“Mun thích Minh Dương phải không?”
“Cái gì? Không!”
“Vậy tại sao hồi đó Mun lại để Minh Dương chở về, tại sao lại không tới đón Vui hôm sinh nhật Minh Dương?”
“Vui. Nghe Mun nói nè, Minh Dương là một người tệ hại lắm chính Vui cũng biết rồi, hồi ấy Mun muốn nói cho Vui nhưng mà Mun sợ Vui buồn nên đành đi nói chuyện với Minh Dương.”
“Vui biết, biết chứ.” Bởi chính cô vừa cãi nhau với Minh Dương trước đó ít phút kia mà.
Hạnh Phúc quay ngoắt đi không thèm nhìn lại Ngọc Huyền đang đứng chết trân ở phía sau, cô tiện tay vứt luôn cuốn nhật kí ghi lại mọi sự yêu ghét từ ngây ngô tới dằn vặt của mình vào thùng rác, mà không biết rằng chính cuốn sổ đó cũng sẽ lại khiến Ngọc Huyền dằn vặt về sự yêu ghét vào lúc này đây.
Ngọc Huyền nhấp nhấp môi, nếm lấy vị chua lét hậu vị của tách cà phê đen đặc, nhẩm đếm xoay vòng những nguyên nhân của “thích” và “ghét”, thì bỗng nhận ra Cúc Lan nói đúng, đôi khi chẳng có lý do nào cụ thể cả. Chỉ là trái tim bảo rằng thế, rồi khối óc cũng quyết định thế.
“Em nói đúng, không có lý do để thích hay ghét một người, nên tôi đành làm em buồn là tôi không thích em như cách em muốn.”
Đôi môi hồng của Cúc Lan bĩu lại, ngậm cái muỗng rồi nghiền nó quanh răng, mắt thì nhìn chằm chằm vào Ngọc Huyền. Không hề nao núng và chột dạ cô cũng nhìn lại trực diện cô bé, đấy là cô nói thật, cô thích nữ giới nhưng không phải ai và không phải lúc nào cô cũng có thể mở lòng. Nếu tình yêu mà dễ dàng đến thế, thì người ta đã chẳng có những sự cách xa và chia ly đầy rẫy trên cõi đời này rồi.
Cúc Lan nhìn đôi mắt trong vắt đen huyền của cô, nhận ra Ngọc Huyền đang nói thật, cô bé chán nản thả cái thìa kim loại vào ly kem vẫn còn đầy vun rồi cúi đầu. Sự im lặng bao trùm cả hai trong nắng ấm gió mát hương thơm và nhạc hay tới tận lúc một loạt tiếng chuông kêu ngoài cửa chính báo hiệu có khách mới, chủ tiệm đon đả cất tiếng chào. Ngọc Huyền lúc này mới nâng tách cà phê lên ngửa đầu uống cạn, sau đó đứng dậy bước đến quầy lấy một ly nước tráng miệng sẵn tiện thanh toán.
Khi quay lại cô vẫn thấy Cúc Lan đang cúi đầu, ly kem đáng thương trên bàn đã tan thành nước dưới sức nóng của mặt trời, trôi nổi lình bình vụn dừa khô nhìn thật chướng mắt. Những thứ đẹp đẽ nếu không được trân trọng kịp thời ở thời khắc cực thịnh nhất chính là như vậy, tan biến và mất đi vẻ ban sơ.
Ngọc Huyền khụy một chân xuống bên cạnh Cúc Lan, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô bé lên rồi nhanh chóng rút lại. Hai ánh mắt đen tuyền nhìn trực tiếp vào nhau, một thơ ngây những tổn thương bỡ ngỡ một sâu kín những vết sẹo chằng chịt.
“Nghe này, em không sai gì cả. Tôi trân trọng tình cảm em dành cho tôi nhưng về cả mặt đạo đức lẫn tình cảm tôi đều không có những xúc cảm như thế cho em. Em hiểu không? Hiểu thì gật đầu.”
Cúc Lan khẽ gật đầu.
“Sau này, em sẽ gặp được người có cùng nhịp đập với em, trân trọng em, khiến em thành cô bé tuyệt đẹp hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Em hiểu không?”
Cúc Lan lại khẽ gật đầu.
“Giờ thì đứng dậy đi về nào, chắc xe em cũng sửa xong rồi đấy.”
Ngọc Huyền chống chân đứng dậy, khoác cái áo da lên rồi dẫn đầu bước ra ngoài.
Bóng nắng trưa gay gắt rọi lên gò má trắng mềm của Cúc Lan, chẳng hiểu là lòng đau hay nắng rát mà cô bé thấy mắt mình hấp háy liên tục, từ đó tuôn ra từng dòng ướt đẫm sầu muộn.
Chiếc Triumph Thruxton 900 lại quay vòng về vị trí cũ, Cúc Lan đợi Ngọc Huyền gạt chân chống tháo nón bảo hiểm thì nhảy thót xuống không nói năng gì. Cô bé xoay một vòng quay đi, dừng chân ngẫm nghĩ rồi đột ngột quay ngoắt lại kiễng chân lên, hôn vào môi Ngọc Huyền.
Cái chạm thoáng qua nhưng mềm mại, ẩm mềm vị vani và thơm hương cà phê đắng.
Ngọc Huyền mở to mắt quên cả hít thở, quên cả nói chuyện mà nhìn Cúc Lan chạy biến đi mất dưới những bóng cây.
Bóng nắng lên cao, hạ xuống rồi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.
Ly Martini sóng sánh chất nước trong vắt, trôi tuột từ đôi môi mỏng xuống đốt cháy cuống họng trong vị quyện hòa tuyệt diệu giữa Gin và Vermouth. Ngọc Huyền đặt chiếc ly rỗng xuống mặt bàn thủy tinh, cầm xiên olive lên nhét nốt vào miệng nhai ngấu nghiến, phụ nữ đúng là nỗi sầu muôn đời mà, dù nói cho đúng thì chính Ngọc Huyền cũng là phụ nữ. Nhưng tóm lại, chính là thế đó.
Màn hình điện thoại dừng lại ở nhóm zalo chào tạm biệt, đúng vậy, đã tới thời gian nghỉ việc của Ngọc Huyền rồi. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn vì sau sự việc tréo ngoe trưa nay thì ngày mai cô cũng chẳng còn gặp lại Cúc Lan, hay là nên buồn vì chắc chắn thể gì cũng sẽ có lúc phải gặp lại cô bé do cả hai ở cùng một địa phương nữa.
Thôi, trước hết là biết tạm thời chẳng gặp lại nữa đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận