Thẩm Diệp quan sát thấy trên vai hắn có đeo một cái giỏ tre, bên trong đựng rất nhiều thảo dược, người này nhìn rất trẻ dung mạo cũng vô cùng tuấn tú.
“Nè… gấu Mập, lần sau phải để con đi phía trước, đừng có mải chơi đấy,” tên nam nhân lạ mặt tiến lên phía trước nhìn về phía mẹ con gấu bên kia con suối, vừa nói vừa vẫy tay giống như quen biết nhau. Gấu mẹ không biết có nghe hiểu hay không mà ngồi xuống đưa tay lên vẫy vẫy đáp trả.
“…”
Vẫy tay xong gấu mẹ liền dẫn gấu con rời đi.
“Khụ… vị công tử này anh có biết ở đây có căn nhà nào không? Chúng ta đang tìm người,” Thẩm Diệp lên tiếng thăm dò.
Tên nam nhân nghe vậy quay đầu nhìn nàng: “Các người tìm ai?”
“Chúng ta đang tìm đồ đệ của thần y Lý Kiệt,” Trịnh An trả lời.
“Các người tìm ta có việc gì?”
Thẩm Diệp nhìn hắn: “Ngài là…Triệu Bạch,” thấy nam nhân kia gật đầu xác nhận trong lòng nàng có chút nghi hoặc, xem chừng cũng không lớn hơn nàng là bao.
Triệu Bạch không để ý đến ánh mắt của đám người trước mặt, hắn quay đầu rời đi: “Chữa bệnh một trăm lượng một người, không có thì không cần nói nữa.”
Thẩm Diệp: “Ta không đến để chữa bệnh, ta đến bái sư.”
Triệu Bạch quay đầu nhìn nàng với con mắt dò xét, Thẩm Diệp lấy từ trong áo ra một lá thư đưa cho hắn: “Có người muốn ta gửi cho ngài,” Triệu Bạch nhận lấy mở ra đọc, đọc xong ánh mắt hắn nhìn nàng lại càng thêm kì lạ: “Tất cả các người theo ta.”
Đám người cứ như vậy theo chân Triệu Bạch, đi được một lúc thì bọn họ thấy có một căn nhà tranh mái lá. Xung quanh được làm hàng rào bằng cọc gỗ, đầu cọc gỗ được vót nhọn hướng lên trên rất chắc chắn, bước vào cổng là một khoảng sân rộng, ở một góc sân có một khoảng vườn trồng toàn thảo dược và rau xanh, cạnh đấy là mấy con gà mái đang bới đất tìm sâu.
Thẩm Diệp còn thấy xung quanh trồng rất nhiều loại cây xua đuổi rắn và côn trùng như sả, bạc hà, ngoài nhà có đặt một bộ bàn ghế bằng đá, bên phải căn nhà có một cái cây cổ thụ cực kì to lớn, treo trên cành cây là một cái xích đu. Căn nhà tranh này một mặt giáp suối, hai mặt là rừng, chỗ có cây cổ thụ treo xích đu lại giáp với vực núi nhưng vực không quá sâu.
Triệu Bạch vào nhà cất giỏ thuốc rồi bước ra, hắn với lấy ấm trà trên bàn rót lấy uống một ngụm giải khát rồi mới lên tiếng: “Ta không có nhu cầu nhận đệ tử, các người có thể ở lại đây một đêm sáng mai ta sẽ đưa các người xuống núi, trở về thì bảo với tên nhóc kia đừng có tưởng giúp ta một chút mà muốn ta làm gì cũng được… ông đây sống rất có nguyên tắc,” hắn nói.
Thẩm Diệp: “Làm thế nào tiên sinh mới chịu nhận ta làm đệ tử?”
“Ta nói rồi, ta không có nhu cầu. Không cần biết cô có quan hệ gì với tên nhóc kia, ngọc hoàng đại đế có đến đây ta cũng không thay đổi quyết định. Cô không cần tốn công tốn sức với ta làm gì.”
***
Hoàng cung.
Trong đại điện nguy nga rộng lớn quần thần đứng thành hai hàng ở hai bên, một nam nhân trung niên mặc long bào uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Ông ta đưa mắt nhìn một người: “Mạc Lăng, con đã tìm thấy tung tích của vương phi chưa?"
Vũ Mạc Lăng chắp hai tay cung kính cúi đầu: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần vẫn chưa tìm được vương phi, thần đã lục soát toàn thành chỉ là vẫn không tìm thấy một chút tung tích nào.”
Vũ Gia Thành khẽ cau mày tức giận: “Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan như vậy, dám ngang nhiên bắt cóc ngay trước mắt thiên tử. Lý Cảnh, ngươi là người phụ trách an toàn của kinh thành lại để xảy ra chuyện như vậy, ngươi có gì để nói.”
Người được gọi là Lý Cảnh mặc một bộ áo giáp vội đứng ra quỳ xuống: “Là thần thất trách xin hoàng thượng thứ tội.”
Vũ Gia Thành khoác khoác tay: “Được rồi lui xuống đi, trẫm phạt ngươi một tháng bổng lộc, lệnh cho ngươi mau chóng tìm ra tam vương phi không được chậm trễ.”
“Tạ hoàng thượng khai ân, bây giờ thần lập tức điều động người đi tìm.”
“Ừm… đi đi,” ông ta ra hiệu cho người rời đi lại quay sang nhìn Vũ Mạc Lăng an ủi: “Con cũng đừng quá lo lắng, trẫm nhất định cho tìm người trở về.”
“Tạ phụ hoàng,” Vũ Mạc Lăng cúi người tạ ơn, trên mặt không có biểu hiện gì.
Để an ủi Vũ Gia Thành ban thưởng một nghìn lượng bạc, năm xấp vải thượng hạng, mười nha hoàn cho Vũ Mạc Lăng.
“Phải rồi Minh Triệu, con mới trở về nói trẫm nghe tình hình ở biên giới thế nào?” Ông ta nhìn về phía Vũ Minh Triệu hỏi.
Vũ Minh Triệu cung kính trả lời: “Bẩm phụ hoàng, nhờ vào số lương thực mà phụ hoàng kịp thời cho người vận chuyển đến mà quân ta mới lấy lại sĩ khí cũng như sức chiến đấu để đuổi lui quân địch rời khỏi lãnh thổ Nam Chiêu Quốc, chúng đã gửi thư đầu hàng nói rằng hàng năm sẽ tiến cống cho triều ta, hứa trong mười năm tuyệt đối không dám xâm phạm vào một tấc đất của Nam Chiêu Quốc, mười lăm ngày sau sẽ cử sứ thần đích thân dâng thư hàng để tỏ lòng.”
“Tốt… tốt lắm, trẫm sẽ ban thưởng cho con cùng các binh sĩ ngoài sa trường,” Vũ Gia Thành vui vẻ cười lớn.
“Nhi thần thay mặt các binh sĩ tạ chủ long ân.”
“Hoàng thượng có chỉ, nếu không còn vị nào muốn dâng tấu thì bãi triều,” một vị công công đứng lên cất giọng nói.
Mọi người nhìn nhau cũng không có ai tiến lên dâng tấu, giọng thái giám the thé vang lên: “Bãi triều, khởi giá hồi cung.”
Triều thần: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Vũ Gia Thành đứng dậy rời đi, đám cung nhân theo sau, triều thần hai mắt nhìn nhau rồi cũng lui ra ngoài đại điện. Vũ Minh Triệu đang định trở về thì Lưu công công tiến đến ngăn lại: “Tĩnh vương gia xin dừng bước, hoàng thượng cho mời ngài đến thư phòng.”
“Làm phiền Lưu công công rồi,” hắn lấy từ trong tay áo ra một nén bạc đặt vào tay Lưu công công, khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông ta tươi cười nhận lấy: “Đều là bổn phận của lão nô, vương gia… mời.”
Hai người rời khỏi đại điện đi đến thư phòng của hoàng đế, Vũ Minh Triệu đi đằng sau lên tiếng thăm dò: “Lưu công công có biết gì về vị vương phi của tam đệ không?”
“Cái này lão nô cũng không rõ, nghe nói là một thôn nữ mồ côi cha mẹ được tam vương gia cứu về… hình như ngay cả bệ hạ cũng chưa thấy mặt của vị vương phi này,” Lưu công công nhẹ giọng trả lời.
Thôn nữ? Phụ hoàng ngay cả mặt cũng chưa thấy, vậy rốt cuộc tại sao lại chấp thuận cho mối hôn sự này? Hôn sự của người hoàng thất khi nào lại trở nên dễ dàng như vậy?
Vũ Minh Triệu ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó, Lưu công công đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Vương gia, đã tới rồi,” Vũ Minh Triệu gật đầu rồi bước vào trong.
“Đến rồi, mau lại đây để trẫm xem nào,” tiếng nói trầm đục từ bên trong vọng ra có mấy phần quan tâm.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Vũ Gia Thành ngồi trên ghế, phía trước mặt là một bàn tấu chương, ông ta đột nhiên ho lên vài tiếng, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể thấy thời trẻ cũng là một mỹ nam: “Ở đây không có ai cả không cần hành lễ… mau ngồi xuống đi.”
“Có phải ở quân doanh ăn uống không tốt, trẫm thấy con gầy đi nhiều rồi. Trưa nay ở lại ăn cơm, trẫm sẽ bảo ngự thiện phòng làm những món con thích,” ánh mắt ông dịu dàng quan tâm, giọng nói ấm áp.
Đáp lại sự hỏi han ân cần đó Vũ Minh Triệu chỉ lạnh nhạt từ chối: “Đa tạ phụ hoàng quan tâm nhưng nhi thần vừa mới trở về, trong phủ vẫn còn nhiều việc cần nhi thần xử lý.”
Ông ta nghe vậy cũng không níu giữ nữa chỉ căn dặn một chút rồi cho lui: “Vậy thì con cứ lo việc trước đi, nhớ đừng làm việc quá sức.”
Vũ Minh Triệu chắp hai tay phía trước cúi đầu hành lễ: “Dạ, phụ hoàng giữ sức khỏe… nhi thần xin cáo lui.”
Buổi tối hắn ngồi trong thư phòng, một cơn gió lạnh thổi tới làm lay động cánh cửa sổ làm Vũ Minh Triệu ngẩng đầu nhìn lên. Trong đêm đen giống như có thứ gì đó mới lướt qua, hắn nhíu mày đặt bút xuống đứng dậy bước ra ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận