Vàng Son Mật Mỡ

Chương 17. Những thứ vụn vỡ có gì cho nhau?


Lòng tôi xót vì chơn Kim lấm.

Thế đấy, người ta có thể làm lung lay bức tường phòng ngự dày dạn của một con người gan góc chỉ bằng chút ngôn từ, thứ ngôn từ chơn tình thoát ra từ góc sâu trái tim cũng rào kín phòng ngự tương tự.

Đôi mắt sáng nhưng bướng bỉnh của Uất Kim bừng bừng hai luồng cảm xúc gay gắt va chạm nhau tới tóe tia lửa, một là giận dữ vì Phi Thành tự ý, một lại cảm động bởi sự tận tâm.

Hai cặp mắt đen láy ấy, một ngọt mềm còn một sắt đá, nhìn chằm chặp vào nhau, như thường lệ, Uất Kim là người dời mắt đi trước. Cô quay ngoắt người bước vào tiệm, trả tiền, lấy đồ rồi bước ra ngoài, không thèm nhìn Phi Thành.

Cô cứ bưng cái máy đánh chữ nặng trĩu trước ngực, bước chân nặng nề nhưng vô định tiến về trước chứ không quay lại đường cũ, tới tận ngõ cụt thì cô dừng lại thở dốc liên tục.

Phi Thành vẫn lặng lẽ theo sau, không tiến gần cũng không rời xa.

Bằng một cử động bộc phát đột ngột, Uất Kim bất chợt quay ngoắt về sau, dùng một tay đẩy mạnh Phi Thành. Cậu lùi lại nửa bước do quán tính nhưng nhanh chóng ổn định thân người, hơi cúi đầu trìu mến nhìn Uất Kim.

“Tôi xin cô hai lượng thứ, tôi làm thế là có lỗi thật nhiều, nhưng cô hai cũng thấy rõ ràng tôi đâu có ý đụng chạm vô lễ với cô hai. Cô hai cứ coi tôi như cái kiệu vô tri, một cái kiệu coi việc khiêng cô hai qua vũng sình bẩn thỉu như sứ mệnh duy nhứt đời nó, là được.”

Uất Kim hít sâu thở chậm, nghiêng đầu suy tư rồi hình như đã quá chán nản để cáu bẳn, cả người cô lùi về sau, cứ thế ngồi bệt xuống bậc tam cấp tại một căn nhà để trống mà không thèm phủi bụi. Phi Thành hơi nhíu mày nhìn lớp rêu úa ẩm ướt đang từ từ thấm vào lớp vải bộ áo dài Uất Kim đang mặc, cậu thở dài ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

“Cô Kim đừng ngồi như thế, bẩn ướt hết thân mình, nào đứng lên.”

Cậu vươn tay ra nhưng không chủ động như ban nãy nữa mà đợi sự đồng ý của Uất Kim, thấy cô gật đầu thì mới nâng khẽ cô dậy, lấy tấm khăn lụa trong túi quần ra trải xuống nền đá rồi dìu cô ngồi trở lại.

Dường như trong vô thức, Uất Kim đã để Phi Thành bước vào “vùng cấm người” mà cô dựng hàng rào bao quanh, để cậu tự do đi lại, để cậu dọn dẹp những lộn xộn gãy vỡ trong đó. Cô không biết tại sao mình làm thế, cô càng không biết tại sao Phi Thành lại làm vậy.

Uất Kim viết hí hoáy lên tờ giấy.

“Cậu hai thấy gì ở tôi?”

Sáu chữ kèm một dấu hỏi, gói gọn trong câu nghi vấn đầy trăn trở, viết bằng lực tay nghiến đè đến nỗi gần như gãy ngòi rách giấy.

Sự trăn trở ấy không chỉ đến từ Uất Kim mà nó còn vọng ra từ sâu thẳm trái tim Phi Thành. Chàng cũng chẳng rõ mình muốn gì ở Uất Kim, chàng chứng kiến gia đạo mình tan vỡ, tỏ tường những dối gian tình ái, thấu triệt cái nhân luân lắt léo, chàng ngỡ mình chai sạn và cứng cỏi. Nhưng hóa ra chàng cũng khao khát kiếm tìm sự đồng điệu.

“Chắc là sự hấp dẫn của đồng loại.” Giọng Phi Thành thoát ra như khói thuốc cậu hay hút, đặc sánh, mềm mại.

“Đồng loại gì cơ?” Uất Kim viết ngoáy, quay lại tiếp tục nhìn thẳng Phi Thành.

“Những thứ vụn vỡ, thưa cô hai.” Phi Thành cười, khúc khích và ẩn chút âm nghẹn ngào khó nhận ra, cậu hơi ngửa mặt lên nhìn cô, phô bày hết trước cô.

Ở góc độ này ánh sáng chiếu rọi thẳng vào đôi mắt của Phi Thành, khiến phần lông mi rậm rạp gần như phát sáng như tơ tằm dưới nắng, sắc đen của đồng tử trong hơn, như thể ngâm trong nước, còn những sợi mống mắt thì vàng hừng hực tựa sợi dây tóc bóng đèn lúc được bật sáng. Một lớp nước mỏng chẳng rõ từ đâu phủ lên toàn bộ những chi tiết ấy, cuối cùng tụ nhẹ lại ngay rãnh mí dưới, khiến cho đôi mắt dài đó càng trở nên mơ màng.

Nàng thoáng nghĩ không biết Phi Thành có nhận ra chàng sở hữu một cặp mắt đẹp nhường này không. Đẹp mộng đẹp mơ, tựa xuân tàn trên nhánh hoa chò, thứ hoa vàng ruộm li ti kết từng chùm bồng bềnh, nở nhanh mà tàn cũng nhanh, để nhường chỗ cho những quả chò quen thuộc, người ta phải để tâm ngắm nghía lắm mới nhận ra chúng đang nở rộ. Một thứ vẻ đẹp thoáng qua nằm giữa lằn ranh của ướt lạnh cuối xuân và oi nóng chớm hè.

Một cặp mắt hiếm có với một người đờn ông trưởng thành dày dạn gió sương.

Cặp mắt thật dễ khiến người ta mủi lòng.

Uất Kim tuy là người hay mủi lòng nhưng cũng tràn ngập sự phòng bị, nàng nhíu mày, đặt đúng trọng tâm vấn đề đầy sâu cay và thông thái, bằng những con chữ gọn gàng cứng cỏi, như cách nàng vẫn thường làm trong những bài báo đầy phê phán của mình.

“Theo những kiến thức hạn hẹp tôi được biết, thì hai cực cùng dấu chẳng gắn kết cùng nhau bao giờ, chúng luôn chối từ đối phương, thưa cậu Phi Thành ạ. Chúng ta sẽ có gì cho nhau ngoài sự vụn vỡ? Hai thứ gãy bể không thể nào ghép nối mà không tạo ra khoảng hở được. Khoảng hở đủ cho những cơn cuồng phong buốt giá lùa qua, phá vỡ cấu trúc từ bên trong ra bên ngoài.”

Phi Thành chợt hụt hơi với những tầng đớn đau đẫm nước mắt, ẩn sâu dưới lớp bề mặt ngữ nghĩa khô khan. Cậu vẫn ngồi xổm, đặt mình vào ví trí thấp hơn để ngước lên nhìn Uất Kim, người đang ngồi trên bậc tam cấp cao hơn với tấm khăn tay của cậu lót dưới và cúi xuống nhìn cậu.

Ánh nhìn của cậu di động sang chiếc máy đánh chữ cũ kĩ đặt bên cạnh cô. Thứ hỏng hóc nhưng vẫn được công nhận trong chính bản chất của nó, để hiểu rằng dầu cho cũ kĩ hay hư hao, nó vẫn có thể tạo nên những đẹp đẽ bằng cách riêng, nếu người ta chịu cho nó cơ hội.

Uất Kim nhìn theo ánh mắt Phi Thành, sau một phút mơ hồ, sự thấu hiểu không cần lời nói tràn ngập tâm trí Uất Kim, cô chợt thở dài, vươn tay kéo Phi Thành lên ngồi cùng trên bậc tam cấp, máy đánh chữ nằm ngăn giữa hai người, những thứ vụn vỡ ngang hàng.

Hai miếng sành bể, không cần miếng sành còn lại hàn gắn để trở về trạng thái ban sơ, chúng chỉ cần chấp nhận đôi bên như hai mảnh sành song song nằm trên bờ tường, hợp lực xây hàng rào sắc nhọn ngăn chặn những kẻ xâm lăng tàn ác là được. Cuồng phong bão táp lùa qua khe hở của hai mảnh sành, giảm bớt tốc lực rồi tan chậm.

Cả hai lại ngồi im lặng như thế rất lâu, để tâm trí mình chu du trong miền chiêm nghiệm, tới tận khi ánh chiều tà buông lơi trên mái đầu hai người, Uất Kim mới hí hoáy viết nhanh.

“Nào chàng sốp-phơ vụn vỡ, vui lòng đưa tôi về dược đường lấy xe.”

Phi Thành bật cười khúc khích, lần này vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, cậu chống chân đứng dậy trước rồi vươn tay ra rất mực lịch thiệp và Uất Kim cũng nắm lại rất mực thanh tao. Sự chấp thuận qua những cử chỉ tinh tế nhỏ vụn, để được kéo lên cùng bước tiếp về trước, để được đồng thanh đồng khí, tựa như điệu Valse đầy mê hoặc trong vũ hội tại miền tái sanh.

Ráng chiều đỏ ối kéo hai chiếc bóng trải dài trên những mảng rêu úa, trải dài trên những mầm cỏ xanh vừa tách đất chui ra nhờ cơn mưa mát lành sau bao ngày nắng hạn.

Phố chợ vẫn họp, con nước vẫn lên xuống, mùa màng vẫn gieo gặt, ghe thuyền vẫn dọc ngang, người ta vẫn kiếm sống và tiêu dùng, chẳng để ý rằng ở một góc sâu hẻm nhỏ chập choạng tối, có hai con thú khát sữa vì vắng mẹ với cơ thể đầy vết thương rệu rã đang liếm lông cho nhau, học cách hiểu nhau, bằng tất cả những gì bản năng và trí tuệ chúng cho phép.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này