Chương 5. Mắt cá trộn hột châu.
“Con rắn hổ nó mổ con rắn rồng, Tiền kẽm xỉa với tiền kẽm, tiền đồng xỉa riêng.” (Ca dao Nam Bộ) “Mình thấy sao? Em đã coi được con gái một nhà em quen, cho cậu Phi Thành nhà mình rồi đó.” Tư Liên, nhác độ cuối ba chục đầu bốn chục, tóc bới bánh lái cài trâm vàng, cổ quấn dây ngọc trai, tay đeo cà rá đính hột xoàng, móng sơn đỏ chót, từ tốn đẩy một tấm ảnh chụp chân dung ra giữa mặt bàn, cất giọng êm êm với người ngồi đối diện. “Muốn gì cũng phải dò ý nó trước, chớ bộ mình không biết tánh tình nó ra làm sao à?” Tấm ảnh kia không được nhìn ngó dù chút ít, người đó phất tay tỏ ý không muốn xem. Vừa trả lời kia chính là ông thân sanh của cậu Phạm Phi Thành, ông Phạm Phi Toàn, tới nay đã mừng năm mươi tám cái xuân, một cự phú làm nghề thầu khoán lãnh cất nhà. Bởi ra tay quyên một số tiền lớn lấy danh cứu trợ thiên tai và giúp xây dựng giáo xứ to đẹp, nên được quan trên ban chức Phủ Hàm (1), xưng gọi ông Phủ rất chi êm tai. Còn người vừa hỏi dò ý ông kia là vợ của ông, nhưng lại không phải bà thân sanh cậu Phi Thành. Vợ chánh của Phủ Hàm Toàn đã khuất núi độ mười năm về trước. Còn vợ nhỏ này theo ông cũng ngót nghét hai mươi năm, có điều ông nuôi lén bên ngoài mà thôi. Tư Liên vốn tên khai sanh Thị Liên. Gia cảnh trước có hai chị, sau có thêm gần chục đứa em nheo nhóc, đành cuốn gói từ chốn quê mùa lên Sài Gòn làm ở đợ chăm em cho nhà giàu. Trong một hôm Phủ Hàm Toàn ghé chơi nhà chủ của Tư Liên, ngó thấy một đứa con gái nhà quê mơn mởn non tơ, ông già với nít ranh mắt qua mày lại sao đó mà kết vào cặp kè nhau luôn. Bổn ý ông Phi Toàn là khi nào Tư Liên đẻ được con trai thì ông rước về ở nhà lớn. Có con rồi thì thân tộc không có cớ phản đối, mà vợ lớn cũng nói gì được nữa. Nhưng chắc trời chướng mắt cặp mèo mả gà đồng này, không ưng bụng cho họ được như nguyện cầu, Tư Liên đẻ không được trứng vịt luôn chớ nói chi tới con trai. Sau mười năm lén lút qua lại bám riết, khi bà lớn bệnh nặng nằm xuống thì Tư Liên mới thuận lý thành chương được ông rước về nhà lớn ở hẳn, trở thành bà Phủ nhỏ, nhưng vẫn không được làm giấy hôn thú chính danh do cậu Phi Thành không ưng thuận. Mẹ kế hơn con chồng có gần chục tuổi, chung đụng đi vô đi ra ngứa mắt nhau nhiều điều. Đêm thì Tư Liên uốn lưỡi thổi gió bên tai ông Phủ, sáng thì lá mặt lá trái với cậu Phi Thành. Nhưng dầu cho chiều chuộng Tư Liên thế nào, ông Toàn vẫn biết mình chỉ có duy nhất đứa con trai nối dòng nối giống là cậu Thành kia mà thôi, cái gì của cậu thì vẫn mãi là của cậu. Phi Thành học xong Tú tài trong nước thì khăn gói ra nước ngoài học tiếp Cử nhơn rồi làm lên luận án, năm nay đã về tới Việt Nam với tấm bằng Luật khoa Tấn sĩ (2) trong tay. Vốn sẵn con dòng cháu giống gia cảnh giàu có lại thêm tài học sâu rộng, cậu thuận lợi xin được chức phó trạng sư ở một phòng luật sư rất lớn sau khi về nước, khoảng đầu thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu đi nhận việc. Cốt cậu làm cho quen đường hướng và lấy kinh nghiệm để tự mình mở văn phòng trạng sư riêng sau này. Khi hai vợ chồng Phủ Hàm