Ngủ ngon nào, sắp đến rồi


Buổi tối, khi mặt trời khuất dần, nhường chỗ cho mặt trang ngoi lên. Vẫn là bãi đất trống đó, Andrew đang miệt mài vung từng nhát chém vào tảng đá. Mỗi lần làm vậy chúng đều tạo thành tiếng “chang!” có uy lực rất lớn. Khác với vẻ ngoài nhẵn mịn lúc hồi sáng của tảng đá, phần bên ngoài của nó lúc này chằn chịt các vết cắt sắc lẹm. Anh dừng lại một nhịp, hơi thở gấp gáp có vẻ đã thấm mệt. Andrew nắm chặt thanh kiếm, các đốt ngón tay trắng bệt vì lực siết. Ngay sau đó một nhát chém được tung ra, tiếng “vù vù” như thể gió vừa bị xé rách. Tảng đá bị cắt qua như bùn, một tiếng “xoẹt” đúng nghĩa. Khiến thứ to lớn trước mặt bị tách làm đôi, chúng đổ sập qua hai bên. Andrew đứng ở giữa, cơ mặt thả lỏng. Hơi thở đã nhẹ lại, hoặc là anh đã quá mệt để ăn mừng. Hai tay hằn rõ các vết đỏ từ việc cầm kiếm rất lâu, mồ hôi chảy dọc xuống khắp cơ thể tựa như thác, mái tóc xám nhạt lúc này rối như tổ chim. Anh ngã xuống, nằm ngửa trên nền đất khô. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ, mặt trăng lúc này sắp chạm đỉnh. Đôi tai sói có hơi giật giật, anh nhắm mắt lại. Thỏa mãn vì thành tựu vừa rồi của mình.


Từ khu đất trống ta bước về phía cổng sau của làng Thsandra. Emma và Alice đang ở đó, dáng vẻ của Emma nghiêm túc, khoanh tay, dựa lưng vào tường, vẻ mặt dò xét như thể đang canh không cho bất kỳ thứ gì bước vào trong. Bất chợt Alice mở lời, cô bé nhìn về phía sau, ở bên trong làng lúc này vắng tanh, chỉ còn lại ánh sáng từ cột đèn thưa thớt, mắt sụp sụp giọng nói buồn ngủ.


“Chị và anh Andrew canh chừng như thế này mỗi ngày sao? Oáp… Em sắp không đứng nổi nữa”


Emma khoanh tay, liếc sang cô bé một chốc, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, màn đêm che phủ tầm nhìn của Emma nhưng trực giác mách bảo cô rằng hôm nay phải canh ở đây. Cô không thể mắc sai lầm ngay lúc này, nếu quỷ lọt vào trong làng sẽ có một gia đình chịu cảnh tang thương. Emma ngay sau đó nói, giọng cô tỉnh táo, nét mặt vẫn tươi tắn như thể vừa mới ngủ dậy.


“Làm nhiều riết quen thôi, tập trung nào, chẳng phải là em muốn thay Andrew đi cùng chị sao?”

Alice vỗ mạnh vào hai má khiến chúng đỏ ửng, gật đầu đồng tính với Emma. Mắt mở to hết cỡ như đang gắng gượng, quan sát xung quanh một lúc. Mới tỏ ra tỉnh táo được một lúc được một lúc, nét mặt trở về trạng thái buồn ngủ, nhưng cô bé vẫn đứng đó. Không mở miệng than vãn nữa. Emma dù để ý nhưng cô không có thời gian để quan sát biểu cảm đáng yêu của Alice dù rất muốn.


Trong một thoáng, cả hai chị em đều nghe thấy tiếng cỏ xào xạc, vì không gian rất tối cộng với việc cỏ dại mọc cao nên Emma không biết thứ đó vừa phát ra ở đâu. Nhận ra một thứ không mời mà đến đang ở đây, đầu ngón tay của cô chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Sẵn sàng tấn công nếu đó là kẻ địch. Về phần Alice, giác quan của cô bé nhạy hơn chị mình. Cả thị giác lẫn thính giác đều bắt trúng một điểm, là góc trái phía bên phải bụi cỏ. Nhưng Alice không vội nói cho chị mình, cũng không vội tấn công. Vì cô bé vẫn chưa xác định được đó là thứ gì. Emma quan sát tìm vị trí của thứ vừa tạo ra âm thanh, mở giọng cảnh báo Alice.


“Tập trung đi Alice, chị không biết nó ở đâu”


Một mùi lạ thoang thoảng qua khứu giác của cả hai người, hương của nó cứ như thuốc bắc tạp nham với rác, một cảm giác chóng mặt, đau đầu ập đến khi Alice hít phải mùi đó. Tay xoa xoa đầu, kéo nhẹ áo Emma.


“Em hơi chóng mặt…”


Emma lúc này dựa vào kinh nghiệm, cô rút thanh kiếm ra. Không vội tấn công, chỉ cảnh giác đứng xung quanh. Cô nhận ra có vẻ cái thứ đó biết mình vừa bị lộ, nên nó đang cố không lặp lại sai lầm, nó đang ngồi im và không cử động. Alice lắc đầu nhè nhẹ, bên trong hộp sọ như thể có hàng vạn cây đinh đang khoét từng lỗ bên trong, cảm giác đau nhói. Về phần Emma, dù đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ nhưng cô không bị ảnh hưởng như em gái mình. Có lẽ vì đang quen với kiểu tấn công kiểu này chăng? Kéo Alice lại gần mình. Emma từ từ phân tích các chi tiết, có vẻ như vì hai người vẫn cảnh giác nên cái thứ đó không thể lẻn vào trong làng một cách bình thường. Và với đặc điểm là mùi hương gây chóng mặt, đau đầu từ phía Alice. Emma đã có kết luận, đó là một con quỷ tấn công bằng độc.


“Vạn tử vực thẳm sao? Có vẻ đây là con cấp thấp.”


Alice khi nghe đến “vạn tử vực thẳm” thì nhận ra vấn đề. Chúng lũ quỷ có phương thức săn mồi bằng “độc”. Dù chất độc không đủ gây chết người nhưng có thể khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng. Hiểu được tính nghiêm trọng, cô bé dùng tay bóp hông Emma khiến cô chú ý. Emma nhìn xuống Alice, nét mặt có chút nhăn nhó.


“Có chuyện gì không Alice? Bây giờ không phải lúc để đùa”


Alice chỉ về chỗ cô bé hoài nghi. Emma nhìn về hướng đó, nét mặt đầy tính dò xét. Con quỷ ngỡ rằng nó đã bị phát hiển. Bụi cỏ xào xạc động đậy liên hồi, Emma không do dự, biết rõ thứ đó đang định chạy. Đẩy Alice ra và bức tốc về phía mục tiêu. Thanh kiếm đặt bằng vai, vung lực tạo thành một nhát chém ngang cắt đứt bụi cỏ. Những cành lá bị chặt bay tung tóe cùng với một thứ gì đó hình tròn. Là đầu của con quỷ, nó rơi xuống đất. Biểu cảm trước khi chết của cái đầu quỷ là bất ngờ, mắt và miệng đều mở to. Đầu của nó rơi xuống đất, “bịch bịch” vài lần.


Alice đứng gần cổng quan sát, rợn người vì cảnh tưởng vừa rồi, tay che hai mắt không muốn nhìn tiếp. Emma nhìn thấy cô bé như vậy thì cảm thấy hơi có lỗi, dùng chân đá nhẹ cái đầu vào trong đống cỏ. Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn phần thân bị ẩn bên trong.


Khi trở về vị trí, Cô lướt sang cô bé một lúc, quan sát biểu cảm của Alice. Lúc này vẫn còn đang sốc vì hành động của chị mình vừa rồi. Dù hành động vừa rồi là đúng, nhưng với một đứa nhóc 15 tuổi mà nói thì nó vẫn quá đáng sợ.


Nhưng chính tình huống vừa rồi cũng đã giúp cô bé trở nên tỉnh táo hơn, cả hai tiếp tục canh chừng. Sau vài tiếng trôi qua, Emma và Alice quyết định ngồi dưới nền gạch cho đỡ mỏi. quan sát Alice đang ôm hai chân, mắt liu diu lúc mở lúc nhắm. Emma khẽ cười, cô không muốn làm Alice bừng tỉnh, hiện tại chỉ muốn cô em gái nhỏ dựa vào mình và ngủ.


Một phút, hai phút rồi lại mười phút. Không trụ được nữa, Alice cũng gục vào vai chị mình. Bụng nhấp nhô khe khẽ, hơi thở đều đều. Bên cạnh, Emma thầm cười. Cô biết Alice lúc nào cũng muốn hỗ trợ chị mình, nhưng không cho đâu. Dìu phần đầu của cô bé dựa vào đùi cô, cơ thể nhỏ nhắn của thu mình lại. Nằm ngủ một cách bình yên.


“Ngủ ngon, em không cần gắng sức đâu. Có chị ở đây rồi”


Gạt lọn tóc của Alice sang một bên, ngắm nhìn gương mặt của em gái mình… Khiến lòng Emma xao xuyến không nguôi. Mặt trăng cũng sắp khuất dần rồi, ngủ ngon nào. Nằm ở bắt cứ đâu cũng được, phải ngủ thì mới có thể bắt đầu hành trình mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout