Chương 11. Mi lai nhãn khứ.
Tiếng nhạc dìu dịu trong tiệm bao quanh ba người tạo thành một bầu không khí khá kì lạ. “Chào toa, hôm chúa nhựt mỏa đi cùng ông thân của mỏa, nên chưa chuyện trò cùng toa và ông ngoại của toa được nhiều. Toa đi đâu đây?” “Khách sáo rồi, sự có mặt của toa cùng ông Phủ đã là vinh dự quá đỗi với gia đình mỏa rồi.” Trung Hiếu giơ tay ra bắt tay Phi Thành. “Mỏa vừa tan trường về đây, ghé tiệm cà phê hóng mát nói chuyện chơi đó mà.” Hạnh Mai đang khoác tay Trung Hiếu tuy không buông nhưng chợt lùi về sau nửa bước với vẻ mặt hơi xấu hổ bối rối. Có lẽ trong tâm trí cô thiếu nữ đương xuân sắc này, hai anh chàng mình từng khoác tay ôm vai giờ gặp nhau thế này thật giống thế trận bắt ghen, tất sẽ diễn ra cuộc tranh giành bạn gái máu lửa hệt trong xi-nê tình cảm hay tiểu thuyết diễm tình. Bình thường thì điều ấy hẳn là có thể xảy ra thật, bởi Hạnh Mai đúng là một cô nàng xinh đẹp thu hút vào hàng bậc nhứt, đủ khiến bọn đờn ông phải tranh giành nhau tới sứt đầu mẻ trán chỉ mong đổi lại nụ cười mỹ nhơn, nhưng thứ nhứt Phi Thành hiện thời không có hứng thú với cô nàng, thứ nhì Trung Hiếu dẫu sao cũng là con cháu nhà cự phú hiện có giao tình cùng cha cậu, nên Phi Thành không tiện mà cũng chẳng cần phải khó dễ điều chi cho sanh ra sự thi phi không đáng. Bắt tay xong Phi Thành lập tức buông ra, nghiêng đầu nhìn thẳng Trung Hiếu, cười nói hết sức bặt thiệp.` “Đành chào tạm biệt toa và quý cô đây, hẹn một ngày khác có thời giờ thích hợp hơn chúng ta sẽ trò chuyện sâu hơn, xin phép cho mỏa ra ngoài hút điếu thuốc.” “Xin toa cứ tự nhiên.” Trung Hiếu cũng gật đầu lịch thiệp đáp lời. Cậu không quan tâm chuyện lần trước Hạnh Mai từng khoác tay Phi Thành đi mua quần áo, bởi rõ ràng cả hai cũng chẳng có ý tứ gì quá sâu sắc với nhau, hơn thế cậu cho rằng cuộc sống thời này tân tiến nam nữ tự do. Trai chưa vợ gái chưa chồng, đôi đàng kết bạn tìm hiểu trong khuôn khổ lịch sự là điều tự do của mỗi người, ví như hạp nhau thì thì tiến tới còn không ưng cứ chia tay vui vẻ vậy thôi. Phi Thành gật đầu lần nữa trước khi lách người bước ra vỉa hè phía ngoài tiệm cà phê. Cậu nâng tay gãi gãi ngay vị trí mụn ruồi trên sống mũi, nghĩ ngợi một lúc cuối cùng tặc lưỡi không hút thuốc nữa mà quyết định lái xe tạt sang Tống Gia Dược Đường xem sao. Còn rốt cuộc là “xem” gì thì cậu vẫn chưa định hình được, chỉ là cảm giác muốn tới nơi đó, hay nói cho đúng là muốn thấy người đó một chút mà thôi. Bắc hai ngón tay lên môi huýt dài gọi anh bồi trông xe, Phi Thành đưa chìa khóa cho anh ta rồi đứng đợi. Chốc sau một chiếc xế hộp Đơ-la-hai (1) bóng loáng ngoặt hướng rất chuyên nghiệp tiến đến, dừng lại cách Phi Thành một đoạn ngắn. Phi Thành mỉm cười móc bóp trong túi quần ra, lấy chút tiền boa cho anh bồi trông xe rồi nhanh chóng leo lên ghế lái, nhấn chân ga chạy vút đi hòa vào dòng xe trên đường lớn. Lúc này trong tiệm cà phê, Trung Hiếu lịch sự kéo ghế cho Hạnh Mai ngồi xong mới tự mình ngồi vào ghế phía bên đối diện. Cậu phẩy tay nhếch mày gọi bồi lấy thực đơn chọn món. Một cà phê đen cho cậu, một cam vắt cho nàng, một khay ba tầng bày bánh ngọt cùng bánh mặn nhỏ để cả hai nhâm nhi. Hai người ban đầu nói về đủ thứ nhưng chỉ gói gọn trong phạm vi chuẩn mực, như giáo sư nào khó dễ, khóa học nào hay dở. Dần dần mở lòng hơn thì đảo qua chuyện vặt vãnh như quán hàng nào mới mẻ, nhà cự phú nào có chuyện bí mật gì hay ho, rồi thì anh chàng nào được dáng cô nàng nào xinh tươi. Nói mải miết một hồi cũng hết chuyện có chung chủ đề, Hạnh Mai tự mình mở cặp lôi ra cuốn tạp chí phái đẹp say sưa đọc, còn Trung Hiếu thì im lặng khuấy cà phê và nhìn ra mặt đường. Đường lớn trung tâm giờ trưa đông nghịt các cậu nam sanh và các cô nữ sanh đi lanh quanh dạo chơi sau giờ học, họ bận đủ kiểu đủ dạng áo quần, nhưng lúc nào nổi bật nhất cũng là các cô nữ sanh áo tím (2). Các nàng trông thật ngây thơ thánh thiện trong bộ áo dài sắc bằng lăng buồn rười rượi. Vạt áo dập dìu như khúc du ca mộng mơ, đẹp tựa áng thơ tình viết trên giấy thơm. Sắc tím tỏa khắp các nẻo đường phồn hoa ngập ngụa, ru êm những cơn cuồng dại kim tiền, lắng dịu những tâm hồn vẩn đục. Bởi thế các cô nữ sanh Trường Áo Tím ấy, người ta hay đặt cùng sự trong veo vô ngần, muôn kẻ thèm thuồng nhưng chỉ có thể ngưỡng vọng chớ nào dám mó tay quấy đục làn nước trong veo cho đặng. Trung Hiếu tựa ra lưng ghế, nghiêng đầu ngó theo bóng áo dài màu tím buồn ấy, tự dưng miên man hoài niệm về thời học sanh của mình. Thuở ấy cậu vẫn thường cùng chúng bạn hiệp lại thành bầy, vào những hôm tan trường cũng vàng ruộm nắng như hôm nay, tụ lại đón đường trêu ghẹo các nàng. Lúc đó bọn con trai choai choai và Trung Hiếu chỉ trêu họ cho vui mà thôi, chớ chẳng hề có ý định dâm tà hay suy nghĩ yêu đương chi hết. Bọn bạn chung bầy nghĩ ra sao chẳng rõ, riêng cậu thấy hơi ngán nét nghiêm trang khô khan của các nàng, cái nét mà người chị gái nuôi ở nhà thể hiện đủ mười phần. Nói thế chẳng phải cậu ghét gì Uất Kim, cậu chỉ thấy chướng mắt cô mà thôi. Tuy ngán vẻ khô khan tri thức, nhưng Trung Hiếu càng sợ bộ điệu nũng nịu đẩy đưa của bọn gái giang hồ nữa. Ấy đấy, đờn ông đúng là phường khó chiều, chê đờn bà lễ giáo nhưng cũng khinh đờn bà phóng khoáng. Trung Hiếu chợt đưa mắt ngó sang Hạnh Mai, một nàng kim thời (3) học thức, lúc này tâm trí cậu bỗng bừng sáng như đuốc rọi giữa đêm đen. Đúng rồi, chẳng phải một người đờn bà vừa thông hiểu tri thức vừa biết đường nẻo phong lưu, giống hệt tâm trí cậu hằng mơ, đang ngồi ngay trước mặt đây sao? Tìm đâu xa xôi nữa. Hạnh Mai chợt ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí phái đẹp đang đọc, nàng ngiêng đầu ngó ra cửa kiếng theo ánh mắt cậu, nheo cặp mắt được tô một lớp phấn nhũ lấp lánh tuyệt đẹp, suy nghĩ gì đó chẳng rõ. Một lúc sau nàng cúi xuống lật sang trang mới, hỏi vu vơ, nửa chừng đùa vui nửa chừng thăm dò. “Cậu hai thấy mấy nữ sanh Trường Áo Tím ngoài đường lớn kia không?” “Thấy chớ, tôi đang ngắm họ đấy thôi.” Trung Hiếu cất giọng có chút dí dỏm, không có ý xúc phạm hay háo sắc, chỉ là cậu nhìn thì cậu nói là nhìn mà thôi. Hạnh Mai chợt bật cười, tiếng cười thánh thót vui tươi tựa con chim se sẻ, nàng thấy cậu trai này vừa khuôn phép mà cũng vừa cởi mở, ngồ ngộ hay hay. Nàng gấp cuốn tạp chí lại, ngẩng đầu lên nhìn Trung Hiếu rồi nói nhẹ. “Tôi từng là học sanh trường ấy, hổng biết hồi ấy sao cậu và tôi lại chưa từng gặp, có lẽ vì sốp-phơ nhà tôi đưa đón tận nơi nên vậy.” Trung Hiếu gật đầu coi như đồng ý. Hạnh Mai lại tiếp tục. “Hồi còn là nữ sanh áo tím, người ta trọng tôi, vì họ ngó thấy tôi thật kín đáo chánh chuyên. Ấy thế mà từ hồi lấy xong bằng Tú tài đệ nhị, bắt đầu đi học cao hơn, thì người ta bỗng khinh tôi, mỉa tôi, mới hài chớ cậu hai. Chuyện ấy thì dạo gần đây tôi mới để ý kĩ lưỡng, chắc vì tôi đổi sang ăn bận theo lối Tây phương thì phải.” “Sao lại nói như vậy?” Trung Hiếu đan hai tay đặt hờ lên đùi. “Có thể cậu là đờn ông nên cậu chưa hiểu, đờn bà xưa rày dù học cao hiểu rộng bực nào, cũng luôn bị đặt phía sau đờn ông. Ví như, một người đờn ông học càng cao bao nhiêu thì càng được nể trọng bấy nhiêu, nhưng khi đờn bà cũng học cao tương tự thì người ta sẽ không ưa, bởi họ nhìn thấy cái gông mình tròng vào cổ đờn bà không còn sức kéo lại hay ràng buộc nữa, nên họ không vui. Đặc biệt với một người nữ nhi ưa chưng diện lại sống theo lối Tây như tôi, thì họ càng khinh chê nữa chớ.” “Cô hai nói chuyện nghe kì cục dữ, tôi thấy mọi người trọng cô lắm chớ. Chính tôi cũng trọng cô kia mà.” “Với cậu, thì do tôi và cậu học chung trường lại có chung nếp sống. Còn về thiên hạ, đấy là bởi vì nhà tôi có bạc tiền rẫy đầy, thiên hạ ngoài mặt gọi tôi là cô Tú (4), nhưng khuất mặt thì họ mỉa tôi là loại đờn bà An Nam mà sống như mụ Đầm, chẳng giữ gìn phong hóa bổn xứ.” Hạnh Mai nâng cốc nước cam lên khuậy đường, nhấp vài ngụm xong thong thả nói nốt. “Mà tôi nói cậu nghe, tôi đâu có quan tâm thiên hạ nghĩ chi, tôi ăn xài chưng diện vì tánh tôi ưa làm đẹp, được chăng hay chớ ra sao, thì tiền ấy cũng là nhà tôi xuất ra cho tôi tiêu xài, có xài của thiên hạ đâu mà phải xấu hổ? Họ bàn tán tôi mất phong hóa đờn bà, vậy nhưng tôi chưa hề làm sự chi đồi phong bại tục, tôi giao du kiểu Tây thật nhưng luôn luôn giữ gìn cái chữ trinh, sống đúng cái chữ trung. Hơn thế tôi lại học tới bực Đại học nữa kia mà, trí tôi rộng mở, lòng tôi trong sạch, thì có chi mà phải núp lén sợ sệt.” “Nghe cô nói chuyện tôi ưng bụng.” Trung Hiếu cười, đáp lời. Đúng vậy, tìm chi đâu xa nữa chớ, người xứng với ta đây rồi, Trung Hiếu thầm kín nghĩ trong bụng. Cậu rướn người, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay nàng. Hạnh Mai hơi nghiêng đầu, khóe môi mọng nhếch khẽ, không hất ra mà xoay ngược tay lại để đan hai bàn tay vào nhau. Cả hai không làm thêm động tác nào nữa, cứ thế tay nắm tay, mi lai nhãn khứ (5), ái tình nực nồng. _ *Chú thích: (1) Đơ-la-hai: Phiên âm từ Delahaye. Một hãng xe hơi sang trọng xuất xứ Pháp, kiểu dáng thiên về thể thao, nhỏ gọn hơn Hốc-kích.. (2) Nữ sanh áo tím: Cách gọi học sinh Trường nữ sinh Collège des Jeunes Filles Indigènes, sau đổi tên thành Trường nữ sinh Gia Long. Còn ngày nay là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ban đầu trường chỉ có học sinh nữ và đồng phục là áo dài tím, nên hay gọi Trường Nữ Sinh Áo Tím. (3) Kim thời: Ngày nay, đời nay. Tương tự tân thời. (4) Cô Tú: Nữ sinh có bằng Tú tài. Nếu nam sinh thì gọi là cậu Tú. (5) Mi lai nhãn khứ: Mày qua mắt lại. Liếc mắt đưa tình. |
1 |