Chương 15. Thuốc lá và thuốc bắc, cơn mưa và mùi hương.
Từ hồi khai lòng mở dạ với nhau, giao lưu giữa Phi Thành và Uất Kim cũng dần có nền móng, tất nhiên tình thì chưa tới nhưng mến là đã có. Công việc tại văn phòng trạng sư Tân Luân Lí bận rộn luôn luôn, khách hàng có nhu cầu mời thầy cãi nối dài không dứt, có chuyện to như anh em giành sản nghiệp cũng có chuyện nhỏ như hàng xóm chành chọe nhau, chuyện nào cũng được các thầy chăm lo tận tâm, nên công việc làm ăn của phòng trạng sư cứ thế tấn tới. Ông thầy cãi nào làm ở đây cũng có tài học lẫn kinh nghiệm nhờ tích lũy lâu dài, thành ra ông nào ông nấy đều đã trộng tuổi (1) hết thảy, duy có mỗi Phi Thành là nhỏ nhất tại đó. Tuy tuổi tác cậu nhỏ thiệt, nhưng bằng cấp cậu lại to hơn các ông, thêm tánh tình cậu cứng cỏi lại có duy kiến, cậu đi nhiều học rộng nên cậu đưa ra nhiều lý giải mới mẻ, cậu nói năng uyển chuyển duyên dáng nên dễ dàng khai trí cho cả đồng nghiệp lẫn khách hàng. Bởi tất cả những nguyên do kể trên, nên dẫu cho cậu còn nhỏ tuổi và mới đi làm một thời gian ngắn thôi, mà cậu đã tấn bộ nhanh chóng về cả sự nghiệp lẫn giao thiệp. Văn phòng trạng sư này tuy là tư bổn mở ra nhưng làm việc theo giờ giấc hành chánh, bài bản hệt như các Sở các Ti nhà nước khác, bởi vậy ngoài giờ làm việc thì thời giờ dư dả cũng bộn. Khi nhàn rỗi cậu vẫn sinh hoạt ăn uống vui chơi học hành đều đặn như thói quen trước nay, chỉ lâu lâu ghé dược đường đưa Uất Kim vài bộ sách mới, hay trao đổi qua lại về quan điểm mình tâm đắc trong những bài nhựt trình mà thôi, cậu thực hiện đúng y cái lời đã nói là xem nhau như đôi bạn tao đàn. Nhằm một hôm thứ sáu, Uất Kim làm xuyên giờ nghỉ để đầu buổi xế trưa xin về, chạy tạt ngang tòa soạn, canh giấc mở cửa giờ chiều của báo nhằm vào lãnh tiền nhuận bút một quý. Sau đó cô sẽ lượn qua đường Lê Công Kiều lấy máy đánh chữ cũ đặt từ mấy tháng trước nhưng giờ họ mới có hàng. Trời trưa đương lúc mặt trời đứng bóng nhưng nắng chỉ hơi lờn lợt, không khí cũng đứng gió oi bức ngột ngạt và tầng mây đen trên cao tụ lại ngày một dày, tất cả báo hiệu cơn mưa giông nặng hột sắp tới. Uất Kim nhíu mày bực bội nhìn bầu trời ui ui, bây giờ mà mưa thì lại dang dở trễ nãi tùm lum, bởi nếu đạp xe dưới trời mưa thì quần áo ướt nhẹp tóc tai lộn xộn, khi bước vào tòa soạn lãnh tiền sẽ khiến người ta phật lòng chê rằng bê bối, mà nếu như không đi thì lại không gom đủ tiền lấy máy đánh chữ mới kẹt chứ. Chuyện này nó kéo theo chuyện kia, đúng là mưu sự bởi người thành sự nhờ trời mà. Đương lúc cô đi ra đi vào bồn chồn lo lắng, tính xem có nên đánh liều đi tòa soạn luôn trước khi trời đổ mưa, cô có quen với bác gác cổng nên chắc có thể xin vào hành lang đứng đợi tới giờ làm việc buổi chiều của tòa soạn, lúc quay về lấy máy đánh chữ dầu mắc mưa ướt cũng không ngại. Đang suy nghĩ lung lắm, thì nhác thấy bóng xế hộp của Phi Thành đang ngoặt từ đường bên kia sang đường bên này. Uất Kim hơi nghiêng đầu cắn môi đắn đo, vài giây sau cô nhanh chóng chạy tới quầy dược, lấy mấy gói được bốc sẵn từ trước và thả tiền vào hộc tủ cho ông An. Làm xong việc ấy cô lại chạy nhanh vòng ra sau lấy cặp táp, lôi cuốn sổ và cây bút ra viết hí hoáy, cuối cùng ôm theo tất cả ra trước cửa đón Phi Thành. Xe vừa tấp vào lề đường chưa kịp tắt máy, Uất Kim đã vội vã dùng lưng ngón tay gõ lạch cạch lên mặt kiếng, phẩy phẩy bàn tay tỏ ý muốn Phi Thành hạ cửa xuống. Mặt kiếng vừa hạ được một nửa là cô đã gấp gáp nghiêng người nhìn, vươn tay đưa cuốn sổ vô tận trong xe cho cậu đọc rõ. “Cậu Hai Thành, xin cho tôi được quá giang một đoạn đi tới tòa soạn, chuyển trời kéo mưa tôi e rằng đạp xe ướt bẩn thân người, mà việc cấp thiết không đi không được. Nếu cậu ưng thuận giúp đỡ thì tôi xin mang ơn cậu lắm.” Đợi cỡ một phút để đảm bảo cậu đã đọc xong cô mới rút cuốn sổ lại, nghiêng đầu đợi trả lời, chỉ thấy Phi Thành rướn dài người từ ghế lái sang ghế bên cạnh, đưa tay kéo mở cánh cửa sát ngay chỗ Uất Kim đang đứng. “Lên xe đi, cô hai.” Uất Kim nhanh chóng cúi đầu ngồi vào rồi đóng cửa và kéo đai bảo hộ thắt ngang người. Phi Thành đợi cô ổn định xong lập tức xoay vòng tay lái, rẽ bánh ngoặt ngược lại đường vừa đi, tốc độ xe lao đi như bay nhưng vẫn êm đằm chứ không dằn xóc. Khi đã ra khỏi Phú Nhuận thưa thớt, vào tới trung tâm xe cộ nhộn nhịp chen lấn thì Phi Thành chuyển sang giảm tốc chạy đều. Cậu im lặng chở cô tới tòa soạn Bá Vân. Tất nhiên đến nơi thì vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng do quen thân với bác gác cổng nên lão kêu Uất Kim vào trong phòng chờ mà đợi kẻo mắc mưa. Cô gật đầu cảm ơn bác, viết hí hoáy tiếp lên giấy rồi đưa về phía Phi Thành. “Mang ơn cậu hai nhiều lắm, lòng tuy sâu nhưng chẳng biết tỏ bày nhường nào cho đủ, chỉ đành mượn chút của mọn thay lời mà thôi, đây tôi có vài thang thuốc bổ phế, xin gửi cậu hai dùng chơi. Công việc bộn bề chẳng biết hồi nào mới hết, vậy xin cậu hai cứ về trước không cần chờ tôi làm chi cực công, khi nào xong việc tự khắc tôi sẽ gọi xe kéo đi về sau.” Uất Kim rút lại giấy nhét vào cặp táp, gật nhẹ đầu chào tạm biệt Phi Thành lần cuối rồi nhanh chóng chạy vào tòa soạn theo sau bác gác cổng, vừa đi nàng vừa cúi xuống nghiêng tai lắng nghe bác trò chuyện và gật đầu mỉm cười tỏ ý phụ họa. Nom cái cung cách tự nhiên này, thì có lẽ đây là nơi chốn khiến cho lòng nàng phơi phới, làm cho trí nàng phấn chấn. Phi Thành vẫn đậu xe tại chỗ nghĩ thế khi nhìn theo tới tận lúc bóng nàng khuất hẳn giữa những dãy hành lang dài. Thay vì đi về như lời Uất Kim thì Phi Thành xoay bánh lái, chạy tới chỗ cho phép xe hơi neo đậu nằm sát bên hông tòa soạn. Cậu tắt máy, hạ cửa kiếng xuống rồi chống tay tì trán, nghiêng đầu nhìn mấy gói thuốc đông y đặt trên ghế chỗ Uất Kim vừa ngồi. Bàn tay dài với khớp xương rõ ràng mò vào túi quần, lôi gói thuốc lá ra, rút một điếu đặt hờ lên mép. Cậu khum tay quẹt diêm mồi thuốc nhưng chỉ ngậm hờ chứ không rít vào, khói trắng lượn lờ như sương chen kín không gian trong xe, chồng chéo rồi che lấp mùi thuốc đông y vốn cũng chỉ lờn lợt. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Phi Thành nhìn chằm chằm gói thuốc bổ phế kia, cũng chẳng hiểu trong trí óc cậu nghĩ gì mà lại đưa tay kẹp lấy điếu thuốc trên miệng lôi ra. Cậu đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc vươn ra ngoài qua cửa kiếng xe đang mở. Đóm thuốc vẫn cháy đều tỏa khói và ngắn dần giữa hai ngón tay kẹp hờ, mảnh lụa dệt bằng khói mỏng ấy bay lên cao, múa một điệu mê đắm nhưng ngắn ngủi, cuối cùng tan biến vào hư không. Phi Thành cười nhẹ, vươn tay sang vuốt ve lớp giấy nâu bọc kín bên ngoài mấy gói thuốc đông y, chàng ngửa đầu tì vào lưng ghế, nhắm mắt lim dim như ngủ. Ông trời bỗng thét lớn như chịu cơn giằng xé gì đó thật đớn đau, sấm bàng hoàng đì đùng trên cao, giây lát sau hình như cơn đau ấy chẳng kìm nén nổi nữa, nước mắt ông trời xối xả tuôn xuống, trắng xóa hết không gian. Nước mưa dập tắt điếu thuốc, ướt đẫm cả cánh tay đang vươn ra của Phi Thành, cậu túm vò tàn thuốc ấy rồi thu tay lại vào trong xe, kéo cửa kính lên. Không gian trong xe lúc này như thể một lọ nước bông đặc chế bằng sự kết hợp của những cung bậc lạ lùng. Nốt hương đầu thô dày của da thuộc. Chút mùi cay ấm dược liệu và đâu đó còn thoang thoảng vị đăng đắng giấy mực ở nốt giữa. Một tí xíu vị thịt da con người cùng mùi kim loại kết thúc nốt hương cuối. Khi nhiệt độ giảm xuống, thì tất cả những mùi hương mỏng nhạt ấy cô đặc lại, đến độ có thể dễ dàng ngửi được, thậm chí nếm được cả vị thoang thoảng trên lưỡi. Hít sâu tới mức lồng ngực căng ra nhói đau, sau đó lại chầm chậm thở dài, sự muộn phiền tích tụ dường như cũng theo đó thoát ra ngoài, cơn mỏi mệt buồn ngủ nối gót theo sau đánh úp tâm trí vừa thả lỏng của cậu. Phi Thành ngáp dài rồi ôm hai tay trước ngực, nghiêng đầu thiu thiu. “Thôi… cúp cua buổi chiều vậy. Dẫu sao cũng là thời gian tự do ra ngoài làm việc.” Cậu thì thầm. Chiếc xe sang trọng bị nhấn chìm giữa cơn mưa nặng hột. Trời sầu đổ lệ dai dẳng một lúc lâu mới trút hết bầu tâm sự đớn đau. Lúc cậu giật mình choàng tỉnh ngó đồng hồ bỏ túi mới biết mình đã ngủ gục gần một giờ. Phi Thành hạ cửa kiếng, lú đầu ra ngó vào tòa soạn, vừa kịp lúc bắt được bóng dáng Uất Kim đang nhanh nhẹn ra cổng, cậu mỉm cười rồi lập tức khởi động xe quay ngược về chỗ ban nãy đã thả Uất Kim xuống. _ *Chú thích: Văn phòng trạng sư Tân Luân Lý là một doanh nghiệp hư cấu, không có thật. Tòa soạn báo Bá Vân là một tòa soạn hư cấu, không có thật. (1) Trộng tuổi: Lớn tuổi, phương ngữ Nam Bộ. |
1 |