Sau khi rời khỏi nhà bác Thsandra, Emma và Alice đi dạo vòng quanh chợ vì không còn gì để làm. cô nhóc ngoan ngoãn nắm tay cô vì sợ lạc. Đôi lúc Emma thường lén nhìn về phía Alice khi cô nhóc vui vẻ chào mọi người. Một ông chú đến chào hỏi Alice, bác ấy nở nụ cười phúc hậu.
"Alice, hôm nay đi cùng chị đó hen?"
Cô bé dừng lại, gật đầu sau đó nói.
"Dạ, chị Emma đến đón cháu! Chị Kumo dạo này có trầm cảm nữa không bác?"
Người đàn ông lắc đầu, biểu cảm chuyển sang lo lắng. Nụ cười trở nên bớt vui vẻ hơn.
"Con bé còn bị ám ảnh sau vụ gặp quỷ lắm, toàn trốn trong phòng. Chắc phải mất mấy tuần nữa mới bình phục"
Emma đi cạnh em ấy, cô có chút bất ngờ vì khả năng giao tiếp lưu loát của cô bé. Bàn tay cô có chút buông lỏng cho Alice thoải mái, nhưng tuyệt nhiên em ấy không thả ra mà vẫn bấu nhẹ vào tay Emma. Về phần Alice, cô bé tiếp tục cuộc trò chuyện. Đôi mắt lo lắng cho tình trạng của con gái ông bác. Sau đó bác ấy rời đi, Alice thục thục vào cánh tay của Emma ra hiệu cùng đi tiếp.
Cô nhận ra Alice đang say xưa ngắm những bông hoa được trưng bày trước cửa hàng. Cô bé còn đứng lại để ngắm lâu hơn, Emma bị khựng theo vì Alice đứng như tượng không nhúc nhích. Một chút nuông chiều khiến cô để Alice ngắm nhìn chúng thêm một lúc nữa. Chủ tiệm đang tưới cây khi thấy cô bé cũng phải bật cười. Cô gái với mái tóc màu hồng tên Iro, Iro vẫy tay gọi hai người đến.
“Emma, Alice! Vào đây xem hoa đi"
Emma không vội đến mà nhẹ nhàng buông tay Alice ra. Không ngoài dự đoán cô bé ngay lập tức chạy đến, trông Alice vui đến mức răng lộ ra hết rồi. Emma cũng từ từ đi đến, trước đến nay cô biết rõ cô em gái của mình rất thích trồng hoa và có niềm đam mê bất diệt với chúng. Khi nhìn thấy Alice vui vẻ như vậy khiến cô không khỏi nghĩ đến lí do khiến cô bé lại đi diệt quỷ. Nhưng Emma tôn trọng ý kiến của em gái mình nên cô cũng không hỏi nhiều.
“Chị Iro! Đây lẽ nào là giống hoa lai mà chị khoe hôm trước?”
Lọt vào mắt sáng của Alice là một chậu hoa với bông hoa màu tím, cành của nó có nhiều gai. Cô bé chỉ vào nó khi nhìn Iro. Iro gật đầu, cười "hehe" một cách tự hào. ưỡn ngực lên cao một cách tự tin rồi bắt đầu giới thiệu,
“Alice đúng là chuyện gia về hoa mà, chỉ nhìn sơ thôi đã biết đâu là giống lai rồi!”
Cô chủ tiệm cúi xuống để nhặt chậu hoa lên, xoa nhẹ kết cấu của phần thân, rồi chỉ chỉ đến phần cánh hoa. Đôi mắt của Alice lúc này sáng đến mức Emma không dám nhìn thẳng vào hai người. Cô không rành ba vụ hoa hòe này nên chỉ đành ngắm mấy chậu bông khác để hai người nói chuyện.
“Như em thấy đó, phần thân có gai nhưng màu cánh hoa lại là màu tím, em có để ý kết cấu không? Thử chạm vào đi!”
Iro đưa chậu hoa lại gần Alice. cô bé rất muốn thử chạm vào nhưng vẫn còn phân vân, bèn cất giọng hỏi.
“Liệu có được không? Lỡ em làm hỏng nó thì sao?”
Cô lắc đầu, đưa chậu hoa lại gần hơn như thực sự muốn Alice chạm vào.
“Riêng với ai chứ với Alice thì chắc chắn được, chỉ có mình em là hiểu chị thôi!”
Khi nhận được sự đồng ý của Iro, Alice đưa tay lại gần. Từ từ chạm vào cánh hoa, cảm giác mỏng xốp này không phải của bông hồng. Cô bé ngay lập tức nhận ra, mắt lắp lánh nhìn Iro đầy sự ngưỡng mộ.
“Là hoa giấy lai với hoa hồng sao? Chị giỏi thật!”
Cô bé ngắm nhìn kĩ hơn, phần thân đầy gai của hoa hồng kết hợp với màu tím dịu nhẹ của hoa giấy khiến nó trở nên thú vị như một bài nhạc được chơi bằng violin nhưng được tái hiện lại với nhạc cụ khác vậy.
“Em cũng giỏi lắm đó, không ai đoán được chị dùng hoa giấy để lai với hoa hồng.”
Iro bổng khựng lại một nhịp khi nhìn chậu hoa, cô tiếp tục nói với chất giọng trầm hơn chút. Giọng của Iro mang màu sắc hoài niệm.
"Dù sao thì loại hoa này cũng gần như biến mất khỏi cuộc sống mọi người rồi, bây giờ người ta chuộng bông có màu đậm hơn"
Một thoáng buồn hiện trên gương mặt Iro, nụ cười của cô khi nhìn bông hoa mang đầy tính hoài niệm. Alice bên cạnh im lặng, cô bé nhận ra có lẽ Iro cần tâm sự điều gì đó nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô. Chờ đợi điều gì đó, Iro mở lời. Giọng cô có chút tiếc nuối.
“Sau này không có Alice cùng chị bàn về hoa nữa rồi”
Alice nghiêng đầu, khi nhìn thấy vẻ tiếc nuối của Iro cô nhóc có chút bối rối. Iro khẽ đặt chậu hoa xuống, nhìn Alice một lúc rồi xoa đầu cô nhóc.
“Hay em ở lại đi, đừng đặt mình vào nguy hiểm. Chắc Emma cũng muốn như vậy đấy.”
Yêu cầu của Iro khiến Alice có hơi lúng túng, cô bé nhìn sang Emma để cầu cứu. Lúc này cô đang nghĩ xem nên mua hoa gì để cho Alice chăm sóc, giúp cô bé đỡ buồn hơn khi không ở bên cạnh tiệm hoa. Dù đã cố ra hiệu cho Emma chú ý nhưng có vẻ cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ không màng đến thực tại xung quanh. Alice thở dài, nét mặt hơi nhăn vì khó xử. Iro vẫn đứng chờ với vẻ mong đợi.
“Em hiểu chị rất muốn giữ em ở lại nhưng em muốn ở cạnh chị Emma.”
Iro lúc này có chút khó hiểu, cô ngước sang Emma một lúc rồi lại nhìn Alice. Nét mặt hơi nhăn khi suy nghĩ động cơ của cô nhóc.
“Ở cạnh? Vậy là em không đi vì muốn giết quỷ à?”
Alice lắc đầu, cô bé có chút đỏ mặt khi định nói ra bí mật nhỏ của mình. Lén nhìn sang Emma, người vẫn đang mãi mê tìm chậu hoa phù hợp. Khi xác nhận Emma không chú ý, Alice mới bắt đầu giải thích.
“Chị Emma từ nhỏ đã luôn bị đặt sự kỳ vọng bởi mọi người rồi, em không muốn chị ấy phải gánh vác một mình”
Cô bé ngập ngừng một lúc, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn. Mặt đỏ như trái cà chua, trông cực kỳ dễ thương.
“Em muốn chị ấy bớt một phần gánh nặng, và cũng không quá cô đơn trong hành trình. Mặc dù là có anh Andrew đi nữa, nhưng... Em vẫn muốn chia sẻ áp lực cùng chị Emma, và cả anh Andrew”
Iro chớp mắt một lúc, cô cười khúc khích vì lí do dễ thương này. Alice ngươc lên, cô bé hơi lúng túng vì tưởng Iro nghĩ rằng cô cười vì suy nghĩ của cô bé quả trẻ con.
“Em sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người! Em cũng biết là nó nguy hiểm… Em biết em trẻ con nhưng em muốn giúp chị Emma”
Iro lắc đầu, vỗ vỗ vào đầu em ấy. Đây là lần đầu Iro nhìn thấy một đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành đến vậy. Nhưng chính vì sự trưởng thành đó lại khiến cô có chút sót xa. Một cô nhóc chưa tròn mười tám tuổi đã phải cùng chị mình bước ra chiến trường nguy hiểm. Điều đó khiến Iro có chút hổ thẹn. Trước kia vì để trốn tránh thực tại, Cô đã từng có khoảng thời gian chỉ chăm sóc hoa. Không dám sáng tạo cũng không dám làm mình nổi bật. Khi cô nhìn thấy người khác thất bại vì giống hoa lai của họ bị đánh giá tệ, Iro lại càng thu mình lại hơn. Nhưng... Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Alice với từng loại hoa. Hỏi người đó về cách chúng được trồng, cô bé cũng hay hỏi cô về phương pháp chăm sóc. Iro bị thu hút bởi cách Alice nâng niu những bông hoa dù cho có hình dạng xấu xí. Không, có lẽ với Alice không có loại hoa nào xấu xí cả. Chỉ có loài hoa rực rỡ nhất mà thôi.
“Haiz, được rồi chị thua. Vậy hứa với chị, khi về phải mở tiệm hoa như em đã từng nói nhé?”
Alice đỏ mặt ngại ngùng, đó là lời hứa suông khi cô bé lần đầu gặp Iro. Lúc đó Alice nhìn thấy sự nhiệt huyết cùng đam mê cháy bổng của cô nên cô bé rất ngưỡng mộ Iro. Nhưng Alice không ngờ rằng Iro vẫn nhớ như in lời hứa đó. Nở nụ cười rạng rỡ, Alice bất ngờ ôm Iro khiến cô lúng túng.
“Vâng! Em sẽ cạnh tranh với chị cho mà coi”
“Ghê vậy ta, xem em có vượt qua chị đây được không nào!?”
Cô cúi xuống để ôm cơ thể bé nhỏ của Alice vào lòng, dù hơi khó hiểu nhưng cô bé cũng đáp lại cái ôm một cách ấm áp.
Emma nhìn cảnh hai người này thân mật mà tưởng họ là chị em, suýt nữa cô quên mất mình là chị ruột của Alice rồi. Emma đến gần chỗ hai người, trên tay cô ấy là một chậu hoa. Cánh hoa có màu trắng tinh khiết.
“Bán cho tôi chậu này đi Onwa”
Cô như tỉnh khỏi cái ôm, ngại ngùng buông Alice ra rồi đứng dậy. Cô nhìn chậu hoa một lúc rồi gật đầu, không thể không cảm thán gu chọn hoa của Emma.
“Hoa lily sao? Ở vùng này hiếm lắm đấy, cậu biết chọn ghê. Tôi tặng nó cho mọi người đấy, coi như quà chia tay”
“Thôi, bao nhiêu để tôi trả”
Iro lắc đầu, mặc cho Emma nhất quyết trả bằng tiền. Sau một lúc giằng co thì chủ tiệm hoa đã thắng, cô nhìn Emma một cách đắc ý. Emma miễn cưỡng nhìn Iro với vẻ không phục, đưa chậu hoa cho Alice. Cười với cô bế rồi nói.
“Cho em đó, nhớ chăm sóc thật kỹ nhé”
Mắt cô bé sáng lên vì được tặng quà, Alice nhảy cẩng lên vì vui sướng. Iro và Emma nhìn bông hồng nhỏ này hạnh phúc như vậy cũng vui theo. Nắm tay Emma, Alice cùng cô ấy rời khỏi tiệm hoa. Hai người vẫy tay chào tạm biệt Iro.
“Nhớ trở về đó hai người! Nhất là em đó, Alice”
“Vâng ạ!”
Khi bóng lưng cả hai đã khuất, cô mới quay lại để tiếp tục công việc. Khi lấy đồ tưới cây thì Iro nhận ra có thứ gì đó bên dưới. Cô cầm lên, là hai đồng vàng. Iro cười khẽ, nhìn lại hướng mà cả hai đã rời đi. Mặt trời chiếu vào những chậu hoa, làm chúng rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Đã bảo là không cần trả tiền rồi mà… Hai chị em nhà này tốt bụng như nhau”
Bình luận
Chưa có bình luận