Toàn đang bàn tính nho nhỏ thì nghe tiếng động cơ xe máy tành tành chạy vô sân trong, cả hai đồng loạt im bặt. Chốc lát sau cậu Thành ôm theo một bọc giấy bước vào phòng khách, gật đầu chào hỏi cha mình. “Thưa cha, con mới về.” Chưa đợi ông Phủ đáp lời thì Tư Liên đã the thé chen vô. “Dữ hôn, cậu Thành ôm cái bọc gì mà bự chảng vậy?” Phi Thành không thèm trả lời, cũng không buồn ngó tới Tư Liên, cậu chướng mắt bà vợ nhỏ của cha mình xưa rày, nhưng đờn ông chẳng thèm chấp nhặt thứ đờn bà nhỏ mọn này làm chi. Cậu hướng mặt vào sân sau cất tiếng gọi bằng nền giọng trầm và ấm, khác hoàn toàn cái dáng vẻ tật bệnh xanh xao bề ngoài của mình. “Ráng à, em ra đây cậu nhờ, ôm đồ đi cất cho cậu cái coi.” Thằng bồi tên Ráng nghe cậu gọi thì tất tả chạy từ nhà sau lên. Thằng này cỡ độ hai chục tuổi, gầy như chàng hiu, da thì đen sạm và tóc hơi quăn, được cái nụ cười nó tươi tắn dễ mến còn tay chân nhanh nhảu được việc. Thằng Ráng mới làm việc ở đây đôi ba năm thôi, hồi đầu chạy vặt lung tung ai sai gì cũng làm, từ hồi Phi Thành về nước thì chuyên đi theo hầu cậu là chính. Ráng chùi tay phủi chân, vuốt quần áo tóc tai cho gọn gàng mới ôm tay lạy cậu, nó chào xong thì cúi người đỡ cái túi giấy và mấy thứ linh tinh khác từ tay Phi Thành. Cậu hơi thả tay ra khiến nó bỗng hụt người lảo đảo sang bên cạnh, thấy thế Phi Thành túm nhanh lại đầu dây đang cột quanh túi bằng một tay, tay kia thì ôm ngang quanh mấy thứ còn lại, nâng đỡ cho thằng Ráng khỏi ngã. Lấy hơi chuẩn bị rồi gồng người nâng đồ lên lần nữa, thằng Ráng nghĩ trong đầu cái gói thuốc và mấy thứ đồ kia ngó cũng không bự lắm nhưng nặng khiếp hồn, thế mà cậu chủ nhà nó bình thường nhìn lúc nào cũng như sắp hết hơi, vậy đó mà ban nãy có thể ôm bằng một tay gọn hơ, nên ban đầu nó nghĩ không nặng bởi vậy chẳng có chuẩn bị. Thằng Ráng chành bành hai chân khòm người như con ễnh ương, khệ nệ bưng đồ vô buồng riêng của Phi Thành. Thấy nó như thế cậu chợt nhếch môi bật cười, vừa lắc đầu vừa đi thẳng ra sân sau không thèm cho Tư Liên dù là cái liếc mắt. Những năm qua Phi Thành đi học xa nhà, Tư Liên làm bà Phủ nhỏ được thiên hạ o bế bợ đỡ quen rồi, đâm ra quên mất mình có phải bậc cao sang chi đâu, chỉ là một bà vợ nhỏ, không gốc không gác, không con không cái, không danh không phận. Sau này ông Phủ khuất núi, điều chắc chắn nay mai, thì Tư Liên chỉ có chút phần tiền bạc chắt bóp túi riêng dựa vào lòng thương yêu của ông Phủ lâu nay mà thôi. Còn cả cái gia sản to lớn này thuộc về đứa con trai chánh danh là cậu Phạm Phi Thành người ta kia kìa. Mắt cá trộn vô hột châu, từ xa liếc sơ qua cũng từa tựa như nhau, tới gần nhìn kĩ thì chao ôi, mắt cá bốc mùi thối um từ bao giờ. Tư Liên hậm hực lén lút liếc bóng lưng cậu Thành, đảo mắt hai vòng lại quay qua ông Toàn. “Mình coi đó, cậu Thành rậm rề (3) với em hết sức mà.” Tư Liên cất giọng nũng nịu, lời nói lấp lửng. “Khi nào có mặt em là cậu cứ chằm vằm (4) như vậy đó.” “Tánh ý nó như vậy, bà bớt sớ rớ sáp vô đi, nói láp dáp (5) hoài nhức óc tôi quá trời!” Ông Toàn nện chén trà xuống mặt bàn cất lời đe nẹt bà Liên, một chút nước trà bắn ướt tấm ảnh nằm bên cạnh. Thấy thế, Tư Liên đành ngậm miệng, rề rà đứng dậy, lắc lư cặp hông đầy rồi ỏn ẻn bước ra sau lưng bóp vai đấm lưng cho chồng. Cái lối đưa đẩy, cái điệu đào đĩ, ở cùng Phủ Toàn bao lâu nay Tư Liên đã làm rất thành thục. Có lẽ an tâm là đứng sau lưng thì ông Toàn chẳng thấy được mặt mình nữa, bà ta mới bĩu cặp môi đỏ chót, mắt hấp háy liên tục tính toán đủ thứ. *** “Nguyệt Nga kết với Vân Tiên, Cha con Bùi Kiệm ngồi riêng một mình.” (Ca dao Nam Bộ) Sau khi Phi Thành ra về, cả buổi sáng thứ hai đó trôi qua yên ắng như thường. Uất Kim nghiền liệu, ghi nhãn dược, biên đơn thuốc rồi xin ra về lúc hai giờ chiều chứ không ăn cơm hay ngủ trưa như bình thường. Cô tranh thủ làm xong sớm để ghé ngang hiệu sách cũ lấy mấy cuốn đã đặt từ trước. Mua báo qua ngày, sách qua đợt hoặc tập san cũ bị mờ bìa nhăn góc, thì người ta tính tiền theo kiểu cân kí bán giấy lộn, lợi cho cô hơn, chỉ là sách cũ đôi lúc sẽ lẫn vài bản in lỗi hoặc mất chữ nên phải tốn thời giờ chọn lựa hơn chút mà thôi. Tuy cũng chẳng muốn thế, nhưng số tiền lương eo hẹp hàng tháng của cô không đủ khả năng mua những cuốn sách mới cứng thơm mực in, càng huống gì mơ tưởng sách ngoại văn bìa da dập nổi tên và mạ vàng bốn góc. Mà cái thú sách cũ, nó đâu chỉ vì nhẹ túi tiền, nó cũng như trò khảo cổ đầy mê say, bới góc này moi chỗ kia, lượm cuốn này mót cuốn nọ, thể gì cũng có mấy đầu sách hay nhưng đã không còn in thêm. Sách cũ với người ham đọc, nó thể như cái thú của người chơi cổ ngoạn gặp được món trúng ý chứ khác chi đâu? Chiếc xe đạp lọc cọc quay bánh đều đều dưới tán me tây, chen chúc cùng dòng xe đông nghìn nghịt sát giờ cao điểm tan tầm. Lâu lâu cô gồng chân nhấn pê-đan đạp nhanh, luồn lách qua khe hở những chiếc xe tư nhân đủ kích thước, xe công cộng đầy nghẹt nhồi nhét, cả những anh phu xe kéo đang cúi lưng oằn người chở khách, tất cả đua nhau chạy cắm cúi cho kịp chỉ tiêu riêng mình. Thật lạ khi ở chốn phồn hoa đô hội này, kẻ nghèo và bọn giàu đều cùng chen chúc trên một con đường, nhưng chẳng tài nào trộn lẫn được, bởi nhìn vào thì tự rõ mười mươi ai là ai. Đôi mắt đen của Uất Kim liếc thấy một đứa bé gầy còm ngồi vặt vẹo dưới gốc cây ven đường, có lẽ vì đói ăn hoặc say nắng, nó đội cái mũ bê-rê người lớn cũ mèm rách bươm chẳng biết lấy từ đâu, lụp xụp che hết cái đầu đang tựa lên thân cây, một tay nó ôm bụng còn một tay đặt hờ lên hộp gỗ đựng đồ đánh giày. Cô cắn môi ngẫm nghĩ giây lát rồi khẽ quẹo sang hướng của nó, thắng xe dừng két sát chỗ nó ngồi, rồi cô lục tung trong cặp táp móc được gói giấy hơi nhăn, túm một nắm tay đầy vun táo tàu đen bóng hơi nhăn nheo, nhét vào bàn tay đang ngửa ra rũ rượi trên hộp gỗ của nó. Một mùi thơm ngòn ngọt thoảng vị thuốc đông y, nhàn nhạt tỏa quanh không gian. Dường như mùi thức ăn là tín hiệu sự sống mạnh nhất với những người sắp chết đói, dẫu mùi ấy có lợt hay mỏng tới mức nào đi chăng nữa, bàn tay đang ngửa ra của nó lập tức nắm chặt lại như sợ chậm một giây thôi sẽ bị cướp đi mất. Thằng bé đánh giày run rẩy một tay nắm táo, một tay nâng mũ bê-rê lên để nhìn Uất Kim, đôi môi nó khô nứt thều thào hỏi xem cô có muốn đánh giày hay không. Uất Kim khẽ lắc đầu, mò trong túi áo ngắn dưới áo dài mình đang mặc được thêm hai xu lẻ, nhét luôn vào bàn tay còn lại của nó. Làm xong cô guồng chân đạp thẳng, hòa vào dòng xe đông đúc trên đường. Cuối cùng bánh xe đạp ngoặt hướng đường Lê Công Kiều, mất hút sau những dãy tiệm bán đồ cổ và giả cổ bày tràn ra ngập cả mặt đường. Bên trên tất cả những xô bồ ấy, tầng mây vẫn bông mềm và vạt nắng vẫn ấm nồng, tán cây vẫn mọc lá ra hoa ngày đêm. Lối khoảng xế chiều năm giờ thì Uất Kim đạp xe về tới nhà họ Võ, cô quen đường quen hướng dựng xe, ngay sát gian phòng ở của bồi bếp nằm phía cuối vườn. Cô nhét hết sách vở đồ đạc vào trong cặp táp đã hơi bong sờn lớp da ngoài rồi xách một bên tay, tay còn lại ôm mấy cuộn vải mới cứng được chàng buộc ở yên sau. Uất Kim bước nhanh lên nhà trên, ngang qua phòng khách thấy đầy nghẹt người ngồi trong đó thì hơi khựng lại. Đôi mắt lanh lợi của cô đảo hai vòng, thầm kín thở dài rồi ôm theo mấy thứ cồng kềnh bước vào trong phòng khách. Phòng khách lúc này đầy đủ hết mặt các thành viên, ông Trung bà Nghĩa ngồi cạnh nhau quay lưng về phía bộ ngựa đặt ngay góc tường, cậu Hiếu ngồi đối diện hai người, tầm mắt cậu nhìn trực diện về phía ông ngoại mình. Ông Nhơn thì vẫn như mọi khi, đang chống chân hút thuốc, nhưng chắc mới từ hãng buôn về nên ông vẫn mặc đồ lớn, áo dài đen quần ống sớ, khoác ngoài một cái áo vét xám tro, cái nón phớt cùng màu áo vét đang úp trên bàn nhỏ đặt trà và thuốc. Uất Kim vẫn khệ nệ ôm mấy thứ đồ, cúi đầu về phía bộ ngựa rồi mới hướng bàn lớn cúi lần nữa. Chào xong cô đặt hờ mấy cuộn vải dựa vào cánh cửa, cái cặp táp theo sau đặt xuống cạnh cuộn vải, cuốn sổ nhỏ và cây bút máy được lôi ra cầm sẵn trên tay, cô cúi đầu đợi chờ. “Mầy đi đâu về đó?” Chợt giọng cậu Hiếu vang lên, tuy đã mười chín lớn bộn nhưng vẫn pha chút âm lanh lảnh. “Cha chả, ai dạy mà gọi chị hai bằng mầy như vậy, hả Ba Hiếu?” Ông Nhơn nãy giờ không nói chuyện, vẫn uống trà hút thuốc phà phà, nghe cậu Hiếu cất lời mới nhíu mày ngẩng đầu. “Tao bỏ tiền cho bây đi học trường này trường kia, để bây ăn nói như phường chợ búa vô học vậy đó hả?” Cậu Hiếu cắn môi liếc cô Kim, rồi ngó từ khuôn miệng bĩu ra của má tới đôi mắt nhắm hờ của cha, cuối cùng dừng lại ở bộ mặt hằm hằm của ông ngoại. Cậu không tình nguyện lí nhí hồi lời nói lại. “Chị… đi đâu về?” Tiếng sột soạt đầu bút di qua lại trên mặt giấy, một lúc sau Uất Kim đưa về phía cậu Hiếu. “Thưa cậu, má dặn tôi ghé ngang tiệm may, lấy vải má đặt để may đồ cho cậu, mấy cuồn bên kia.” Bà Nghĩa liếc nhanh về trang giấy, bĩu môi. Cậu Hiếu thì có vẻ khó xử, chắc cái chuyện “hỏi thăm” Uất Kim thế này là cậu được má ruột mớm lời bắt nói. Vốn từ xưa đến nay, vòng tròn cuộc sống của Uất Kim và Trung Hiếu chỉ giao nhau ở danh phận “chị em” cùng nhà mà thôi, cậu không ghét cũng không ưa cô. Ngặt cái nỗi bà Nghĩa thì nhất mực phải khiến cho mối quan hệ êm đềm ngoài mặt này trộn xáo bung bét lên mới ưng bụng. Bà lá mặt lá trái, nói xa nói gần, nặng nhẹ đủ điều với cậu Hiếu về “con câm” Uất Kim. Trung Hiếu thì chẳng có gì bất mãn với Uất Kim, đào sâu vấn đề thì cậu còn sống tới hôm nay, đáng ra phải ơn nghĩa cái sự câm kia của cô. Ngày bé chưa có duy kiến riêng thì cậu còn nghe theo ý má vung tay đánh đập xua đuổi cô được, chứ lớn tới bậc này là cũng đủ hiểu cặn kẽ tiền căn hậu quả rồi. Chẳng qua bà Nghĩa vẫn là má ruột của cậu, có những cái vẫn đành phải bấm bụng nghe theo chứ không thể trái lời. “Thưa cha, chúa nhựt này con xin phép bày biện một bữa tiệc, mời bạn bè và xóm giềng cùng thân tộc, nhằm ăn mầng thằng Hiếu đậu vô lớp lớn.” Ông Trung lúc này mới mở to đôi mắt lim dim, quay hẳn người ra sau nói chuyện với cha vợ. “Cha nghỉ hãng buôn một bữa vào chúa nhựt tuần này, để bọn người làm nó tự thân lo liệu, ở nhà mà vui vầy với con cháu.” “Ừa, được đó đa, bây không làm thì tao cũng định làm.” Ông Nhơn vuốt râu mép tấm tắc. “Phải đó cha à, bởi vậy con mới đặt vải, đặng may nhanh cho thằng Hiếu mấy bộ đồ mới đó cha.” Bà Nghĩa vui vẻ nói cười tiếp lời. Lúc này câu chuyện của những người một nhà bỗng quay về mấy cuộn vải mà Uất Kim mang về kia, họ đồng loạt đưa mắt về phía cô câm vẫn đang cúi đầu thẳng lưng hai tay cầm giấy bút trước ngưỡng cửa nhà. Ánh nắng chiếu từ sau lưng tới tạo một quầng sáng bao quanh cô gái, như đèn đường trong trận sương mờ, như vạt nắng sau giấc mưa dầm trưa hè, chẳng thể nhìn rõ ấy là bóng ảnh hay con người. “Thứ sáu xin nghỉ dược đường một bữa, về sớm đi với má bây sắm mấy bộ váy mới mà mặc hôm chúa nhựt.” Ông Nhơn nheo nheo cặp mắt nhòe, không nhìn Uất Kim nữa, chẳng rõ chói nắng hay tại làm sao. Uất Kim gật đầu, viết nhanh. “Thưa ngoại, con có quần áo đủ rồi, không cần sắm sửa thêm chi hết.” “Cha chả, tao lại không biết quần áo của bây là gì hay sao.” Ông Nhơn hơi liếc bà Nghĩa, lời thì nói với cô Kim nhưng ý thì nhắm vào bà Nghĩa. “Dăm ba cái áo dài vải tạp với ba bà cũ rích cũ mèm, mất mặt thằng em trai bây chớ, dẫu sao nó cũng sắp học lên tới bực Cử nhơn.” “Dạ, con cảm ơn ngoại. Thưa, vậy con xin phép xuống nhà dưới chuẩn bị cơm nước.” Viết xong Uất Kim nhanh chóng gom hết vải vóc và cặp táp, cúi chào rồi cắm đầu chạy biến đi mất, cô sợ ở lại đây lâu lại hóa thành ruồi muỗi thí mạng khi trâu bò húc nhau. Đôi khi ngẫm nghĩ dù mang tấm lòng sáng rọi mà người ta coi khinh thì cũng khó lòng tỏ bày rõ ràng, dẫu vậy nếu phải luồn cúi hèn hạ để được công nhận thì ngàn lần cô cũng không muốn làm. Uất Kim tự biết mình không phải hột châu nhưng cũng quyết không làm mắt cá, thà rằng làm hột cát vàng bên bờ biển cũng được, tầm thường thô cứng nhưng nguyên vẹn trong sạch là được. _ *Chú thích: (1) Phủ Hàm: Đây là một phẩm hàm (chức danh) được người Pháp ban cho những người Việt giàu có, đã làm việc thiện to lớn hoặc giúp ích mỗi kì quốc trái. Tham khảo Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam - Vương Hồng Sển - Nhà xuất bản Trẻ. (2) Tấn sĩ: Tiến sĩ. (3) Rậm rề: Thậm tệ, mỉa mai, xem thường. (4) Chằm vằm: Khó chịu. (5) Láp dáp: Nói liên tục. |
1 |