Từ đầu đến giờ Alice vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong xe ngựa không đi đâu, mặc dù có chút sốt ruột khi đợi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, là âm thanh động cơ của xe, em mới quay đầu về cửa sổ để nhìn. Nhận ra đó là xe của bác Thsandra, ông đậu gần xe ngựa rồi đi xuống. Thấy ông, em không ngần ngại lao ra ngoài, chạy đến trước mặt bác Thsandra. Alice miệng cười tủm tỉm khiến nét mặt ông ấy có chút khó hiểu, sự háo hức ngày càng lớn hơn. Em mở lời, giọng âm có chút kích động.
“Chào bác Thsandra, Chúc bác một ngày tốt lành!”
Không đợi hồi âm, Alice tiếp tục hỏi.
“Bác đến đây để đưa nhu yếu phẩm và lương thực cho bọn cháu sao?”
Alice cười tươi, gương mặt hồng hào, ánh mắt lắp lánh, hai tay siết chặt. Lúc này em muốn biết câu trả lời hơn ai hết. Bác Thsandra nhìn xuống em, thoáng lúng túng, ông có khoảng ngắn không biết nên nói gì. Rồi cúi người xuống, hai tay nắm lấy vai Alice, nhấc bổng cô bé lên. Cảm nhận đôi chân không còn chạm dưới nền đất, em bất ngờ nhưng sắc mặt không đổi, vẫn là điệu bộ hào hứng đó. Bác Thsandra trả lời.
“Chứ tao ra ngoài này kiếm quỷ hả?”
Ông cười, Alice khựng lại một nhịp. Nụ cười đó, thật sự dịu dàng, khác xa vẻ ngoài cơ bắp bặm trợn của bác Thsandra. Dù luôn biết bên trong ông khác xa vẻ ngoài của mình, em vẫn cảm thấy một chút kì lạ. Có lẽ, đó là lần cuối Alice được nhìn thấy bác Thsandra cười. Em nhận ra tại sao Emma chưa từng nói lời tạm biệt với ai. Nhận ra tại sao chị ấy không khóc trong đám tang của mẹ. Nước mắt tựa như lời chia ly, có những người thẳng thắng đối diện với nó để không hối hận, nhưng cũng có người rời đi một cách âm thầm. Lựa chọn nào cũng được, miễn là đừng hối hận…
“Sao mặt ngơ ra vậy, Alice?”
“Hả- hả?”
Chớp chớp mắt, mãi đắm chìm trong hảo mộng khiến em quên mất thực tại. Bác Thsandra đặt Alice xuống, vòng ra phía sau để vận chuyển đồ qua xe ngựa. Em ngỏ ý giúp đỡ nhưng ngay sau đó liền hối hận sau khi nhận được sự đồng ý, vì đến cả bao bánh mì tầm cỡ nhỏ em nhấc còn không nổi. Bác Thsandra chỉ biết bất lực nhìn Alice đang cố gắng bê món cuối cùng xuống. Ông định giúp đỡ, nhưng khi thấy đôi mắt quyết tâm của em. Ông chỉ lẳng lặng nhìn, âm thầm quan sát.
Sau một lúc, bằng cách kéo lê bao bánh mì Alice đã thành công đưa nó vào trong nơi chứa đồ. Em ấy mệt mỏi dựa vào chiếc xe, thở không ra hơi, thầm cảm thán sức khỏe của bác Thsandra. Alice ngước lên, thấy bác ấy vẫn ở đó, một chút tò mò nhen nhóm trong người khiến em bất giác hỏi.
“Bác ơi, sao bác chưa về?”
Ông ấy đang khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm, phản ứng lại với câu hỏi của Alice bằng một cái giật mình. Bác Thsandra cọc cằn nói.
“Chờ hai đứa kia đến, con nít ở một mình nguy hiểm lắm”
Alice phì cười, em nhận ra đó là lời nói dối, đáp lại ông bằng giọng nửa tin nửa ngờ.
“Thật không đó? Bình thường bác toàn cho cháu canh xe một mình mà?”
Như bị ghim trúng tim đen, bác ấy không trả lời nữa. Chỉ im lặng tránh mặt Alice, em thấy điều đó khá dễ thương, nhưng cũng để cho bác Thsandra thoải mái nên em không nói nữa. Emma lúc này từ phía cổng chạy đến, cô nhìn Alice và bác ấy một lượt rồi cười. Vừa thấy chị, em vội chạy đến ôm cô, Emma nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, sau đó nhìn bác Thsandra.
“Dọn đồ xong hết rồi hả bác?”
Bác Thsandra gật đầu, vẫn khoanh tay, mắt ông nhìn về phía cổng nơi Emma vừa chạy tới, cố tìm thứ gì đó.
“Ừ, dọn xong hết rồi, mà mày không gặp Andrew à?”
Emma lắc đầu, mặt nhíu lại đày dò xét, nở nụ cười trêu chọc.
“Có gặp, chỉ là sói ngốc hơi hướng nội thôi, bác cũng biết tính của sói ngốc mà? Tý nữa cậu ấy tới ngay”
Ông chỉ hừm một tiếng, không nói thêm, vẫn đứng đó chờ. Cứ một phút trôi qua bác Thsandra lại cảm thấy sốt ruột, dù vậy ông vẫn chờ. Chỉ cần thêm một chút nữa, có lẽ tên sói đó sẽ đến? Dù có chết thì ông cũng phải gặp được Andrew trước khi nó đi.
Khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía cổng, Emma và Alice để ngó sang và vẫy tay với người đó. Là Andrew, cả hai chị em đều chào mừng anh. Emma vội nói trước.
“Đi chậm quá nha sói ngốc! Nhớ phải làm gì rồi chứ?”
“Ừm”
Anh khẽ đáp lại, gần như không nghe thấy. Alice khó hiểu nhìn Emma rồi lướt sang Andrew, họ đã có giao kèo gì mà cô nhóc không biết ư? Hai người này đúng là bí ẩn thật. Quay sang phía bác Thsandra, quay về hướng ngược lại với anh, dù miệng là nói muốn gặp nhưng khi nghe thấy tiếng Andrew ông lại thấy chạnh lòng.
Cảm giác thô ráp từ cú chạm khiến ông bất giác quay lại, nhận ra đó là Andrew, ông định quay mặt đi. Có điều sau vài giây suy nghĩ, bác Thsandra mới dám nhìn anh. Sau đó mở lời, biểu cảm của Andrew không biến chuyển nhiều, đôi mắt anh cứ chằm chằm nhìn vào ông ấy.
“Nghe đây, Andrew…”
Khoanh tay, ông ngập ngừng một lúc, sức nặng của lời nói tuy chưa được phát ra nhưng nó có áp lực rất lớn. Anh vẫn nhìn ông, mắt chớp chớp. Rồi bất ngờ, Andrew nâng nhẹ thanh kiếm bên hông lên. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bác Thsandra. Vẫn đứng ở đó, ông không biết nói gì, hoặc đúng hơn là nên lựa điều gì để nói. Thở dài, tay siết lại, bác Thsandra bắt đầu nói, giọng ông có hơi run.
“Nhớ về sớm đấy, đừng có như mấy bữa luyện tập… Lúc nào cũng phải để tao vác xác về nhà. Quần áo thì phải thay. Còn phải chủ động vệ sinh tay sói, Emma không rảnh để lau hoài cho mày đâu…”
Emma chợt bật cười, cô không phát ra tiếng, nhưng Alice bên cạnh có thể thấy được phần miệng cong lên của cô ấy.
“Cũng đừng có để Alice phải giặt đồ của mày, phải biết chủ động…”
Alice phản ứng lại, cô bé che miệng cười khúc khích.
“Với lại… Mày đừng có chết ở đâu đấy, tao không rảnh tìm xác mày đâu… Hai đứa kia cũng vậy”
Giọng ông có chút vỡ ra, đôi tay đang siết lại buông lỏng. Mặt cúi xuống che khuất biểu cảm. Andrew thì, anh chỉ gật đầu, biểu cảm không thay đổi, nhưng mắt lúc này đã có các chấm sáng. Đáp lại lời dặn của bác Thsandra, giọng the the.
“Cháu hiểu rồi, bác cũng vậy, đừng lo cho cháu để… Bị bệnh”
Vài tiếng hức nhẹ phát ra từ bác Thsandra, Andrew quay về phía nhóm Emma, nhưng đầu vẫn xoay về ông. Chờ đợi phản hồi, và rồi ông đáp.
“Ừ”
Khi nghe những lời đó, anh mới quay đầu về phía hai người. Đi về phía họ, bắt đầu một hành trình mới.
“Tạm biệt bác Thsandra!!”
“Cháu sẽ nhớ cái ôm của bác nhiều lắm!”
Lạch cạch lạch cạch, xe ngựa bước đi, chỉ có người ông vẫn đứng đó. Ông chỉ dám chờ bóng dáng của nó khuất khỏi tầm nhìn, mới dám quay lưng và rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận