“Chủ nhân,” thiếu nữ quỳ một chân dưới đất hướng về phía nam nhân trước mặt cung kính gọi.
Vũ Mạc Lăng tiến đến dùng quạt nâng cằm nàng ta lên để nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói dịu dàng ma mị vang lên làm cho người khác như lạc vào sương mù không thoát ra được: “Liên Hoa, ngươi theo ta bao lâu rồi?”
Liên Hoa hai má ửng hồng, mặt nàng ta và Vũ Mạc Lăng lúc này đang ở rất gần, nàng ta có thể ngửi thấy mùi hương của trúc thoang thoảng dễ chịu từ nam nhân trước mặt: “Dạ… đã năm năm rồi thưa chủ nhân.”
“Ta đối xử với ngươi thế nào?” Hắn hỏi.
Liên Hoa khuôn mặt đỏ ửng bất thường: “Chủ nhân đối với Liên Hoa rất tốt.”
Vũ Mạc Lăng từ trên cao nhìn xuống nói: “Bây giờ ta có một việc muốn ngươi đi làm… chỉ được thành công không được thất bại, ngươi làm được không?”
[...]
“Thuộc hạ xin cáo lui,” Liên Hoa cung kính nói. Vũ Mạc Lăng nhìn nàng ta khẽ gật đầu.
Không khí về đêm càng ngày càng lạnh, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm mái tóc của hắn bay lên. Dưới ánh trăng mờ mờ có thể thấy những sợi tóc bạc ẩn hiện, Vũ Mạc Lăng đứng trước cửa nhìn lên trời lẩm bẩm: “Nhanh thôi… nàng sẽ lại trở về bên ta một lần nữa. Lần này dù có là bất cứ ai cũng không được phép đưa nàng rời khỏi ta,” nói xong hắn quay người vào trong trên khóe miệng còn nở một nụ cười vui vẻ.
***
“Cô không thấy mệt à?” Triệu Bạch vừa hái thuốc trở về thì thấy Thẩm Diệp đang phơi y phục, mấy ngày nay nàng ta ở đây quét dọn, nấu cơm, giặt đồ,… ngày nào cũng như ngày nào, còn nói nếu hắn không nhận nàng làm đệ tử thì sẽ không đi đâu cả.
Thẩm Diệp nhìn thấy Triệu Bạch trở về hướng phía hắn lên tiếng chào hỏi: “Bạch tiên sinh… ta dọn cơm để trong nhà rồi, tiên sinh rửa chân tay xong thì vào ăn, ta phơi nốt mấy bộ y phục này sẽ vào sau,” nói rồi lại tiếp tục vắt y phục treo lên xào phơi đồ.
“Ta nói cô đó, đã nói bao nhiêu lần rồi ta sẽ không nhận cô làm đệ tử đâu, cô đừng tốn công vô ích nữa,” Triệu Bạch tiến đến giằng lấy y phục trên tay Thẩm Diệp.
Thẩm Diệp có chút thẫn thờ sau đó lại mỉm cười: “Không sao hết, ta nhất định sẽ khiến tiên sinh suy nghĩ lại, ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy,” nàng nói xong lại cúi xuống định lấy y phục nhưng bị Triệu Bạch cướp lấy.
Hắn bực bội cầm y phục treo lên xào rồi lầm bầm bỏ vào trong, Thẩm Diệp ánh mắt hơi buồn nhìn ra phía cánh rừng ngoài kia. Tiếng nói của Triệu Bạch từ trong nhà vọng ra: “Còn không mau vào ăn, ta mà ăn hết thì đừng có mà nói ta bạc đãi không cho cô ăn.”
Cơm nước xong xuôi Triệu Bạch lên giường đánh một giấc, Thẩm Diệp thì ra ngoài đi dạo. Nàng vòng qua căn nhà tranh đi theo một lối mòn nhỏ có những bụi hoa xuyến chi mọc hai bên, đi khoảng ba mươi bước chân liền nhìn thấy một hàng cây thông mọc xan xát nhau, bên phải còn có một tảng đá rất to, cỏ mọc um tùm xung quanh.
Thẩm Diệp dùng tay rẽ đám cỏ cao quá đầu người, phía bên kia chính là một cánh đồng hoa đủ màu sắc đang nhảy múa trong gió. Tảng đá lớn thật ra chính là cánh cửa thông sang phía bên kia, Thẩm Diệp cảm giác giống như bản thân vừa đặt chân sang thế giới của thần tiên vậy, không còn phiền muộn, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Ở giữa cánh đồng hoa có một cây cổ thụ, Thẩm Diệp đi đến ngồi dưới gốc cây nhìn về phía xa xa. Bầu trời trong xanh đầy nắng nhưng vẫn còn chút cái lạnh của mùa đông, một cơn gió mang theo mùi hương của hoa cỏ thổi đến… mùi hương dịu nhẹ thanh mát khiến con người ta như được hòa vào cùng thiên nhiên, rất dễ chịu.
Nàng ngồi đó bất chi bất giác ngủ thiếp đi, một bóng người tiến đến ngồi xuống bên cạnh lại đưa tay khẽ vuốt mái tóc nàng. Bóng người đó bỗng cúi xuống ngày càng gần, Thẩm Diệp giật mình choàng tỉnh, tiếng kêu đau đớn vang lên. Nàng ôm cái trán của mình hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Ui da… cái trán của ta,” người trước mặt cũng ôm trán xuýt xoa.
Phong Nguyệt xoa xoa trán của mình xong thì nhìn Thẩm Diệp tò mò hỏi: “Em bé này sao lại ở đây? Em bị lạc hả?”
Thẩm Diệp “…” em bé? Nhìn nàng giống em bé lắm sao?
Nữ nhân này có đôi mắt đào hoa rất đẹp, lông mày ngang khí phách, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ nhìn là biết nữ tử giang hồ, lại nhìn thứ nhấp nhô phía trước của nàng ta Thẩm Diệp bỗng cúi xuống nhìn lại mình, hình như có chút nhỏ thật. Mặt nàng đột nhiên đỏ ửng lắc lắc đầu, ánh mắt tránh né nhìn ra chỗ khác: “Ta… ta sống ở đây.”
Phong Nguyệt kinh ngạc: “Sống ở đây?”
Thẩm Diệp gật đầu lại hỏi: “Chị là ai? Ở đây từ lúc nào?” Vừa nãy nàng có cảm giác hình như có người ngồi cạnh, chẳng lẽ là người này.
Phong Nguyệt đi một vòng quan sát nàng: “Ở ngọn núi này chỉ có một ngôi nhà duy nhất, em… sống ở đó?” Khuôn mặt của nàng ta áp sát Thẩm Diệp hỏi.
“P… phải.”
Rầm… một đấm nện xuống thân cây, Phong Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm Triệu Bạch,” nàng ta đột nhiên nắm tay Thẩm Diệp kéo đi: “Đi, theo ta trở về căn nhà tranh đó.”
Thẩm Diệp bất ngờ bị kéo đi trong đầu toàn là dấu hỏi chấm, hình như bị nàng ấy hiểu lầm gì đó, có phải nàng lại gây họa rồi không?
Phong Nguyệt bước vào trong tức giận gọi: “Triệu Bạch ngươi ở đâu? Cái tên khốn chết tiệt, ra đây cho bà. Ta đảm bảo sẽ không đánh chết ngươi…”
Thẩm Diệp bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì đó muốn lên tiếng giải thích nhưng đều không có cơ hội. Lần này thì thật sự xong rồi! Thẩm Diệp trong lòng thở dài.
Triệu Bạch ngái ngủ ngáp vài cái bước ra ngoài xem chuyện gì mà ồn ào vậy, vừa mới bước một chân ra mắt nhắm mắt mở bị một cái chén bay đến may mà né kịp.
Sau đó là ấm trà, giỏ thuốc, cán chổi liên tiếp đập tới khiến hắn tỉnh luôn cả ngủ, miệng chửi thề một tiếng: “Chuyện gì vậy, kẻ nào ném ông đây, sư… sư muội. Nguyệt Nguyệt, em về khi nào vậy?” Thấy rõ người phía trước cả khuôn mặt hắn vui giống như bắt được vàng, trên mặt hiện rõ hai chữ “đang yêu”.
Đáng tiếc đáp lại khuôn mặt tươi cười đó là một khuôn mặt tức giận của Phong Nguyệt tiếp đó là mũi kiếm xé gió chém về phía Triệu Bạch.
Hắn ta né tránh, sợ hãi chạy trốn, hai người đuổi nhau chạy vài vòng trong sân, Triệu Bạch thở hổn hển trốn sau cái bàn đá: “Từ từ đã, Phong Nguyệt, em làm sao vậy? Chúng ta mới gặp nhau cũng không cần tặng ta bất ngờ lớn như vậy? Hay thế này đi em hôn ta một cái… vậy là được rồi,” miệng còn cười hì hì nhìn người đối diện.
Thẩm Diệp “…”
Phong Nguyệt: “Để em chém anh mười nhát rồi sẽ tặng một cái hôn, thế nào?”
Triệu Bạch: “À ừm… rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không nói không rằng liền muốn chém ta, dù có chết cũng phải cho ta biết lý do chứ?”
“Lý do? Được, em cho anh lý do để anh chết xuống dưới nhanh chóng đầu thai,” nói rồi nàng ta chỉ về phía Thẩm Diệp vẫn đang đứng ở trong sân: “Nàng ta chính là lý do, bà đây chỉ mới đi có nửa tháng mà anh liền dắt một nữ nhân về đây sống.”
Triệu Bạch lên tiếng thanh minh: “Oan uổng quá, ta chính là oan quá! Ta xin thề với trời trong lòng Triệu Bạch ta chỉ có mình em, tuyệt đối không có chỗ cho nữ nhân khác. Ngồi xuống nghe ta giải thích trước có được không.”
Vừa dứt lời trên trời liền vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc còn có tia sét xẹt ngang qua đầu họ.
Triệu Bạch “…” chết tiệt.
Bình luận
Chưa có bình luận