Chương 6. Nửa chừng dối gian.
Buổi tối bình thường tại nhà họ Võ có lệ ăn cơm nhà, quây quanh bàn lớn, ngồi chung một mâm, vào đúng khung giờ cố định. Bận rộn hay thảnh thơi, vui vẻ hay buồn phiền gì cũng thây kệ, ông Nhơn có mặt thì ai đang ở nhà cũng phải góp mặt. Qua giờ cơm hoặc không có nhà lúc ấy thì mặc định không ăn, thường trường hợp đó ít xảy ra với Uất Kim mà thiên về Trung Hiếu nhiều hơn. Mọi công việc nội trợ dọn dẹp không tới tay Uất Kim, dầu sao cũng mang danh cháu gái một ông chủ hãng buôn giàu có nhứt nhì xứ Nam Kỳ lục tỉnh, hơn thế nhà này người được thuê để làm những việc ấy không thiếu. Cô nói chuẩn bị cơm nước tức là chuẩn bị canh hầm hoặc thuốc bổ cho ông Nhơn cường thân kiện thể mà thôi. Ban đầu chỉ dựa theo chút ít hiểu biết về dược liệu lúc còn tự lo thân thuở nhỏ, tới khi đi làm ở dược đường còn học lỏm thêm chút kiến thức dưỡng sinh nữa. Việc chăm sóc dưỡng sinh này chính là thứ bảo hiểm duy trì cho cuộc sống sau khi bị câm, trong suốt mười mấy năm qua của Uất Kim tại nhà họ Võ. Chẳng phải cô tham giàu sang hay ham phú quới hay cố chấp ở lại hòng chiếm đoạt gia sản, nói trắng ra là dù có muốn thì cô cũng không có tư cách tranh giành với ai. Chẳng qua, thân gái mảnh mai bồ liễu không chốn dung thân, thêm ngày nhỏ côi cút lay lắt không nơi tựa nương, ông Nhơn đã mang về cưu mang dưỡng nuôi lại còn cho ăn ở, cho học hành đàng hoàng, tới hồi lớn lên thì hẳn phải ở lại dùng nhơn nghĩa đáp đền một hai mới đúng đạo đời. Uất Kim theo thói quen bưng chén canh hầm giúp bổ gan bổ máu, gồm táo đỏ, đậu đen, hột sen khô và kỉ tử, đặt xuống bên cạnh ông Nhơn. Cô ngồi vào bàn, gục gặc đầu tỏ ý mời cơm lần lượt về phía ông ngoại, cha má, cuối cùng là tới em trai. Ông Nhơn e hèm một tiếng cho phép thì cả nhà mới đồng loạt nâng đũa bưng chén bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm ai ăn cứ ăn, ai nói cứ nói, ai mưu sự thì cứ mưu sự thế thôi. Sau bữa cơm cũng chỉ mới bảy giờ ba mươi tối, bọn bồi im lặng cúi đầu lau dọn chén đũa, ông Nhơn bắt hai tay sau lưng lúc lắc đi ra ghế đá ngoài vườn trái cây hóng mát, cậu Hiếu thì cùng bà Nghĩa kêu sốp-phơ chở vô trung tâm đường Catinat (1) xem xi-nê, ông Trung cũng chẳng thấy bóng dáng, đoán chừng là đi dạo vòng quanh căn nhà rộng lớn như thường khi mà thôi. Uất Kim bưng chén canh bổ chỉ còn dư lại cặn đặt lên khay gỗ, gật đầu về phía bồi bếp tỏ ý là họ cứ dọn phần họ đi, cô tự mình bưng khay xuống gian sau để rửa. Cả căn nhà rộng thênh thang, tuy đông nghẹt người, sáng trưng đèn hoa và đầy ắp bạc tiền, nhưng lúc nào cũng phảng phất bầu không khí quạnh hiu. Nối từ gian chính xuống gian bếp rồi tới buồng riêng của cô có một hành lang dài. Lúc này, ánh trăng mờ mờ gần rằm vắt ngang ngọn cau, phủ lên cô quầng sáng như tấm áo choàng sa-tanh êm ái tĩnh lặng. Bóng trăng im lặng trôi theo những bước chân của thiếu nữ, tiếng bước chân lộp cộp hòa với âm thanh đặc trưng của màn đêm. Chợt cô giật mình đánh thót, bởi ngang qua góc nhà chỗ từng có một hồ bán nguyệt trồng bông súng, hiện thời đã lấp đất để xây lên chòi mát, nơi đó là chỗ em gái Uất Kim gặp nạn, đứng lù lù một bóng đen im lặng. Uất Kim siết chặt khay gỗ, theo phản xạ hé môi nhưng vốn dĩ không thể nói nên tiếng hét chỉ thành hình chứ không hóa tiếng. Cô nhanh chóng lùi sâu về sau mặt tường xây, nheo mắt nhìn kĩ một hồi thì thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra là ông Trung. Cha nuôi của cô lúc này đang bắt hai tay ra sau, lưng đưa về phía hành lang chỗ Uất Kim đứng, mái đầu đã lên màu muối tiêu được vuốt sáp gọn gàng không một sợi rối. Sườn mặt nghiêng nghiêng của ông Trung dưới ánh trăng nhòe nhoẹt và màn đêm quánh đặc cũng trở nên mờ ảo không rõ hình dáng, chỉ có sống mũi cao vẫn y nguyên cái nét xinh trai thời trẻ từng khiến bà Nghĩa mê mệt. Ông lôi một thứ gì đó từ trong túi quần rồi nhét vào miệng, siết hàm nhai nghiến. Vừa ăn vừa ngước nhìn lên ánh trăng khuyết trên trời. Ông đứng bao lâu thì Uất Kim trốn sau hành lang bấy lâu. Chỉ tới khi phía đầu hành lang chỗ vườn trái cây, văng vẳng vọng tới tiếng ông Nhơn gọi con rể, thì ông Trung mới cục cựa thân mình rồi bước chậm, dần dần hòa cùng bóng trăng rồi biến mất vào màn đêm. Uất Kim thở phào nhẹ nhõm, cô nhấp nhổm hai chân tê rần cho bớt mỏi, định bụng đi nhanh xuống dưới rửa chén, nhưng chẳng biết có ma lực gì xui khiến mà thay vì đi xuống thì cô lại đi ngang, về phía ông Trung đứng ban nãy. Uất Kim dùng cặp mắt tinh tường ngó quanh, cô cũng chẳng biết mình muốn làm gì nhưng trực giác thôi thúc cô phải tìm kiếm cho kĩ. Chợt, cô thấy có vài hột nho nhỏ đen đen, nằm ẩn trong nền cỏ xanh úa thấp tè và đá cuội trắng xám lót vườn. Uất Kim hơi cắn môi, chột dạ ngẩng đầu lên ngó quanh xem có ai không rồi túm nhanh lấy mấy hột ấy nhét vào trong túi áo bà ba mặc nhà, cuối cùng nhẹ chân chạy biến đi mất. Cô cứ mải miết bước nhanh, một bước đi hai bước nhảy, tận lúc về tới phòng riêng và đóng cửa cài then kĩ càng, khi đó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Uất Kim luồn tay vào túi áo lôi thứ hột ấy ra nhìn kĩ. Giữa lòng bàn tay hơi chai vì nghiền thuốc và cầm bút, nổi bật mấy hột đu đủ khô quắt nhăn nheo. Cũng đã nhiều lần cô vô tình bắt gặp ông Trung ăn thứ gì đó đen đen, nhưng đến giờ cô mới biết thứ đó là gì. Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cha nuôi ăn hột đu đủ khô để làm gì mà luôn phải lén lút như thế? *** Thứ năm đi làm, Uất Kim tranh thủ lúc mười hai giờ dược đường nghỉ trưa, viết giấy xin ông An cho về sớm ngày mai và nghỉ thêm một bữa hôm chúa nhựt nữa. Bình thường trong Tống Gia Dược Đường không phải Uất Kim làm việc tốt nhất, nhưng mọi việc cô đều làm gọn gàng tỉ mỉ, lại thêm bị câm nên tất nhiên không thể buôn chuyện ngồi lê đôi mách giống người khác, đâm ra ông An rất thích cô. Uất Kim xin là ông cho phép ngay tắp lự, không kì kèo chi hết, chỉ hỏi bông đùa rằng. “Tiểu Uất đi hẹn hò à?” Uất Kim hơi cười, viết trả lời. “Thưa không phải, tôi đi mua đồ cùng má tôi.” “Phải đó, phải đó. Còn nhỏ chút xíu mà, con gái thì phải mặc đồ mô-đen vô chớ, như a nủi của qua đó, đã biết làm điệu rồi chớ không giỡn nghen.” Khóe môi Uất Kim vẫn ở một độ cong vừa phải, chợt như nghĩ ra gì đó, cô ngập ngừng viết lên giấy, đưa về phía ông An. “Thưa ông, cho tôi hỏi, đờn ông họ bình thường ăn hột đu đủ khô, để chữa bệnh gì vậy ạ?” Ông An liếc nhanh mặt giấy, quay đầu về tủ dược chọn lựa, vừa bốc cân vừa trả lời không để ý lắm. “Bệnh hoạn chi đâu, đờn ông họ ăn vô làm mẹo ngừa thai chớ chi, nếu mà là đờn bà thì họ làm mẹo bằng tai hồng khô.” Ông An vẫn tự thoại vu vơ, chốc lát bốc chỗ này một ít véo chỗ kia một tẹo, cuối cùng cất giọng vui vẻ. “Chớ đừng có nghĩ mấy ông Tây, mấy thầy đốc-tờ thời nay bốc thuốc mà hay nghe, qua nói cho cô biết, từ xưa đông y có nhiều cái còn hay hơn nữa kìa.” Khóe môi đang cười của Uất Kim chợt giật giật, đầu mày cong hơi châu vào nhau, cô rướn người cầm tập giấy lên định viết tiếp thì bị tiếng động cơ xe máy cắt ngang. Thấy có khách nên cô đành thôi không hỏi nữa, cất gọn giấy bút vào túi quần dưới lớp áo dài, ôm mớ sách mới mua đang đặt trên bàn lên định quay đi vào sân sau để phơi dược, lại bị một giọng nam trầm gọi với theo ngăn lại. “Cô Uất Kim, xin dừng bước cho tôi được tỏ bày đôi câu.” Phi Thành hôm nay mặc sơ-mi xanh trời sọc nhuyễn trắng đen, không cà-vạt cũng không khoác ghi-lê, vạt áo sơ-vin gọn dưới lớp quần trắng kem rồi thắt lại bằng sợi dây nịt đen bóng. Trong ánh sáng no đủ giữa trưa và quầng đèn cam ấm trong dược đường, người thanh niên đứng thẳng, nghiêng đầu vừa nhìn sâu vào đôi mắt đen của thiếu nữ vừa mỉm cười. Uất Kim hơi cúi đầu chào, vẫn ấn tượng sâu sắc người thanh niên An Nam đẹp trai nhưng ăn nói hơi vô ý này, cô nghiêng đầu đợi xem cậu nói gì. “Từ cái lòng tò mò nên sanh ra miệng mồm nhanh nhảu, chớ thật tâm tôi chẳng hề có ý coi khinh hay muốn khiến cô hai buồn lòng chi đâu. Thiệt tôi biết mình phải tội rất lớn, nhưng chẳng biết chuộc bằng đường nào cho xuôi lòng cô hai.” Phi Thành đặt lên mặt bàn lễ tân một món đồ dày cộp hình chữ nhật, được bọc kín mít bằng giấy thơm màu hồng phấn in hoa văn, gắn phía trên một chiếc nơ bướm xinh xinh màu ngà, cậu êm giọng vừa cười vừa nói tiếp. “Thì nhân hôm ấy, trong sự vô tình, tôi ngó thấy cô hai đương say mê khảo cứu văn thơ, trùng hợp làm sao nhà tôi sẵn có bản in đẹp mua tại trời Tây của tác giả kia, nên muốn tặng cô hai đọc chơi. Chỉ mong mượn sách thay lời chuộc lỗi cùng cô hai.” Khóe môi mọng đỏ của Phi Thành nhếch khẽ kết hợp cùng khuôn mặt trắng bệch của cậu, khiến Uất Kim chợt vu vơ nghĩ, có khi bá tước ma cà rồng được miêu tả trong truyện Dra-cu-la của quý ngài văn sĩ Bram Stoker, chính là thế này đây. Hay là nàng Bạch Tuyết mới đúng nhỉ? Môi đỏ như máu, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, quá hợp rồi ấy chứ. Nghĩ tới nàng Bạch Tuyết, cô bất chợt nhếch miệng khúc khích, tuy đã kịp tém lại nhưng nụ cười ấy vẫn in tròn vẹn vào đáy mắt người thanh niên “Bạch Tuyết” kia. Phi Thành hơi mở to mắt, đăm đăm ngó khuôn mặt ngồ ngộ trước mặt. Cậu đi nước ngoài du ngoạn học tập, nhà lại sẵn có bạc tiền nên kết bạn rộng rãi, cậu đã gặp đủ kiểu phụ nữ muôn hình vạn trạng, có trắng, có vàng, có đen, có cả lai. Uất Kim chắc chắn không phải cô nàng xinh đẹp nhất, nếu so với những mỹ nhơn cậu từng gặp và từng chạm trong đời, càng không phải kiểu khuôn mặt quá ấn tượng hay quá độc đáo. Chỉ là từ cô toát ra vẻ kiên cường bướng bỉnh rất thú vị. Miêu tả sao nhỉ? Có lẽ là sự lạnh lẽo im ắng như mặt băng ngày đông, nhưng phải biết rằng ẩn dưới lớp băng tưởng cứng nhắc êm ả ấy, là ngàn vạn mạch sống kiên cường đang xôn xao chờ xuân. Từ cô toát ra thông điệp kiểu “Biết cắn, khôn hồn tránh ra!”. Nhưng thế lại càng khiến sự tò mò bừng lên, càng thu hút người ta muốn thử bóc tách tìm hiểu, để xem cô nàng trước mặt này rốt cuộc cay như ớt, ngọt như mía, hay chua ngọt vừa miệng như bưởi Tân Triều đây. Uất Kim hơi cúi đầu, kẹp mấy cuốn sách vào bên nách rồi lôi tập giấy trong túi quần trở ra lần nữa, viết nhanh rồi bước nhanh, giơ tới trước mặt Phi Thành. “Cảm ơn cậu, nhưng tôi với cậu hai đàng xa lạ, không làm việc không dám nhận phần. Tôi không giận hờn phiền trách cậu điều chi hết.” Chẳng biết Phi Thành có đọc xong hay chưa, Uất Kim vẫn thu lại tập giấy ôm vào trước ngực, cúi đầu tỏ ý chào rồi quay người đi khuất xuống nhà sau. Phi Thành hơi há miệng ngẩn người, đầu mũi cậu chun lại. Phía sau bàn lễ tân, ông chủ Tống nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này vừa cười tủm tỉm vừa cất tiếng. “Uất Kim không có giận ai lâu đâu, bụng dạ cổ ngay thẳng lắm, cậu chớ lo.” Phi Thành nhếch khóe miệng, quay sang ông An thì lại cười nhe răng. “Bình thường cô Kim hôm nào cũng làm việc ở đây à, ông chủ?” “Phải đó.” Nụ cười mỉm của Phi Thành giờ thấy luôn cả răng. “Ông bốc cho tôi mấy thang thuốc uống giải nhiệt.” “Có ngay, có ngay.” _ *Chú thích: Kiến thức đông y và dược liệu được nhắc đến chỉ mang tính chất tương đối. Vui lòng không tham khảo hay sử dụng tùy tiện nếu bạn không tìm hiểu rõ. (1) Đường Catinat: Ngày nay là đường Đồng Khởi. Đường Catinat là một địa điểm sầm uất, nhộn nhịp vào hàng bậc nhất thời trước tại Sài Gòn. |
0 |