Quả tim chưa chín



Nhìn đi. Một con quái vật nửa người nửa gấu, với chiếc môi tều và cặp răng nanh của một con heo rừng. Đôi mắt của nó, trắng dã và đục ngầu, lấp lánh những sợi tơ máu đan xen, phản chiếu sự điên loạn đã ăn sâu vào tâm trí nó. Lý trí của nó đã tan biến từ lâu, bị nuốt chửng bởi sự ô uế và tà khí của khu rừng đen tối này.

Con quái vật ấy gầm lên một tiếng vang dài, khiến cho muôn thú đang núp trong rừng cũng phải hoảng sợ. Cơn sóng âm đi cùng với một dòng tĩnh điện nổ lách tách khi chạm vào da thịt. Hàng cây phía sau nó bị đánh bật ra, gãy đổ như những que củi mỏng manh, và tiếng vang của nó vọng xa hàng dặm, xuyên qua những tán lá rậm rạp. Đáp lại tiếng gầm ấy là những tiếng rít lạnh người, phát ra từ đám thây ma đang lê bước trong bóng tối—những linh hồn bị nguyền rủa, bị ép sống lay lắt ở thế giới này bởi sự hoang đường của chính thứ đã tạo ra chúng.

Hiểm nguy đang lần lượt kéo đến, ập lên nhau như những con sóng. Đáng lý ra tôi không nên tin vào những lời hứa hẹn.

Tôi siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay dù gió lùa qua giữa khe đá lạnh cắt da. Ánh trăng khuyết trườn qua những đám mây rách nát, soi rõ hình thù gớm ghiếc của con yêu tinh to xác trước mặt. Da nó xám xịt và lấm tấm những mảng đen xì như đang phủ lên người vô số mảng rêu thối, còn những mạch máu nổi cộm, gồ ghề tựa rễ cây, giờ đã nứt toác, phun ra thứ dịch nhầy đặc quánh màu xanh lục. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, như mụn mủ vỡ tung, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và đầy ám ảnh.

"Cô... chắc chứ?"

Dante đã tỉnh lại rồi. Công dụng của thuốc thần kỳ hơn tôi nghĩ.

"Tôi sẽ cho anh thấy một pháp sư giỏi kiếm thuật là thế nào."

Tôi lao tới trước khi nỗi sợ kịp bén rễ. Thanh kiếm trong tay rít lên đòn chớp bạc xé tan đêm tối. Mũi kiếm đâm thẳng vào chân nó, chọc thủng lớp da dày cộm, xuyên qua khớp gối dù nó vốn được coi là bất khả xâm phạm. Nhưng con quái vật phản ứng nhanh hơn tôi tưởng. Nó gầm lên một tiếng đinh tai, tay nó vung lên như một cơn lốc, và tôi chỉ kịp lách người, né tránh cú quật chí mạng trong gang tấc. Nắm đấm của nó đập xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu hoắm. Bụi đá văng tung tóe, mùi ma thuật cháy khét bốc lên, xộc thẳng vào mũi.

Tôi chưa từng đối mặt với một ma thú cấp cao như thế này. Nhưng từ những gì tôi biết, điểm yếu duy nhất của nó nằm ở viên đá đen giữa ấn đường—một con mắt thứ ba lạnh lùng và đầy uy lực. Đối thủ của tôi không phải loài quái vật mù quáng. Nó thông minh, nhanh nhẹn, và biết rõ điểm yếu của mình. Nó không để lộ bất kỳ kẽ hở nào, khiến mũi kiếm của tôi khó lòng tiếp cận được mục tiêu.

Bất chợt, một tràng ngữ chú kỳ dị rít lên từ hàm răng nhọn hoắt của nó. Không khí xung quanh tôi đặc quánh lại, và tôi cảm nhận được một làn sóng hắc ám đang cuộn trào. Mặt đất dưới chân tôi nhão ra thành bùn lầy. Từ những khe nứt, những dây leo sắc như dao cạo phóng lên, trông chẳng khác gì những mạch máu đen ngòm trên cơ thể nó. Chúng lao thẳng về phía tôi, nhắm vào ngực, vào cổ họng—những điểm chí mạng. Tôi nghiêng người, lưỡi kiếm vung lên một vòng cung sắc bén, xé toạc không khí, cắt đứt những chiếc gai chết chóc ngay trước khi chúng kịp chạm vào da thịt.

Nhịp tim tôi dồn dập, không phải vì sợ hãi mà vì bản năng sinh tồn bộc phát. Tôi không thể để nó điều khiển trận đấu này. Dante, dù là một pháp sư rất mạnh, nhưng pháp thuật của hắn vẫn vô dụng trước loài ma thú kháng phép này. Và theo thường lệ, người thường sẽ phải bỏ mạng để bù đắp cho những thiếu sót và lợi ích của pháp sư.

Thật đáng giận!

Ngay khi tôi tưởng rằng mọi thứ không thể tệ hơn, một tia sáng chói lòa bất ngờ bắn ra từ phía sau, đập thẳng vào mặt con quái vật. Nhưng thật không may, nó chỉ trượt qua, để lại một vết khói đen trên da nó. Con quái vật điên tiết gầm lên, tiếng gầm vang dội khiến mặt đất rung chuyển, hàng cây xung quanh đổ rạp như những que củi mỏng manh.

"Anh vừa làm cái quái gì đấy?!" Tôi lúc này tức đến muốn lộn ruột, buộc lòng phải nạt hắn. Dante, kẻ đứng sau tôi, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Giúp cô đấy." Giọng điệu hắn bình thản đến khó chịu. Tay hắn vung lên, một luồng pháp thuật nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy.

"Bằng cách khiến nó nổi giận hơn à?" Tôi đáp, mắt không rời khỏi con quái vật đang gầm thét, hai tay nó đập xuống đất liên hồi như muốn nghiền nát tất cả.

"Cô có thể xử lý nó." Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Ồ tôi không biết nữa. Có thể là tỉ lệ thắng của tôi sẽ chỉ giảm đi nhiều chút khi kẻ thù vừa mới hấp thụ pháp thuật để mọc thêm một lớp giáp da nữa.

Con quái vật đã quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn tôi điên tiết  Tôi cần phải hành động ngay lập tức. Dante có thể tự tin, nhưng tôi mới là người đang đối mặt với sự sống còn!

Tôi liếc nhìn điểm yếu của nó, lớp da đã che đi một phần của viên đá. Mỗi bước chân của nó rền vang như sấm, nhưng hình như đã chậm lại hơn một chút...

Đây rồi, cơ hội!

"Tôi có ý này." Tôi lập tức bảo hắn. "Nhưng chúng ta sẽ chỉ có một cơ hội thôi đấy."

"Kiếm của cô?" Hắn hỏi như thể đã đoán được.

Tôi tiếp tục xông lên. Lớp giáp mới trên người nó đã khiến mọi cử động của nó trở nên ì ạch, sức phản đòn cũng giảm thấy rõ mặc dù khả năng tự hồi phục ở những vết đâm có phần nhanh hơn.

Sự phấn khích cuộn trào, tim như bị siết chặt nhưng đồng thời các giác quan đã có thể tập trung cao độ, mọi cơn đau dần tan biến. Tôi lần lượt, và liên tục, đâm vào các điểm trên người của kẻ thù trong khi cố gắng né những đòn phép hiểm hốc mà nó tạo ra.

"Đúng rồi, đánh vào chỗ đó đi!" Dante hào hứng cổ vũ.

Máu của tên khổng lồ chảy đen cả người nó, những vết thương chưa kịp lành lại tiếp tục bị đâm thủng. Vết đâm mới chồng lên vết cũ, khiến cho sức trị liệu của nó bị phân tán.

Đám pháp sư không tin rằng một thanh kiếm mỏng như cây kim có thể tạo ra sức sát thương nào. Chúng đã đúng về việc đó nhưng tất cả phụ thuộc vào việc người đang cầm kiếm là ai.

Chỉ một chút nữa thôi!

Gã không lồ bây giờ chẳng khác nào một cục đất sét bối rối và bị động trước những chiêu thức mà tôi đã dành cả chục năm để luyện tập.

Tôi ổn định nhịp thở của mình, nhắm vào mang tai của nó. Một tiếng xực vang lên, bên tai phải của con quái vật rụng xuống, rơi lộp bộp xuống đất. Con quái vật gào lên trong đau đớn, hai tay ôm lấy bên tai vừa bị chặt đứt.

"Bây giờ!"

Ngay lập tức một luồng khí ấm áp vận quanh mũi kiếm khiến nó nóng lên, lấp lánh như được phủ trong bụi vàng.

Tôi dồn hết sức lực của mình nhắm thẳng tâm của viên đá giữa trán và đâm mạnh vào.

Rắc!

Cảnh vật xung quanh như đang ngưng đọng, để lại tiếng thở của tôi rõ mồm một.

