Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (2)
“Mèo đuổi chuột,
Mời bạn ra đây.
Ta nắm chặt tay,
Xếp thành vòng tròn.
Chuột luồn lỗ hổng,
Chạy vội chạy mau,
Mèo đuổi đằng sau,
Chạy đâu cho thoát… hi hi hi ha ha ha.”
Một đám trẻ con nắm tay nhau thành vòng tròn đọc bài đồng dao mèo đuổi chuột. Bé gái độ chừng bảy tuổi đóng vai chuột ra sức chạy mà phía sau là một bé trai vào vai mèo trong bài đồng dao.
“Cố lên, cố lên…”
“Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên Mây, cậu ta sắp đuổi kịp rồi,” một bé gái buộc tóc hai bên hô hào.
Cậu bé đóng vai mèo bỗng túm lấy áo của cô bé tên Mây giật lại vui vẻ hét lớn: “A… bắt được rồi, tớ bắt được rồi.”
Bé gái xụ mặt buồn bã đành đi ra đống rơm lớn gần đấy ngồi xuống làm tù binh nhìn đám bạn tiếp tục chơi đùa. Thẩm Diệp chớp lấy thời cơ tiến lên ngồi xuống cạnh cô bé. Nàng lấy ra một túi hạt dẻ nhỏ giọng hỏi: “Em gái, em có thể chỉ cho chị đường đến nhà họ Lương không? Nếu em giúp chị thì chỗ hạt dẻ nướng này sẽ là của em.”
Lý do Thẩm Diệp hỏi câu này thì phải nói đến nửa canh giờ trước. Lúc đó nàng vừa ra khỏi hiệu thuốc, chưa đi được mấy bước liền bị giật mất túi tiền. Thẩm Diệp chạy đuổi theo tên cướp nhưng không bắt được hắn, đến lúc nhìn lại đã không biết bản thân chạy tới nơi nào. Nàng lại mắc chứng mù đường nhìn chỗ nào cũng thấy giống nhau. Trời cũng đã tối đang không biết tìm ai để hỏi đường bỗng bắt gặp đám trẻ con chơi gần đó mới đánh liều tiến lên hỏi thử.
Mây nhìn túi hạt dẻ thơm phức trong tay Thẩm Diệp ánh mắt phát sáng. Những đứa trẻ như bọn nó bữa no bữa đói nên rất ít khi được ăn quà vặt. Cô bé nhìn Thẩm Diệp một thân y phục xinh đẹp lại nhìn lại bản thân quần áo rách rưới vá lỗ chỗ thì có chút xấu hổ.
“Chị muốn tìm nhà họ Lương nào? Nhà ông Lương bán thịt lợn hay là nhà họ Lương ở thôn đông làm bốc thuốc?”
Thẩm Diệp lắc đầu: “Không phải, chị muốn tìm nhà họ Lương giàu có nhất huyện cơ, em có biết không?”
Mây a lên một tiếng gật đầu: “Là nhà đó à, em biết chứ… nhà đó hay phát gạo miễn phí lắm. Em thường cùng đám bạn đến đó xếp hàng nhận gạo. Nếu may mắn gặp được phu nhân thì bà ấy sẽ cho bọn em rất nhiều bánh kẹo nữa, chúng rất ngon,” cô bé vừa nói vừa liếm môi nhớ lại hương vị ngọt lịm của kẹo khi bỏ vào miệng.
Thẩm Diệp nghe vậy tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống: “Vậy em có thể chỉ cho chị đường đến đó không?”
Cô bé tìm một cành cây khô vẽ lên mặt đất con đường cần đi rồi chỉ cho Thẩm Diệp biết đến chỗ nào thì nên rẽ. Nàng chăm chú nhìn cố gắng ghi nhớ những gì cô bé nói. Tiếng gọi í ới của người lớn vang lên, bọn trẻ lập tức ngừng chơi chia nhau trở về nhà. Mây cũng đứng dậy phủi bụi, một tay cầm túi hạt dẻ tay còn lại vẫy tạm biệt với Thẩm Diệp.
Nàng thở dài một tiếng, mong là có thể về được nếu không nàng cũng không biết phải làm sao… tối như vậy trên người lại không còn tiền.
***
Thẩm Diệp nhìn hai con ngõ trước mặt suy nghĩ một chút sau đó dứt khoát rẽ bên trái nhưng càng đi càng cảm thấy không đúng. Nàng có cảm giác như bị người ta theo dõi nhưng quan sát một lúc lâu đều không phát hiện gì bất thường… bản thân có phải là suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Thẩm Diệp lắc đầu ném đi mớ suy nghĩ rối bời tiếp tục bước về phía trước.
Soạt.
Bốn tên hắc y nhân từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện chắn đường khiến Thẩm Diệp giật mình. Nàng nhìn thanh kiếm sắc bén trên tay bọn họ không tự chủ lùi lại một bước.
Sự sợ sãi hiện rõ trong mắt nàng.
Thẩm Diệp không ngần ngại ném đống thuốc trên tay về phía chúng rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nếu bây giờ không chạy chỉ sợ nàng sẽ không còn cơ hội để chạy nữa.
Phập… cánh tay bị đâm một nhát, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, cảm giác đau đớn làm cho Thẩm Diệp choáng váng. Nàng ôm miệng vết thương cắn chặt môi nhìn ba tên hắc y nhân vừa mới xuất hiện: “Ai sai các ngươi đến?”
Một tên trong đó giơ kiếm lên ánh mắt đã khóa chặt con mồi trước mặt: “Diêm Vương sẽ giúp ngươi trả lời câu hỏi đó… lên,” hắn nói xong hô một tiếng với đồng bọn.
Thẩm Diệp nhanh một bước hất thứ bột màu trắng về phía chúng. Nàng ra sức liều mạng chạy, máu từ cánh tay không ngừng nhỏ xuống từng giọt từng giọt thấm vào đất nhưng nàng bây giờ đã không thể nghĩ nhiều.
Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ… chạy.
Bốn tên hắc y nhân còn lại nhìn ba tên đồng bọn bị thứ bột kì lạ của Thẩm Diệp làm cho đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Da mặt và cánh tay của bọn chúng đang không ngừng bị ăn mòn, máu thịt hòa lẫn với nhau vô cùng đáng sợ.
“Nóng, nóng quá… cứu ta, mau cứu ta…”
“A… đau quá, rát quá, mắt của ta…”
“Lũ vô dụng,” một tên hắc y nhân tức giận mắng, hắn dùng kiếm đâm chết bọn họ sau đó đuổi theo Thẩm Diệp: “Đi, trên kiếm có độc… ả ta chạy không thoát đâu.”
Thẩm Diệp cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, nàng cố gắng hết sức điều hòa hơi thở, mỗi lần lấy không khí lồng ngực lại vô cùng đau đớn khó chịu. Thẩm Diệp dùng một chiếc khăn tay buộc chặt phía trên miệng vết thương nhằm làm chậm quá trình độc phát tán. Vì vết thương nằm ở bắp tay phải nên có chút khó khăn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nỗi sợ hãi trong mắt nàng cũng càng ngày càng lớn. Lưng Thẩm Diệp dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, thanh chủy thủ đã được rút ra khỏi vỏ, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, một bước, hai bước, ba bước… tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn.
“Ở đây không có.”
“Bên này cũng không có.”
Một tên trong đó rút kiếm đâm liên tiếp vào đống rơm lớn trước mặt, khi xác nhận không có ai chúng mới rời đi.
“Chờ một chút,” tên áo đen dẫn đầu đột nhiên hô lên đưa mắt quan sát vết máu dưới đất, nó kéo dài đến trước cánh cửa gỗ ọp ẹp thì biến mất. Cánh cửa gỗ bị gãy bản lề hư hỏng khá nhiều nên bị người ta tháo bỏ dựng ở góc tường gần ngã rẽ.
Hắn cầm kiếm thủ thế, tay còn lại vươn ra muốn lật cửa gỗ nhưng bất ngờ bị cánh cửa đổ ập lên người. Thẩm Diệp trốn trong hốc tường nhân cơ hội đó lập thức bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao xa cả người liền ngã nhào trên mặt đất. Thẩm Diệp cảm thấy cơ thể không còn một chút khí lực, đầu ong lên.
Đám người áo đen đuổi tới nơi, một tên trong đó đi lên đá vào bụng nàng miệng chửi rủa một tiếng: “Cho ngươi chạy, đứng lên chạy thử cho ta xem nào… tiện nhân.”
Thẩm Diệp đau đớn co người lại miệng không ngừng ho ra máu, đầu ngón tay bấu chặt xuống đất dùng sức bò dậy.
“A… mẹ kiếp,” tiếng kêu đau lớn đầy tức giận vang lên.
Bàn chân của hắn bị Thẩm Diệp dùng chủy thủ đâm xuống xuyên thủng cắm xuống đất. Thẩm Diệp lạnh lùng cười rút thanh chủy thủ lên, máu tươi trào ra nhuốm đỏ một mảng đất lớn.
Chát… mặt của nàng bị hắn tát một bạt tai. Thẩm Diệp có thể cảm thấy trên mặt mình nóng rát sưng tấy, khóe miệng bị rách đến rướm máu. Vị tanh nồng của máu chui vào cổ họng làm bụng nàng cuộn lên, cơn đau càng thêm dữ dội.