Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Phong Nguyệt nghe vậy mới bắt đầu kể lại những gì mà nàng đã nghe ngóng được cả ngày hôm nay.

Vợ chồng ông Lương Kỷ trong miệng người dân xung quanh và người làm trong nhà là một cặp vợ chồng hiền lành tốt bụng đối xử với gia nhân rất tốt. Bọn họ còn thường xuyên làm từ thiện phát lương thực miễn phí cho người nghèo. Họ chỉ có một đứa con trai là Lương Văn Cường. Hắn ta được nhận xét là một đứa con có hiếu nhưng lại có một tật xấu là thích cờ bạc.

Việc làm ăn của nhà họ Lương thời gian qua vẫn bình thường, dạo gần đây cũng không thấy bọn họ đắc tội với ai.

“Mộng là độc dược xuất phát từ bên kia biên giới phía bắc nước ta, số người biết đến và sử dụng nó trên Nam Chiêu Quốc không nhiều… việc gia chủ nhà họ Lương bị trúng độc chắc chắn không đơn giản,” Thẩm Diệp nói.

Triệu Bạch ở một bên gật đầu: “Nói rất đúng nhưng mà cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đến đây để chữa bệnh không phải đến điều tra án.”

“Mau quay lại nấu thuốc đi, coi như bây giờ có cơ hội để thực hành, từ lúc phát bệnh đến lúc chúng ta tới cũng bảy ngày rồi. Còn không nhanh lên sẽ không cứu được nữa đâu, độc này còn phải dùng châm đả thông huyệt vị. Ngày mai sư phụ sẽ chỉ cho con,” hắn phất phất tay quay lại ghế gỗ ngồi xuống.

Sư phụ nói đúng… cứu người quan trọng hơn, nàng còn nhiều thứ phải học. Nàng muốn nhanh chóng quay lại kinh thành để trả thù, những việc như này tốt nhất đừng bận tâm thì hơn.

Thẩm Diệp bước đến cái bếp lửa tiếp tục cho củi, thổi lửa.

“Vậy chúng ta thật sự cứ thế cho qua à? Nếu ngay từ ban đầu anh đã không muốn điều tra kẻ hạ độc thì bảo ta đi thăm dò làm gì?” Phong Nguyệt ném thanh kiếm cho Triệu Bạch đi đến ngồi xuống cạnh Thẩm Diệp giúp nàng thêm củi.

Triệu Bạch ôm kiếm cười hì hì: “Biết một chút thông tin về gia chủ cùng tốt mà,” ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, có chút lo lắng căng thẳng… chỉ sợ sau khi chữa khỏi bệnh thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ba người bọn họ.

***

Sáng hôm sau.

Văn Cường đi đi lại lại trước cửa phòng, miếng ngọc bội đeo bên ngực không ngừng đung đưa theo chuyển động của hắn. Bà Huệ, mẹ của hắn được nha hoàn dìu đứng ở bên cạnh, khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.

“Đã hơn một canh giờ rồi sao còn chưa ra?” Văn Cường giống như tự nói với chính mình, miệng lẩm bẩm.

Cánh cửa bỗng được người đẩy, Thẩm Diệp bước ra nhìn bọn họ nói: “Bây giờ có thể vào xem người bệnh nhưng bác trai vẫn còn rất yếu chưa thể nói chuyện được.”

Nghe vậy tất cả mọi người có mặt lập tức bước nhanh vào phòng.

“Cha…”

“Ông nó ơi, ông làm hai mẹ con tôi lo chết mất,” bà Huệ ngồi ở mép giường nắm chặt lấy bàn tay của chồng sụt sùi khóc.

Triệu Bạch đứng ở một bên lên tiếng: “Bác trai vẫn cần phải châm cứu thêm năm ngày cộng với uống thuốc đúng giờ… sau khi thấy bệnh tình của ông ấy không còn gì đáng ngại nữa thì chúng tôi sẽ rời đi.”

Văn Cường vui mừng không ngừng cảm tạ: “Thầy y vất vả rồi, đợi sau khi cha ta bình phục ta sẽ đích thân tiễn mọi người một đoạn cũng sẽ gửi đến các vị năm trăm lượng bạc nữa làm lộ phí.”

Nghe đến ngân lượng hai mắt Triệu Bạch như phát sáng: “Cậu Cường khách sáo rồi đây đều là bổn phận của người thầy thuốc, cứu người là trách nhiệm của ta,” hắn dừng lại một chút tiến sát đến nói nhỏ với Văn Cường: “Chuyện là không biết ngài có thể ứng cho ta một chút ngân lượng trước không, ta muốn ra hiệu thuốc mua chút thảo dược nhưng trên người không mang nhiều tiền lắm…”

Văn Cường vội đáp: “Thảo dược sao, ngài muốn thảo dược gì cứ viết ra giấy ta lập tức cho người đi mua.”

Triệu Bạch: “Cái này không liên quan đến thuốc chữa bệnh cho bác trai, nên ta mới muốn…”

Văn Cường coi như đã hiểu lập tức nói: “Thần y đã cứu sống cha ta, chỉ là một chút thảo dược mà thôi. Ngài cứ viết ra giấy ta sẽ sai người mang đến phòng của ngài, cứ coi như ta tặng ngài làm quà gặp mặt là được. Thần y tuyệt đối đừng từ chối.”

Giống như chỉ đợi câu nói này, Triệu Bạch lập tức vui mừng cười ra mặt: “Cậu Cường quả thật là người trượng nghĩa hào phóng, vậy ta không khách sáo nữa.”

Phong Nguyệt đỡ trán bất lực, căn bệnh mê tiền của Triệu Bạch lại phát tác rồi.

***

Phong Nguyệt dẫn Thẩm Diệp ra đường đi dạo tiện thể mua mấy bộ y phục mới vì cũng sắp đến tết nguyên đán. Y phục mà Thẩm Diệp mang theo khi đến bái sư cũng không nhiều. Hai người chọn một cửa tiệm tương đối lớn, sau khi mua xong thì để chủ cửa tiệm mang đến nhà họ Lương. 

“Tránh ra tránh ra, mẹ ơi cứu mạng…”

Vừa mới bước ra khỏi cửa, từ xa bọn họ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Triệu Bạch. Triệu Bạch đang co giò bỏ chạy, đằng sau có một con chó rất to đuổi theo hắn.

Phong Nguyệt “…”

Thẩm Diệp “…”

“Nguyệt Nguyệt mau cứu ta, mẹ ơi ngươi đừng có đuổi theo ta nữa có được không. Ông đây chỉ là vô tình dẫm phải đuôi ngươi thôi, ta không cố ý mà,” Triệu Bạch thấy hai người thì hét lớn cầu cứu.

Con chó có một bộ lông đen tuyền nhìn rất hung dữ, nó cao tới một mét há cái miệng to đầy răng nanh đuổi theo Triệu Bạch. Phong Nguyệt đưa tay ra hiệu lớn giọng nói: “Anh đừng có lại đây."

Thẩm Diệp sợ hãi ôm chặt cánh tay của Phong Nguyệt 

Triệu Bạch thấy con chó sắp đuổi tới nơi thì lại càng ra sức chạy, hướng hai người Thẩm Diệp mà đến.

“Chạy mau,” Phong Nguyệt nắm lấy tay Thẩm Diệp kéo đi.

Cứ thế trên đường lớn có ba người, hai nữ một nam ra sức chạy. Phía sau là một con chó to đuổi theo sủa gằn từng tiếng làm náo loạn cả một con đường.

***

Bên trong Ngọc Thanh Cung.

“Hoàng thượng, tuổi của Tĩnh vương không còn nhỏ nữa. Con cái nhà người khác tầm tuổi này đều đã thành gia lập thất, Thái Tử cũng đã sinh cho người một hoàng tôn nữ… có phải nên tìm một mối hôn sự tốt cho ngài ấy không?”

Vũ Gia Thành nghe vậy bàn tay cầm chén trà khựng lại thở dài một tiếng: “Quý phi nói cũng đúng chỉ là Minh Triệu hình như không vừa mắt với mấy tiểu thư khuê nữ ngoài kia, trẫm cũng không biết phải làm thế nào.”

“Thần thiếp muốn đề cử một người.”

“Ai?"

“Đó là con gái của anh họ thiếp tên Thanh Tâm. Dung mạo xinh đẹp, cầm kì thi họa đều tinh thông, là đệ nhất tài nữ của kinh thành. Thần thiếp thấy hai người họ rất đẹp đôi, chính là trời sinh một cặp.”

Vũ Gia Thành vuốt chòm râu của mình đăm chiêu suy nghĩ: “Nàng là nói con gái của Trần Bội? Trẫm nhớ hắn có một cô con gái cả vô cùng xinh đẹp, từ nhỏ đã nổi trội hơn những đứa trẻ cùng lứa… chỉ là không biết ý thằng bé Minh Triệu thế nào?”

Lý Ngọc nghe vậy liền tiếp lời: “Tết nguyên đán cũng sắp tới thần thiếp thấy nên mời gia quyến của các đại thần có con gái đến tuổi cập kê tham gia yến tiệc, cũng thuận tiện để cho Tĩnh vương với Thanh Tâm có cơ hội gặp nhau coi như là một buổi xem mặt… bệ hạ thấy sao?”

“Ý kiến này rất hay vậy chuyện này trẫm giao lại cho nàng. Không còn sớm nữa nàng nghỉ ngơi đi, trẫm còn việc cần phải xử lý.”

“Lưu công công, đi… đến Tĩnh Tâm điện,” Vũ Gia Thành đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng rời khỏi phòng.

Lưu công công đứng ở một bên phẩy cây phất trần giọng nói the thé cất lên: “Khởi giá Tĩnh Tâm điện,” nói xong ông ta cúi đầu hành lễ với Lý Ngọc rồi bước theo sau Vũ Gia Thành rời đi.

“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng,” Lý Ngọc được cung nữ dìu đứng dậy hành lễ, ánh mắt bà ta lóe lên một tia vui vẻ như đã đạt được mục đích.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px