Bầy Khỉ Nổi Giận
“Khoan hãy nói mấy cái này, chúng ta bây giờ không phải nên chạy trước sao?” Thẩm Diệp lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này bọn họ đã bị đám khỉ bao vây. Bọn chúng đồng loạt ném trái cây đất đá về phía đám người Triệu Bạch. Phong Nguyệt kéo Thẩm Diệp lại gần mình dùng kiếm phá vòng vây chạy ra bên ngoài.
Triệu Bạch ở phía sau đuổi theo, miệng oán trách: “Nguyệt nguyệt, đợi anh với, em không thể bỏ mặc phu quân em ở đây được.”
“Anh ngậm miệng, bà đây còn chưa xuất giá, dám nói linh tinh nữa chém chết anh… chạy nhanh lên,” Phong Nguyệt chạy phía trước tức giận hét lớn.
Có vẻ đám khỉ không quan tâm lắm đến hai người chạy phía trước mà chỉ lao đến chỗ Triệu Bạch. Bọn nó bám lấy áo hắn, túm chân, leo lên người hắn giật tóc, cắn xé quần áo.
Triệu Bạch thảng thốt kêu lên: “Nguyệt Nguyệt mau cứu ta, không được, không được là mặt… đừng mà,” tiếng hét thảm thiết vang lên làm lũ chim trốn trên cây hoảng sợ bay loạn xạ rời khỏi nơi trú ẩn.
Phong Nguyệt dừng lại quay đầu nhìn, thấy cả người Triệu Bạch bị đám khỉ đó chơi đùa đến không còn hình người đành bảo Thẩm Diệp chạy trước còn bản thân quay lại cứu người. Thẩm Diệp có chút chần chừ nhưng rồi cũng xoay người chạy đi, chạy được một đoạn thì dừng lại nghỉ mệt một chút.
Nàng bối rối nhìn hai con đường mòn trước mặt.
Đi bên nào đây?
Thẩm Diệp quên mất bản thân bị bệnh mù phương hướng, trước đó chỉ mới đi một lần nên bây giờ nàng cũng không nhớ đường xuống núi.
Đành ở đây đợi sư phụ và chị Phong Nguyệt vậy!
Thẩm Diệp thở dài lau mồ hôi trên trán, nàng cúi xuống tìm một tảng đá to kê dưới gốc cây để ngồi.
***
Phong Nguyệt dìu Triệu Bạch đi ra khỏi khu rừng. Nàng đỡ hắn ngồi dựa vào gốc cây Bầu Nâu cạnh đấy. Triệu Bạch nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi khóc làm Phong Nguyệt có chút phiền: “Được rồi đừng có khóc nữa, anh đường đường là một nam nhân khóc lóc cái gì.”
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, lại đổ ít nước từ bình hồ lô trong tay nải lên khăn rồi đưa cho hắn: “Cầm lấy lau vết thương đi, không phải có thuốc bôi ngoài da sao, bôi lên là được rồi, khóc gì mà khóc.”
“Nam nhân thì không được khóc à? Ta cứ muốn khóc đấy, em biết khuôn mặt này đối với ta rất quan trọng mà… nhìn đi nhìn đi đám khỉ đó đúng là không có nhân tính lại cào bị thương mặt ta như vậy.”
Triệu Bạch cầm một chiếc gương nhỏ soi phải soi trái, hắn ngửa cổ lên đưa mặt cho Phong Nguyệt: “Em thấy sắc quên anh, chỉ biết lo cho con bé đó mà không cứu anh… em… em lau đi,” hắn nhíu mày bĩu môi nhìn chằm chằm khiến nàng có chút chột dạ.
“Được được, em lau giúp anh là được chứ gì,” Phong Nguyệt lau xong lại dùng thuốc bôi lên cho hắn. Đang bôi nàng bỗng khựng lại nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, Thẩm Diệp đâu, con bé không phải đã chạy trước chúng ta sao?”
Triệu Bạch cũng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ở quanh đây cả. Phong Nguyệt nhét lọ thuốc vào tay hắn cầm kiếm định vào rừng tìm người: “Anh tự bôi đi em đi kiếm con bé.”
Triệu Bạch “…” hắn hình như cõng rắn vào nhà rồi, Nguyệt Nguyệt không thương hắn nữa hu hu hu. Nếu biết sẽ thế này hắn tuyệt đối không nhận cái đồ đệ tranh giành tình cảm của Nguyệt Nguyệt với mình.
“Chị Nguyệt, sư phụ, hai người không sao chứ?” Thẩm Diệp từ trong rừng đi ra thấy hai người liền mừng rỡ chạy lại.
Phong Nguyệt nắm bả vai Thẩm Diệp xoay phải xoay trái nhìn một lượt: “Em có bị thương không? Không phải bảo em chạy trước à? Sao còn ra khỏi đó muộn hơn bọn ta vậy?”
Thẩm Diệp lúng túng nói: “Thật ra em không phân biệt được phương hướng nên… nên đi lạc.”
“Không sao là tốt rồi,” Phong Nguyệt xoa cái đầu nhỏ của nàng an ủi.
“Hai người có để ý đến ta không? Người bị thương là ta đây này,” Triệu Bạch bất mãn lên tiếng.
Thẩm Diệp kinh ngạc tròn mắt nhìn một đầu tóc rối như tổ quạ cùng một thân y phục rách nát của Triệu Bạch, nàng tiến đến hỏi han: “Sư phụ người không sao chứ… mặt của người…”
Triệu Bạch bị chọc đúng chỗ đau liền tức giận mắng: “Đám khỉ chết tiệt đó, lần sau mà để ông đây bắt gặp nhất định nhốt hết bọn chúng lại đánh một trận, còn có ngươi nữa… có ai làm đồ đệ như ngươi không, thấy sư phụ bị đánh liền bỏ chạy.”
Thẩm Diệp cúi đầu nhận lỗi: “Thật sự xin lỗi, là lỗi của ta.”
“Thẩm Diệp cũng không biết võ công, ở đó cũng không thể cứu người, anh đừng có mà bắt nạt em ấy. Là ta bảo em ấy chạy trước, có gì không phục thì tìm ta này,” Phong Nguyệt đứng ra chắn trước mặt Thẩm Diệp lạnh lùng nhìn hắn.
Triệu Bạch vừa rồi bị hành động nhận lỗi của Thẩm Diệp làm sững người, hắn cũng chỉ nói vậy thôi không ngờ nàng ta lại thành khẩn xin lỗi như thế, hắn cũng không phải muốn làm khó nàng.
“Được rồi, mau lên đường thôi nếu không tối nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời đấy,” Triệu Bạch đứng dậy sửa soạn lại tóc tai, lại nhìn một lượt y phục trên người. Hắn tìm trong tay nải một bộ y phục mới, thay đồ xong bọn họ đi bộ tới thị trấn gần đấy để nghỉ ngơi, sáng hôm sau thuê một chiếc xe ngựa rời đi.
***
Huyện Thanh Bình.
Triệu Bạch kéo cương ngựa dừng lại, vén rèm hỏi: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta nghỉ ở đây một đêm đi, sáng mai mới đến nhà họ Lương.”
Phong Nguyệt nhìn quán trọ trước mặt: “Diệp, em thấy sao?”
Thẩm Diệp: “Em không có ý kiến.”
Triệu Bạch gật đầu nhảy từ trên ngựa xuống: “Vậy thì vào trong thôi,” hắn vươn tay muốn đỡ Phong Nguyệt từ trong xe ngựa ra nhưng nàng ta trực tiếp nhảy xuống xoay người đưa tay đỡ người ở sau. Thẩm Diệp nắm lấy tay của Phong Nguyệt trèo xuống, hai người sóng vai bước vào trong quán trọ hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đã nhăn như mặt khỉ của ai kia.
Tiểu nhị tươi cười chạy đến dắt ngựa: “Khách quan mời vào, mời vào, ngựa cứ để ta là được.”
Triệu Bạch đưa hắn một nén bạc nhỏ rồi cũng bước vào trong: “Chăm sóc ngựa cho tốt.”
Tiểu nhị thấy tiền thì lại càng cười đến vui vẻ: “Dạ dạ.”
***
“Ông chủ, cho ba phòng tốt nhất thêm một bàn thức ăn ngon,” Phong Nguyệt đặt một thỏi bạc lên bàn nói.
Chủ quầy hai mắt sáng lên cầm lấy thỏi bạc, ông ta hướng về phía một nam nhân thân hình có hơi gầy đang lau dọn gần đấy: “Lý Kha, ngươi dẫn ba vị khách quan lên lầu nhận phòng đi,” nói xong mỉm cười đon đả nhìn ba người Thẩm Diệp: “Khách quan cứ theo hắn lên nhận phòng, thức ăn sẽ được dọn lên ngay, không biết mọi người muốn ăn ở dưới hay trên phòng.”
Triệu Bạch: “Chúng ta ăn ở dưới này.”
Lý Kha cúi người niềm nở chạy lại: “Khách quan, xin mời, khi nào có thức ăn ta sẽ gọi mọi người.”
Đám người Thẩm Diệp theo chân tiểu nhị đi lên trên lầu, sau khi dùng bữa xong thì ai về phòng nấy. Phòng của Thẩm Diệp có một cái cửa sổ nhìn ra đường lớn, nàng đứng trước cửa ngước nhìn bầu trời đêm ánh mắt đượm buồn.
Nàng rời khỏi kinh thành cũng sắp được một năm rồi.