Ở xứ này ai cũng biết, Trọng Tường nhận nuôi một đám trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Ngay cả bản thân hắn của là một người không có gia đình hoàn chỉnh, đời sống khó khăn. Nhiều người nói hắn bị điên nên mới lo chuyện bao đồng, cơm đã không đủ ăn còn muốn nuôi thêm người khác.
Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy cái đám đàn em này của hắn thiếu ăn bữa nào, đứa nào đứa nấy khỏe như trâu. Tôi đã từng nói Trọng Tường làm nhiều loại công việc để kiếm tiền, mà một tên giang hồ nửa mùa như hắn thì cầu mong gì người ta thuê làm việc nhẹ lương cao. Toàn là công việc tận dụng triệt để sức lao động nhưng tiền công thì chẳng được bao nhiêu.
Trọng Tường đuổi đám đàn em về trước, cuối cùng chỉ còn tôi và hắn đối mặt nhau. Nơi tôi đang đứng là lối dẫn vào khu vực chùa, nhà dân không nhiều, nếu bây giờ bọn tôi đánh nhau thì hiển nhiên sẽ chẳng có một ai xuất hiện can ngăn.
Thật tốt! Như vậy đánh mới đã tay được.
Tôi hất cao mặt nhìn Trọng Tường, điều tôi hận nhất là chiều cao không bằng hắn, chỉ cách nhau vài phân mà như cách cả một dãy Trường Sơn.
Trọng Tường hình như giận lắm rồi, giọng hắn trầm hẳn đi:
- Cố tình kiếm chuyện với tao đúng không?
Tôi cười nhạt:
- Ờ, thì sao?
Hắn chẳng nói gì mà vung nắm đấm tới, tôi lập tức lách người sang một bên, nhưng thái độ của Trọng Tường đột nhiên rất kỳ lạ, hắn không đánh nữa mà lại hỏi tôi:
- Mày với Thanh Lạc yêu nhau hả?
Câu hỏi của hắn hoàn hảo khiến sức chiến đấu của tôi lui về 0. Lần này tới lượt tôi nổi cáu, thuận tay giơ lên tát như gió lướt qua mái tóc vàng của hắn.
- Mày hỏi tao câu này lần thứ ba rồi đó. Mày có biết cái gì là quá tam ba bận không? Tao trả lời lần cuối, dỏng lỗ tai lên nghe cho rõ đây, tao là trai thẳng.
Trọng Tường xoay người nhìn que kem đã tan thành vũng nước màu đỏ nhạt dưới chân, lầm bầm:
- Mày không trả lời đúng trọng tâm, tao hỏi mày và nó có yêu nhau không, mày trả lời mày là trai thẳng.
Tôi cứng họng thật sự, hình như Trọng Tường nói không có sai, tôi trả lời lạc đề rồi.
Nhưng mà cũng không hẳn câu trả lời của tôi không có nghĩa, tôi mất hứng đánh nhau nên quay người rảo bước về phía tiệm tạp hóa ở cuối đường, vừa đi vừa nói:
- Nói mày ngốc mày còn không chịu. Tao nói tao là trai thẳng, mà Thanh Lạc là… là gay, đương nhiên là tụi tao không thể nào yêu nhau được rồi.
Trọng Tường đi sau lưng tôi, hắn im lặng một lúc, tôi còn tưởng hắn đã đi đâu mất nên quay đầu nhìn. Ai ngờ nhìn lại thấy hắn vẫn đang luyến tiếc nhìn cây kem dưa hấu đã về với đất mẹ từ đời kiếp nào.
Tên này tâm hồn cũng thiếu nữ lắm, tôi chán nản kêu một tiếng:
- Ê, lại đây em trai, để anh mua cho cái mới.
Trọng Tường không vui vẻ bước theo, hắn gắt gỏng:
- Ai em mày, tao lớn hơn mày một tuổi đó.
Tôi không đáp lời hắn mà bước vào thẳng vào tiệm tạp hóa, phía trên treo đủ các loại bánh kẹo, tôi nghiêng đầu tránh né sau đó đi tới chỗ tủ đông lấy hai cây kem dưa hấu rồi trả tiền cho bà chủ tiệm.
Trọng Tường đứng tựa lưng dưới bóng cây bàng, tôi xé vỏ một cây kem đưa tới trước mặt hắn nói:
- Nè, đền bù đó.
Hắn thản nhiên cầm lấy que kem gặm gặm mấy cái, tôi ngồi phịch xuống đất ăn phần của mình. Nước kem ngọt gắt trôi xuống cổ họng tôi, bất giác tôi nhớ đến khoảnh khắc ở cổng sau trường học. Thầm nhủ mình bị Thanh Lạc xoay vòng vòng nên khùng rồi, ăn kem mà cũng nhớ tới cậu ta.
Trọng Tường lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh, tôi liếc nhìn hắn một cái rồi nói:
- Nhớ trả bảy trăm tám chục ngàn.
Trọng Tường nhỏ giọng:
- Ờ, biết rồi.
Tôi dùng cây kem đã ăn được một phần ba chỉ chỉ vào mặt hắn, chậc lưỡi trách:
- Tao nói nha, mày cũng rảnh thật đó, đương không lại đi phá cho tốn tiền.
Trọng Tường co gối, một tay gác lên, tư thế thoải mái nghiêng đầu nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy ngoại hình của tên này không tệ, chiều cao cũng ổn, đi làm người mẫu khéo cũng kiếm được tiền chứ chẳng chơi.
Hắn chầm chậm đáp:
- Ai bảo mày đánh tao.
Tôi bất mãn trả lời ngay:
- Ê, là mày kiếm chuyện trước.
Hắn không bỏ cuộc:
- Tao không kiếm chuyện với mày, là mày vì bảo vệ thằng Lạc nên đánh tao.
Tôi thật muốn ngã cái rầm ra đất bất tỉnh ngay, nói đi nói lại, vòng đi vòng lại, cuối cùng làm sao lại về chủ đề này nữa rồi.
Tôi thở dài bất lực:
- Trọng Tường, đừng nói với tao mày thích Thanh Lạc đó nha, sao cứ suốt ngày nói chuyện này hoài vậy.
Trọng Tường bất động nhìn tôi, mà tôi cũng bất động nhìn hắn, hai thằng nhìn nhau một thôi một hồi, que kem trên tay tan ra nhỏ giọt xuống đất. Yết hầu Trọng Tường chợt động, hắn chớp mắt một cái, hạ giọng nói nhỏ:
- Tào lao.
Hai chữ này mang hàm nghĩa mắng người nhưng hiện tại thoát ra khỏi miệng hắn không có một chút khí lực nào, tim tôi đập thình thịch, nói với hắn:
- Mày liệu hồn đó, để tao mà biết mày thích Thanh Lạc thì tao đập mày chết.
Lúc này hai hàng chân mày rậm của Trọng Tường chau lại, hắn lạnh lùng cất cao giọng:
- Đó, mày còn nói mày với nó không có gì.
Tôi cảm thấy bản thân cũng bị ngu rồi, nói ra câu nào là câu đó như tự vả bôm bốp. Tôi vội sửa lại:
- Thì ý tao là, mày cũng là trai thẳng, đừng có dính dáng tới người như Thanh Lạc làm gì.
Trọng Tường ăn nốt phần kem còn lại sau đó ném que gỗ thật xa, chầm chậm nói:
- Mày hay thật, quyết định cả giới tính của tao luôn ha!
Tôi đứng hình như tượng mất mấy giây sau đó mắt tia từ cơ ngực rắn chắc của Trọng Tường xuống nơi bên dưới rồi dừng lại, bật ra một câu hỏi ngu ngốc:
- Hả? Không lẽ mày là con gái?
Trọng Tường chắc chắn là không lường trước được câu hỏi của tôi nên mặt mũi tái mét, hắn vội vàng đáp như mắng vào mặt tôi:
- Khùng hả, đương nhiên tao là con trai chính hiệu, có cần kiểm tra không? Hàng của tao gấp đôi cây thước eke mày dùng để vẽ hình học không gian đó.
Tôi bĩu môi một cái, đứng lên phủi bụi bám trên quần tây, lắc đầu nói:
- Xạo ke quá!
Trọng Tường nãy giờ rất ổn, nghe tôi phán một câu liền phát điên chạy theo, vì hắn cao nên kẹp cổ tôi một cái vô cùng dễ dàng.
Hắn có vẻ như rất ấm ức, nói luyên thuyên bên tai tôi không ngừng:
- Không hề, tao không nói xạo, mày cần kiểm tra không? Kìa! Bên kia có bụi chuối, đi, tao với mày sang đó kiểm tra.
Tôi bị hắn kẹp cổ đến khó thở, thế nhưng nghe hắn nói xong vẫn không khỏi nổi da gà da vịt rùng mình ớn lạnh:
- Thôi đi ba, ghê quá!
Trời lúc này đã ngả về chiều, bầu trời chuyển từ xanh dương rực rỡ sang một dải đỏ cam óng ả. Những cây cỏ bông lau ven đường ngã nghiêng theo chiều gió, con đường về nhà của tôi lúc nào cũng vậy, vắng lặng không có bóng người, chỉ nghe thấy tiếng cây cỏ rì rì rào rào.Top of Form
Trọng Tường đi theo sau tôi một đoạn thật xa mặc dù nhà hắn ở hướng ngược lại, tôi cảm thấy hắn thật sự quá rảnh nên tò mò hỏi ngay:
- Ê Tường, dạo này không ai thuê mày làm việc hả? Sao rảnh rỗi quá vậy.
Trọng Tường đan hai bàn tay gối sau đầu, miệng ngậm một lá tre non, thờ ơ trả lời:
- Ờ, đang thất nghiệp.
Tôi thong thả đút hai tay vào túi, nhẹ giọng hỏi hắn:
- Vậy lúc rảnh mày làm gì, đừng có nói với tao là mày đóng đô ở quán net ông Ba đấy nhá!
Trọng Tường không đi nhanh hơn tôi, hắn lúc nào cũng chầm chậm bước sau cách một khoảng không quá xa, tôi nghiêng đầu là vừa vặn thấy mặt hắn.
Trọng Tường ngập ngừng trả lời:
- Thì… Tao học.
Tôi đứng khựng lại quay đầu cười lớn:
- Mày học á? Học cái gì?
Bất giác, dường như tôi thấy gò má hắn có hơi đỏ lên, tràng cười tiếp theo muốn phun ra cũng miễn cưỡng cắn lại nuốt xuống.
Trọng Tường nói:
- Học linh ta linh tinh, ngoại ngữ, rồi đọc mấy quyển sách nhảm nhí ấy mà.
Tôi thật tò mò sách nhảm nhí mà hắn nói là gì, bèn được nước hỏi tới tấp:
- Sách nhảm nhí là sách gì? Sách người lớn hả? Bộ thứ đó cũng bày bán công khai hay sao? Cho tao mượn một quyển được không?
Trọng Tường phun lá tre đang ngậm trên miệng vào mặt tôi, sau đó ấn ngón trỏ lên trán tôi một cái thật mạnh, mặt nhăn như khỉ nói:
- Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy, tao là người đàng hoàng đó, năm điều Hồ Chủ tịch dạy tao còn thuộc làu làu đây này.
Tôi cười nửa miệng vỗ vai hắn một cái:
- Ghê ba, đâu đọc tao nghe coi.
Trọng Tường vậy mà đọc thật, giữa không gian chỉ có hai thằng bọn tôi, tiếng của hắn trầm ấm vang lên như đang ngâm một bài thơ đầy cảm xúc.
“Một, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Hai, học tập tốt lao động tốt.
Ba đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
Bốn là…”
Đọc tới đây, hắn bắt đầu đưa tay vò vò mái tóc vàng cháy, tôi bĩu môi thể hiện thái độ khi dễ hắn, tiếp lời:
- Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
- Đúng đúng, còn điều năm là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Trọng Tường đọc xong thì búng tay cái tách như thể vừa mới đạt thành tựu gì lớn lắm. Tôi đi chậm lại, cảm thấy tên này hôm nay sao lại có phần dễ chịu như vậy, thật sự không quen phong thái này của hắn mà. Nghĩ thế, tôi kiếm cớ trêu hắn một chút.
- Trọng Tường, hình như mày không thực hiện được điều số bốn của Hồ Chủ tịch dạy thiếu niên - nhi đồng rồi.
Hắn ngờ nghệch nhìn tôi:
- Hả?
Tôi nói:
- Thì Bác bảo giữ gìn vệ sinh thật tốt, mày chắc là mấy ngày không tắm rồi, hơi hôi!
Trọng Tường trừng to mắt nhìn tôi, vì để tránh bị hắn tác động vật lý nên tôi chuồn đi trước, vừa chạy vừa cười lớn:
- Về nhà đi cái đồ sợ ngỗng.
Bình luận
Chưa có bình luận