩm Diệp: “Cảm ơn.”
“Lâm, ngươi giữ nước phải không?” Trịnh An nhìn về phía một nam nhân đang đứng dựa vào gốc cây cạnh đó hỏi.
Người được gọi là Lâm lấy từ trong tay nải một ống tre ném về phía Trịnh An, Trịnh An thuận lợi bắt được sau đó đưa cho Thẩm Diệp: “Mau uống đi,” Thẩm Diệp cũng không khách sáo trực tiếp cầm lấy uống một ngụm lớn.
“An đại nhân, ngài có chắc là con đường này không? Đi cũng được nửa canh giờ rồi, đường núi vừa dốc vừa khó đi, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” một người trong đó lên tiếng hỏi.
“Vương gia đã dặn, con đường này chắc là không sai đâu,” Trịnh An cũng không chắc chắn nói.
Hoàng Lâm đột nhiên rút kiếm ra chém về phía Thẩm Diệp làm mọi người giật mình. Một cái đầu rắn rơi xuống đất, thân rắn đang quấn trên cây cũng thuận thế rơi vào người Thẩm Diệp khiến nàng sợ hãi đứng bật dậy, mặt mày tái nhợt trắng bệch.
“Không sao chứ?” Trịnh An nhìn Thẩm Diệp hỏi, nàng khẽ lắc đầu không nói gì.
“Chúng ta đi thôi, cần đến nơi trước khi trời tối, ở lại qua đêm trong rừng chắc chắn sẽ là một ý tưởng tồi,” Trịnh An quay sang nói với mọi người.
Bọn họ sắp xếp lại một chút rồi tiếp tục đi, con đường ngày càng dốc và khó di chuyển, trên đường đi thỉnh thoảng có rắn rết bò cạp đi ngang qua. Đi Được một đoạn bọn họ bắt gặp một con suối, Trịnh An bảo mọi người băng qua suối sau đó men theo bờ suối để đi, mặt trời cũng dần xuống núi không khí xung quanh bắt đầu lạnh hơn.
“Cái đó… là gấu phải không?” Thẩm Diệp kinh ngạc nhìn về phía bên kia của con suối. Đám người Trịnh An theo ánh mắt của nàng nhìn, một con gấu xám phải to bằng hai người trưởng thành đang tiến về phía này, theo sau nó còn có một con gấu con. Bỗng từ đâu một con hổ xông đến, nó nhân cơ hội gấu mẹ không để ý muốn tấn công gấu con ở đằng sau. Gấu mẹ phát hiện nguy hiểm đứng ra chắn trước người gấu con, một thanh tre mảnh được vót nhọt bay qua cắm thẳng xuống đất ngay dưới chân con hổ.
Con hổ thấy tình hình không ổn liền gầm một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
“Các người vào trong núi này làm gì? Bị lạc đường à?” Một nam nhân từ đằng sau bọn họ bước đến, trên tay người này còn cầm theo một cái nỏ, vừa nãy là hắn bắn tên.
Bình luận
Chưa có bình luận