Khung toan trắng ngà khổ lớn nằm ngay ngắn trên giá đỡ gỗ cứng, nắng chiều đỏ cam ngọt ngào vàng ruộm bơ chảy hắt từng vết lên mặt canvas, tạo những đường màu tự nhiên loang mềm. Gió lùa nhè nhẹ từ ô cửa sổ mở hé, đôi khi cuốn theo vài dây hoa sử quân tử, phất phơ nhịp nhàng như tấm rèm che lụa xanh thêu hoa đỏ.
Tiếng sột soạt mềm mại hơi ướt khi đầu cọ đi đều trên mặt vải căng, bàn tay tinh tế với từng ngón dài khớp xương hơi nhô nắm chặt cán cọ, đi màu nhanh nhưng chắc, chốc lát sau nền tranh cơ bản đã thành hình.
Ngọc Huyền buông tay đặt hờ lên đầu gối, xoay đầu hai vòng cho giãn cơ xong mới quăng cây cọ vào thùng nước rửa, chà cả bàn tay lem luốc màu lên cái yếm vẽ đang mặc trên người, lúc này mới nhấc ly cà phê đen đã tan đá thành nước loãng hút hai ngụm lớn.
“Em lại đây.” Cô nói nhẹ với bóng người đang ngồi nghiêng trên bậu cửa sổ.
Nghe gọi, bóng người thả một tay chống đầu xuống quay mặt qua nhìn, một tay vẫn đùa nghịch nhành sử quân tử, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối ngược sáng.
“Chị lại đây đi, em tê chân rồi.”
Ngọc Huyền nghiêng đầu nhìn cô gái được bọc trong vầng hào quang ngược sáng bên ô cửa sổ chỉ mở một nửa, hơi cứng người há hốc miệng nhưng rồi phai nhanh thành nụ cười cưng chiều. Nàng chống hai tay lên đầu gối lấy đà đứng dậy, âm thanh xương cốt nhức mỏi lộp cộp vang lên khô khốc, thầm nghĩ trong lòng người tê chân mỏi tay là tôi mới đúng chứ.
Dáng người thon dài mặc thuần một màu đen của Ngọc Huyền từ tốn tiến về phía cửa sổ, bóng đổ của cô bé ấy phủ lên nàng một vệt mềm như lụa, nàng vươn bàn tay lem màu đặt lên khuôn mặt tròn đầy.
Nắm gò má, nhéo.
“Học đâu cái kiểu lớn nói mà nhỏ không nghe thế hả?”
“Au áu au.” Cúc Lan vừa kêu oai oái, vừa nắm hai bàn tay quanh cổ tay Ngọc Huyền. “Đau em mà, hư má em hết.”
Cái nhéo nhẹ chuyển thành áp cả lòng bàn tay ấm sực bao quanh gò má mềm mại, Ngọc Huyền nghiêng đầu nhìn xuống, Cúc Lan ngẩng đầu nhìn lên, nắng vàng gió mát vây quanh hai cô gái một cảm giác ấm êm dịu ngọt.
Tranh thủ kì nghỉ Giáng sinh và Năm mới, Cúc Lan đặt vé máy bay về Việt Nam sau ba năm du học, thăm gia đình bạn bè là chính còn thăm “nàng của em” là mười.
“Lại xem tôi vẽ em có vừa ý không.”
“Chị vẽ em thành con heo hồng thì em cũng vừa ý.” Cúc Lan nghiêng đầu, vành kính kim loại tì vào lòng bàn tay Ngọc Huyền, cô bé ôm eo nàng sát lại rồi tựa đầu vào lớp vải tạp dề lem nhem màu vẽ. “Nắng chiều ấm lắm, chị ngồi xuống đây với em một lát đi.”
Ngọc Huyền cúi xuống nhìn xoáy tóc của Cúc Lan, luồn bàn tay thon dài vào giữa những sợi tóc móc line xanh lá, mát xa nhẹ nhàng theo từng vòng tròn nhỏ, khẽ thì thầm như suối chảy róc rách qua khe đá.
“Người tôi dơ lắm, tựa vào thế này lem nhem màu hết.”
“Hừm.”
Cúc Lan càng ôm siết quanh vòng eo nàng, dụi cả mái đầu vào đó tới bù xù tóc tai. Thấy vậy Ngọc Huyền chợt bật cười, thuận thế ngồi xuống bậu cửa sổ lớn được cải tạo thành ghế đệm. Đôi chân dài bọc trong quần âu ống đứng chống lên thành bên kia, lưng lại dựa vào thành bên này, rồi ôm siết cả người Cúc Lan vào lòng.
Tiếng nhạc du dương không lời vẫn ru êm nàng và em vào giấc chiều ngọt mềm.
Cúc Lan và Ngọc Huyền, dầu đã ngỏ lời yêu, nhưng vẫn chưa định danh được mối quan hệ, chưa ai ngoài nàng và em biết, nguyên nhân nằm ở Ngọc Huyền.
Dầu sao, cô vẫn có những bức tường rào tư tưởng bao quanh không thể trèo qua, những chuẩn mực cần tuân theo dù bản thân có bất tuân thế nào đi chăng nữa.
Cúc Lan nhắm mắt, vòng tay quanh eo Ngọc Huyền rồi chìm sâu vào hương thơm của Montblanc quyện cùng mùi hắc sơn dầu. Nàng và em còn nhiều thời gian, Cúc Lan tin thế.
Bình luận
Chưa có bình luận