21
Chương
2k
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
Vũ Điệu Nước Đen
Ma thuật của Nước Đen đã mang Aradia trở về từ cõi chết dưới một hình hài khác, dù cô có muốn hay không.
Không ai biết được rằng đã từng có người thành công hồi sinh từ vùng Nước Đen trước cả Aradia, và chính cô cũng không chắc liệu mình có phải là người cuối cùng. Đó là quyền năng mà pháp sư nào cũng muốn có, nhưng muốn chinh phục được buộc phải sa vào con đường ma thuật hắc ám tàn ác, và chỉ có những kẻ hèn nhát mới nhân danh chính nghĩa để không phải trải qua điều đó.
Bị Arnheim trục xuất vì những cáo buộc vô căn cứ, Aradia đã không còn con đường nào khác ngoài dấng thân vào bóng tối. Để tìm được ánh sáng nơi cuối con đường, cô không ngần ngại bắt tay với tên tội đồ khét tiếng khắp lục địa. Vì trong một cái thế giới nơi mà ai cũng quay lưng lại với cô, chỉ có hắn là kẻ đã đưa tay ra đỡ lấy.
Dante Talbot - một pháp sư vĩ đại, một kẻ điên loạn, cũng là người có công sáng lập ra quân đoàn ma thuật Arnheim. Là kẻ tội đồ được nhắc đến. Hắn ta là người duy nhất có thể giải oan cho Aradia, và cũng chỉ có hắn mới nắm giữ chìa khóa chinh phục ma thuật Nước Đen mà những kẻ hèn đang thèm khát.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Trở về từ cõi vĩnh hằng
2999 từ · 11 phút đọc
Lược sử ngày mới
2836 từ · 11 phút đọc
An toàn là ảo ảnh
3093 từ · 12 phút đọc
Pháp Đình Vô Thể
2997 từ · 11 phút đọc
Thực hư dang dở
2931 từ · 11 phút đọc
Ánh trăng đưa lối
2931 từ · 11 phút đọc
Là cô tự tìm đến
3072 từ · 12 phút đọc
Đồng minh
2979 từ · 11 phút đọc
Nơi ẩn náu trong đầm lầy
2968 từ · 11 phút đọc
Kế hoạch
3018 từ · 12 phút đọc
Đi qua màn sương
2858 từ · 11 phút đọc
Quả tim chưa chín
2816 từ · 11 phút đọc
Morwenna
2847 từ · 11 phút đọc
Lộ diện
3154 từ · 12 phút đọc
Gió đổi chiều
2873 từ · 11 phút đọc
Đường về nơi tăm tối
2946 từ · 11 phút đọc
Chốn mới
3058 từ · 12 phút đọc
Đêm không ngủ cho kẻ xấu số
3049 từ · 12 phút đọc
Là trắc ẩn hay đạo mạo?
2970 từ · 11 phút đọc
Fay
2766 từ · 11 phút đọc
Gửi Rosalie
2876 từ · 11 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Cơn đau qua đi, tôi thấy mình như một cái vỏ rỗng tuếch, như một con rối vừa bị cắt đứt dây. Tôi không còn cảm thấy tức giận nữa, mà ngược lại tôi đã đạt được sự tỉnh táo hơn hẳn bao giờ hết. Tôi tự nhận thức được một sự điên rồ đang dần xâm chiếm lấy mình, một sự điên rồ tương xứng với những thứ thuộc về đồi Bosworth. Chỉ có kẻ điên mới tin rằng sự thật có giá trị trong cái thế giới này.
Tôi không phải là kiểu người chỉ dựa vào may mắn. Tất cả những gì tôi đạt được, và đánh mất, đều chưa từng lệ thuộc vào xác suất, hoạ chăng chỉ là do tôi chưa đủ giỏi và có những lựa chọn sai lầm.
Aradia, cô có nghe được không? Có nghe được âm thanh vang trời của những tiếng nổ? Cảm nhận được sự thống khổ và uất hận trong tiếng gào khóc của những người vô tội? Liệu thành trì này có đủ vững chắc để bảo vệ cô khỏi giông tố, hay sẽ sụp đổ và chôn vùi cô bên dưới sự thật?
Nhà? Chưa từng có. Nhưng địa ngục, tôi đã bò ra từ chính nơi đó để trở lại dương gian, nên cũng có thể xem như là nhà của mình rồi. Nhà… phải rồi, nếu có thể gọi nơi tồi tàn đó là nhà. Một nơi thay vì là sự náo nhiệt của nghiệp quả thì lại là hư vô không lối thoát, là nơi mà lời chuộc tội muộn màng lưu vào dòng chảy thay cho hơi thở. Tôi chỉ không muốn về lại nơi đó. Không phải bây giờ.