Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trọn Kiếp Nhân Sinh

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (1)

Ở khu rừng nhỏ cách huyện Thanh Bình nửa dặm.

Mặt Phong Nguyệt đen lại, trong mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm kẻ chủ mưu gằn giọng nói: “Triệu Bạch, cái tên chết tiệt nhà anh… anh có gây họa thì cũng đừng lôi hai chị em chúng ta vào.”

“Nhìn đi, bây giờ làm sao để xuống… anh thừa biết bà đây sợ chó mà. Anh mà không nghĩ được cách thì em sẽ đạp anh xuống dưới cho nó xé xác anh ra có biết chưa.”

Thẩm Diệp hai tay bám chặt vào cành cây ngoái cổ nhìn xuống. Con chó mực to lớn vẫn đang đứng dưới gốc cây đi qua đi lại thỉnh thoảng hướng phía bọn họ sủa vài tiếng đầy dữ tợn.

“Em có ý này,” Thẩm Diệp khẽ lên tiếng.

“Ý gì?” Phong Nguyệt lập tức hỏi.

Thẩm Diệp: “Sư phụ, người có mang theo thuốc gây mê không?”

Triệu Bạch: “Có… nhưng như vậy thì sao?”

“Vừa nãy con và chị Nguyệt có mua mấy cái bánh bông lan nhỏ định là mang về cho người nhưng bây giờ chúng ta tẩm chút thuốc mê vào đó rồi ném xuống, chỉ cần nó ăn bánh, chúng ta có thể thoát rồi,” Thẩm Diệp nói.

Phong Nguyệt hai mắt sáng lên: “Vẫn là Diệp nhà chúng ta thông minh.”

“Ngây ra đó làm gì mau đưa thuốc cho em,” Phong Nguyệt vươn tay về phía Triệu Bạch nói.

Triệu Bạch xụ mặt hờn dỗi: “Nhưng đó là bánh em mua cho anh mà, anh còn chưa được ăn…” làm sao lại có thể để con súc sinh đó ăn trước chứ.

Phong Nguyệt rút kiếm chọc chọc hắn: “Một là đưa thuốc cho em, hai là em ném anh xuống dưới… lát nữa mua cái khác là được chứ gì, anh còn muốn tranh ăn với một con chó?”

Mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng Triệu Bạch vẫn lấy từ trên người ra một bình sứ xanh ngọc nhỏ đưa cho Phong Nguyệt. Cái bánh sau khi được tẩm thuốc mê thì bị ném đến trước mặt con chó, nó tiến lên ngửi ngửi mấy cái giống như đang thăm dò.

“Mau, ăn đi,” Phong Nguyệt nói.

Nàng ta nín thở hồi hộp nhìn theo từng cử động của nó. Con chó mực đánh hơi mấy cái bỗng quay ngoắt đi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người nó lấy chân sau hất đất vào cái bánh sau đó ngồi xuống hướng mắt nhìn lên trên cây.

Đôi mắt đó giống như đang khinh bỉ nhìn bọn họ… ba người dường như có thể thấy một chữ “chê” to tướng đang chạy ngang qua trước mặt.

Triệu Bạch “…”

“Giờ phải làm sao đây? Hình như nó không thích ăn bánh thì phải,” Phong Nguyệt thất vọng thở dài nói.

“Mực… mực, mày đâu rồi?” Từ đằng xa truyền tới giọng nói lanh lảnh.

Một bé gái khoảng chừng mười tuổi tết tóc hai bên chạy lại. Trên tay, chân và cổ của cô bé có đeo lục lạc khiến mỗi cử động đều sẽ phát ra tiếng chuông đinh đang không ngừng. Con chó mực nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì vui mừng vẫy đuôi chạy lại.

“Mày sao lại chạy ra ngoài này hả, có biết tao lo lắm không… nếu bị người xấu bắt được thì phải làm sao?” Cô bé ngồi xuống xoa cái đầu lớn của nó, sờ soạng một hồi không thấy có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé chống nạnh cau mày tức giận nhìn nó: “Tối nay không cho mày ăn chân giò nướng nữa vì cái tội không nghe lời, chạy lung tung, có biết chưa.”

Con chó mực cúi đầu kêu lên vài tiếng ư ử như đứa trẻ làm sai chuyện bị phát hiện.

“Cái đó… em gái, con chó này là của em à?” Phong Nguyệt bỗng lên tiếng hỏi làm Hồ Mai giật mình hướng đôi mắt ngây thơ nhìn về phía phát ra âm thanh.

Triệu Bạch quay đầu hừ nhẹ một tiếng, Thẩm Diệp mỉm cười gật đầu chào hỏi. Hồ Mai nghi hoặc: “Ba người sao lại leo lên cây ngồi vậy? Không đúng các người là ai, ở đây làm gì?”

Thẩm Diệp lên tiếng giải thích: “Thật ra chúng ta bị con chó mực kia đuổi từ trong thành ra đến ngoài này, không biết làm thế nào mới đành phải trèo lên đây tránh tạm… nếu em là chủ của nó có thể hay không bảo nó đừng đuổi theo bọn ta nữa.”

Hồ Mai cau mày hướng phía bọn họ nói: “Nó sẽ không vô cớ cắn người, chắc chắn là các ngươi đã làm gì chọc giận nó đúng không?”

“Chẳng qua ta không cẩn thận giẫm vào đuôi nó thôi, ai biết con chó điên này lại thù dai như vậy đuổi chúng ta từ trong thành ra đến tận ngoài này vẫn nhất quyết không tha,” Triệu Bạch kích động nói.

“Anh im miệng cho em,” Phong Nguyệt lại bày ra khuôn mặt thân thiện nở một nụ cười thật tươi nhìn cô bé nói: “Em gái nhỏ nhìn xem, chúng ta cũng không có làm tổn hại gì đến nó. Em có thể bảo nó tha cho chúng ta được không… mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Em nhẫn tâm nhìn bọn ta cứ như vậy ngồi vắt vẻo trên cây cả một đêm sao?” Khuôn mặt tươi cười bỗng chốc thay đổi, nàng ta hướng ánh mắt đáng thương nhìn Hồ Mai.

“Ừm! Trông các người cũng không giống người xấu… được rồi mau xuống đi. Em đảm bảo nó sẽ không cắn các người nữa,” Hồ Mai vỗ ngực nói.

“Chị tên Phong Nguyệt còn đây là Thẩm Diệp… anh ấy là Triệu Bạch, không biết nên xưng hô với em thế nào?”

“Em tên Hồ Mai còn nó tên là Mực,” Hồ Mai chỉ tay về phía con chó giới thiệu. Cô bé khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ một lượt: “Ba người không giống như là dân ở đây.”

“Mà kệ đi, muộn rồi em còn không mau trở về sẽ bị sư phụ đánh đòn… tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại,” Hồ Mai vẫy tay chào họ rồi dắt theo con chó mực chạy mất.

“Cái đó, chúng ta cũng nên đi thôi,” Thẩm Diệp lên tiếng cắt đứt ánh mắt bắn ra tia lửa giữa Phong Nguyệt và Triệu Bạch.

“Hừ… anh cứ liệu hồn đấy, còn gây họa nữa em sẽ mặc kệ anh,” Phong Nguyệt xoay người nắm lấy tay Thẩm Diệp: “Chúng ta đi.”

Triệu Bạch “…” hắn hình như bị ghét bỏ rồi… lại không phải là lỗi của hắn, có giỏi thì em cứ để mặc anh chết đi, hừ. 

Cho em làm góa phụ cả đời luôn.

Không được, hắn chết rồi em ấy nhất định sẽ lấy người khác… em ấy là vợ của ta, ta nhịn.

***

“Thẩm Diệp đâu?” Phong Nguyệt vừa đi lấy nước trở về không thấy Thẩm Diệp liền lên tiếng hỏi.

Triệu Bạch đang ngồi trông nồi thuốc nghe vậy bất mãn nói: “Thẩm Diệp, Thẩm Diệp, em lúc nào cũng Thẩm Diệp… còn anh thì sao, chưa từng thấy em quan tâm anh như vậy bao giờ?”

Biết thế có cho một vạn lượng ông đây cũng không nhận tên đồ đệ này. Chỉ đáng tiếc trên đời không có thuốc chữa hối hận.

Phong Nguyệt cau mày nói: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Con bé ra ngoài mua thêm chút thảo dược rồi, chắc lát nữa mới về,” Triệu Bạch gẩy mấy que củi vào ngọn lửa đang cháy tạo ra tiếng lách tách.

Phong Nguyệt cau mày: “Anh nói gì? Anh để cho em ấy đi một mình? Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?”

“Cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi, tiệm thuốc lại không xa, em có cần làm quá lên vậy không?” Triệu Bạch không phục nói.

Phong Nguyệt lười đôi co với hắn xoay người bỏ ra ngoài. Triệu Bạch lập tức đứng dậy đuổi theo: “Này, em định đi đâu, được rồi là anh sai có được chưa. Em đừng giận… bây giờ anh ra ngoài tìm con bé về.”

Triệu Bạch: “Này em từ từ đã, chờ anh với.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px