Số chương
17
Lượt xem
510
Theo dõi
3
Quà tặng
170
Đánh giá
"Đẹp vàng son, ngon mật mỡ."
Liệu, giữa những phù phiếm ấy, đôi tim của hai con người vụn vỡ có được ghép nối, có được nhìn nhận?
_
Chất giọng chàng vốn trầm ấm khẽ khàng, nhưng lúc này như được ướp thêm một lớp khói đặc, khiến nó trở nên nồng nàn và khàn khàn đến nẫu ruột nhầu gan.
Tựa như nỉ non.
“Xin em.”
Hệt như van nài.
“Đừng khóc.”
Khóc? Ai khóc?
Nghe chàng nói thế, nàng mới run rẩy đưa tay sờ lên mặt mình, gò má nàng đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ.
Hai tay nàng chụm lại rồi chống lên ngực chàng, khẽ đẩy ra. Nhưng cơ thể chàng hệt làm bằng đá tảng, dù nàng cố dồn sức thế nào chàng vẫn chẳng di chuyển dù chỉ mảy may.
“Tôi không có ý ép em, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Nếu em thực sự không muốn thân thiết với tôi, dù chỉ là với tư cách bạn bè bình thường, thì tôi sẽ tránh xa…”
Chàng hít một hơi thật sâu trong nỗ lực cố nuốt trôi cơn nghẹn ứ cảm xúc.
“Chỉ xin em đừng khóc, đừng sầu, đừng dằn vặt tâm can tôi như vậy.”
_
Lưu ý: Câu chuyện, nhân vật hư cấu.
Mọi chú thích trong truyện đều là tác giả tự tìm hiểu tổng hợp viết lại. Các trích dẫn không phải tự sáng tác đều có ghi nguồn. Vui lòng ghi nguồn nếu có sử dụng.
Vẽ bìa: Mây Nhạt Mưa Nhẹ/Đạm Yên Sơ Vũ.
(Lấy cảm hứng từ bức họa The Kiss 1907-1908 của Gustav Klimt)
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 12/29/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Chikawa
5 sao
Đạm Yên Sơ Vũ
Chikawa, mình có đọc các tác phẩm của cụ Hồ Biểu Chánh và xem phim chuyển thể từ tác phẩm của cụ, vừa là sở thích vừa là tham khảo bối cảnh. Thêm nữa có hai tác giả nữ Nam Bộ mình cũng thấy viết rất hay và hợp mình là Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Thị Thụy Vũ. Cô Tư thì chắc quen thuộc rồi, riêng bà Thụy Vũ thì ít phổ biến hơn nhưng bà viết rất hay, rất tình, đề tài khai thác cũng là Nam Bộ trước năm 75 đó ạ. Bạn đọc thử xem sao.
Chikawa
Cảm ơn Đạm đã giới thiệu nha cho tui nha ❤️
Đạm Yên Sơ Vũ
Cảm ơn bạn Chikawa đã tặng bông động viên, hổng biết nhắn cho bạn sao nên bình luận thế này. Iu
Chikawa
Tui mê văn phong của Đạm lắm á, ngày nào cũng coi thử có chương mới hông:> hông biết Đạm có đọc tác phẩm nào của Hồ Biểu Chánh hông
Tinh An TN
Mong ngóng từng chương mới của Đạm. ^^
Đạm Yên Sơ Vũ
Mình cảm ơn ạ, tiếp động lực viết hì hì
Mục lục
Đoạn trích
-
Cô chợt nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng mấy bác bán cơm lâm vố đang khòm lưng kéo xe ra nơi quen thuộc, họ bán thứ cơm thừa canh cặn của bọn ngoại bang, cho những người lao động cùng cố tại chính quê hương của mình, nghe nó mỉa mai đến thế là cùng.
-
“Au revoir, chérie…” Ôi chao, “au revoir” là tạm biệt, “chérie” lại là dấu yêu, cái giọng như kia lại còn kết hợp cùng cái khuôn mặt bực này của cậu, có thể khiến người ta say sưa đến ngất lịm chứ không phải chơi đâu, bởi đâu có không dưng mà dân Tây bọn họ tấm tắc rằng xứ An Nam đờn ông đẹp hơn cả đờn bà.
-
Mà cái thú sách cũ, nó đâu chỉ vì nhẹ túi tiền, nó cũng như trò khảo cổ đầy mê say, bới góc này moi chỗ kia, lượm cuốn này mót cuốn nọ, thể gì cũng có mấy đầu sách hay nhưng đã không còn in thêm. Sách cũ với người ham đọc, nó thể như cái thú của người chơi cổ ngoạn gặp được món trúng ý chứ khác chi đâu?
-
Cái kém của ông là sống không thể thiếu cơm nhà nhưng lại thòm thèm ăn phở ngoài, ăn phở xong còn sanh tâm bậy bạ đi đạp đổ mâm cơm, tới chừng ngán phở nhớ cơm, thì chao ôi, mâm méo chén bể cơm chẳng còn, có chi mà ăn nữa đâu, đành cắn răng húp tạm nước phở nguội ngắt cầm hơi qua ngày mà thôi.
-
Ngày xưa lúc đương mặn nồng có khi cha má cậu cũng cảm tình dào dạt như thế này, bởi vậy nàng đã vong thân mười năm mà chàng vẫn còn dốc lòng chăm nom vườn hồng rực rỡ không lụi, tiếc người cũ hay tình xưa thì cũng chẳng rõ, có thể là cả hai.
-
Cậu ghét mùi bông hồng nhức mũi, khinh cái ái tình nồng nàn giả tạo, ghê cái lớp người chỉ biết muộn màng hối lỗi chứ chẳng chịu cố gắng kịp lúc.
-
Ánh mắt chị hấp háy trong điệu bộ mời gọi quen thuộc, của kiếp má hồng phải bán dạng thuyền quyên giữa sình lầy hòng tìm cách sanh tồn.
-
Uất Kim ngửi thấy mùi nước mưa, mùi da thuộc, mùi sa-von thơm, mùi thuốc đông y và mùi thứ gì đó khét cháy. Tựa như đá cuội mài mòn góc cạnh trong lòng sông cuộn siết, như thể mùi gỗ thông cay ấm cố tự sưởi mình dưới cơn mưa lạnh, mùi rỉ sắt của hàng bao tháng năm đằng đẵng, mùi của một con người tràn đầy tan vỡ chông chênh.
-
“Chỉ sợ nước bẩn làm dơ chơn Kim, chơn Kim lấm thì lòng tôi xót.”
-
Cô hai cứ coi tôi như cái kiệu vô tri, một cái kiệu coi việc khiêng cô hai qua vũng sình bẩn thỉu như sứ mệnh duy nhứt đời nó, là được.
-
Phố chợ vẫn họp, con nước vẫn lên xuống, mùa màng vẫn gieo gặt, ghe thuyền vẫn dọc ngang, người ta vẫn kiếm sống và tiêu dùng, chẳng để ý rằng ở một góc sâu hẻm nhỏ chập choạng tối, có hai con thú khát sữa vì vắng mẹ với cơ thể đầy vết thương rệu rã đang liếm lông cho nhau, học cách hiểu nhau, bằng tất cả những gì bản năng và trí tuệ chúng cho phép.