Con quái vật bất động vì sốc. Tôi trông thấy sự phẫn nộ đang dần biến mất trên gương mặt dị hợm của nó. Thay vào đó là một cái gì đó... có hồn, như một chút ý thức còn sót lại cuối cùng đã được giải phóng.

"Tại sao...?" Bẵng đi vài giây tôi mới nhận ra là mình vừa buộc miệng.

Viên đá vỡ tung, văng khỏi hốc trán và thổi bay tôi ra xa.

Dante kịp thời đỡ lấy tôi. Cả hai nhìn nhau gật đầu vội vã để xác nhận tình hình.

Một nguồn năng lượng đen vừa được giải phóng khỏi người của con quái vật. Cơn gió mạnh đến mức có thể tạo thành một cơn bão quét sạch cây cối trong bán kính cả dặm. Chúng tôi gọi hiện tượng này là "bão năng lượng". Khi một ma thú cấp cao chết, nếu trong người nó đang tích tụ một lượt ma lực vượt mức thì sẽ thoát ra ngoài cho đến khi thân xác hoàn toàn tan biến, sẽ không còn lại gì ngoài trái tim của chúng.

Dante vội giơ tà áo choàng của hắn lên che chắn trong khi cả hai lùi dần ra sau một tảng đá để trú ẩn.

Tôi không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc cuối cùng của con quái vật đó, và cả Hillbell kia.

Chẳng lẽ là tôi tưởng tượng ra à?

Tôi nhìn bàn tay phải đang run rẩy vì cầm kiếm quá lâu, những vết sần trong lòng bàn tay ứa máu từ khi nào. Tôi bây giờ quá yếu. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

"Cô làm tốt lắm."

Lúc này hắn lại như một con người khác. Sự nghiêm túc trong ánh mắt của hắn có một sức xoa dịu khó tả, tuy không tỏ ra quá nồng nhiệt nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy an toàn. Không phải là tôi nghi ngờ thực lực của hắn. Lựa chọn tin tưởng hắn là tôi, nhưng cảm giác tội lỗi chưa gì lại đến quá sớm. Đó là một thứ cảm giác thừa thãi, tôi phải công nhận vậy. Có lẽ tôi nên thôi suy nghĩ linh tinh.

Bão năng lượng cuộn qua chân của cả hai. Mang một màu sắc đen đặc trưng của ma lực hắc ám — không lạ gì mấy, nhưng thứ làm tôi chú ý hơn nữa là những hạt bụi vàng đang bị cuốn theo.

Bão năng lượng mang sắc vàng. Tại sao một kẻ đã bị tử khí nuốt chửng lại toả ra nguồn năng lượng sáng đến thế?

Khi cơn bão chấm dứt, Dante quay lại bãi đất để thu thập tim của con quái vật. Nhìn bóng lưng của hắn, ngờ vực và an tâm cứ đan xen lẫn lộn.

Dante cầm quả tim trong tay, đưa lên gần mặt ngắm nghía. Lúc này hắn trông hứng khởi hệt như một gã mọt sách vừa tìm thấy kho báu.

"Quả tim này chưa 'chín' lắm, miễn cưỡng vẫn dùng được." Hắn lẩm bẩm.

Chà, cách nhận xét quái dị chưa kìa. Cứ như hắn có thể ăn quả tim đó không bằng.

***

Dante dẫn tôi vào sâu trong hang động tối tăm, ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay hắn bập bùng hắt bóng lên những bức tường đá phủ đầy rêu phong. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo khiến tôi có chút lạnh, nhưng mỗi bước đi của tôi vẫn kiên quyết theo hắn. Tôi không rõ hắn đang muốn làm gì.

"Chúng ta sắp đến rồi." Hắn quay lại, nở một nụ cười trấn an cứ như thể hắn có thể biết tôi đang nghĩ gì. Tôi chỉ gật đầu lạnh lùng, không buồn đáp. Tôi không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi theo hắn. Cũng có lẽ sau một cuộc đấu sức dài, tôi đã quá mệt mỏi với việc chống cự lại mọi thứ.

Giữa phòng là một chiếc hòm cổ, được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết kỳ bí, có những ký hiệu thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong các văn thư ở thư viện Arnheim. Phải, tôi có đọc sách trong thời gian rỗi, đó là một tinh thần cầu thị cần thiết. Biết thêm được vài thứ hay ho cũng không phải là uổng phí.

Dante tiến lại gần, mở chiếc hòm ra. Bên trong là một viên ngọc màu tím trông khá tầm thường. Chủ nhân của chiếc hòm này ắt đã phải lao tâm khổ sức tìm cách bảo quản viên ngọc đó.

"Thứ này có thể giúp cô khôi phục pháp thuật bị phong ấn."

"Anh nói gì cơ? Khoan—sao anh biết được một thứ quý báu như vậy lại xuất hiện ở đây?"

"Không có gì trên đời này là tôi không biết." Hắn thở dài, cười khẩy. "Không phải ai cũng may mắn được tôi giúp đâu. Vì cô là cộng sự của tôi, và tôi không chấp nhận được việc cộng sự của mình không có chút phòng vệ nào đối với pháp thuật."

Hắn ta đùa tôi chắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào viên ngọc, lại hỏi tiếp. "Viên ngọc này cũng có ma pháp nhỉ?"

"Với mắt của người bình thường thì trông nó chẳng khác nào một viên sỏi lát đường, nhưng nếu như cô có thể thấy thứ tôi đang thấy bây giờ... Sẽ rất đáng để mong chờ đó." Hắn mỉm cười.

"Tôi không cần nó." Tôi tỏ ra quyết liệt, nhưng sâu trong thâm tâm lại có một sự dao động mà tôi không muốn thừa nhận. "Cảm ơn lòng thương hại của anh nhưng tôi dù có thiếu pháp thuật thì vẫn sống ổn."

Dante không tỏ ra ngạc nhiên trước lời từ chối của tôi. Thay vào đó hắn đến gần hơn, từng bước chậm rãi như thể đang cho tôi thời gian để suy nghĩ lại. Ánh mắt hắn vẫn không dao động, không một chút do dự hay áp lực. Hắn đặt viên ngọc vào tay tôi, ngón tay hắn lướt nhẹ trên lòng bàn tay, để lại một cảm giác ấm áp lạ thường. Viên ngọc toả ra một luồng khí mát lạnh dễ chịu, như một làn gió nhẹ luồn qua kẽ tay. Thanh kiếm bên hông tôi lập tức động đậy, rung nhẹ như thể đang phản ứng với nguồn năng lượng từ viên ngọc. Tôi có thể cảm nhận được nó đang nhận ra pháp thuật của tôi, đang gọi tôi từ thứ pháp thuật đã bị phong ấn.

"Pháp thuật hay không, cô có quyền lựa chọn." Hắn không ép buộc, không thúc giục, chỉ đơn giản là đưa ra một lựa chọn.

Tôi nhìn xuống viên ngọc, chần chừ mãi không phải vì chuyện có nên dùng đến nó hay không, mà là ở chính người đối diện. Tại sao hắn lại dễ dàng buông bỏ đến thế? Tại sao hắn không cố gắng thuyết phục tôi, không đưa ra những lời hứa hẹn hay thậm chí quyết liệt đe dọa? Tôi không hiểu là hắn đã thấy gì ở tôi. Tôi không hiểu con người này, và càng không hiểu chính mình.

"Nội hàm trong cô đầy mâu thuẫn, Aradia. Cô từ chối pháp thuật, nhưng lại khao khát sức mạnh." Hắn chợt nói.

"Tôi không có." Tôi bật lại, như một đứa trẻ bị trách phạt vì chuyện chúng không làm.

"Để tôi gợi ý một chút cho cô. Pháp thuật và người sử dụng nó, bên nào mới là kẻ thù thật sự?"

"Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?" Tôi hỏi, giọng nói có chút khàn đục, đầy nơm nớp.

"Nó là của cô." Dante mỉm cười, bước lùi lại, trả cho tôi khoảng cách an toàn. "Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn với nó. Vứt bỏ, giữ lại, hay thậm chí là đập nát nó—tuỳ cô thôi." Hắn dừng lại, nhìn tôi với cái biểu cảm mà có thể moi ra được hết mọi suy nghĩ tôi đang cố che giấu, nếu hắn muốn. 

Tôi im lặng, bởi tôi biết bây giờ có nói thêm cũng chỉ tạo cho hắn cơ hội lùa tôi vào thế khó. Hắn không chỉ đang nói về viên ngọc. Thái độ hoà hảo cùng với lời nói đầy ẩn ý ấy chính là thông điệp mà tôi cần phải hiểu.

"Suy nghĩ thật kỹ. Hy vọng cô biết điều gì tốt nhất cho mối quan hệ hợp tác này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout