Chương 8. Mắt hạnh, má đào, ưng cái bụng.
Thứ sáu trôi, thứ bảy hết và cuối cùng chúa nhựt cũng tới. Cuộc tiệc mầng (1) tại tư gia họ Võ từ đêm hôm trước đã bắt đầu xôm tụ họ hàng thân tộc, riêng khách khứa thì lối chín giờ sáng chúa nhựt mới lần lượt tới chung vui. Khác với nhà tổ họ Võ dưới quê được xây dàn trải quanh ruộng dọc ao, kiểu nhà nhỏ vườn to, thì nhà trên Sài Gòn của ông Nhơn lại được xây theo lối nhà bánh ếch (2), ba gian hai chái to đẹp, thênh thang dàn trải trong một khoảnh đất bằng phẳng rộng lớn, triệt để phô bày cái sản nghiệp bề thế mà ông Nhơn hằng tự hào. Căn nhà ấy nằm hơi ven ngoại thành một chút, đi lại thì có xe hơi cũng không xa xôi cách trở chi cả. Đất rộng tha hồ đào hồ cá, dựng non bộ, xây chòi mát, có cả nhà xe và vườn trồng mấy thứ cây trái linh tinh. Nối dài dọc mặt tiền gian chính có ba cửa, mỗi cửa ra vào đều nép mình sau vòm tròn đắp nổi hoa văn kiểu Pháp uốn lớn. Buồng khách bày ba gian tủ thờ gỗ cẩm lai cẩn xà cừ sáng choang. Phía sau mỗi gian tủ dựng một bức bình phong khắc tranh tứ quý cùng thơ Nôm, lại cẩn ngoài mặt phần hoa văn gỗ ấy một lớp xà cừ tỏa ánh ngũ sắc tứ phía. Ba bàn gỗ đặt dưới nền gạch bông, cách một khoảng nhỏ với tủ thờ, nằm trung gian với cửa ra vào. Hai bộ ngựa được kê sát hai bên hông tường phòng khách. Phía trên mỗi bộ ngựa treo một tấm tranh kiếng Bát Tiên Quá Hải, xanh đỏ vàng, vô cùng rực rỡ vui tươi, dàn kín mặt tường mỗi bên. Từ gian chính kéo ra phía sau chia nhỏ thành từng gian phụ, có buồng chánh của gia chủ cùng người nhà và vài buồng phụ để trống sẵn cho khách, có phòng bếp, phòng bồi, phòng kho đầy đủ. Mặt tường bên ngoài sơn trắng, đắp nổi hoa văn viền vàng kiểu rất Tây, mái nhà lợp ngói âm dương thì lại rất ta, nhưng không bởi vì thế hóa ra đối chọi gay gắt, mà nhìn vào vô cùng hài hòa nhờ tài phối hiệp khéo léo của ông thầy xây. Hôm nay sân ngoài được dựng rạp và bày bàn ghế kín mít, kéo dài ra đến tận vườn trái cây. Nhà để xe cùng những khoảng đất trống khác được tận dụng triệt để cho khách dừng đậu, thế mà xe vẫn dựng chật ních sát rạt nhau như đan chiếu. Ông Nhơn ngồi bàn giữa nhà cùng đàn ông bên thân tộc dòng lớn. Hai bàn còn lại chia ra một bàn là ông Trung ngồi với cậu Hiếu cùng đàn ông họ hàng dòng nhỏ, một bàn là bà Nghĩa và các cô các thím vai vế lớn. Phía ngoài sân đã bắt đầu lác đác khách ngồi bàn, thằng bồi con sen nhanh chóng gắp đá rồi rót la-de (3) hoặc nước ngọt hoặc nước sâm tùy ý, mời khách uống giải khát khai vị. Cuộc vui đương độ lao xao nho nhỏ, tới khi mấy xe hơi bạn làm ăn cùng quan lớn tới thì chính thức rộn ràng rôm rả hẳn lên. Ông Phủ Hàm Toàn hôm nay vận áo dài đen, đầu đội khăn đóng, chơn đi giày tây, bên trái vợ trẻ, bên phải con tài, vênh mặt bước vào nhà họ Võ. Tính ra trong giới nhà giàu ở Sài Gòn thì ông Toàn lẫn ông Nhơn cũng ngang ngang về tiền của, có điều mỗi bên kinh doanh mỗi khác, nên hai nhà tuy rằng không hạnh họe gì nhau trong làm ăn, nhưng cũng chỉ có giao tình lờn lợt mà thôi. Vào đến nơi thì ông Phủ hội cùng bàn đờn ông, bà Phủ nhỏ đi sang bàn đờn bà, riêng cậu Thành thì lủi ngược ra vườn cây ngay sát nhà xe cho thoáng. Phi Thành lục tìm trong túi quần gói thuốc và cái bật lửa, khum tay cúi đầu đốt thuốc. Hôm nay cậu mặc đồ tây kẻ sọc kiểu chéo vạt hai hàng khuy, bờ vai rộng dựa nghiêng vào tường vôi, đôi chân dài bắt chéo, mím đôi môi mọng rít thuốc từ tốn, thật là một cảnh tượng xứng gọi người đẹp hơn tranh. Ánh nắng đầu giờ trưa phủ quầng vàng lấp lánh lên những xế hộp lẫn xe máy chật ních xung quanh, cậu nhìn vu vơ, bỗng bị thu hút bởi một bóng lưng đang ngồi bó gối bên gốc kiểng, phía góc khuất tuốt cuối nhà để xe. Phi Thành rít sâu một hơi cuối cùng, nhả khói cuồn cuộn tựa mây tuôn qua mũi miệng, đầu thuốc vẫn còn cháy đượm được thả xuống nền đá sỏi rồi tắt ngấm dưới mũi giày da đè nghiến. Cậu cúi xuống nhặt tàn thuốc lên búng vèo vào cái thùng rác nằm bên góc, như thể đã luyện qua vô số lần đến thành thục, tàn thuốc ấy vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng, bay véo đáp gọn vào giữa thùng. Mũi giày da đánh xi bóng loáng đạp lên đá sỏi, êm khẽ không phát ra quá nhiều tiếng động. “Lại gặp nhau rồi!” Chất giọng trầm êm vang lên bên cạnh, khiến Uất Kim đang ngồi cúi nghiêng bên bụi bùm sụm giật thót người, cuốn sách trên tay theo đó rơi bộp xuống nền đá sỏi. Cô xoay sang nhìn trân trối người vừa cất lời, thầm nghĩ trong đầu với bốn lần gặp trong một tuần thế này thì chắc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi chứ không thể nào khác được, chắc chắn luôn ấy. Lúc này trí óc Phi Thành chợt lờn vờn nghĩ thầm đôi câu ca dao “Con gà tốt mã vì lông. Răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men” khi tường tận nhìn rõ khuôn mặt lẫn trang phục của Uất Kim hôm nay. Nhắc đến khuôn mặt, bình thường khuôn mặt cô tuy có sẵn nét nhưng hơi nhợt nhạt do thiếu phấn son, nay bỗng trở nên sắc sảo và rực rỡ hơn qua sự điểm trang vừa vặn khéo léo. Này làn môi phơn phớt đỏ và chút phây phẩy má hồng. Kia đôi mày đen tỉa gọn vẽ mảnh cùng hàng mi chuốt cong vút. Gương mặt ấy hôm nay tô vẽ vốn đã vô cùng xinh tươi rồi, ấy vậy còn kề bên bụi bùm sụm đang trổ hoa trắng phau phau, hoa tươi tôn vinh người đẹp, càng khiến cho người căng tràn sức sống xuân thì. Sắc nước hương trời đương lúc chín rộ, cần cổ tròn trịa bình thường che giấu sau cổ áo dài vuông vức kín kẽ, hiện thời bừng mở dưới ánh sáng đầu giờ trưa, qua cổ váy tròn diềm ren khoét vừa đủ ngang ức, triệt để khoe ra ba ngấn cổ ngon lành, như thể miếng sô-cu-la bày trong tiệm lớn trên đường Catinat. Mời chào thu hút thật đấy, nhưng có phải ai cũng được cơ may chạm vào đâu, vì miếng ngon lành ngọt ngào đó chắn quanh bởi cửa kiếng sáng bừng, nằm kiêu hãnh đợi người đủ khả năng rước về. Khả năng ấy với miếng sô-cu-la chắc là tiền tài địa vị, còn với cô gái xuân thì rực nồng này, có lẽ lại là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phối hiệp hài hòa giữa hai trái tim chăng? Phi Thành đã nghĩ vu vơ từ miếng ngọt liên đới ra tới tận người đẹp, và rồi chàng lại mơ màng về cả chuyện đôi bạn trăm năm, dầu cho thời khắc này đóa hoa ái tình chưa thực sự nở rộ, nhưng trong vô thức hẳn mầm mống cảm mến đã tách vỏ cắm rễ trong trái tim chàng rồi. Còn về quần áo, thì lớp vải xanh trái ô-liu dịu nhẹ của bộ váy vừa khéo làm bừng sáng làn da bánh mật khỏe mạnh, tăng lên vẻ kiêu kì cho khuôn mặt. Dưới tùng váy dài ngang đầu gối he hé hai bắp chân thuôn nuột, kéo dài miên man và chấm kết trong đôi cao gót da lộn gắn nơ lụa thanh lịch tệp màu váy. Thứ trang sức duy nhất thêm vào cùng với đôi bông nụ chỉ có mỗi cây kẹp đính ngọc trai dài cỡ ba đốt tay, dắt gọn phần tóc mái uốn xoăn, ép gọn nó vào thái dương. Lớp sóng cuộn phồng mềm mại còn lại được thả tung sau bờ lưng thon. Bộ váy này Phi Thành đã thấy bà Nghĩa chọn cho Uất Kim hôm thứ sáu. Vốn dĩ ban đầu bộ váy gắn đầy nơ bướm cùng ren rua và hột cườm, tất cả đều có kích thước cỡ đại trải dài khắp thân váy, cả cầu vai lẫn tùng váy đều may phồng độn vải, xòe lùng nhùng như con cá thia thia (4) lòe loẹt. Phi Thành suýt sặc nước miếng lúc cô nàng lễ tân cất lời tâng bốc liên thiên rối rít về bộ váy diêm dúa ấy hợp với Uất Kim ra sao, đẹp như thế nào. Chẳng biết thực sự cô nàng lễ tân thấy váy đẹp hay thấy huê hồng bán váy đẹp nữa, Phi Thành nghiêng về vế sau nhiều hơn, bởi cậu đã thấy ánh mắt cô nàng hơi tránh né khi Uất Kim nhìn chằm chằm vào nàng ta tỏ ý chất vấn trong im lặng. Chắc Uất Kim đã đem về nhà sửa lại, cắt đi hết những phần trang trí xung quanh và tháo bớt ren nơ, trả lại cho chất vải đẹp quý làm nên bộ váy sự tỏa sáng mà nó vốn dĩ xứng đáng. Hôm mua sắm ấy Phi Thành không biết bà Nghĩa là con gái ông Nhơn, bởi lúc nhỏ cậu chưa từng gặp, còn khi lớn cậu lại đi du học mất rồi. Tận lúc bước vào nhà họ Võ và thấy Uất Kim cậu mới nối kết được mọi chuyện với nhau. Mấy nhà cự phú ở đất này không thực nhiều nhưng chắc chắn cũng chẳng phải ít, nên chuyện búa xua hay bí mật gì đó, trong giới đều biết sơ sơ, đủ để buôn chuyện giữa mấy buổi ăn hàng xế chiều khi đã hết thứ bàn tán. Nhưng suy cho cùng vốn tánh dân xứ này chẳng thích bươi móc quá nhiều, thành ra họ cốt yếu biết ít ít nhằm né chuyện khỏi phải lỡ miệng với nhau mà thôi, chứ chẳng ai thực sự muốn tìm hiểu sâu xa làm chi cho nhức đầu. Người ta chỉ biết nhà họ Võ nhận nuôi một con bé trong nhà mồ côi làm phước, sau này nó đổ bệnh hóa ra nín tiếng tắt lời thế thôi. Cậu Thành cũng chỉ biết giống y như vậy qua lời thằng Ráng kể lại. Phi Thành đứng im cúi xuống, Uất Kim lại ngồi dưới ngước lên. Cô thấy không thoải mái với sự chênh lệch này nhưng cũng lười đứng dậy, chỉ quyết định ngắt cuộc giao tiếp của cả hai bằng cách cúi xuống nhặt cuốn sách dưới đất. Mu bàn tay Uất Kim bất ngờ tiếp xúc với lòng bàn tay cũng đang vươn ra của Phi Thành. Chớp lấy khoảnh khắc giật mình cứng người của Uất Kim, cậu nhanh tay nhặt cuốn sách dưới đất lên trước, rồi không thèm phủi bụi mà cứ trực tiếp ngồi bệt xuống cạnh bên cô. Bìa sách cũ mèm nhòe hết mực in và giấy phía trong hơi cong vênh, có lẽ đã được chủ nhân của nó đọc qua vô số lần, cậu mỉm cười lôi mảnh khăn đang dắt trong túi áo ra lau đi lớp bụi mịn trên bìa sách, rồi đặt nó vào lòng bàn tay Uất Kim. Lau xong cậu gấp gọn mảnh khăn nhét trở lại ngực áo mình, nghiêng đầu mỉm cười. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy một cô gái không thể nói chuyện và một chàng trai không muốn cất lời, vậy mà cũng êm ái dễ chịu đến kì lạ. Bộ dáng cứng còng của Uất Kim từ từ thả lỏng, cô nâng tay bứt vài trái bùm sụm chín vàng nhét miệng nhai nuốt, tiện thể đưa ra mời Phi Thành, cậu cũng vui lòng nhận lấy bỏ miệng nhấm nháp. Cả hai cứ ngồi như thế, để trái ngọt vỗ về, để nắng hong khô và để hoa ướp hương. Phía đầu nhà lớn chợt vang lên một tràng nói cười ồn ào cùng chúc tụng hồ hởi, cắt ngang bầu không khí nhẹ nhàng, Uất Kim thở dài, chống gối đứng lên đầu tiên, một tay cầm sách còn một tay vươn ra. Phi Thành hơi mở to mắt nhưng nhanh chóng bắt nhịp, cậu mỉm cười chớp thời cơ hiếm có, lập tức đưa tay nắm lấy để Uất Kim kéo mình lên. Sự tiếp xúc da thịt nhanh chóng như chuồn chuồn chạm mặt nước, thế mà đã đủ khiến một lớp mồ hôi mịn túa ra trong lòng bàn tay Phi Thành. Chẳng biết Uất Kim có cảm nhận được sự bồn chồn của cậu không, nhưng kéo cậu đứng dậy xong thì cô lập tức buông tay. Cô cúi nhẹ đầu tỏ ý từ biệt cậu rồi quay đi mất hút vào trong nhà họ Võ. Phi Thành để chút vấn vương ấp ôm mình và nhấm nháp dư vị vui vẻ thêm một lúc, cuối cùng cậu lắc đầu nhè nhẹ, mỉm cười bước ngược lên chỗ tiệc mầng đang diễn ra. _ *Chú thích: (1) Mầng: Mừng (Vui). Phương ngữ Nam Bộ. (2) Nhà bánh ếch: Hay còn gọi là nhà bánh ít. Một dạng nhà trệt năm gian đặc trưng Nam Bộ. Xây theo kiến trúc ba gian hai chái, lợp ngói. Mái giữa cao vun lên thành hình tam giác như chiếc bánh ít. (3) La-de: Bia. Có lúc còn gọi là La-ve. Tham khảo Tự vị tiếng nói miền Nam, Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Trẻ. (4) Cá thia thia: Có khi gọi là lia thia hoặc thu thi, loại cá nhiều màu sắc, đuôi xòe. Theo Đại Nam quấc âm tự vị, Huỳnh Tịnh Của. |
1 |