Chúng tôi đang trên đường đến hang động trú ẩn của gã khổng lồ.
Tương truyền trước khi Rừng Đói bị kết giới bao vây thì nơi đây cũng từng có bộ tộc gác rừng vô cùng hung bạo. Chúng có nguồn gốc từ loài yêu tinh và thường sống tập trung thành một bầy đàn trong hang động. Tim của chúng cứng như đá, các giác quan nhạy cảm với ma pháp nên thường sẽ rất khó để các pháp sư tiếp cận. Vì vậy mà Arnheim sẽ thường tìm một nhóm đánh thuê không có pháp thuật để hỗ trợ cuộc đi săn.
Con quái vật đó, theo như Dante nói, chính là kẻ sống sót duy nhất của bộ tộc. Nên có thể nói, nó rất, rất... căm ghét pháp sư và sẽ rất phiền phức nếu để hắn phát hiện ra chúng tôi đang đến gần.
Tuyệt vời chưa kìa. Tất cả mọi thứ trong rừng đều là để chống lại pháp sư. Nhưng nếu pháp sư khốn đốn một thì những người không có pháp thuật sẽ phải khốn đốn mười. Nếu không phải vì đã chạm mặt đám thây ma kia, có lẽ tôi vẫn còn xem nhẹ sự chết chóc của khu rừng này lắm.
Tôi và Dante đã phải dành thêm một chút thời gian để lên kế hoạch tiếp cận con quái vật kỹ lưỡng. Hắn tự tin là mình đã thuộc nằm lòng toàn bộ bẫy và cung đường của khu rừng này. Ban đầu nghe thật khó tin nhưng từ sau vụ của Hillbell tôi thừa nhận là mình đã thay đổi cách nhìn về kiến thức của hắn. Nhưng có một chút vấn đề...
"Anh có chắc là mình đi đúng đường không vậy?" Tôi bất giác rùng mình vì cơn lạnh ùa qua, còn Dante vẫn không hề hấn gì.
"Đợi một chút."
Dante đã dí mắt hắn vào chiếc la bàn từ nãy đến giờ rồi, có lúc tôi còn tưởng cả hai đã đi lạc. Chúng tôi đang dừng lại trước một cây cầu treo, bên dưới là một con nước đọng. Kết giới đã ngăn chặn thượng nguồn đổ về, và cũng không để cho nước sông thoát ra ngoài nên mặt sông ở đây đã biến chất. Nó gần giống như nước đầm lầy. Tệ hơn nữa, hình như tôi vừa thấy một thây ma dưới đó.
Nếu chọn giữa một yêu tinh khổng lồ và thây ma, tôi chắc chắn sẽ chọn cái đầu tiên vì ít ra chúng còn có điểm yếu để khai thác.
"Qua cây cầu là tới. Đi nào."
Cây cầu treo này như thể đã sống sót qua biết bao cuộc chiến, chỉ để bị bỏ hoang theo năm tháng. Rêu đã phủ xanh thành cầu. Gỗ cũng đã mục và còn mọc nấm. Dây thừng có kha khá vết cắt, nom như những nhát cào của đám ma thú, khả năng không chịu tải được hai người là rất cao.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm đường khác."
Với tôi thì cẩn thận vẫn hơn.
"Aradia, cô rõ là không tin tôi một chút nào."
Trông hắn như đang... dỗi. Thái độ đó là sao chứ?
"Được thôi, tôi sẽ khiến cô tin."
"Khoan đã—"
Tôi chưa kịp cản thì hắn đã tự tin bước lên cây cầu. Cộc, cộc, cộc. Đế giày của hắn nện đều đều lên ván gỗ. Tôi nín thở dõi theo cây cầu đang rung rinh, các mắc nối vang lên những tiếng cọt kẹt trong khi thân cầu đôi khi bị trùng xuống bởi trọng lượng của Dante.
Chỉ khi hắn đến được bờ bên kia an toàn tôi mới thở phào. Hắn thong thả quay người lại, gọi với qua đây.
"Thấy chưa? Không sao cả." Hắn ngoắc tay ra hiệu bảo tôi qua. "Đừng có nhìn xuống là được."
Hoặc cũng có thể là do tôi đang phức tạp hoá vấn đề.
Cảm giác bước đi trên một cây cầu mong manh khá áp lực. Tôi đã trải qua một lần ở Eltham, lúc ấy tổ đội của tôi phải băng qua một vực thẳm để đến bãi bẫy tiên. Mọi thứ cũng chẳng có gì, cho đến khi cây cầu đó như thình lình sống dậy và quằn mình như một con rắn đang giãy chết. Chúng tôi đã kịp thời bung trận pháp để bám trụ lại trên vách núi, có điều lương thực và cống phẩm cho đám tiên đã mất hết.
Càng nghĩ về ba người họ, tôi lại càng không tin rằng họ lại chết một cách dễ dàng như vậy dưới tay kẻ giả mạo đó. Đặc biệt là Grunt, cậu ta là do tôi đào tạo cận chiến, nếu có một pháp sư nào khác có thể đánh tay đôi với tôi thay vì dùng pháp thuật thì đó chính là cậu ta. Để khi không có tôi, Grunt sẽ thay tôi bảo vệ hai đứa trẻ kia.
Thế nên, kẻ giả mạo đó, dù cho có là ai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ tìm ra hắn và trả lại tất cả mọi thứ!
Đột ngột có tiếng vỗ tay làm đứt quãng mạch suy nghĩ của tôi, kèm với đó là lời tán dương. "Giỏi lắm."
Khi nhìn lại thực tại thì tôi đã qua được đến bờ bên kia cây cầu, nhưng tôi không có tâm trạng để hưởng ứng sự khích lệ đó.
"Anh không cần như vậy đâu."
"Từ đây trở đi sẽ nguy hiểm hơn, cô nên theo sát tôi."
Dante chìa tay ra đợi tôi.
Nụ cười đó... chưa từng có ai ở Eltham có thể cười được như vậy. Đó là một nụ cười vô lo và tràn trề niềm tin của những kẻ ngu xuẩn, liều lĩnh và không hề đề phòng thế giới. Có cảm giác như phải thật sự lạc quan và yêu đời lắm mới có thể thoải mái như vậy. Tôi chúa ghét kiểu đó. Tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ dị hợm đến mức nào nếu lạc quan giống hắn, ngay cả trong mơ.
"Tôi tự biết phải làm gì, anh yên tâm." Tôi vượt lên phía trước, để mặc hắn chưng hửng.
Đi được một đoạn chúng tôi lại gặp một khe núi hẹp.
"Khu rừng này vốn nhiều khe núi thế à?" Tôi không khỏi kiềm lòng mà thắc mắc.
"Tin hay không thì..." Hắn đứng khoanh tay, mắt trông về cuối con đường xa tít. Đó sẽ là một đoạn đường dài. "Tầm một ngàn năm trước, nơi đây từng là một vùng ven hồ, trong cái hồ đó có một quái thú chín xúc tu to gần bằng một con rồng. Những hẻm núi như thế này chính là dấu vết để lại khi nó đi qua."
Woah, tôi không biết đấy.
"Đó là loại quái thú gì vậy?"
"Một con bạch tuộc màu tím xấu xí." Hắn dửng dưng nói. Đó không phải là trọng tâm tôi muốn đề cập, nhưng cũng không nhất thiết phải đào sâu.
Tôi phóng tầm mắt ra quan sát địa hình. Từ trên vách đá đổ xuống rất nhiều luồng khí màu tím dày đặc, mùi ngai ngái như nhựa cây và kim loại hoà lẫn vào nhau. Rất nồng. Chỉ mới ngửi thoáng qua đã thấy chóng mặt.
Với chút linh cảm xấu này, tôi rút kiếm ra. Khi mất đi phép thuật nó đã luôn ở hình dạng của một thanh kiếm nên tôi đã mượn tạm phụ kiện da của hắn để làm thành bao kiếm tạm bợ ở lưng. Như vậy cũng tốt, một thanh kiếm dài sẽ hiệu quả hơn là một con dao nhỏ.
"Chúng ta ở trong lãnh thổ của nó. Làn sương này được tạo ra từ tàn dư của những loài thú bị nó ăn thịt." Hắn vừa nói vừa đưa cho tôi một miếng vải. "Thứ này sẽ giúp được một phần."
Tôi ngước nhìn thì đã thấy hắn đeo lên mặt, chỉ chừa ra cặp mắt với đôi lông mi cong vút.
Tôi nhận lấy mặt nạ phòng độc từ tay hắn. Mặt nạ có mùi da thuộc nhẹ, lẫn với một hương thơm thoang thoảng. Cái gã này dù trong tình huống nào cũng phải tươm tất nhất có thể nhỉ? Tôi đã sớm nhận ra hắn là một người chu đáo, và trông phởn phơ như thế nhưng thật ra lại là một người rất chăm chỉ. Tôi chưa từng gặp ai như hắn.
"Anh không thể sử dụng pháp thuật, hãy đi sau tôi."
"Tuân lệnh, thưa cô Aradia." Hắn lùi bước để nhường đường cho tôi.
Tôi bước lên trước, sự ẩm ướt và lạnh lẽo của sương độc len lỏi qua từng khe áo khiến tôi rùng mình. Cứ như đang có hàng tỷ con nhện nhỏ đang bò hỗn loạn trên người tôi vậy. Dù đã mang mặt nạ nhưng hơi thở tôi vẫn nặng nề, giống như đang hít vào một thứ không khí rỉ sét và tàn dư ấy đã đọng lại ở thành phổi.
Con đường hẹp dẫn vào sâu, hai bên là những vách đá xám xịt, lấm tấm rêu mốc. Những ngọn cỏ ven đường không cái nào mọc cao được qua cổ chân. Một tiếng vo ve bất thường vang lên từ khu vực trên đầu, ở hai bên vách đá. Tôi dừng lại, cảnh giác.
"Nghe thấy gì không?" Tôi quay đầu hỏi, nhưng Dante chỉ nhún vai, ra vẻ vô can.
"Có lẽ là gió đập vào vách đá thôi." Giọng hắn bình thản nhưng ánh mắt lấp lóe điều gì đó mà tôi không thể xác định rõ.
Tiếng vo ve mỗi lúc một lớn, có nhịp điệu và đồng thanh như thể có hàng trăm đôi cánh đang xé toạc không gian. Đó không thể là gió. Tôi ngẩng đầu lên kiểm tra, cảm thấy máu trong người mình đông lại. Một bầy Rubro đang lao xuống như một đám mây đỏ rực, thân hình lớn gần bằng bàn tay người lớn, hàm răng sắc nhọn ánh lên trong sương mù.
"Lùi lại! Là ong Rubro!" Tôi hét lên, vào thế chờ đợi giao chiến.
"Cô có chắc là một mình có thể chống lại bọn chúng không?" Hắn nói, giọng pha chút mỉa mai nhưng vẫn đứng yên sau lưng tôi mà không hề có ý định giúp đỡ.
Tôi nghiến răng chống cự. Cứ một con tiếp cận là tôi nhanh chóng vung mũi kiếm đâm thẳng vào phần thịt mềm một cách chuẩn xác, rồi dùng lực kéo kiếm lên để xé đôi người nó. Nhưng hình như càng giết chúng càng hăng. Đám từ trên vách đá đổ xuống cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, những cú đập cánh của chúng đã khuấy động màn sương độc, như vậy chỉ càng làm tình hình trở nên tệ hơn. Lũ Rubro đã bắt đầu tìm được kẽ hở, vài con lao xuyên qua, đôi cánh của chúng phát ra âm thanh như tiếng dao mài lên bề mặt kim loại.
Dante cũng không rảnh rỗi hơn tôi là bao. Hắn cũng đang chật vật tự vệ, nhưng cũng vì vậy mà cả hai chúng tôi đang dần tách xa nhau.
Một con nhắm thẳng vào Dante.
Tôi không suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng mà chạy đến, dùng cánh tay quét ngang, đánh bật con Rubro khỏi hướng lao xuống của nó. Nhưng cú lao của tôi mất thăng bằng, chân trượt trên nền đá đầy rêu, cả người chới với nghiêng vào một khoảng không hoàn toàn.
Cái quái gì thế này? Từ khi nào hẻm núi lại trở thành một ngã ba có vực sâu rồi?
Tôi bám chặt vào một tảng đá nhỏ trồi ra từ vách, thở hổn hển. Tôi hoảng hốt nhìn xuống để nhận ra mình đang chơi vơi trên đầu một con thác. Làn sương độc theo con dốc thẳng đứng chảy xuống.
Địa hình quái quỷ gì thế? Biết tự thay đổi à?
Dante nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi với sức mạnh đáng kinh ngạc. "Cẩn thận chút chứ." Hắn vừa nói vừa kéo tôi lên, ánh mắt lộ lên vẻ điềm tĩnh dù cả hai vẫn đang trong cơn nguy hiểm, lại còn pha chút quan tâm kỳ lạ.
Tôi nhíu mày. "Anh nên cảm ơn tôi chứ nhỉ?"
"Ồ, cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi một con ong." Hắn nhếch môi cười.
Tiếng vo ve lại vang lên, lần này gần và dữ dội hơn, tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ từ chúng. Là thứ gì đã chọc cho chúng điên như vậy?
Tôi cố giữ bình tĩnh, dù cơ thể đang dần mệt mỏi. "Chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi chúng quay lại!"
"Cô mở đường đi."
Tôi không có thời gian để tranh cãi, chỉ có thể dồn hết chút sức lực còn lại vào việc mở một lối đi an toàn giữa cơn ác mộng cánh đỏ này.
Tôi vung kiếm đâm liên tục vào lũ ong chết tiệt ấy. Nhưng như vậy chưa đủ, động tác này là quá chậm so với tốc độ lấn át của chúng.
Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh xoáy qua hất tung đám sương độc lên. Lũ ong đã có tiếp viện. Thật xui xẻo.
Tôi lo lắng quay lại, thấy Dante vẫn đang đứng giữa đường, người khom xuống, tay che mặt.
"Anh làm gì vậy? Mau đến gần tôi!" tôi hét lên, nhưng hắn không có dấu hiệu khẩn trương nào.
Và chỉ khi hắn ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra chiếc mặt nạ của hắn đã mất. Lúc này trông sắc mặt của hắn trở nên xám xịt thấy rõ.
"Chết tiệt!" Tôi vội chạy đến. Hắn trúng độc rồi.
Dante không đáp, hắn kiệt sức quỳ gục xuống, toàn thân run rẩy, bàn tay ôm lấy ngực trông rất đau đớn. Bất giác một nỗi lo lớn ập đến trong tôi.
Lũ ong ào đến như một cơn vũ bão, đôi cánh nhỏ của chúng phát sáng trong bóng tối. Một bức tường đỏ rợn người vây kín lối.
"Đợi một chút tôi đến ngay!" Tôi hét lớn.
Tôi rút kiếm tấn công những con ong đang lao về phía mình. Đám ong này tuy nhỏ bé nhưng vết thương do cái vòi của chúng gây ra sẽ rất khó xử lý. Vả lại, chúng đến từ trong màn sương độc, tất cả mọi thứ đến từ chúng đều sẽ là độc đối với con người. Tôi không thể để hắn ở một mình quá lâu.
Từ trong khoeo mắt, tôi chợt thấy hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt loang loáng ánh sáng kỳ dị. Hắn cử động cơ thể mềm oặt, yếu đuối của mình, đặt một bàn tay xuống mặt đất. Một luồng sáng phát ra.
"Anh điên à?!"
Luồng năng lượng vô hình ấy đẩy phăng lũ ong và làn sương độc đi. Một số con ở quá gần chỉ kịp rít lên trước khi tan thành hư vô. Tàn tro của chúng rơi lả tả, nhuộm đỏ một khoảng đất. Khu rừng im ắng đến kỳ lạ sau khi đàn ong biến mất.
"Này," Tôi vội chạy đến đỡ lấy hắn. "Anh vừa làm một chuyện không cần thiết đấy!"
"Tôi cứu cô hai lần rồi đấy." Hắn thở nhọc, nhưng không quên nở một nụ cười. "Tin tôi... Cô sẽ không muốn mất thời gian với chúng đâu."
"Cảm ơn cái con khỉ!" Mắng hắn là thế nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là tính mạng của hắn. Tôi vội vàng kiểm tra động mạch ở cổ hắn, gân máu đen xì nổi lên thấy rõ, sờ vào rất cứng. "Tôi nhớ là anh có thuốc giải, anh để ở đâu?"
Hắn ngồi bệt xuống. Tay chân hắn lạnh ngắt, sắc mặt mỗi lúc một tệ, nhịp thở nông, đôi mắt lờ đờ dần mất đi sự tinh anh vốn có.
"Trong túi đằng kia..."
"Anh còn bị thương ở đâu nữa không?"
Hắn lắc đầu.
Tôi vội vàng lấy một lọ thuốc màu vàng mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Tôi thừa biết là trong rừng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng cái cách hắn lên kế hoạch trước cho mọi tình huống thật khiến tôi phải ngả mũ. Lắm lúc, tôi có cảm giác như hắn có thể nhìn thấy tương lai vậy.
"Đây, há miệng ra nào."
Hắn ngoan ngoãn làm theo, dù có khó khăn một chút nhưng tôi cũng đã đưa được thuốc giải vào miệng hắn.
Mặt đất dưới chân tôi bất ngờ rung chuyển, những cành lá trên cao rào rào rơi xuống như thể rừng cây đang thở dồn dập. Một tiếng gầm tức giận vọng ra từ sâu thẳm trong rừng. Toàn thân tôi lạnh toát.
"Đấy." Tôi hất tay về phía lùm cây đang lao xao. "Giờ thì hay rồi."
Một bàn tay to tướng và nứt nẻ trồi ra, xé toạc hàng cây phía trước. Những bước chân nặng nề khiến mặt đất nứt toác, hàng loạt cây cối bật rễ ngã nhào. Tên yêu tinh cao hơn ba mét, đi trên bốn chân trông như một con gấu với những mảng lông rụng nham nhở. Nước da xám xịt, lưng chằng chịt rễ cây trông như hệ thống mạch máu.
Nó dừng lại, đôi mắt đầy gân máu ấy đã khoá chặt mục tiêu.
Bình luận
Chưa có bình luận