Chém mới có sẹo


Mặt trời vừa thức giấc, ngôi làng yên bình nằm giữa đồng bằng rộng lớn lại bắt đầu ngày mới. Thợ rèn bày biện vũ khí trước cửa tiệm, người người tất bật chuẩn bị từ tận sáng sớm, có kẻ thì vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp.


Bước vào trong làng, đi qua con hẻm nhỏ và đến một khu đất trống. ta nhìn thấy Andrew, một cậu trai với đôi tai sói đang cầm kiếm. Anh liên tục chém vào tảng đá lớn trước mặt. Andrew dồn hết lực vào từng phát kiếm. Anh tưởng tượng thứ trước mặt mình là một con quỷ "quỷ", mặc định quỷ là phải giết. Từng nhát chém tạo thành tiếng "KENG!" lớn đến mức khiến tay Andrew luôn bị bật lại sau mỗi lần thực hiện. Cứ vậy, mỗi lần vung đều có cảm giác lấy mạng của bất kỳ thứ gì nếu trúng đòn. Hòn đá vẫn không xi nhê, nhưng tay Andrew thì đuối đến độ việc cầm kiếm cũng khó  khăn.


Anh đã thức dậy từ sáng sớm trước cả khi gà kịp gáy. Tìm kiếm một cục đá lớn ở bên ngoài làng và lôi nó về khu đất trống. Chỉ cần nhìn cái lưng đồ sộ đó là đủ hiểu tại sao anh chàng lại làm được điều này. Andrew vẫn vung những nhát chém bằng hết sức. Anh nghĩ rằng chỉ cần chém là đủ, rồi nó sẽ bị cắt mà thôi. Nhưng có vẻ trước khi thanh kiếm bị gãy thì ý chị của Andrew đã gãy trước rồi.


Sau nhát chém cuối cùng tay anh trượt khỏi thanh kiếm và làm rơi xuống nền đất khô. Mồ hôi chảy nhễ nhại xuống cổ, hơi thở không đều. Bàn tay run rẩy vì vung lực quá mạnh, đôi mắt Andrew hiện rõ sự trống rỗng không tên, gương mặt cúi xuống nhìn thanh kiếm. Anh tự hỏi bản thân, tại sao nhát chém của mình lại không cắt được đá? Do lực quá yếu, hay do bản thân dùng sai tư thế? Không, chúng đều không phải. Rõ rằng anh đã dùng bản năng của “sói” để tìm điểm “mềm” nhất của nó, và lực chém của Andrew đủ sức cắt đôi cơ thể một con quỷ hay thậm chí là một cành cây chỉ trong một nhát.


Andrew hít thở thật sâu để lấy hơi, anh cầm thanh kiếm lên bằng một tay. tay còn lại chạm vào môi dưới với đôi măt suy tư. Anh suy ngẫm một lúc, cảm giác khi chém vào đá khác hoàn toàn với thân cây hay xác thịt của quỷ. Khi chém vào cái thứ cứng cỏi đó, Mọi lực tác động cứ như trả về hết kẻ vừa gây thiệt hại cho nó. Một thứ không sinh ra để bị “cắt”.Anh nhớ về lời nói của người bạn mình, Emma. Theo những gì anh biết, về tư thế, nó không liên quan đến việc cắt mọi thứ.


Ngẫm một lúc, anh nhớ ra Emma từng nói rằng “Đá có nguyên lí là vỡ, chúng không thể bị cắt nếu cậu chỉ chăm chăm vào việc dồn lực sói ngốc ạ”. Ngón tay anh rời khỏi môi, áp sát bàn tay chạm vào tảng đá đó, cảm nhận nó. Đúng vậy, chúng ta không thể dùng vũ lực để cắt dứt một hòn đá. Anh tiếp tục nhớ lại những điều Emma nói, “Sói ngốc, cậu phải xem gỗ là nhu, xem đá là cương. Nếu chỉ dồn lực và tấn công thì đó là ‘đập’, không phải ‘chém’. Tại sao một cọng tóc có thể xuyên qua lớp da hay thậm chí là một tờ giấy mỏng cũng làm ta bị chảy máu? Lực không đi đôi với ‘nhanh’, cậu phải đủ nhanh và đủ lực, muốn cắt được đá. Cậu không được ‘đập’, mà là ‘chém’! Một nhát chém cắt đứt mọi thứ chẳng quan trọng đến độ bén của thanh kiếm, đó mới là cảnh giới của một kiếm sĩ!”. Từng lời hướng dẫn cuả Emma khắc ghi trong đầu Andew, dù đã cố gắng điêu khắc từng chữ thành một bức tượng hoàn chỉnh, anh vẫn mắc kẹt trong việc sử dụng lực đúng cách. Nhưng để giết quỷ, có thành vong bản thân cũng phải luyện được kĩ thuật này.


Lần này Andrew thử hạ lực chém xuống, hai tay cầm kiếm đặt ngang ngực, mũi nhọn chỉa thẳng về phía mục tiêu cứng cỏi kia. Mọi thứ như đang ngưng đọng chờ đợi kết quả, cơ thể Andrew giữ vững nhịp thở đều đặn. Anh từ từ giơ cao thanh kiếm, ngay lập tức!


“CHANG!”


Âm thanh va đập của kim loại với một vật thể cứng va vào nhau, lần này tay của anh không chịu lực tác động mạnh như trước. Cảm giác cũng rất khác, Andrew không cảm nhận thấy bất lực như lúc dùng hết lực chém vào đá. Anh nhận ra mình đang đi đúng hướng, lần này đã có một tia “có thể”, dù tảng đá vẫn ở đó và nguyên vẹn, nhưng vết hằn từ vết chém vừa rồi đọng lại một cách rõ ràng. Thấy sao hả? Dáng vẻ cao ngạo lúc đầu của ngươi đâu mất rồi cục đá nhỏ bé kia? Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị cắt đứt và trở thành bước đệm cho chàng trai này mà thôi! Lúc này nhịp thở của anh tùy nặng nhưng phấn khích, Andrew thấy rồi, nhát chém của anh đang dần chứa thêm thứ gọi là “kĩ thuật”. Không còn là những đòn đánh vô nghĩa tựa như “bình rỗng” nữa.


Cứ thể, Andrew vẫn miệt mài tập, mặt trời lên đến đỉnh. Anh vẫn  cứ chém mặc cho cái nắng chói chang, người dân thị trấn bắt đầu thời gian nghỉ trưa của mình. Ngựa thì ung dung ăn cỏ, thợ rèn nằm trên ghế và trùm mũ đi ngủ, nhưng Andrew vẫn ở đó tiếp tục chém. Mỗi nhát vung kiếm là những lần cân nhắc nên sử dụng lực thế nào, chém ra làm sao. Rút kinh nghiệm từ những lần không thành công. Sớm thôi, Andrew sẽ làm được.


Khi anh vẫn đang luyện tập, tại nhà thờ chỉ có một bóng người với cơ thể mảnh mai nhưng cao ráo, Mái tóc dài đến hông. Hai tay chắp lại cầu nguyện điều gì đó, mắt nhắm nghiền, chỉ có một mình cô ấy  hiện đang cầu nguyện cùng các tu nữ khác đang lo việc của mình. Đó là Emma, cô đang thỉnh cầu bình an trước khi bắt đầu hành trình cùng những người bạn. Từng nhịp chuông ngân nga trong nhà thờ tạo nên không khí trang nghiêm. Cô ấy vẫn đứng đó tay chấp lại lẫm bẫm. Ngỡ rằng Emma sẽ ở đó đến mai thì cô ấy mở mắt ra, nở một nụ cười dịu dàng khi ngước lên nhìn tượng thờ.


“Cầu cho hành trình của chúng con an yên, thưa vị thần của cái chết. Cầu cho mẹ con được an nghỉ, thưa vị thần của cái chết.”


Âm điệu nhẹ nhàng, đầy sự kính cẩn. Cô buông lỏng hai tay ra, cúi đầu trước tượng thờ rồi quay lưng bước ra khỏi cửa. Cô định sẽ đến đón em gái nhỏ của mình, Alice. Sau đó xem xét tình hình của Andrew, họ chắc cũng đang háo hức như cô nhỉ? Dù sao hành trình này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn lớn cho cả ba…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout