Vàng Son Mật Mỡ

Chương 12. Lạp vị, lục tàu xá, chí mà phủ, cơm lâm vố.


Vốn quanh miệt Phú Nhuận không thực đông dân do đất vẫn ẩm thấp và sình lầy, tuy nhiên lại ăn điểm là cây cối vườn tược xanh tốt mát mẻ, ai túi tiền eo hẹp nhưng vẫn muốn ở nơi đất rộng cây nhiều thì họ ưng bụng, hơn thế còn gần trạm có tuyến di chuyển vào trung tâm Sài Gòn, vẫn đảm bảo đi lại làm việc học hành mua bán như thường, nửa quê nửa phố cũng có cái thú vị riêng. Uất Kim chẳng biết ông An có thấy chỗ này tốt hay không, nhưng tin chắc rằng người pà pá xuất thân nông thôn của ông thì thích chốn này, thêm nữa dược đường làm ăn buôn bán cũng được nên ông An cứ thế mà ở lại nối nghiệp thôi.

Ngày thứ hai đầu tuần thường khách ít ghé, hai đứa học việc đã phơi dược cắt thuốc xong xuôi hết, một đứa ngồi chồm hổm chơi dế dưới nhà sau, đứa còn lại bắt chân chữ ngũ trên nền đất, ghé sát vào chân Uất Kim để cô chỉ cho học viết chữ Quốc Ngữ. Hai đứa học việc này cũng là con cháu người Huê, xóm giềng với ông An, cái nếp ăn nếp ở của cộng đồng Minh Hương xưa rày vốn ưa gắn bó nâng đỡ đồng tộc chung quê cùng kiếm cơm chứ ít thích chia sẻ với ngoại tộc, đấy cũng là cái mà Uất Kim thấy là rất hay ở họ.

Thằng nhóc phụ việc mới mười tuổi đầu mà đã có thâm niên ba năm làm tại dược đường, nó được trong nhà dạy nói, đọc, viết tiếng Huê rất rành rọt, nhưng pà pá với mà má nó lại không ưng cho đi học chữ Việt, nên nó hay tranh thủ lúc rảnh rỗi xin được học chữ từ Uất Kim. Ban đầu nghe yêu cầu đó, Uất Kim thực tình không muốn dạy lắm vì sợ sanh sự không hay, nhưng ông An bảo cứ dạy đi, ông không méc với người nhà thằng bé đâu.

“Dạy cho nó làm phước, thời buổi này phải mở mang ra cho nhanh nhảu con người, đặng mà hội nhập và nắm bắt cơ hội chớ. Chốn Sài Gòn này người minh mông (1) đủ hết tứ chiếng, mình nếu cứ thu trí vào một cộng đồng nhỏ xíu, thì làm sao mà ăn lại thiên hạ lè lẹt (2) đủ kiểu ngoài kia được. Cái gì đã ngậm trong miệng thì phải ngậm cho chặt, thấy món ngon bày ra mời chào thì cũng phải chìa tay túm phần, chứ hổng lẽ để thiên hạ ăn hết mà mình chịu nhịn hay sao. Như vậy là dại lắm đó đa.”

Uất Kim nghe ông chủ Tống nói có đạo lý, nên cũng xuôi lòng chịu dạy. Có điều thằng bé không có bạc tiền gì trả công nên nó sanh tâm ái ngại dù cô không hề đòi hỏi, nó suy nghĩ vài bữa coi lung lắm rồi quyết định tặng cô vài xâu lạp vị (3) do chế với ý (4) nhà nó làm coi như trả học phí, Uất Kim chịu nhận rồi nó mới yên tâm bắt đầu học. Hiềm thêm một việc nữa là tuy thằng nhóc nghe hiểu và nói được tiếng Việt nhưng Uất Kim lại không nói chuyện được, đành phải viết ra giấy chữ quốc ngữ rồi viết giải nghĩa bằng chữ hán, sau đó lại vòng về ghép chữ nối câu bằng chữ quốc ngữ rồi lại tiếp tục viết giải nghĩa bằng chữ hán lần nữa. Mỗi lần học cứ thế mò mẫm dò tìm từng chút, có khi khách ghé đột ngột quá đông mà ông An không kham được một mình thì phải gác lại lần khác học tiếp, sang buổi sau lại tiếp túc dò dẫm mỗi chỗ một tí từ đầu.

Ngoài cửa lớn bỗng kéo dài một tràng động cơ xế hộp vang dội, âm thanh tuy lớn nhưng êm và vững, có lẽ người cầm lái cũng là một tay rất nhà nghề. Uất Kim nghĩ thầm như thế, bởi đã từng ngồi sau xe Trung Hiếu cầm lái một lần cách đây vài năm khi cậu mới học lái xe hơi, xuống khỏi xe mà tai cô vẫn ù ù tiếng động cơ ồn ào rổn rảng, lúc thì rú ầm ầm lên, lúc lại ken két nghiến, thêm cảm giác nôn nao bởi cứ phóng tới nhanh vùn vụt một đoạn thì lại dừng xịch đột ngột một lúc, cà giật cà thọt như thế suốt đoạn đường ai mà chịu cho thấu.

Phi Thành đạp lên vạt nắng trưa in nghiêng dưới nền gạch tàu của dược đường, bước vào không gian trầm buồn im ắng bằng sự nhanh nhẹn của mình. Cậu gật đầu chào ông chủ Tống rồi đưa mắt ngó quanh quất, lúc chạm mắt cô gái đang ngồi sâu trong gian phòng thì cậu híp mắt cười gật đầu chào. Uất Kim hơi há miệng trợn mắt, cô liếc từ làn da có vẻ bớt nhợt nhạt hơn bình thường nhờ nhuộm một lớp nắng vàng tới đuôi mắt khóe miệng hằn những nếp gấp vui vẻ của thanh niên, thầm kín đảo mắt hai vòng xong lại cúi đầu xuống tiếp tục dạy thằng bé viết chữ.

Khóe miệng cười của Phi Thành càng rộng mở khi thấy loạt động tác kia của Uất Kim, cậu đút một tay vào túi quần âu còn một tay đặt lên mặt bàn lễ tân, quay mặt sang nói chuyện với ông An. Hai người đờn ông một Huê một Việt, một già một trẻ, ấy vậy mà đàm luận đủ thứ trên trời dưới đất, lông gà vỏ tỏi, thế thái nhơn tình coi bộ rất rôm rả, cũng phải khen cậu Phi Thành là người biết cách ăn nói.

Ban đầu cậu đứng tựa lên quầy, về sau ông An lôi kéo cả hai chuyển thành ngồi sát rạt nhau trên hai chiếc ghế đẩu kê dưới đất, ông thì xoay hột hồ đào lóc cóc còn cậu lại hút thuốc phà phà, cả hai cứ rù rì nói chuyện từ lúc mặt trời đứng bóng tới xế chiều hoàng hôn rực đỏ vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Uất Kim dạy xong thằng nhóc thì chuyển sang biên đơn thuốc rồi ghi nhãn dược, cuối cùng tới giờ tan tầm cô xách theo chùm lạp gan đen thui, học phí tháng này của mình, thủng thẳng ra về. Khi bước ngang hai người đờn ông để tới cửa, chợt cổ tay cô bị một cảm giác lạnh lẽo mịn màng bao quanh níu lại, cúi xuống thì thấy Phi Thành đang ngồi dưới đất ngước lên nhìn cô. Cảm giác này thật khó tả, dù đứng trên hay ngồi dưới thì cậu luôn tỏa ra nguồn năng lượng mang tính xâm lấn người khác, không phải kiểu thô lỗ có ý chiếm đoạt, mà là cái dạng nhiệt tình hừng hực, cảm giác ấy khác hoàn toàn nhiệt độ sinh học lạnh lẽo vốn có của cơ thể cậu. Một lớp da gà mỏng từ chỗ đang bị nắm lan rộng khắp cánh tay ẩn dưới vải áo dài cô đang mặc. Uất Kim khẽ rùng mình toan vùng ra, nhưng trước khi cô kịp phản ứng cậu đã lịch sự rút tay lại, mỉm cười nói nhỏ.

“Cô hai tan ca à, vậy cho tôi mạn phép xin được tiễn cô hai một đoạn nghen.”

Uất Kim lắc đầu khẽ khàng.

Phi Thành quay mặt nói chuyện với ông An.

“Xin chào ông chủ tôi về, có dịp lần sau sẽ ghé chơi bàn luận tiếp chuyện còn dang dở, sẵn tiện tôi có một hộp trà Long Tỉnh thượng hạng tặng ông chủ uống chơi, chứ tôi không quen uống loại ấy mà để lâu trong nhà thì lại thành ra phí phạm của trời.”

“Quý quá, quý quá. Thủng thẳng cậu ghé chơi đàm đạo với qua, chớ a chảy với a nủi của qua tụi nó sống tân thời hớt ngọn, nói chuyện ba gai toàn là lấy le nửa mùa, thà như nó sống đổi mới thì làm cho tới, đằng này nó cứ lưng lửng qua không ưng bụng chút nào. Người chơi sành sỏi là nói chuyện phải có gốc rễ, có bài bản như cậu đây mới thiệt điệu nghệ.”

Ông An híp mắt cười hưởng ứng, cái cung cách nói chuyện của ông phản ánh hết quãng đời sống và làm đã qua, cũng như trọn vẹn phô bày tư duy tiếp cận mở đóng ông đã nói với Uất Kim trước đó. Nó là cái kiểu pha trộn rất ngộ, hầm bà lằng của ta với tàu, tưởng kì cục mà thực ra lại dễ tạo sự thân quen cũng như cảm mến với người nghe, vô hình trung tối đa lợi ích tối thiểu rủi ro.

Phi Thành cũng không để ý lắm mà vẫn cười mỉm nghe ông An tâng bốc, cậu vừa chống gối đứng dậy, vừa vuốt trước ngực cho áo thẳng nếp. Đợi ông nói xong rồi cậu mới quay sang nhìn Uất Kim, nghiêng đầu nói giữa ánh sáng dịu nhẹ và không khí nồng nàn của khói thuốc xen lẫn hương dược.

“Lần trước tôi có nhắc tới mấy cuốn sách ngoại văn, hiện đang để ngoài xe tôi kia, cô ra ngó qua xem ưng bụng cuốn nào thì lấy cuốn đó đọc chơi nghen, cô hai.”

Uất Kim nhíu lông mày, động tác ấy khiến phần sợi đen tách ra, làm hai nốt ruồi nằm giữa hiện rõ mồn một. Phi Thành nhấn nụ cười càng sâu, nghĩ bụng hai cái mụn ruồi này vừa duyên dáng vừa ngồ ngộ, thu hút lạ lùng, trong lòng ngứa ngáy muốn đưa ngón tay chạm thử vào xem rốt cuộc là nó phẳng hay cộm, nhưng cũng tự biết nếu làm vậy là vô lễ chày bửa (5), cậu chỉ đành đút hai tay vô túi quần, im lặng nghiêng đầu đợi cô tự đưa ra chọn lựa.

Một phút sau Uất Kim chầm chậm gật đầu, lúc này Phi Thành rút một tay khỏi túi quần vươn ra phía cửa, tỏ ý xin mời cô đi trước.

Quả thực như lời Phi Thành nói, nằm gọn giữa ghế đệm bọc da trong chiếc xe hơi dáng thể thao đậu sát ven đường, chỉnh tề đặt một chồng sách mới tinh được ràng dây lụa thắt thành nơ bướm. Chỉ bằng cái liếc sơ qua của đôi mắt người thường cũng đủ thấy đấy là một món quý giá ngon lành dành cho cơn đói tri thức, huống gì con mọt sách chánh hiệu lúc nào cũng đói khát là Uất Kim đây. Bọc sách lần trước Phi Thành có ý tặng cô vì được bao kín mít bằng giấy lụa nên chẳng rõ tròn méo ra sao, mà bởi mắt không thấy thì tất lòng không ham. Còn giờ thấy rõ mồn một những sách bìa cứng bọc da và đóng mộc thiếp vàng lấp lánh dưới ánh nắng, khác nào Từ Thức lạc vào động tiên. Uất Kim thầm kín nuốt nước bọt một chút. Trong trí óc cô đảo qua đảo lại đủ thứ suy nghĩ, ham thì ham thiệt nhưng nếu nhận rồi lại hóa ra mắc nợ người ta, mà cô thì có gì để trả ơn được đây? Chừng như đọc được cái suy nghĩ rối rắm thầm kín ấy của Uất Kim, Phi Thành đang đứng đút hai tay vào túi quần cách cô ba bước chân lúc này chợt cất giọng từ tốn.

“Tôi đã nói chúng ta hãy xem nhau như hai kẻ mê thơ mến văn, kết đôi bạn tao đàn, ấy là tôi nói thiệt cái bụng dạ tôi với cô, chứ chẳng phải lời gió thoảng mây bay đâu cô hai à, càng không mảy may sanh tâm xấu xa ham muốn thứ gì từ cô, dù là tiền tài hay sắc dục đi nữa. Nếu thiệt cô nghĩ thế thì tội nghiệp cho tấm lòng của tôi lắm, bởi nói thẳng ra tôi lớn lên trong giàu sang và nếm hết mọi sự rồi, tôi muốn thì vung tay là có, việc gì mà tôi phải mưu sự cho tốn thời giờ của mình.”

Phi Thành vẫn mỉm cười, trong từng câu chữ trần thuật dường như cất chứa điều gì chán chường, đặc sệt cảm giác nhờn nhợn với sự giàu sang thừa mứa cậu sở hữu. Một thoáng im lặng trước khi tiếng cậu lại đều đều vang.

“Nói thế là để cô hai hiểu cho tôi chứ chẳng phải khinh khi điều chi đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ bụng sách hay thì cũng phải có nhiều người đọc mới là sách sống. Nhưng chắc cô hai thấy đời này ai nấy đều bạc tình khinh nghĩa, nên cô còn ái ngại, tôi hiểu điều ấy rõ lắm chứ, vậy thì tôi xin bày tỏ chút tính toán như này, cô hai nghe thử coi có có ưng bụng hay không?”

Uất Kim quay lại nhìn trực diện vào mắt Phi Thành, đợi xem cậu tính toán ra sao.

“Nếu cô hai muốn phải có qua có lại, thì hãy mời tôi ly nước coi như đáp lễ là được rồi. Ngồi nói chuyện với ông chủ nãy giờ tôi khát khô cái cổ họng luôn đó đa.”

Chữ “đa” ấy ngân nga kéo dài, mềm mướt ngọt dính chân răng như kẹo kéo. Uất Kim hơi nheo mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, cha chả, đúng là người có học thức lại từng lăn lộn giữa bụi hoa thơm có khác, thật hiểu cách dỗ ngọt, thật biết đường thuyết phục. Ấy, nói thế chẳng phải là nàng xiêu lòng vì giọng chàng ngọt, mà chẳng qua trùng hợp lời hay lại đi kèm lẽ phải thôi.

Lúc này, chợt một chế ba tàu đội nón lá và quảy gánh hàng đi ngang đường lớn, chị ta vừa lúc lắc tay giữ thăng bằng vừa đều giọng rao mời.

“Aiiii, chí mà phủ, hông! Aiii, lục tàu xá, hông! Chí mà phủ, lục tàu xá, đây…” (6)

Phi Thành hơi nghiêng đầu sang phía đó, cất giọng gọi vói theo.

“Chè ơi, chè! Bên đây nè!”

Chế kia nghe tiếng gọi, nghiêng đầu ngó sang rồi lúc lắc gánh lại phía hai người, chị ta đặt đôi quang gánh vuông như hai hộp gỗ xuống rồi cất giọng đon đả.

“Hia (7) với chế dùng chi? Đây ngộ có chí mà phủ nè, mè đen nấu với đường tán hẳn hòi. Đây còn có lục tàu xá nữa, đậu xanh cà nhuyễn thơm nức lại có thêm bột báng dẻo dai. Ưng ăn thứ chi cũng có hết thảy, nào hai nị lấy mấy chén để ngộ múc liền liền ăn cho nóng nghen?”

Chế ấy nói lia lịa, cái chất giọng nửa lơ lớ ba tàu nửa con gái sông nước An Nam ngọt ngào, trộn chung nghe cứ hay hay.

Phi Thành tủm tỉm cười nói với Uất Kim.

“Cô hai mời tôi chén chè trả công cũng được, tôi hảo ngọt lắm đa.”

Uất Kim gật đầu tắp lự chứ không kèo nài nữa, có những khi từ chối hay ưng thuận cũng nên linh hoạt. Gật đầu xong cô viết giấy nhờ Phi Thành gọi dùm, đỡ mắc công mình phải diễn tả tùm lum với chị bán chè. Đại ý là mỗi loại chè lấy năm phần, vị chi là mười chén, ba phần cho ông An và hai thằng nhóc, hai phần còn lại là của cô và cậu, sẽ có chén riêng lát cô vào lấy ra cho chị ta múc chứ khỏi cần đứng đợi lấy chén dơ. Phi Thành đọc lướt, nắm rõ rồi nói liền với chế bán chè, riêng Uất Kim thì móc bóp trả tiền cho chị ta. Tánh tiền xong Uất Kim ngó tới ngó lui, cuối cùng rất tự nhiên đưa cặp táp đang cầm trên tay cho Phi Thành giữ hộ, còn cô quay vào dược đường mượn chén và muỗng.

Khi bóng dáng chế bán chè đã khuất vào những cây cối và nhà dân, Uất Kim hất đầu về phía một quầy hàng rong, nằm dưới tán cây bàng lớn bên đường đối diện, ý là bưng sang bên ấy cho mát mẻ lại có ghế ngồi thuận tiện. Phi Thành gật đầu đáp ứng, một tay vẫn cầm cặp táp của Uất Kim, một tay vươn ra mời cô đi trước rất bài bản theo lối quý ông. Hai người thong dong sang đường, vừa ngồi xuống là anh bán nước quen cửa quen nẻo đặt uỳnh lên bàn hai ly nước sâm có sẵn đá lạnh. Uất Kim đặt khay chè lên bàn, đưa hai bàn tay về phía Phi Thành tỏ ý xin lại cặp táp, cậu cười cười tự nhiên trả cho cô.

Uất Kim lục trong cặp ra mảnh khăn mùi xoa nhỏ gấp tư, cầm hai cái muỗng sứ lên nhẹ nhàng lau chùi tỉ mỉ, một cái cô đưa cho Phi Thành, cái còn lại đặt xuống gần mình. Đôi mắt đen sáng của Uất Kim không còn tránh né như thuở ban sơ mà nhìn thẳng vào cậu, chớp hai lần biểu thị ý mời cậu ăn. Cái gì trên đời này cũng vậy, chỉ cần qua được những bỡ ngỡ dè dặt lúc đầu, tìm đúng mạch chuyện và khơi thông lòng dạ, thì tất sẽ trôi chảy liền mạch mà thôi. Phi Thành ngẫm nghĩ lý lẽ ấy thật đúng đắn, cậu ưng bụng kết quả đạt được nên mỉm cười dịu dàng.

“Cảm ơn cô hai đã chiêu đãi, vậy tôi xin phép.”

Phi Thành bưng chén chí mà phủ lên ăn, còn Uất Kim thì múc một muỗng lục tàu xá thổi từ từ cho nguội. Mùi ngầy ngậy và hương ngòn ngọt bay tà tà xung quanh, tạo thành chiếc kén ấm đượm, ấp ôm cả tâm trí lẫn bụng dạ người ta, bởi vậy mới nói vạn sự trên thế gian này đều đặt cái ăn song hành cùng cái làm là vì thế. Thì chẳng phải sao, có thực mới vực được đạo kia mà, từ cái tư duy cao xa của bậc phu tử cũng nhắc “thực sắc tính dã” trong miệng luôn luôn, đến bọn dân thường ai ai cũng gắn đời mình cùng chuyện “ăn học” rồi lại “làm ăn” và có gì vui vẻ trúng mánh cũng gọi là “ăn hên” đấy thôi.

Xung quanh hai người đủ thứ âm thanh cuộc sống thường nhật, có tiếng người xì xào, tiếng động cơ xoành xoạch, tiếng đập đá lạch cạch cùng tiếng rót nước ồng ộc, thật ồn ào nhưng cũng bình an lạ lùng.

Trời tắt nắng nhập nhoạng tối mờ, đèn đường leo lét chỉ vài ngọn cũng bắt đầu được thắp sáng. Ánh hoàng hôn đỏ ối cuối cùng le lói len qua tán lá rậm rạp, rọi từng vệt như màu loang trong thùng nước rửa cọ, phủ nhòe nhoẹt lên những người và những vật sắc màu tàn ngày.

Xế chiều chập tối là lúc người ta đói khát mỏi mệt nhất, họ lê tấm thân rệu rã vì kiếm sống cả ngày về nhà, mong một bữa cơm nóng hổi đầm ấm bên gia đình, nhưng có phải ai cũng kiếm đủ tiền cho điều nhỏ nhoi giản dị ấy đâu. Đấy là lúc những xe bán cơm lâm vố (8) xuất hiện, cứu vớt tâm trạng những người nghèo khổ, ních căng bụng họ bằng phần thức ăn ê hề chỉ với mức giá nhẹ nhàng cho cái hầu bao giản dị của họ.

Uất Kim ngậm miếng chè ngọt thấu tận óc trong miệng, chẳng hiểu sao ngày xưa đói khát thì thèm ăn luôn luôn, nhưng khi đã đủ khả năng ăn uống đầy đủ nhiều thức ngon vật lạ, thì cô lại không thể ăn được nhiều nữa. Cảm tưởng như thức ăn với cô hiện tại không còn là mong cầu khao khát mà chỉ là nhu cầu cơ bản để duy trì sự sống, có khi cô chán ăn đến mức có thể nhịn đói tới khi chóng mặt bủn rủn mới chịu tìm chút gì đó lót dạ.

Cô chợt nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng mấy bác bán cơm lâm vố đang khòm lưng kéo xe ra nơi quen thuộc, họ bán thứ cơm thừa canh cặn của bọn ngoại bang, cho những người lao động cùng cố tại chính quê hương của mình, nghe nó mỉa mai đến thế là cùng.

Phi Thành đã ăn xong hai chén chè, đang nhấp từng ngụm nước sâm mát lạnh tráng miệng, cũng nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt cô.

“Cô hai đã ăn cơm lâm vố bao giờ chưa?”

Phi Thành hỏi, chất giọng cậu trung dung chứ không có ý tứ gì đặc biệt, không giận dữ cũng không mầng vui, không mỉa mai càng chẳng tội nghiệp, chỉ thuần một tông giọng thắc mắc bình thường.

Uất Kim gật đầu.

Phi Thành cười cười tiếp lời.

“Tôi cũng từng ăn rồi.”

_

*Chú thích:

(1) Minh mông: Phương ngữ Nam Bộ - Mênh mông.

(2) Lè lẹt: Phương ngữ Nam Bộ - Lòe loẹt.

(3) Lạp vị: Tên gọi chung món ăn của người Hoa với cách chế biến ướp gia vị nguyên liệu rồi đem phơi khô. Ví dụ: lạp xưởng, lạp gan, lạp vịt, vịt muối, ba rọi muối, gan heo nhồi mỡ v.v.

(4) Chế: Chị; Ý: Dì. Cách gọi của người Hoa.

(5) Chày bửa: Phương ngữ Nam Bộ - Không lý lẽ, ngang bướng, trái khuôn phép.

(6) Chí mà phủ: Chè mè đen; Lục tàu xá: Chè đậu xanh bột báng. Hai món chè của người Hoa.

(7) Hia: Anh. Cách gọi của người Hoa.

(8) Cơm lâm vố: Cách nói trại từ tiếng Pháp Rabiot - Cơm thừa của lính Pháp được gom về xào nấu lại rồi bán cho người lao động nghèo.
1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này