Cúc Lan nhìn bản thân trong gương, chỉnh trang lại mớ tóc hippie vừa tranh thủ làm trong kì nghỉ lễ, hài lòng thấy bản thân đã đạt đến vẻ ngoài tiệm cận với hình mẫu mong muốn ở mức gần như hoàn hảo rồi. Chỉ mắc kẹt một nỗi là cặp kính với độ cận quá lớn này thì đành chịu chết, không đeo kính áp tròng được, mà dù có đeo cũng không đảm bảo khả năng sử dụng toàn diện với màn hình full HD 4K nên là thôi vậy. Ngón tay hay dán sticker dễ thương giờ bị lột ra hết, chỉ chừa lại đầu móng trắng sạch được cắt tỉa gọn gàng, cô bé xòe ra xoay qua trở lại ngắm nghía, hài lòng với bản thân rồi thì xỏ đôi giày búp bê hồng nhạt cao năm phân lên nhảy chân sáo dắt xe đi học.
Hành lang dài nối dọc từ cầu thang tầng trệt lên tới lớp học của Cúc Lan bình thường cô bé ào ào chạy vài bước là tới nơi, nhưng hôm nay dưới sự “tạo hiệu ứng” của đôi giày cao gót bó chặt khiến cô bé đi lom khom cả buổi mới tới nơi. Hữu Nhơn đang cắm đầu vào hộp bún thịt nướng, tới khi cô bé thả cặp xuống bên cạnh mới ngẩng đầu lên thì sặc một cái tới nỗi cọng bún thò lò ra mũi. Cúc Lan thấy thế thì la oai oái lùi lại né, cậu bạn thân mũi vẫn tòng teng cọng bún miệng há hốc mắt trố ra nhìn chằm chằm cô bé. Một lúc lâu sau mới phun phì phì cho cọng bún rơi ra, uống miếng nước cho trôi đồ ăn rồi vừa đấm ngực vừa nói thều thào.
“Bà cố nội ơi, ai dựa bà vậy?”
“Ai dựa cái gì?”
“Ai chỉ bà.” Ngón tay Hữu Nhơn lia từ mớ tóc hippie tới gò má đánh phấn hồng rồi đôi cao gót búp bê dưới chân Cúc Lan. “Làm cái style này?”
“Xấu hả?”
“Không có xấu, mà nhìn không có quen.” Hữu Nhơn lại hỉ mũi lần nữa rồi nói lẩm nhẩm không rõ từ sau tờ khăn giấy. “Thấy cái kiểu này quen quen. Giống ai nhỉ?”
“Giống ai?”
“À… Giống cô Hóa!”
“Có giống đâu.”
“Thôi không giống cũng được, kệ bà. Nhưng mà bà bỏ cái đôi cao gót dưới chân dùm tui, bình thường bà đi đế bệt còn té lên té xuống.”
“Hừ.”
Cúc Lan chỉ hừ mũi không nói gì thêm, vậy nghĩa là người ngoài cũng đã phải công nhận cô bé “giống” rồi thì thiết nghĩ cô Toán chắc chắn cũng sẽ thấy giống. Thấy giống thì sẽ nhìn nhiều, nhìn nhiều thì Cúc Lan sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn.
Một làn gió lớn thổi vào từ cửa chính, cuốn tấm rèm xanh da trời bung khỏi dây buộc khiến nó tung bay phần phật, giữa sự mờ ảo của tấm rèm bay trong gió ấy, một bóng dáng mặc áo gile xám không họa tiết kèm theo áo sơ mi và quần âu từ tốn bước vào.
Cả lớp bỗng ồ lên quên cả đứng lên chào.
Cô Toán đã cắt đi mái tóc dài thường xuyên cột đuôi ngựa đơn giản thành một kiểu wolfcut dài, không uốn không nhuộm nhưng tỉa vừa khéo khiến phần đuôi tóc đen bóng ôm sát vào khuôn mắt góc cạnh, cặp kính vẫn treo trên sống mũi nhưng chuyển từ loại kính đen đơn điệu thành kính gọng tròn kim loại lớn. Cả người cô như lột xác từ một bông hoa trắng nhàm chán thành một đóa hồng đen gai góc và quyến rũ. Không mất đi sự lịch sự cần thiết của ngành nghề, nhưng cũng chẳng còn đều đều khuôn phép như lúc trước.
Ngọc Huyền đã đứng giữa bục giảng mà cả lớp vẫn há hốc miệng không phản ứng gì, cô e hèm một tiếng.
“Sao? Không chào tôi à? Hay là nghỉ lễ nên quên hết lễ phép rồi? Cần tôi cho làm vài bài kiểm tra cho nóng máy lại không?”
“Dạ không! Cả lớp đứng!”
Lớp trưởng bừng tỉnh trước tiên, cô bé giật thót mình đứng thẳng dậy rồi hô hoán cả lớp chào giáo viên.
“Chúng em chào cô ạ!”
Ngọc Huyền hơi thấy buồn cười, cô nhếch mép cười nhẹ một cái rồi phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống. Nụ cười mỉm ấy rơi vào đáy mắt của Cúc Lan, nối dài một cảm xúc xa lạ mảnh liệt khắp thịt da rồi kết thúc nơi ngực trái rộn ràng.
Lớp học sau kì nghỉ thì ít khi chạy máy êm ái được, nó chỉ như bước đệm hoặc cú đề ga tành tạch khởi động cho cái động cơ đã nằm im rệu rã quá lâu thôi. Ngọc Huyền cũng từng là học sinh nên cô cũng tự biết cái quy trình đó, bài giảng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa rồi sau đó cô để cả lớp tự làm vài bài Toán nho nhỏ lấy điểm dành cho ai cần tích điểm. Cuối cùng thì khoảng năm phút trước khi chuông reo hết tiết, cô từ tốn nói với cả lớp.
“Bây giờ đã là học kì hai của lớp 11 rồi, các em nên cố gắng cho chương trình lớp 12 năm sau. Bởi vì hết năm nay tôi cũng không còn giảng dạy nữa, nên sẽ cố gắng hỗ trợ các em hết mình.”
Cả lớp nhao nhao lên với hàng loạt câu hỏi tại sao, khi nào và lại tiếp tục tại sao. Chỉ có riêng Cúc Lan thấy dạ dày thót lên một cái, cô bé nghĩ thầm có khi nào tại mình và chuyện cuốn nhật kí cùng lá thư mà cô Toán phải nghỉ việc không? Cô bé cắn môi vò túm cái áo dài trong bàn tay vừa được cắt tỉa gọn gàng của mình.
Ngọc Huyền giơ một tay lên ra hiệu im lặng, cô nói.
“Chỉ là tôi có một dự án riêng bên ngoài, muốn thử sức bản thân thôi. Được rồi, chuông reo rồi, nhớ ôn lại bài lần sau tôi sẽ kiểm tra.”
Trước khi Cúc Lan kịp hành động gì thì cô Toán đã đi khuất và thầy Lý đã khệ nệ vác thân hình tròn ủm phúc hậu của mình vào tới giữa lớp rồi. Cô bé tức tối giậm chân thình thịch, chỉ đành để cuối giờ chờ dưới phòng giáo viên xem sao, lấy lý do hỏi bài cũng không quá bất thường. Hữu Nhơn ở bên cạnh bắt đầu gãi sồn sột khắp người, Cúc Lan thở dài lôi từ trong balo ra lọ thuốc dị ứng đưa cho cậu bé. Chẳng biết là thầy Lý có ma thuật gì hay chỉ đơn giản là xui rủi làm sao mà y như rằng lần nào có tiết Lý là Hữu Nhơn lại nổi dị ứng. Cứ mười lần thì hết bảy lần thế rồi, ba lần còn lại thì cậu bé hơi ngứa ngáy chứ không nổi mẩn quá rõ ràng, Hữu Nhơn nhận lọ thuốc rồi nốc hai viên nhai không cần nước, Cúc Lan nhìn rồi thở dài. Đúng là có duyên cũng có nhiều kiểu mà, nếu duyên như này thì thôi cô bé chịu không gánh nổi.
“Ê ý là, thầy Lý với ông là thiên địch hả hay sao mà ông gặp thầy lần nào dị ứng lần đó vậy?”
“Ai mà biết, nhiều khi tại bà không chừng.”
“Ủa mắc gì tại tui?”
“Nhiều khi bữa nay bà ăn diện kiểu này thêm cô Toán cũng đổi phong cách nên trái gió trở trời tui nổi dị ứng đó. Chứ mấy lần trước cũng có lúc tui gặp thầy Lý mà có sao đâu.”
“Thôi im dùm đi con quỷ. Học!”
Một ngày không gặp như cách ba thu, thì với một tiết Lý hai tiết Anh cùng một tiết Văn cuối vị chi là ba tiếng tròn, nghĩa là đã hơn một phần ba của một thu trôi qua Cúc Lan mới được gặp cô Toán.
Dưới tán Phượng già bên cạnh một hàng ghế đá cũ nát, Ngọc Huyền đang ngồi yên lặng sắp xếp lại mớ giấy A4 đề cương thì bị bóng râm của Cúc Lan phủ lên, cô ngước đầu lên nhìn.
“Sao?”
“Cô, cô nghỉ dạy vì em hả cô?”
“Ừm thì.” Ngọc Huyền đặt chồng giấy A4 lên phần ghế trống bên cạnh, chỉ vào cái ghế đá đối diện cách một mặt bàn. “Ngồi xuống nói chuyện, em đứng tự nhiên tôi giống học trò của em quá.”
“Dạ.”
“Nói cho đúng thì chả liên quan gì đâu, tôi cũng dự định nghỉ từ lâu rồi.”
“Thế sao tự nhiên hôm nay cô thay đổi dữ vậy?”
“Cái này hả?” Ngọc Huyền dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình. “Nếu tôi nói đây mới là tôi em có tin không?”
“Em tin!”
Tiếng Cúc Lan nói nhanh gọn rõ ràng và dứt khoát khiến Ngọc Huyền ngẩn người. Cô bé tin? Dễ dàng vậy sao, đơn giản thế thôi?
“Thật sao?”
“Thật! Em để ý cô có mùi thuốc lá giống mùi ba em hay hút và mắt cô có vẻ là không cận.”
Ngọc Huyền bỗng bật cười khúc khích, hóa ra cũng có người nhận ra lớp vỏ bọc hoàn mỹ của cô chỉ là mặt nạ giả dối nhỉ.
“Thôi được rồi, giờ thì em đã biết là em không phải nguyên nhân và tôi cũng chính là dáng vẻ thế này. Hết chuyện rồi, em về đi.”
“Nhưng mà cô ơi, em thấy thế này hợp với cô lắm.”
“Cảm ơn em.”
“Còn cô có thích em thế này không?”
Nhận được câu hỏi có vẻ vô thưởng vô phạt của Cúc Lan, lúc này Ngọc Huyền mới chú ý nhìn kĩ cô bé. Chẳng hiểu từ bao giờ nét dễ thương tinh nghịch thường trực của cô bé đã thay thế bằng một kiểu dễ thương khác, và có vẻ là khá quen mắt.
“Em đây là… bắt chước cô Hóa đấy hả?”
“Dạ. Dễ thương không ạ? Hợp mắt cô không ạ?”
“Dễ thương thì dễ thương, nhưng không giống em cho lắm.”
“Nhưng mà hợp mắt cô không ạ?”
“Hợp mắt tôi hay không có quan trọng bằng hợp chính em không?”
Ngọc Huyền bỗng đanh giọng lại. Cúc Lan hơi giật mình há miệng, cúi đầu im lặng một lúc rồi khe khẽ lắc đầu.
“Tôi là giáo viên của em. Nhớ lấy. Và em là chính em duy nhất, không cần vì ai mà biến bản thân thành dáng vẻ mà chính em nhìn trong gương còn không nhận ra như tôi ngày trước. Nhớ lấy.”
Cúc Lan vẫn cúi đầu nhưng lặng lẽ nói.
“Dạ.”
“Em về đi.”
“Dạ.” Cúc Lan đứng dậy lủi thủi ra về.
Phía sau Ngọc Huyền nói với theo.
“Em là một cô bé dễ thương, nếu ai đó bắt em trở thành một phiên bản dễ thương theo ý họ nhưng khác với con người em vốn dĩ, thì em nên tránh xa họ ra chứ không phải là chiều theo ý họ. Nhớ chưa?”
“Dạ…”
Giọng Cúc Lan êm êm thoát ra khỏi đôi môi đang mỉm cười. Nắng vàng rọi lên mái tóc xoăn hippie của cô bé, tô cho từng cuộn sóng xoăn tít một nét mềm mại như mây cuộn gió thổi giữa một cánh đồng bao la xanh tươi. Cô bé hất đôi giày cao gót ra khỏi chân rồi cúi xuống cầm trong tay vừa nhảy chân sáo vừa ra về.
Phía sau, Ngọc Huyền không cười mà nhíu mày đăm chiêu.
Bình luận
Chưa có bình luận