Từng chùm đèn trần màu gỗ lim được lật qua xoay lại xem xét tỉ mỉ mọi góc cạnh, đảm bảo độ phủ màu đều và đúng ý muốn. Ngọc Huyền nhìn từ chùm đèn trần tới gác lửng đang được lắp kệ sách, tự nhiên thấy hụt hơi.
Dành ra liên tục mấy tháng tu sửa căn chung cư cũ kĩ trên tầng thượng một tòa nhà cũng cũ kĩ nốt thật là một quyết định tự dùng đá chọi vào chân mình mà. Tất nhiên ưu điểm của sự cũ kĩ là “rẻ” và nhược điểm của “rẻ” chính là “mệt”. Nói chung là cũng đã hoàn thành gần như hai phần ba cấu trúc chung rồi, giờ chỉ đợi sơn tường nữa là có thể tiến hành trang trí các chi tiết nhỏ.
Ngọc Huyền trao đổi cùng thầu một lát nữa thì cũng đeo túi ra về đi lựa sách cũ trang trí tiệm cũng như săn vài đầu sách không còn tái bản để sưu tầm. Cô mặc vội cái áo da màu nâu khoác bên ngoài áo phông trắng trơn, đôi boots da cao cổ bó quanh cổ chân nhỏ vòng qua thân chiếc Triumph Thruxton 900 màu đen bóng tạo một vòng cung dứt khoát. Đang ngồi yên vị định đội nói bảo hiểm rồi đi nhanh cho kịp thì một giọng í ới có vẻ khá quen thuộc từ sau lưng vọng lại.
“Cô ơi, cô, cô!”
Ngọc Huyền ôm nón bảo hiểm vào trước ngực rồi ngoái lại sau nhìn, phía cuối đường Cúc Lan đang vừa chạy hì hục tiến tới vừa gọi trong từng nhịp lấy hơi. Khi cô bé tới trước mặt cô thì đầu tóc đã hơi rũ rượi và chiếc túi tote trên vai đã tuột một bên quai xệ hẳn xuống, nom có giống vận động viên vừa hoàn thành cự ly 5000m nước rút không cơ chứ.
“Sao?”
“Oa hôm nay cô ngầu quá, cô ở đây làm gì vậy ạ?”
“Cái đó không quan trọng, em gọi tôi làm gì?”
“Thì…thì học sinh chào giáo viên cũng là phải phép mà.”
“Rồi, tôi tiếp nhận.”
Cúc Lan hơi nghẹn họng, tất nhiên bình thường cả cô Toán và cô Hóa đều rất nghiêm khắc học ra học chơi ra chơi, cũng ưa kiểu giao bài tập cho học sinh “rèn luyện thêm” nhưng nếu so về sự dễ chịu thì tất nhiên cô Hóa sẽ trội hơn. Bình thường cô Hóa vẫn hay phát kẹo cho học sinh, đôi khi là chút sô-cô-la do cô tự làm, đồ ngọt dường như là một phần gắn liền với máu thịt và cấu thành nên cô Hóa. Trong cặp cô lúc nào cũng sẽ có vài loại kẹo đủ kiểu vì cô nói cô thích đồ ngọt, nhưng Cúc Lan biết một phần là sức khỏe cô yếu nên hay tụt huyết áp mà thôi. Tại sao Cúc Lan biết á hả? Vì có lần Cúc Lan thấy cô Hóa lảo đảo và được chính cô Toán bế thốc lên đưa vào phòng y tế mà. Cô bé đã tò mò đi theo và ngóng vào nhìn, thì thấy cô Toán lôi một viên kẹo trong túi da của bản thân rồi nhét tận miệng cho cô Hóa. Hồi ấy, Cúc Lan chỉ cảm thán là sao cô Toán có thể khỏe dữ dội đến thế, bây giờ thì cô bé lại thấy ngưỡng mộ vì cách cô Toán dù không thích kẹo nhưng luôn mang theo bên mình.
Chẳng biết từ bao giờ cảm thán và ngưỡng mộ đã trở thành khao khát và ao ước.
Cúc Lan nghĩ nếu cũng có một Ngọc Huyền quan tâm và săn sóc Cúc Lan hệt như thế thì tốt biết mấy.
Mà đã khát khao và ước ao thì phải tiến lên và tranh đấu.
“Cô chở em đi chung xe được không ạ?”
“Tại sao?”
“Xe này ngầu mà.”
“Không!”
“Em sẽ đi kể với cô Hạnh Phúc về lá thư nhé?”
“… Chữ tín của em đâu?”
“Lần trước cô có chịu nghéo tay với em đâu mà.”
“Em không có nón bảo hiểm. Không đi được.”
“Có liền!” Cúc Lan giơ cái túi tote tròn um ủm treo trên vai lên, lôi ra một cái nón bảo hiểm.
Ngọc Huyền hơi nghẹn lời, cô hít khí lên rồi hạ hơi xuống mấy lần.
“Em ôm nón bảo hiểm theo người mọi lúc à?”
“Dạ không, em dắt xe đi sửa phía cuối đường kìa.” Cô bé chỉ tay ra phía sau, nơi có một tấm biển tiệm sửa xe xa xa. “Em đang tính đi mua nước uống rồi đợi nhưng thấy cô nên em chạy lên á.”
“…” Ngọc Huyền day day giữa hai đầu lông mày một lúc. “Em muốn đi đâu.”
“Ra tiệm cà phê đi cô, cô đừng lo em tự trả tiền phần em, chỉ là em muốn thử ngồi xe này thôi.”
“Lên.”
“Dạ!”
Giọng Cúc Lan dạ vang dội như tiếng chim sẻ réo rắt một ngày đầu xuân, vừa trong vừa ngọt vừa tươi, đúng là tuổi trẻ như một món quà mà tạo hóa đặc biệt dùng những nguyên liệu tươi ngon nhất tạo tác nên mà.
Cô bé đội nón rồi thót lên phía sau yên, bắt hai tay lên ôm trước bụng Ngọc Huyền. Cô cúi đầu xuống nhìn những ngón tay được dán đầy sticker đủ màu của cô bé, hơi ngoái ra sau hỏi.
“Em ôm tự nhiên quá nhỉ.”
“Kĩ năng đảm bảo an toàn mà cô. Đi nào đi nào!”
Tiếng động cơ hoạt động mạnh mẽ nhưng êm dịu lướt đi dưới nắng ấm và gió mát vừa đủ, làm làn váy xòe của Cúc Lan bay phấp phới như một con bướm xinh đẹp yêu kiều. Chỉ đôi phút là cả hai đã yên vị trong một quán cà phê ấm cúng và tinh tế, vừa đủ êm ái nhưng cũng có cá tính riêng với tông kem nâu đan xen, quán quen của Ngọc Huyền. Pha chế đang cúi đầu lúi húi sau quầy, nghe tiếng leng keng thì ngẩng đầu nhìn lên định chào khách, tiếng chào thoát ra một nửa khi thấy người tới là Ngọc Huyền thì chuyển thành huýt sáo. Cô cũng gật đầu đáp lại, đứng yên đợi Cúc Lan tiến lên ngang bằng mình thì giơ thực đơn cho cô bé tự chọn. Pha chế kiêm chủ cửa hàng chống một tay lên tạp dề đen bên hông, dùng ngón trỏ gãi gãi dưới cằm nghiền ngẫm.
“Đây là… người yêu mới?”
“Học trò.” Ngọc Huyền đều đều trả lời. “Cũng chưa từng có cũ thì lấy gì có mới.”
“Chậc!” Chủ tiệm tặc lưỡi, rồi nhìn sang Cúc Lan tươi cười. “Bé con, em chọn kem vani ăn kèm trái cây đi, anh mới nhập về một lô tươi ngon lắm.”
“Dạ.” Cúc Lan cười vui vẻ đáp lời.
“Như cũ.” Ngọc Huyền vứt cái menu lên quầy, rồi dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ sau vai Cúc Lan một chút cho đúng hướng bàn cần tới, sau đó lập tức buông tay ra lùi lại cách một bước.
Chủ tiệm nhìn một loạt động tác ấy, chống hẳn hai tay lên hông rồi ngửa đầu nhìn lên đèn trần vàng cam, thở dài tặc lưỡi. “Cố chấp thật.”
Bàn gỗ có hai chiếc ghế tựa hai bên, kê sát cửa sổ rộng mở đón nắng, gió mát vừa đủ phả từ ngoài vào phối với không gian tràn đầy mùi tinh dầu sả chanh và sách vở, khiến sự tươi mới lưu thông xung quanh chứ không quá nóng bức dù chỉ dùng quạt máy. Ngọc Huyền dựa hẳn lưng ra ghế, bắt chéo hai chân lên nhau rồi vân vê dọc vạt áo khoác da, im lặng không nói gì.
“Cô sắp mở quán cà phê ạ.” Cúc Lan mở lời.
“Ừ.”
“Em có thể tới được không ạ?”
“Em là khách hàng, khách hàng tới trả tiền đầy đủ thì cứ tới chứ có gì mà được hay không.”
Cúc Lan đang định nói tiếp, nhưng chủ tiệm đã bưng đồ uống lên nên đành khép môi lại. Ly sứ chân cao rộng miệng có ba viên kem vani được bắt tròn trịa xếp chồng lên nhau, phủ ngập sốt caramel và trái cây tươi cắt khối, rắc thêm vụn dừa khô và hạnh nhân đập dập, dưới ánh nắng tỏa sáng lóng lánh như một kiệt tác nghệ thuật. Cạnh bên ly kem là một ly thủy tinh đầy nước trắng. Phía đối diện Cúc Lan chỉ có một phần cà phê đen đơn giản trong tách sứ trắng và… hết, không đường không kem không sữa. Hương cà phê thơm ngào ngạt tỏa ra xung quanh, quyện cùng mùi kem vani tạo ra một cảm giác ngon miệng lạ lùng, Cúc Lan nuốt ực một cái. Ngọc Huyền thấy thế thì dừng tay đang khuấy ly cà phê lại, hơi ngước nhìn Cúc Lan, cô bé lần đầu được nhìn trực diện đôi mắt đen ấy mà không bị cản trở bởi lớp kính nào. Sắc đen óng ánh tựa một viên hắc diệu thạch tuyệt đẹp, vừa thu hút người ta chạm vào vừa khước từ bằng sự im lặng sắc cạnh.
“Ăn đi, kem ở đây khá ngon.”
“Có vẻ cô không thích ăn đồ ngọt mà, sao cô biết ngon?”
“Nghe nói.”
“Cô nghe ai nói ạ?”
“…”
Cúc Lan nếm thìa kem ngọt trên đầu lưỡi và nếm vị chua trong đầu tim. À, cô bé biết sự im lặng ấy đại diện cho ai rồi. Cô bé múc thêm một thìa kem kèm theo trái cây tươi, đảo mắt vòng quanh rồi đổi chủ đề.
“Cô có hay dẫn các “bạn gái” khác tới đây không?”
Vành môi kề bên lớp sứ trắng khẽ giật giật, Ngọc Huyền im lặng chốc lát rồi nhấp một ngụm cà phê đen đặc sau đó đặt tách sứ xuống bàn vang lên một tiếng cạch khô khốc.
“Em hình như hơi tò mò quá nhiều thứ vượt quá phạm vi của học trò rồi đấy.”
“Ở đây không phải trường học, và lúc này không phải tiết học mà cô.”
“Trả lời câu hỏi trước đó của em, thì không, tôi không phóng khoáng đến thế.”
“Cô ơi, cô có thích một người nhỏ tuổi hơn không ạ?”
Ngọc Huyền hơi mở to mắt khi Cúc Lan hỏi thế, do dự một lát cô khẽ lắc đầu.
“Tại sao ạ? Vì không đủ trưởng thành quyến rũ ạ?”
“Không phải thế, chỉ là tôi chưa từng cân nhắc tới thôi.”
“Vậy cô có thể cân nhắc em được không ạ?”
Lúc này thì Ngọc Huyền chính thức thấy bất ngờ tới há hốc miệng mở tròn mắt, tất nhiên cô đủ trải nghiệm để nhận thấy những tín hiệu Cúc Lan phát ra cho mình, và cũng đủ tỉnh táo để vạch ra giới hạn. Chỉ là cô không ngờ Cúc Lan lại trực tiếp và thẳng thắn đến thế. Ngọc Huyền hít sâu một hơi dài rồi từ từ thở ra.
“Em là học sinh tôi là giáo viên. Em còn nhỏ và tôi quá lớn. Em và tôi đều là nữ. Em có nhận thức những điều ấy không?”
“Cô sắp hết làm giáo viên rồi mà nên em cũng đâu còn là học sinh của cô. Em cũng không quá nhỏ đâu ạ đã mười sáu gần mười bảy rồi. Hơn nữa giới tính đâu có phải là vấn đề khi cô cũng có những cảm giác giống em.”
“Dừng. Rốt cuộc em thích tôi vì điều gì? Hay là em đọc nhật kí và phong thư rồi tự chìm đắm sau đó ngộ nhận?”
“Thích ai đó là thích thôi, cũng như cô thích cô Hạnh Phúc vậy, người ta đâu có nói được lý do tại sao thích hay ghét một người.”
Câu nói dõng dạc của Cúc Lan kéo Ngọc Huyền về một miền kí ức xa xôi, dưới gốc Điệp Vàng bên hiên nhà của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận