04. Giao Thức Người Ở Lại (09)


 

 

Em ngồi đó, im lặng và ngay ngắn, như cô mèo nhỏ đã quen ngủ ở hiên nhà người khác. Khăn len gấp gọn để bên cạnh, cổ áo phao kéo cao quá cằm, và đôi má ửng hồng vì lạnh. Nếu ai đó đi ngang qua, họ sẽ tưởng em đang đợi người thân, hoặc lỡ chuyến xe buýt, hoặc đơn giản là một đứa trẻ đi lạc khỏi sân trường. Khuê không làm gì ngoài việc nhấp từng ngụm sữa nhỏ, vừa đủ để làm ấm lòng bàn tay và cổ họng. Mắt em lơ đãng nhìn xe ra vào, và ngón tay cái thì vẫn cử động nhẹ, gõ nhịp quen thuộc lên mặt cốc giấy.


Cánh cổng sắt lại kẽo kẹt mở. Một nhóm nữ cảnh sát thay ca bước ra, chiếc đài ăng-ten cũ kỹ, kẹp hờ bên thắt lưng kêu lạch cạch. Một người trong số đó nhìn thấy Khuê, nhíu mày, rồi chậm lại. Khuê khẽ nghiêng đầu, hai quả bông nhỏ lắc lư theo từng chuyển động. Nom xa, em hệt như một cô người tuyết nhỏ với chiếc mũi hồng hồng. Khuê thở ra một đám khói rồi nở nụ cười đúng mực, vừa đủ để không bị xem là thiếu tôn trọng, nhưng cũng không đến mức lấy lòng. 


“Các chị có mệt không ạ?” Em nhìn ngó xung quanh, đảm bảo chắc chắn ông Huy sẽ không thịnh lình xuất hiện thì mới lén lút dúi cho chị cảnh sát gần nhất một viên kẹo gừng. “Chị ăn đi cho ấm người ạ. Đồ ông em làm ấy ạ, ông không biết là em lén mang đi đâu ạ.”


Cô gái trẻ nhất trong nhóm dừng chân, nở nụ cười đáp lại, giọng thân thiện như thể quên mất mình vừa trải qua một ca làm dài dằng dặc và cái bụng đã trong đợt biểu tình. “Chị không. Em đợi ông à?”


“Dạ.” Khuê gật đầu, hai quả bông chũi xuống theo chuyển động của em. “Sao mãi ông chưa ra nhỉ?” 


Cô cảnh sát gật đầu, không trả lời, rõ ràng đã coi đây là câu phàn nàn của đứa trẻ con bị buộc theo người lớn xử lý công việc. Khuê tiếp tục lắc lư cái đầu nhỏ, tiện thể đùa nghịch với mấy quả bông và tặng kẹo cho bất kỳ ai tạt qua mà em kịp gọi lại. Cô cảnh sát bật cười, cột hai quả bông thành một bó ở dưới cằm em. Khuê hơi ngẩng đầu, mắt ươn ướt. “Chị ăn thêm kẹo không ạ? Em còn nhiều lắm.”


Cô cảnh sát xoa đầu em, giọng nhỏ nhẹ. “Trẻ con thì ăn ít kẹo thôi, kẻo sâu răng đấy.”


“Em không phải trẻ con.” Khuê cự lại. “Em sắp lớn rồi.”


“Vẫn là trẻ vị thành niên…”


“Em sắp lớn rồi.” Khuê cãi, giọng nhỏ nhẹ. “Em chỉ nghỉ hết năm nay thôi, sang năm em đi học lại rồi. Phải đi học thì mới làm cảnh sát được, ông bảo như thế.”


Khuê nghe thấy tiếng bật cười và tiếng xì xào văng vẳng. Ai đó đề cập tới vụ tai nạn và những tổn thương tâm lý. Và theo một cách thiếu chuyên nghiệp nhất, Khuê cảm nhận được một vài ánh mắt có phần thương hại đang hướng về phía mình. 


Em chuyển sự chú ý sang bàn tay của cô cảnh sát, có những vết chai rõ ràng ở giữa ngón trỏ và ngón cái. Cô nàng không vội xử lý món quà nhỏ của em mà khéo léo truyền tay, như một nghệ sĩ xiếc tài ba đang biến hoá với thử thách ngẫu nhiên của khán giả. Khuê khẽ túm lấy tay cô cảnh sát, cắt ngang mạch cảm xúc của cô nàng. Em ướm hai bàn tay vào nhau, tay em nhỏ, trắng muốt, mạch máu tím hiện rõ dưới lớp da mỏng. Tay của cô cảnh sát thì ngược lại, to, dày, sạn màu, và thô ráp.


“Tay chị to ghê luôn á.” Em bật ra câu nhận xét. “Chắc phải to ngang tay của ông em.” Khuê chỉ vào vết chai, lẩm bẩm. “Ông cũng có vết chai ở vị trí này, nhưng em hỏi tại sao thì ông không nói.”


“Do súng đấy.” Cô cảnh sát đáp, cũng không cố rút tay về, mặc cho Khuê đùa nghịch.


“Là súng đạn thật ấy ạ?” Ánh mắt Khuê rực lên và ánh sáng ấy nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho sự hoài nghi sâu sắc. “Nhưng nước ta cấm dùng súng mà chị.”


“Chỉ cấm với người thường thôi.” Cô cảnh sát sửa lại. “Còn với nhân viên công vụ, trong hoàn cảnh cần thiết thì có thể nổ súng.”


“À…” Khuê đáp, rõ ràng là không hứng thú. “Nhưng giết người là xấu lắm. Em chỉ muốn họ phải ngồi tù thôi…” Giọng em chùng xuống, đầu óc như trôi xa về miền ký ức. “... như bà hôm trước đánh em ấy, em chỉ muốn bà ấy bị bắt thôi, không muốn bà ấy mất mạng.”


“Là bà vợ của ông Giám đốc sở Xây dựng hả?”


“Sao chị biết ạ?” Khuê cao giọng, nhưng lại hạ xuống ngay. “Em tố cáo bà ấy, nhưng chú luật sư bảo là không có tác dụng, bà ấy chỉ cần nộp phạt là xong.” Em cúi đầu xuống thấp, hai tay vô thức xoắn vào nhau. “Bà ấy vu cho em những tội em không làm, bà ấy mắng một chị gái là người xấu, bà ấy tệ lắm…”


Và cuối cùng, như thể mọi chuyện dẫn dắt đều tình cờ, Khuê đã xoay trục câu chuyện về điều em thực sự quan tâm. “Em muốn đòi lại công bằng cho chị ấy, nhưng ông bảo là làm cảnh sát mệt lắm. Chị ơi, ông em nói đúng không ạ? Làm cảnh sát là phải làm những gì ạ?”


“Trực ban, huấn luyện, viết báo cáo, nhiều việc lắm.”


“Nhưng nhỡ…” Khuê nói nhỏ. “Em bị ốm thì sao ạ? Em có bị đuổi khỏi ngành vì nghỉ quá nhiều không ạ?”


“Không đâu.” Cô cảnh sát bật cười. “Em viết đơn cho thủ trưởng đàng hoàng và đơn vị sắp xếp người trực hộ thì sẽ không sao.”


“Còn bé mà nghĩ xa thế. Chị mới nhờ người trực hộ tuần trước xong…” Một người khác chen vào, một cái xoa đầu nhẹ.


“Tuần trước?” Khuê hỏi lại. “Là tuần tuyết phủ trắng xoá ấy ạ?” 


“Đúng rồi.” Một người đáp, giọng còn mang hơi thở của chuyện phiếm. “May mà lịch họp giao ban bị đẩy nên sớm, nếu không thì cô bé đó chắc sẽ không được cứu.”


“Số con bé cũng may, cửa nhà không khóa, nếu không thì…”


Câu chuyện bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của ông Huy. Ông đứng phía xa, không nói một lời nhưng vẫn khiến những cô cảnh sát đang quây quanh Khuê tự động tránh sang hai bên. Em vội vàng đứng dậy, trước khi đi không quên dùng khăn quàng cổ che chắn, trút hết đống kẹo mang theo vào tay cô cảnh sát rồi lẽo đẽo chạy ra sau, bám vào áo ông Huy.


Ông Huy rời đi bằng cửa chính. Khi đi ngang qua đám người, ánh mắt ông dừng lại ở cô cảnh sát tiếp chuyện Khuê nhiều hơn một giây. Bảng hiệu nền sẫm có dòng tên nổi bật - Trịnh Trúc Anh. Ông Huy nhìn thấy đống kẹo trong tay Trúc Anh, ánh mắt thoáng lạnh như thép giấu trong vải nhung. Ông không nói gì, nhưng biểu cảm của ông khiến cô cảnh sát trẻ buông lời chào muộn, như thể bị bắt quả tang đang chơi với lửa.


Cô nàng chột dạ cúi đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout