Chương 9. Ly biệt là một khúc ca, được hát vào một ngày nắng đẹp trời xanh.



Sự bận rộn của việc mở tiệm, vận hành rồi những vòng giao thiệp bạn bè người thân đối tác cuốn Ngọc Huyền đi, cũng khiến cô quên luôn nụ hôn hôm ấy, tới khi guồng quay đã đều và có thời gian nghỉ thì giật mình ngẫm lại đã nửa năm trôi qua.

Không có sự vô tình gặp lại nào nữa, dù là giữa cô với Cúc Lan hay giữa cô với Hạnh Phúc.

Ngọc Huyền cứ gõ rồi xóa, xóa rồi gõ một dòng tin nhắn hỏi thăm Hạnh Phúc. Cuối cùng quyết định nhấn gửi một dòng đơn giản. “Vui dạo này ổn không, tới tiệm Mun chơi nhé?” Chỉ tầm một phút sau là tin nhắn hồi đáp tới ngay. “Vui tới liền nè.”

Ánh hoàng hôn chiếu trực diện vào thân hình cao thẳng mặc áo sơ mi màu rượu vang hở hai nút trên cùng, phía trong đeo một vài sợi dây chuyền bạc nối dài xuống thu hút người ta nhìn vào phần xương quai xanh mảnh khảnh. Tất cả được thắt gọn lại bằng một sợi dây nịt bản to da lộn gắn với quần âu lưng cao ống suông. Mái tóc wolfcut dài được bới lả lơi, một nửa túm lại và một nửa thả ra ôm sát đường hàm sắc nét. Hạnh Phúc bước xuống khỏi chiếc xe hơi màu đỏ rượu rồi ngó nghiêng xung quanh tới tận lúc thấy Ngọc Huyền thì hơi mở to mắt bất ngờ. Dừng lại một lát rồi nàng dùng một tay đỡ dưới phần bụng tròn trịa, một tay vươn ra trong tư thế yêu cầu một cái ôm. Dưới ánh sáng dịu ngoan trầm đặc của ngày tàn chiều muộn, Ngọc Huyền cũng hơi liếc nhìn phần bụng dưới kia của nàng, nhưng vẫn mỉm cười tiến lên đỡ nàng từ từ bước vào tiệm cà phê.

Một tách cà phê đen đặc cho cô và một ly nước ép cà rốt cho nàng.

Gò má mượt mà của Hạnh Phúc hơi phù nề có lẽ do tác động từ thai kì đã đi vào giai đoạn gần cuối, từ nàng ánh lên niềm hạnh phúc mỹ mãn xứng đáng với nàng vốn dĩ. Ngọc Huyền tự nhiên thấy trái tim mình thổn thức, chẳng phải vì ghen tị hay khổ đau, mà là như trút đi được gánh nặng đã đeo đẳng dài lâu. Gánh nặng không thể bảo vệ chu toàn cho sự vẹn nguyên của một đóa hoa ngọt ngào tinh khôi, khiến đóa hoa ấy héo úa rũ rượi trong sự mất mát khổ đau, nhưng giờ cuối cùng dưới sự vun xới tưới tắm của hạnh phúc thì nó lại tươi đẹp muôn phần.

Nàng đã hạnh phúc, thì có gì mà Ngọc Huyền phải buồn.

“Mấy tháng rồi?”

“Ừm, tầm sáu tháng rồi.” Hạnh Phúc lại vuốt ve phần bụng tròn trịa. “A em bé đạp nè, Mun lại đây.”

Ngọc Huyền tiến lại gần quỳ hai chân xuống dưới thảm lông cạnh bên chiếc ghế gỗ Hạnh Phúc đang ngồi, khẽ vươn bàn tay đặt lên phần bụng đang ấp ôm một sinh mệnh mới, cảm nhận sinh mệnh ấy chào lại mình. Cô khẽ mỉm cưởi rồi vuốt nhẹ thêm hai cái sau đó đứng dậy ngồi lại ghế.

“Thấy Mun thế này Vui hơi bất ngờ đấy, nhưng có lẽ đây là dáng vẻ vốn dĩ của Mun.”

“Sao lại nói thế.”

“Chắc Mun không biết là mùi thuốc lá trên người Mun khá nồng dù có dùng xịt khử mùi đâu nhỉ? Ngày trước Minh Dương từng hút rất nhiều thuốc, nhớ không?”

Hóa ra, khi bản thân cô nghĩ mình đã tạo một mặt nạ hoàn hảo nhất, thì những người bên cạnh đã nhận ra nhưng chỉ đợi cô mở lời mà thôi. Ngọc Huyền khẽ cười cười.

“Lòi đuôi rồi.”

Hạnh Phúc nhấp một ngụm nước ép, lại tiếp tục vuốt dọc theo bụng trong động tác vỗ về ru ngủ rồi nói.

“Nhớ cô bé Cúc Lan không?”

“Mun nhớ, sao vậy?”

“Con bé đi du học, từ đầu năm lớp 12 rồi.”

“À.”

Tiếng à cụt lủn và không rõ nghĩa thoát ra khỏi khuôn miệng quyến rũ, lượn khắp không gian rồi biến mất không còn tung tích.

“Hôm chia tay con bé nhờ tớ gửi một lá thư cho Mun, mà lúc ấy tớ vừa biết có thai và cũng thấy Mun đang bận rộn với tiệm nên chưa đưa được.”

Một phong thư trắng trơn đơn giản với đường viên xanh đỏ phổ thông, gắn một tem thư nhỏ in hình hoa Cúc và hoa Lan, ngoài ra không có thông tin gì trên bìa thư hết được Hạnh Phúc đặt lên bàn.

Nàng đang định nói gì đó thì điện thoại reo lên, thì ra là chồng nàng gọi hỏi xem là có thể ghé vào chở nàng về được chưa. Ngọc Huyền thấy thế thì gật đầu rồi đỡ Hạnh Phúc ra cửa đi về. Bóng đêm êm dịu phủ quanh dáng vẻ mãn nguyện của Hạnh Phúc và chồng, trông thật hài hòa làm sao.

Bì thư nằm yên trong túi quần của Ngọc Huyền, cô không mở nó ra nhưng cũng không vứt nó đi. Nó sẽ được mở vào một ngày khác chứ không phải hôm nay.

Ly biệt là một khúc ca, được hát vào một ngày nắng đẹp trời xanh.

Ngọc Huyền đã chọn một ngày nắng đẹp trời xanh nhạc hay và cà phê thơm hệt như hôm ấy. Phong thư được dán kĩ càng nên cô đành dùng mũi dao rọc giấy lia theo đường viền tránh sự hao tổn. Khi phần niêm phong được tháo ra hoàn toàn, cô dốc nhẹ phong thư xuống, phía trong là một lá thư viết trên một tờ giấy thơm màu xanh lá mạ in hoa nhỏ, một con bướm khô ép từ hoa Phượng.

Con bướm khô được đặt sang một bên, Ngọc Huyền khẽ mở phong thư ra.

***

Gửi: Tình yêu đầu đời của em, nàng của em, Ngọc Huyền của em.

Ngọc Huyền yêu dấu, hãy để em gọi là Ngọc Huyền của Cúc Lan chứ không phải là Mun của Vui.

Ngọc Huyền ơi, có lẽ nàng sẽ nghĩ em trẻ con và xem tình cảm của em là sự vui đùa thoáng qua.

Có lẽ nàng đúng, em không dám nói trước tương lai, nhưng nàng ơi khoảnh khắc em nói thích nàng thì trái tim em đã rạo rực trong tình cảm vẹn nguyên tròn vẹn nhất.

Có thể ngày sau, tuần sau, tháng sau, năm sau em sẽ yêu người khác, em không dám hứa chuyện trăm năm. Nhưng Ngọc Huyền ơi, nàng của em ơi, giây phút em nói em thích nàng thì tim em là của nàng vẹn nguyên mà thôi.

Nàng của em ơi, em thương nàng lắm, chẳng phải là thương hại đâu, mà là thương trái tim nàng vụn vỡ khổ đau mà không ai gom lại dán băng keo cho nàng.

Nàng của em ơi, nụ hôn ấy em gửi lại nàng, mong những ngày tháng dài lâu phía sau sẽ trở thành miếng băng cá nhân dùng dán lên những vết thương nàng nhé.

Nàng của em ơi, em còn trẻ còn nhiều hoài bão, nàng chúc em lên đường học tập may mắn đi, được không?

Thân,

Cúc Lan, em của nàng.


Tái bút: Nàng của em ơi, nàng hãy gửi thư cho em nhé, thư tay hoặc email đều được. Em cần hỏi nàng bài tập Toán. ^.^

***

Ngọc Huyền tự nhiên bật cười khúc khích nhìn dòng cuối rồi lắc đầu gấp lá thư lại, mở một hộp gỗ được trang trí tỉ mỉ ra, đặt lá thư ấy chung với một cuốn sổ và phong thư đã hơi cũ kĩ khác. Còn con bướm bằng hoa Phượng kia, Ngọc Huyền khẽ hôn lên nó rồi đặt chung với tất cả, đóng hộp lại.

Ai mà biết được chuyện ngày mai. Biết đâu…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout