Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đêm đó Thẩm Diệp châm đèn dầu thức đọc sách y mà Triệu Bạch đưa. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng dùi trống báo canh tư của tuần đinh gác đêm. Nàng ngồi dậy mở cửa sổ chợt thấy hai bóng đen lén la lén lút khiêng một cái bao tải lớn đi ra từ ngõ nhỏ đối diện.

Thẩm Diệp cau mày lùi lại lép mình sau cánh cửa, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bọn họ khuất khỏi tầm mắt. Hướng hai bóng đen đó rời đi… hình như là cổng thành.

***

Sáng hôm sau, đám người Thẩm Diệp rời quán trọ đến nhà của người bệnh. Triệu Bạch nói gia chủ nhà họ Lương ở huyện Thanh Bình này bị bệnh nằm bất tỉnh trên giường đã bốn ngày bốn đêm. Dù mời rất nhiều đại phu đến nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu bất lực, tất cả bọn họ đều không biết ông ấy bị bệnh gì.

Nhà họ Lương nghe nói ở núi Kim Sơn có một vị thần y nên đã sai người đến mời. Đám người này cũng rất hào phóng đưa cho hắn năm trăm lượng bạc bảo rằng chỉ cần chữa khỏi bệnh bọn họ nhất định sẽ hậu tạ thêm. Hắn nghe xong thì lập tức đồng ý, nhiều tiền như vậy có kẻ ngốc mới từ chối.

Họ Lương ở cái huyện Thanh Bình này nổi tiếng là phú hộ giàu nhất thành, có đến trăm mẫu ruộng, mười mấy cửa hàng vải vóc ngoài ra còn liên kết làm ăn với Nguyệt Dương tiền trang.

Nam Chiêu Quốc có bốn thế lực nắm giữ đến hơn một nửa kho bạc của cả đất nước, còn nhiều hơn cả quốc khố của hoàng đế. Nguyệt Dương tiền trang chính là một trong số đó, nó bao gồm những tiền trang lớn nhỏ khác nhau trải dài từ bắc đến nam.

Triệu Bạch tiến lên gõ cửa, rất nhanh bên trong có người đi ra. Một tên gia nhân nhìn thấy ba người liền hỏi: “Các người tìm ai?”

Triệu Bạch lấy từ trong áo ra một phong thư đưa cho hắn: “Chúng ta được cậu chủ nhà ngươi mời đến chữa bệnh.”

“Các vị đợi một chút,” gã ta cầm lấy thư chạy vào bẩm báo, một lúc sau cửa lần nữa được mở ra. Dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi, vàng bạc nhẫn ngọc đeo đầy người nhìn có chút phô trương.

“Vị này chắc là Triệu thần y Triệu Bạch, tại hạ Lương Văn Cường nghe danh của ngài đã lâu bây giờ mới có dịp gặp… hân hạnh hân hạnh,” hắn chắp hai tay hướng phía Triệu Bạch chào hỏi lại nhìn về phía hai người Thẩm Diệp và Phong Nguyệt: “Hai vị này là…”

“À, đây là sư muội của ta còn đây là đồ đệ ta mới thu nhận. Không biết tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi... ta muốn nhanh chóng đi chẩn bệnh.”

“Phải phải chữa bệnh mới là quan trọng, ta dẫn mọi người đi, ba vị xin mời,” Văn Cường dẫn bọn họ vào trong tiến về hậu viện nơi gian phòng của cha hắn.

“Cha của ta đã bệnh nằm trên giường bốn ngày nay, chúng ta cũng đã mời vô số thầy thuốc nhưng bọn họ đều lắc đầu,” Văn Cường đứng ở bên cạnh lo lắng nói: “Cha ta nhìn qua thì giống như đang ngủ chỉ là gọi mãi không tỉnh, hơi thở cũng ngày một yếu đi, cầu mong Bạch thần y cứu giúp.”

Mẹ hắn ở một bên khóc đến thương tâm: “Ông nhà ta thật là số khổ, thần y nhất định phải cứu ông ấy. Ông ấy mà có mệnh hệ gì ta cũng không muốn sống nữa.”

Triệu Bạch ngồi xuống mép giường bắt đầu kiểm tra mạch tượng, qua một lúc lâu hắn đứng dậy khuôn mặt có chút đăm chiêu hỏi: “Không biết người bệnh có gây thù với ai không?”

“Nhà ta làm kinh doanh nên không tránh khỏi sẽ đắc tội với một số người nhưng Bạch thần y hỏi vậy là ý gì, cha ta ông ấy sao rồi?” Văn Cường sốt ruột hỏi.

Triệu Bạch nhìn một lượt người có mặt trong phòng, Văn Cường thấy như vậy lại càng bất an lo lắng, mẹ hắn được một nha hoàn đỡ đứng bên cạnh cũng sốt ruột không kém. Phong Nguyệt và Thẩm Diệp nhìn nhau không biết Triệu Bạch muốn làm gì, rốt cuộc bệnh tình của chủ nhà có thể chữa khỏi hay không?

“Có gì thì mau nói thẳng ra, anh giấu đầu giấu đuôi làm cái gì?” Phong Nguyệt nhịn không được nói một câu.

“Theo như mạch tượng của người bệnh cho thấy... ông ấy bị trúng độc,” Triệu Bạch chậm rãi nói.

Văn Cường: “Cái gì? Trúng độc? Cha ta trúng độc gì, ngài mau nói đi.”

“Độc dược này tên là Mộng, người trúng phải sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Sau ba ngày độc dược sẽ phát tác làm cho sức khỏe của người trúng độc giảm dần, đến ngày thứ mười sẽ tắt thở mà chết.”

Mẹ Văn Cường nghe xong đứng không vững mà khụy xuống, Văn Cường và nha hoàn phải đỡ bà ngồi lên ghế.

Văn Cường: “Mẹ, người không sao chứ? Cha đã như vậy rồi mẹ đừng làm con sợ.”

“Ông trời ơi, gia đình ta đã làm gì nên tội mà lại ra nông nỗi này. Ông nhà ta năm nào cũng phát gạo cứu tế, làm thiện tích đức… sao lại sao lại có người muốn lấy mạng ông ấy chứ?” Mẹ Văn Cường đấm ngực trách cứ: “Lương Kỷ, ông không được bỏ lại mẹ con tôi mà ra đi trước… rốt cuộc, rốt cuộc là kẻ nào hại cha con?” Bà ta nắm lấy tay con trai mà hỏi. 

Bà ấy đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước mặt Triệu Bạch: “Thần y, ta cầu xin ngài… nhất định phải cứu ông ấy, ta cầu xin ngài.”

Thẩm Diệp và Phong Nguyệt lập tức tiến lên đỡ bà dậy. Triệu Bạch bị hành động này dọa sợ một phen, hắn lắp bắp nói: “Bác gái đừng như vậy, ta sẽ tổn thọ mất… mau đứng dậy đi.”

Triệu Bạch: “Độc này ta có thể giải, nhất định cứu sống bác trai.”

“Mẹ, người nghe thấy không, cha được cứu rồi,” Văn Cường đỡ lấy mẹ mình vui mừng nói, hắn không quên cúi đầu cảm tạ Triệu Bạch: “Cảm ơn Bạch thần y, cảm ơn ngài, gia đình ta nợ ngài một ân tình.”

Triệu Bạch khoác tay: “Các người trả tiền còn ta chữa bệnh là điều hiển nhiên, đừng nói đến cái gì mà ân tình. Bây giờ ta cần cậu giúp mua một số loại thảo dược, được chứ?”

“Tất nhiên là được, ta dẫn ngài đến thư phòng lấy giấy mực, người đâu… dẫn hai vị cô nương này đến gian phòng ở cho khách,” hắn nhìn hai người Thẩm Diệp nói: “Hai vị cứ theo nha hoàn đi nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho người chuẩn bị thức ăn tiếp đãi.”

Phong Nguyệt: “Cứu người quan trọng, bọn ta có thể tự lo, hai người cứ đi đi.”

Tối đến trong gian bếp của nhà họ Lương, Triệu Bạch ngồi dựa lưng trên một cái ghế gỗ ra hiệu cho Thẩm Diệp nấu thuốc.

“Ta về rồi đây,” Phong Nguyệt tiến vào thấy Triệu Bạch đang nhắm mắt nằm trên ghế liền đạp hắn một cái: “Anh đến đây chữa bệnh hay đến để nghĩ dưỡng hả?”

Triệu Bạch giật mình theo phản xạ đứng bật dậy thấy người đến là Phong Nguyệt thì vỗ ngực trấn an: “Em đó… sao cứ thích bắt nạt anh vậy, hù chết chồng em thì sao, em muốn làm góa phụ cả đời à.”

Thấy Phong Nguyệt chuẩn bị rút kiếm hắn nhanh chân chạy ra sau lưng Thẩm Diệp trốn. Thẩm Diệp bật cười lên tiếng hòa giải: “Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, chị có thu hoạch được gì không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Bạch Gia Hân

Bạch Gia Hân

😆😆😆

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px