Gửi: Em của tôi.
Là tôi đây, nàng của em, Ngọc Huyền của em (theo lời em gọi).
Trời ở đây xanh trong lắm, Hạnh Phúc vừa đón em bé đầu lòng. Một cô bé nhỏ xíu nhăn nheo và ưa khóc. Thật y hệt ba nó, như một con khỉ không lông, Hạnh Phúc nói em bé lớn lên sẽ khác đi. Tôi cũng hi vọng thế.
Còn em? Hôm nay tuổi mười tám của em thế nào?
Tháng 6/2024.
***_***
Gửi: Nàng của em.
Ngọc Huyền thân yêu, nàng của em ơi.
Hôm nay giáo viên lại giao một mớ bài tập, nhưng lượng bài này so với nàng thì em nghĩ chỉ như muối bỏ biển thôi. Hì hì.
Nàng ơi, em nhớ nàng quá, nàng đừng hút thuốc nữa nhé.
Thân, em của nàng.
***_***
Gửi: Em của tôi.
Tôi vừa nhặt được một con mèo tam thể, nó có hai cái vòng tròn màu đen quanh mắt khá giống em. Tôi đặt tên nó là Ngọc Cúc.
Hi vọng một ngày, Cúc Lan có thể gặp mặt Ngọc Cúc trong quán cà phê của Ngọc Huyền nhé.
Tái bút: Tôi rất lâu rồi không hút thuốc, tôi chuyển qua ăn kem vani.
***_***
Gửi: Nàng của em.
Ngọc Huyền nhớ vị môi em ạ?
Thân, em của nàng.
Tái bút: Em thì nhớ vị môi nàng, thơm mùi cà phê đắng.
***_***
Gửi: Em của tôi.
Rất lâu rồi không thấy em hồi âm, phải chăng em bận học.
Tháng 12/2024.
***_***
Gửi: Nàng.
Em có gặp một chị lớp trên, chị ấy xinh lắm.
Ngọc Huyền có muốn xem ảnh không?
Thân, em.
***_***
Ngọc Huyền nhìn bốn dòng chữ ngắn ngủi, trong đó mở đầu thiếu mất chữ “của em”, kết thúc thiếu mất chữ “của nàng” còn khoảng giữa thì chứa thông tin không mấy vui vẻ.
À, trên nhiều khía cạnh, dù chính thức hay không chính thức thì cô đều không có quyền gì xen vào những mối quan hệ của Cúc Lan. Ngọc Huyền nên chúc phúc và để Cúc Lan bước tiếp về phía trước như đã làm cho Hạnh Phúc.
Đúng thế.
Nhưng mà Ngọc Huyền làm không được, cô muốn ích kỉ. Nhưng tư cách gì để ích kỉ? Cô úp mặt vào giữa hai bàn tay rất lâu rồi vuốt ngược lên giữa đỉnh đầu. Cổ họng ngứa ngáy thèm khát chút chất men cay thuốc đắng, cô lục tìm gói thuốc lá và cái zippo đã phủ bụi trong góc hộc bàn giữa tiệm. Nhét điếu thuốc lên mép, khum tay bật lửa nhưng cứ ngẩn ngơ không mồi thuốc, từng chữ từng từ như có tiếng nói cứ vờn quanh cô “nàng đừng hút thuốc nữa nhé”. Ánh lửa cứ bập bùng như thế rất lâu, cuối cùng cô đóng nắp zippo rồi vứt vào hộc tủ đóng sầm lại. Điếu thuốc vẫn treo bên miệng, nắng vàng chiếu xiên qua cửa sổ phủ lên gò má cô từng vệt ấm mềm.
Ngọc Huyền bực bội ngậm điếu thuốc đi vòng quanh vò đầu bứt tóc, nhân viên pha chế và phục vụ nhìn bà chủ đi lại như con thoi nhưng cũng chẳng thèm phản ứng, đơn giản là họ quen rồi. Mỗi lần nhận thư của ai đó, nghe nói là gửi từ nước ngoài về là bà chủ lại từ cười vu vơ tới cười khúc khích, họ gọi đó là triệu chứng yêu xa thời kì cuối. Hôm nay có biểu hiện mới, không cười mà nhăn mày, chắc là cãi nhau rồi. Cả đám liếc nhau rồi túm tụm lại né ra xa một chút, đỡ mất công chướng mắt lại bị chửi thì mệt.
Sau khi đi được cỡ tám ngàn vòng (nhân viên của cô dùng thủ pháp nói quá), thì Ngọc Huyền rút điếu thuốc trên môi vứt vào thùng rác, túm vội cái nón bảo hiểm rồi phi xe lên quán cà phê quen thuộc, gọi món kem vani trái cây kia rồi tống từng muỗng lạnh buốt vào miệng.
Chẳng biết kem vani được thêm cồn, hay đơn giản là ăn lạnh tới cóng đầu mà Ngọc Huyền rút điện thoại ra bấm số quốc tế, gọi đi.
Chỉ sau khoảng ba tiếng chuông là bên kia đã bắt máy.
“Em nghe.”
“…”
“Nàng sao thế?”
“…”
“À, hay là nàng muốn xem ảnh chị lớp trên em nói tới?”
“Chẳng phải em nói em thích tôi sao?”
“Đúng nha, mà nàng nói nàng không thích em.”
“Không!”
“Không?”
“Em đừng thích người khác, đừng gọi ai khác là nàng của em. Chỉ tôi thôi. Em không còn thương tôi nữa sao?”
“…”
“Sao em không trả lời?”
“…”
“Tôi nghĩ tôi đang trong độ tuổi đẹp nhất, hợp gu em nhất mà?”
“…”
“Em ơi?”
Bên kia đầu dây bỗng phì cười, tự nhiên Ngọc Huyền thấy một luồng nóng chạy dọc từ gò má lan lên tận hai bên tai. Giọng Cúc Lan êm êm như thơ, ngọt ngào như mật.
“Em chọc nàng thôi, em thương nàng nhất. Nàng của em ơi…”
Từ chiếc loa trên trần bỗng vang vọng từng câu hát tình tứ ngọt ngào của Taylor Swift.
“Standing by or waiting at your back door,
All this time how could you not know that,
You belong with me,
You belong with me,
Have you ever thought just maybe,
You belong with me.”
Ngọc Huyền thì thầm vào điện thoại, nói cho em và cho chính nàng nghe.
“Nàng cũng thương em.”
_ Hết _
Bình luận
Chưa có bình luận