Kế hoạch



"Đó không phải là một câu nhận xét hay về người khuyết tật đâu." Tôi đáp trả.

Hắn ta chỉ cười, cố tình chuyển sự tập trung vào đống củi đang cháy trước mặt.

Tôi có nói gì sai không?

"... Cô có bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện cô nghe về Grimwatch chỉ là lời tuyên truyền của Arnheim không?"

"Ý anh là gì? Chẳng lẽ những chuyện như tra tấn, phù phép cấm, và giết người vô tội đều là bịa đặt?"

"Ai biết được? Lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, đúng không?" Hắn cười nhạt.

Hừm, hắn nói cũng có lý. Nếu là tôi của tháng trước thì có lẽ tôi sẽ phải lên tiếng bảo vệ Arnheim nếu không muốn gặp rắc rối với mấy gã 'tình báo' lảng vảng trong thành. Nhưng giờ chẳng còn có ai có thể theo dõi từng lời nói của tôi.

Arnheim đúng thật là đã không công bằng khi gán cho tôi những tội tôi rõ ràng không phạm. Những oan ức đó tôi sẽ trả lại cho chúng sau. Nhưng nói về Grimwatch thì khác. Nơi phù phiếm và đáng nguyền rủa đó không phải là chủ đề mà tôi có thể hiên ngang nhắc đến. Không biết hắn đang muốn dẫn dắt tôi đến đâu.

"Anh có vẻ không ghét Grimwatch, tôi tò mò vì sao." Tôi trầm ngâm nhìn vào mắt hắn.

"Nếu tôi nói rằng tôi từng thuộc về Grimwatch, cô sẽ nghĩ sao?"

"Điều đó cơ bản là không thể xảy ra. Các pháp sư có thể chọn để đến với Grimwatch, nhưng không có kẻ nào ở Grimwatch có thể rời khỏi cái giáo phái đó—" Tôi thở dài, nhận ra mình đã nói nhiều hơn mức cần thiết. "Tôi không còn là người dễ dàng tin tưởng Arnheim, đặc biệt sau những gì họ làm với tôi. Nhưng nếu anh thực sự là một trong số pháp sư hắc ám, tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao anh không giết tôi ngay khi có cơ hội và đoạt lấy chút lõi pháp lực cỏn con trong tôi?"

"Cũng có thể tôi đang cân nhắc giá trị của cô. Điều đó không làm cô sợ sao?"

"Nếu tôi phải sợ, tôi đã sợ Arnheim. Không phải anh."

Trong một thoáng tôi thấy ánh mắt hắn sáng lên, trông hắn bây giờ vui không khác gì một đứa trẻ đang cố gắng nhịn cười. Ý đó là gì? Niềm vui? Hứng thú? Hay sự đắc ý? Dù là gì đi nữa, nó làm tôi bối rối.

"Cô đúng là khác biệt." hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp cho chính mình nghe hơn là cho tôi. "Một chút nữa thôi, có lẽ cô sẽ khiến tôi đổi ý."

"Đổi ý gì cơ?" Tôi cau mày.

Hắn không trả lời. Chỉ là nụ cười của hắn rộng thêm một chút, như thể hắn vừa nghe được một câu đố thú vị mà chỉ mình hắn biết đáp án. Thật không công bằng khi chỉ có hắn là biết hết còn tôi vẫn phải ngồi đó đoán già đoán non.

"Được rồi, tới đây thôi." Dante đột ngột quay đi, giọng nói lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng bước chân hắn dường như thoáng có chút nhẹ nhõm hơn. "Tình hình là thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu cô còn muốn rời khỏi khu rừng này, thì chuẩn bị đi. Hành trình sẽ dài đấy."

"Anh đã có kế hoạch gì à?" Tôi ngồi lên, cẩn thận lắng nghe từng câu.

Trên tay Dante bỗng xuất hiện một quyển ghi chép, trong đó kẹp một chiếc lông vũ ngũ sắc mà hắn vừa cầm lên để trước mặt tôi.

"Rừng Đói được bao quanh bởi một lớp kết giới thiết lập bởi Hội Đồng Ma Pháp và Pháp Vương đời đầu. Với kết giới đó, nội bất xuất ngoại bất nhập, đến cả ý thức về thời và không gian cũng sẽ bị sai lệch. Chiếc lông vũ này là của loài điểu — Shizson, nó có thể giúp cô tìm đường trong môi trường hỗn loạn này."

Tôi đón lấy chiếc lông vũ, cảm nhận được một luồng năng lượng từ trường nhẹ như làn sống bấp bênh trên thân. Tôi đã từng nghe qua về loài Shizson này, ở Eltham hình như cũng đã từng đụng độ một con. Lông của chúng rất có ích cho việc tìm đường và phá giải một số loại ma pháp gây ảo ảnh nên cũng là một trong những vật dụng bất ly thân của đoàn pháp sư thám hiểm.

"Thứ này cũng có tác dụng khi ở trong Rừng Đói sao? Anh có không?"

Dante kéo sợi dây chuyền được giấu bên dưới áo ra cho tôi xem, đúng là hắn cũng có một chiếc.

"Anh tìm nó ở đâu hay vậy?"

"Từ lúc kết giới được hình thành, có rất nhiều sinh vật bị kẹt lại. Tiểu tiên, yêu tinh, những gã khổng lồ, các loại ma thú cấp trung đến cao và rồng. Từng có cả... con người."

Có thể Dante từng là một trong những pháp sư chuyên điều tra các di tích cổ, và giải quyết các hiện tượng siêu nhiên. Nếu thật thì hắn ta chắc sẽ biết rất nhiều thứ.

"Làm thế nào mà anh cầm cự được lâu như vậy?"

"Bằng cách tránh càng nhiều rắc rối càng nhiều càng tốt. Cô có thể thấy đó. Tôi làm nên nhiều loại bùa bảo vệ hơn là tấn công. Điều duy nhất mà tôi muốn đó là chạm mặt một con rồng bị nhiễm ma khí." Không hề có chút gì gọi là nặng nề trong cách hắn kể chuyện, như thể hắn đã quen với những điều đó rồi. "Cô có biết vì sao pháp sư thường đi theo nhóm không?"

"Pháp thuật chỉ phát huy hiệu quả khi làm việc nhóm." Tôi khẳng định thứ kiến thức mà tôi đã nghe mòn cả tai.

"Đúng đấy, và khi rơi vào một nơi nguy hiểm một mình thì phải biết tự lượng sức mình." Hắn mỉm cười. "Tôi cần cô giúp tôi thu thập một vài vật liệu để chế tạo bùa phá kết giới."

Tôi giật mình ngồi bật dậy, ngỡ ngàng không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Anh muốn phá huỷ kết giới được tạo nên bởi Pháp Vương? Chuyện đó là vô cùng khó! Chưa từng có ai thành công cả!"

Không biết tôi nên gọi hắn là kẻ ngạo mạn, hay một kẻ điên.

"Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ. Nếu cô vẫn còn muốn rời khỏi khu rừng này."

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay đi, bước vào trong túp lều.

Ngồi lặng trước đốm lửa yếu ớt sắp tắt, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong lều khi hắn đang tranh thủ trải tấm da thú lót lưng. Một luồng khí lạnh từ đâu lùa đến khiến tôi bất giác rùng mình.

Tôi không cam tâm, đứng dậy theo hắn vào trong lều.

"Chúng ta đã đồng ý là sẽ thẳng thắn với nhau trong mối quan hệ hợp tác này."

"Đừng nôn nóng. Mai tôi sẽ nói chi tiết." Hắn vẫn điềm tĩnh, cười phớ lớ cho qua chuyện, trong khi tôi thì có chút sốt ruột.

"Anh—"

"Tối nay cô sẽ ngủ bên kia." Hắn hất cằm về phía chiếc giường rơm nom rất ấm cúng ban nãy. Và nhìn lại khu vực ngủ hắn đang sắp xếp bên dưới chân bàn. "Đừng lo, mai tôi sẽ gọi cô dậy."

Thấy hắn chu đáo như vậy tôi cũng không muốn làm hắn cụt hứng.

Hừm, tạm tha cho anh đấy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***


Ma khí đã kéo đến dày đặc trên bầu trời. Lũ quái vật đó đã biết ta giá đáo và đang rất nóng lòng được gặp ta.

Ta cấm chúng đến. Giờ không phải lúc, nhưng sẽ sớm thôi.

Vở kịch này rồi ai cũng có phần.

Vốn dĩ ta đã tính đem Aradia về Grimwatch ngay sau khi cô ta nhặt được thanh kiếm cùn đó nhưng cô ta lại muốn làm một thoả thuận.

Điều đó khiến ta suy nghĩ rất nhiều. Ta chưa từng nghĩ là mình sẽ phải thoả hiệp với một ai, nhất là lại với kẻ yếu thế hơn.

Cô ta thậm chí còn không biết ta đã lén dùng chúng mánh khoé để cô ta dễ dàng rơi vào giấc ngủ, thế mà có gan nhìn ta với ánh mắt kiên định đó. Hoặc có lẽ là do ta nhìn nhầm.

Kết giới này do ta và lũ phản bội ấy tạo nên, nhưng chúng cứ tưởng thế là xong à? Ta đã để lại một lỗ hổng trong kết giới và chỉ có ta mới có thể tìm ra nó.

Ban đầu ta cũng không có ý định quấy rầy sự 'bình yên' của Rừng Đói, nhưng chỉ có cách này mới có thể thuyết phục được Aradia—

Hử? Cái gì trên bầu trời đấy?

Một lá thư màu đen hoá ra từ hư không, chầm chậm rơi xuống đúng tay ta. Của Atropa.

Lá thư vừa cảm nhận được ma lực của ta đã tự động xé phong bì và từng con chữ bay ra dồn dập như muốn vả vào mặt ta vậy.

"Về chuyện mà ngài nhờ tôi làm. Arnheim đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là những linh hồn ở Pháp Đình Vô Thể vẫn đang phàn nàn về kẻ đã tự ý xông vào để đòi lại người."

Có lẽ trong vô thức ta đã chau mày. Là kẻ đần độn nào đã gây chú ý?

"Là gã Stump đó. Hắn ta có vẻ cũng rất quan tâm tới nhân vật kia."

Ồ, haha— Ta suýt nữa là cười thành tiếng. Nào, khó khăn lắm mới khiến cho cô ấy ngủ được. Ta không nên phiền tới cô ấy mới phải. Ráng nhịn một chút.

Là Quý ngài Stump chứ gì. Tên đó thì ta không lạ gì ông nội của hắn — Jack Darby. Lão già ấy tuy hay tọc mạch nhưng là một kẻ rất trung thành với ta. Gia tộc đó là một trong những gia tộc pháp sư hiếm hoi về phe của ta. Vào cái ngày ta chúng phản bội ta thì lão Darby đã giúp lôi ta ra khỏi vũng bùn nhơ ấy.

Ta bất chợt nhìn lai cánh tay phải của mình, cố tình cử động các khớp ngón tay. Thứ gì được cho nhiều quá cũng không tốt, nếu cứ cố gắng chống lại nó thì hậu quả sẽ là như vầy. Toàn bộ cánh tay phải và phần vai bên phải của ta đều trở nên đen xì như bị hoại tử, vảy hình thành trên da trông chẳng khác nào lông quạ, và mỗi lần cử động thì đau khôn kể xiết. Đó là một ngày mà ta sẽ không thể nào quên.

Nhưng thôi ta không muốn nhắc về chuyện đó lúc này.

Nhà Darby đời đời kiếp kiếp thề trung thành với Arnheim chỉ vì ta bảo họ làm như vậy. Nhưng đến đời cháu của hắn dường như không được dạy bảo tốt lắm nhỉ?

"Nhưng ngài đã ra ngoài lâu hơn dự kiến. Khi nào ngài trở lại?" Coi có buồn cười không? Ta có thể tưởng tượng được giọng điệu của cấp dưới của ta trong đầu.

Ta để lại một lời nhắn cho Atropa.

"Có vài sự cố xảy ra ngoài dự kiến. Hãy ra lệnh cho Travis sẵn sàng cho cuộc đổ bộ."


***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


Đúng thật là sáng hay tối thì bầu trời vẫn không thay đổi. Tôi đã theo chân Dante từ 'tờ mờ sáng' băng một vách đá để đến một khu rừng rậm. Lần này ở khá xa nơi trú ẩn. Và hiển nhiên, sau một giấc ngủ sâu, không biết trời trăng gì, tôi đã thấy khoẻ lên rất nhiều.

Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua một đầm lầy. Từ trên vách đá nhìn xuống có thể thấy ngay một cây cổ thụ tán rộng che gần hết cả đầm. Những vũng nước đen ngòm nằm rải rác khắp nơi, bề mặt chúng phản chiếu những hình ảnh méo mó, như thể chính bản thân khu rừng này đang giam giữ linh hồn của những kẻ xấu số. Có sinh vật sống đang kiên nhẫn chờ đợi bên dưới đầm lầy, tôi đoán là thế vì có một số nơi dưới nước tự nhiên nổi bọt lên theo từng nhịp thở.

Dante quả là không ngoa khi nói có rất nhiều ma thú bị giam giữ tại đây. Thứ duy nhất giúp cho chúng tôi không bị chúng tìm đến lại chính là bùa kết giới mà hắn tạo ra.

Tôi đang có ý tưởng... Nếu như mối quan hệ hợp tác này tốt đẹp, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc xin hắn một loại bùa như vậy để phòng thân.

"Cô xem kìa." Dante chỉ về phía một gốc cây bị tách ra làm đôi đến giữa thân và xoắn lại một cách bất thường. Từ phần rễ ăn sâu dưới bùn lầy, một thứ ánh sáng xanh lục phát ra mờ mờ, giống như nhịp tim của một con quái thú.

"Là nó à?" Tôi hỏi, cố giấu đi cảm giác ớn lạnh.

"Đúng, nó chính là trụ cố định màn kết giới, hệ thống rễ của nó trải dài khắp khu rừng. Mọi sinh vật chết đi ở đây sẽ trở thành nguồn năng lượng thông qua rễ để duy trì kết giới." Dante đáp, ánh mắt dò xét đầy cẩn trọng. "Mục tiêu chính của chúng ta là phá huỷ rễ của nó ở bốn hướng. Để làm được thì chúng ta cần—"

"Thu thập răng rồng, cánh tiên và tim của người khổng lồ. Anh không cần nhắc lại."

Hắn gật gù, mỉm cười nói. "Giỏi lắm. Chúng ta đi tiếp nhé."

Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi sẽ là cánh tiên.

Dante dẫn tôi đến một gò đất nhỏ nằm giữa khu rừng, nơi ánh sáng mờ ảo của màn sương phản chiếu những sắc cầu vồng ma quái.

"Cô có nghe thấy không?" Hắn khẽ giọng hỏi.

Tôi nheo mắt, lắng nghe. Một tiếng hát nhẹ như gió thoảng vang lên, ngọt ngào đến mức tôi suýt quên cả hơi thở. Đó là âm thanh khiến đầu óc tôi lơ mơ, một cảm giác vừa dễ chịu vừa đáng sợ.

"Hillbell..." Tôi thì thầm, trái tim bất giác đập nhanh.

"Đừng quên, chúng ta đến đây để lừa nó, không phải để bị nó lừa." Dante nhắc nhở, đôi mắt sáng quắc như muốn kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

Hillbell xuất hiện, trôi nổi trong làn sương như một giấc mơ sống động. Hình dáng của nó tựa một người phụ nữ tí hon với đôi cánh lấp lánh ánh bạc, khuôn mặt hoàn hảo đến mức phi thực. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào tôi, như thể muốn mời gọi tôi bước vào thế giới của nó.

"Tôi cần một chút thời gian," Dante nói nhỏ, rồi lùi lại, để tôi đối mặt với sinh vật ấy một mình.

Tôi hít sâu, cố nhớ lại những lời hắn đã nói trước đó. "Hillbell thích những gì đẹp đẽ, nhưng bản chất chúng tham lam. Nếu muốn đánh lừa nó, phải cho nó thấy thứ mà nó khao khát nhất."

"Cô... đẹp quá." Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng cố nặn ra một nụ cười ngây thơ. "Tôi đã nghe rất nhiều về vẻ đẹp của cô, nhưng không ngờ lại rực rỡ đến thế."

"Ngươi là ai? Tại sao lại tìm đến ta?" Hillbell nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như pha lê. 

"Tôi chỉ là một kẻ lạc đường, nhưng khi nhìn thấy cô, tôi nghĩ rằng có lẽ cô chính là câu trả lời. Cô không nghĩ vẻ đẹp của mình nên được biết đến rộng rãi sao?" Tôi hạ giọng, cố tình thêm vào một chút khao khát trong ánh mắt.

Tiểu tiên bật cười, một âm thanh ngọt ngào nhưng khiến tôi lạnh sống lưng. 

"Đây không phải là lần đầu ta gặp một tên pháp sư bị mất đi pháp lực. Ngươi chỉ là một trong những kẻ xấu số khi gặp phải ta mà thôi. Chẳng phải ngươi nên suy nghĩ kĩ về việc bắt chuyện với ta sao?"

Tôi bước một bước về phía trước, rồi dừng lại, ra vẻ ngại ngùng. "Tôi không dám, nhưng nếu tôi có thể mang đến cho cô thứ mà cô chưa từng có thì sao?"

Nó nheo mắt, đôi cánh khẽ rung. Tôi biết mình đã thu hút được sự chú ý của nó. Lén nhìn Dante từ khóe mắt, tôi thấy hắn khẽ gật đầu, tín hiệu rằng kế hoạch đang đi đúng hướng.

"Tôi có một chiếc vòng cổ." Tôi rút từ túi áo ra một mảnh pha lê nhỏ lấp lánh mà Dante đã chuẩn bị từ trước. "Chiếc vòng này được phù phép để ghi lại vẻ đẹp vĩnh cửu. Một món quà chỉ dành cho những sinh vật xứng đáng. Cô muốn thử chứ?"

Hillbell, không cưỡng lại được sự tò mò và kiêu ngạo, cúi người xuống để xem xét. Trong khoảnh khắc nó mất cảnh giác, Dante lao ra từ phía sau, một phép trói buộc nhanh chóng trấn áp nó.

Khoảnh khắc mà nó nhận ra mình đã bị lừa, tiếng gào thét của nó như âm thanh của một mảnh vỡ của chuông thuỷ tinh chọc thủng vào tai. Đôi cánh bạc chớp sáng loạn xạ, nhấp nháy không khác gì ánh đèn vội vã của những con đom đóm. 

Nhưng cuối cùng, khi ánh sáng tắt đi, trong tay Dante đã có thứ chúng tôi cần: một đôi cánh lấp lánh, đẹp đến mức siêu thực. Còn Hillbell thì đã trở thành một đống bụi dính trên tay hắn, chỉ cần phủi nhẹ là rơi rụng như bông tuyết.

"Cô làm tốt lắm." Hắn nói, không hề nhìn lại. "Tiếp tục thôi."

"Chuyện này dễ hơn tôi nghĩ..."

"Đừng bận tâm. Ma thú cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Loài nào yếu thì khi bị giam cầm ở đâu quá lâu đã đánh mất chính bản thân chúng."

Mà yếu thì sẽ bị kẻ mạnh hơn nuốt chửng. Tôi hiểu chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout