Chúng tôi đã phải quay lại con đường ban đầu để về nơi đầm lầy của cây cổ thụ và từ đó mới tìm đường đến vị trí của nguyên liệu cuối cùng. Còn lũ thây ma ấy, phải rồi, chẳng biết chúng đã đuổi kịp từ khi nào nhưng lần này mọi chuyện đã có Dante lo.
Ha, dù sao thì người chết vốn không có nỗi sợ.
Cái gã Dante này chẳng khác nào lãnh chúa của khu rừng. Càng lúc tôi càng nhận ra, hoá ra đẳng cấp của các pháp sư có thể chênh lệch rõ ràng đến thế. Những thứ mà tôi phải mất một ngày để hoàn thành thì Dante chỉ mất vài phút. Hắn ta rõ ràng rất mạnh, có thể là còn mạnh hơn cả tên khốn Baldridge ấy. Vậy cớ gì hắn phải gây rối để bị đuổi khỏi quân đoàn? Sai lầm của hắn thuộc về khuôn khổ quyền lực chăng? Hoặc đó là vấn đề của đạo đức? Liệu Arnheim có hối hận khi để vuột mất một nhân tài thế này hay chúng đã cho rằng mọi thứ chẳng thể nào vãng hồi?
Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi về cơ hội mà Dante đã gợi ý. Hắn không nói thẳng nhưng tôi khá chắc là hắn muốn tôi lấy lại pháp thuật của mình.
Tôi đã từng hứa với lòng sẽ không trở thành một trong số chúng. Tôi không muốn cuộc đời của mình phải xoay quanh sự tiện nghi mà pháp thuật mang lại. Một khi đã nghiện thì sẽ khó mà từ bỏ. Giống như một gã bợm, tôi có thể đánh mất chính mình.
Mình chắc chắn sẽ không cần đến viên đá đó. Tôi dõi theo bóng lưng của Dante chốc chốc lại dừng để nghe ngóng động tĩnh. Đành phải tìm thời điểm thích hợp để trả lại cho hắn vậy.
Chúng tôi đến địa điểm đã định. Điều cần làm là phải tìm chính xác vị trí cửa hang rồng.
Hắn có nói trước: bên dưới hốc cây này có một con rồng nguyên tố bị giam giữ. Tôi có nên lo không?
"Đến rồi à?" Tôi hỏi, đưa mắt quan sát kỹ khung cảnh. Chẳng có gì ngoài đất bùn và cành khô bị tán cây cổ thụ phủ lên như muốn nuốt chửng tất cả vào bóng tối của nó.
Hắn bảo nơi phong ấn con rồng nằm sâu bên dưới rễ cây, nơi sự sống không thể chạm tới. Nhưng tôi không ngờ là nó lại ở đâu đó bên dưới đầm lầy.
Hắn cởi đôi bốt của mình và lội xuống đầm lầy. Mực nước đến lưng chừng bắp chân hắn, mỗi lần hắn cử động chân, mặt nước sóng sánh hệt như được kết lại bằng hồ dán.
"Anh quả là không có tý đề phòng gì hết." Tôi lo là hắn đã phát điên. Cái lạnh của khu rừng này có thể ngấm sâu vào từng lớp linh hồn của chúng ta. Mà nghĩ lại thì có lẽ điều đó sẽ không ảnh hưởng đến vị lãnh chúa này.
"Quen rồi, hồi còn ở lữ đoàn tôi phải đoán mặt với nhiều thứ kinh khủng hơn." Hắn đáp. Cuối cùng thì hắn cũng đã chủ động tiết lộ một chút về bản thân. "Muốn tìm được kho báu, cô sẽ phải tự chôn mình dưới đống đổ nát của cả một di tích bị nguyền rủa."
Hắn ta vừa nhắc đến 'lữ đoàn'. Đích thị là pháp sư của bộ khảo cổ rồi.
Rất mừng vì đã có thể xác định được vị trí của hắn trong quân đoàn. Thường thì vị trí của mỗi pháp sư có thể nói lên một chút về thực lực của người đó.
"Nếu đã vậy thì." Tôi vỗ đùi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút, ngồi xuống tảng đá ven hồ. "Tôi chẳng dại gì mà xông vào nơi đó, tôi sẽ đợi anh tìm được kho báu rồi cướp lấy."
"Trông cô như một người mẫu mực nhất Arnheim, thế mà lại nói ra được những lời đó."
"Tôi phát ngán với việc làm một kẻ phục tùng rồi." Tôi thở dài. Chợt nhớ lại lời dặn của già Jack, nhớ lại con người của tôi trước kia mặc dù đống ký ức đó lúc nào cũng như có một màn sương dày đặc che khuất.
Bản tính của Aradia rất lưỡng lự và nhút nhát, cho dù xung quanh tôi không còn một người quen nào nhưng lịch sử thân thế này vẫn ở đó trong quả cầu. Tôi phát ngán việc cứ phải giả vờ để giấu sự thật là trong cái xác này đang có một linh hồn khác vượt tầm kiểm soát của Arnheim. Đôi khi tôi không thể hiểu nổi tại sao một người như vậy vẫn có thể được chọn làm đội trưởng.
"Ừm, thú thật thì cũng thật mệt mỏi vì không thể làm chính mình." Hắn ta vừa lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe chữ được chữ mất.
Bây giờ tôi không còn mối quan hệ nào với nơi đó, chuyện này không nên lặp lại nữa.
Hắn đột nhiên đưa tay ra.
"Gì thế?"
"Tìm được rồi. Chúng ta đi."
"Xuống dưới đó? Không đời nào!"
Thôi nào, đó là một con rồng đấy. Nếu hắn muốn đi thì đi một mình.
Không một dấu hiệu báo trước, hắn tặc lưỡi thi phép biến ra một sợi chỉ vàng quấn quanh bụng tôi.
"Cô không có lựa chọn."
"Ơ—"
Hắn nhảy xuống nơi sâu của mặt hồ, kéo theo tôi. Trong sự tăm tối của đáy hồ, rất nhiều cái bóng mang hình dạng dị hợm đang ẩn náu và kiên nhẫn quan sát từ xa.
Tôi nghiến răng, vùng vẫy tay chân theo bản năng muốn ngoi lên.
Cả cuộc đời hiện tại của tôi, của Aradia, bỗng chốc hiện lên trước mắt.
Tôi chao đảo trong dòng nước vô định cho đến khi tay tôi vớ được một tảng đá. Tôi lập tức dùng hết sức bình sinh để nắm lấy nó — phao cứu sinh duy nhất của tôi. Tôi neo vào một cái cọc, ngoi lên được khỏi mặt nước.
"Khụ—khụ—! Anh... đồ khốn này...!"
Tôi có thể cảm nhận được cạnh sắc bén của những vật thể hình như vỏ ốc bám chặt trên nền đá trơn trượt và thoáng mùi gỉ sét. Ánh sáng bừng lên từ chiếc đèn cầy hắn đã chuẩn bị trước, trước mặt chúng tôi là ngõ cụt. Những vật thể trôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ nước đọng hình như là những mảnh vỡ còn sót lại của một con tàu đắm.
"Cửa hang có dấu vết của ma lực phong ấn." Hắn đặt tay lên tường, như vừa nhận ra gì đó bèn quay sang tôi dặn dò. "Lần này cô đứng xem được rồi."
Tôi ngó qua vai hắn, nét khắc trên đá đập vào mắt.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì thế giới chỉ có năm con rồng thực thụ. Bộ xương khổng lồ ở trên đồi Bosworth chính là của một con trong số chúng, những vòm đá lòi ra ấy. Có tin đồn hầm ngục bên dưới Arnheim đang giam giữ con rồng hung ác nhất. Ba con còn lại không rõ tung tích. Giờ có thể xem như tôi đã biết tung tích của một trong ba.
Rồng là loại ma thú mạnh nhất trong lịch sử của pháp thuật. Có một truyền thuyết chưa được kiểm chứng về mối quan hệ hợp tác giữa một con rồng và Pháp Vương đời đầu. Con rồng ở Arnheim là do ông ta thu phục theo như thoả thuận giữa hai bên.
"Chúng ta nên tôn trọng ranh giới của nó." Lời nói của tôi không phải xuất phát từ nỗi sợ, mà là tôi khá tò mò Dante sẽ nảy ra thêm một ý tưởng điên rồ nào nữa không.
"Cô nói đúng. Gõ cửa là phép lịch sử tối thiểu."
Rồng rất nguy hiểm, nhưng nếu so sánh với các mãnh thú sống theo bản năng thì rồng vẫn là loài dễ thương lượng nhất. Chỉ còn một vấn đề... chúng tôi không có thứ gì có thể trao đổi được.
"Tôi hy vọng kế hoạch của anh hiệu quả."
Cửa hang động từ từ hé mở, tiếng kẽo kẹt của đá mài vào nhau vang lên như lời cảnh báo. Chưa thấy người đã nghe tiếng, một giọng nữ trầm và du dương vọng ra từ phía bên kia.
"Thường thì những kẻ tìm được đến nơi này đều đã làm mồi cho lũ cá sấu kia. Điều gì đã khiến các ngươi là ngoại lệ?"
Chỉ với cái nhìn đầu tiên, trực giác của tôi đã mách bảo rằng đây là một kẻ mạnh, không thể đoán trước được thực lực của ả. Thật khó thở khi mà phải tồn tại trong sự hiện diện của một mối hoạ.
Con rồng hiện thân dưới hình dạng một người phụ nữ cao ráo, quyến rũ, với làn da trắng như tuyết điểm vài chiếc vảy rồng cứng và lấp lánh. Mái tóc xanh thẳm như đáy đại dương, trôi bồng bềnh tựa như của một mỹ nhân ngư đang ở trong nước. Đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ ma mị khó cưỡng. Và thứ đáng quý hơn cả - mục tiêu của chúng tôi, chiếc răng nanh chứa đầy ma lực của ả được cố tình trưng ra trước mắt như một lời thách thức. Và chiếc quạt trong tay ả, được làm từ vảy rồng trong veo như thuỷ tinh, nom như một món vũ khí giết chóc tiềm tàng.
Lạnh quá...
"Xin chào, Morwenna." Dante cất tiếng. Hắn đứng thẳng, dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần cảnh giác.
Nhưng mà... sao hắn lại gọi tên của cô ta? Cả hai đã biết nhau từ trước rồi sao?
"Ngươi là ai?" Morwenna lạnh lùng nhìn Dante, biểu cảm nửa hứng thú nửa chán ghét đôi người lạ trước mặt. Rồi ả liếc mắt nhìn tôi, nét mặt phảng phất một sự tò mò khó giấu. "Ồ, thú vị thật... Không ngờ một kẻ như vậy lại có thể tồn tại."
Khoé miệng Dante nhếch lên một nụ cười thường dùng trong các cuộc đàm phán. Hắn đã sống trong khu rừng này quá lâu, đến nỗi chẳng còn gì có thể doạ được hắn. Thật đúng là kẻ lì lợm, thích bỡn cợt với thần chết!
"Chúng tôi đến đây không phải để gây chiến, thưa quý cô. Chúng tôi chỉ muốn một thứ mà cô có thể dễ dàng vứt đi."
Ả rồng nhướng mày. "Và đó là?"
"Răng nanh của cô."
Tiếng chiếc quạt xếp lại vọng cả hang, ả cười lớn. Tôi và Dante, hai ánh mắt chạm nhau đầy ngờ hoặc.
Nụ cười tan dần, ả trở lại vẻ đạo mạo của mình.
"Theo ta."
Tôi chần chừ. Rõ ràng biết đây là một cái bẫy nhưng tôi không thể nghĩ ra được cách thoát nào. Lối thoát duy nhất đã bị bịt lại. Nghĩa là không còn cách nào khác ngoài tiến về phía trước.
Từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ những nhũ đá lạnh lẽo văng vẳng đâu đó. Không khí ẩm ướt và ngột ngạt bao trùm, như thể cả hang động đang thở cùng nhịp với ả.
Dòng nước chảy trên bức tường đá phủ đầy rêu phong, tạo thành những đường ngoằn ngoèo như mạch máu.
Tôi không ngừng lướt mắt tìm kiếm các ngóc ngách, trong đầu tính toán những nguy cơ tiềm ẩn và tôi ghét phải thú nhận điều này, nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, chúng tôi sẽ không có đường thoát. Tôi không dám chắc nếu vào tận hang ổ của nó là một ý hay, tôi chỉ có thể đặt cược tất cả vào người đàn ông này.
Đến cuối hang, một căn phòng rộng lớn hiện ra, được chiếu sáng bởi những viên ngọc phát sáng lơ lửng trên trần, đầy đủ tiện nghi. Đúng là không nên nhìn nhận vấn đề chỉ bởi vẻ bề ngoài của nó. Hang động của ả ta có khi còn sạch sẽ và sang trọng hơn căn phòng thuê trên gác mái của tôi. Morwenna đứng đó, phong thái như tượng nữ thần, tỏ vẻ hiếu khách.
"Ngồi đi." Morwenna cất giọng, ra hiệu về phía trường kỷ bọc nhung đỏ. Nội thất nom rất mới, chắc hẳn ả cũng đã tốn không ít công sức để duy trì lối sống này.
Một cuộc sống bị giam cầm dưới nơi tăm tối mịt mù, hoá ra có thể dùng cách này để tiêu khiển.
"Nào, điều gì khiến hai pháp sư tìm đến một con rồng bị vứt bỏ như ta chỉ để xin một chiếc răng?"
Dante khẽ cười, có vẻ như hắn biết mình cần làm gì.
"Chúng tôi cũng có cùng mục tiêu với cô thôi. Nếu nơi này sụp đổ thì cô có thể được giải phóng sau ngần ấy năm."
Bình thường Dante trông có vẻ rất tự tin và có phần nghịch ngợm, nhưng giờ đây trước mặtloài rồng hùng mạnh, hắn ta đã chấn chỉnh lại và gần như trở thành con người mới, với một thái độ cẩn trọng và chắc chắn.
Morwenna tiếp tục nhìn qua tôi.
"Người đẹp, cô có biết cô đang đi với ai không?"
Ý đó là sao?
"Cô ấy không biết à?" Morwenna không cần câu trả lời của tôi. Thế thì câu hỏi này dành cho Dante.
Tôi muốn xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, hắn chỉ cười nhẹ, ung dung đáp.
"Rằng tôi là một pháp sư khét tiếng. Có."
Xem lời hắn nói nghe có hoang đường không!
"Tôi không biết đấy."
Hắn có thể là người nổi tiếng trong giới pháp sư nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tệ đến vậy... Hy vọng là tôi không sai.
"... Thế mà người đồng đội này không biết tý gì về cống hiến của tôi cho nơi đó. Thật đáng tiếc, nhưng đó không phải lỗi của cô ấy." Hắn mân mê lọn tóc trên vai tôi, chiếc nhẫn bạc trên tay hắn chạm lướt trên cổ tôi khiến tôi bỗng chốc rùng mình. Không thể tin được là sự lạnh lẽo của vật kim loại đó có thể xuyên qua lớp áo.
"Hừ, pháp sư đều là những kẻ ngạo mạn như vậy!" Ả liếc nhìn hắn. Tôi có thể hiểu thái độ đó.
Dante bật cười lớn, đón lấy ly rượu từ tay Morwenna không chút đề phòng.
Cái quái gì thế? Bầu không khí này không căng thẳng như tôi nghĩ. Giống như... một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn lâu năm vậy.
"Sớm muộn gì cô ấy cũng biết mà." Hắn đột ngột nhìn tôi, nửa đùa nửa thật. "Cô nói xem, có phải không?"
Tôi không muốn trả lời điều không chắc chắn.
Cả ba chìm trong im lặng. Tôi cứ nhìn Morwenna rồi lại hắn, thật sự không ai có ý định giải vây cho tình huống ngại ngùng này.
"... E hèm, các người làm tốn thì giờ của tôi quá đấy."
Cuối cùng thì!
Morwenna trỏ tay vào chiếc răng nanh. Như một phần thưởng được phơi bày ngay trước mắt để khiêu khích những kẻ thèm khát nó.
"Các người muốn cái này đúng chứ?" Ánh mắt của Morwenna ánh lên vẻ tinh nghịch, rất có chủ ý chứ không phải chỉ là một phút bốc đồng.
"Điều kiện là gì?"
Morwenna đột ngột chỉ tay vào tôi.
"Cho tôi cô bé này đi."
"Cô muốn làm gì?" Tôi bật dậy, nhân lúc đó Morwenna hoá thành dòng nước lượn lờ tiếp cận tôi.
Dòng nước tụ lại thành hình người trước mặt, hơi thở của ả lạnh như băng và đặc mùi biển cả. Ả để lộ đuôi rồng của mình khi nó vắt hờ lên vai tôi. Tôi muốn vùng khỏi sự vây hãm này, nhưng ký ức của cơ thể này không có lựa chọn.
"Chưa từng có pháp sư nào đến được đây mà sống sót trở ra. Cô gái này không phải ngoại lệ." Ả làm như thể ý kiến của tôi không có chút giá trị nào trong thoả thuận của họ.
"Cô muốn ăn thịt tôi?" Tôi ngây thơ hỏi. Đến chính mình còn thấy nực cười với ý nghĩ đó, khó trách người ngoài nghe thấy cũng không khỏi phải nhịn cười.
Tôi chờ, và chờ, và chờ. Vẫn không có phản ứng nào từ hắn. Nụ cười thương mại kia tuy đã biến mất nhưng hắn hình như vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về đề nghị đó.
Chết tiệt! Dù lúc đặt chân đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống buộc phải chiến đấu, nhưng tôi không ngờ tới trường hợp này.
"Chà, cô có thể xem như tôi đang tích trữ lương thực cho mùa đông đi."
Được, đã vậy thì tôi cũng sẽ không để hắn nằm ngoài cuộc chơi.
"Nếu chúng tôi từ chối?"
Có phản ứng mạnh từ cái gã ngồi bên cạnh tôi. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Hắn thật sự bất ngờ cú đánh úp vừa rồi của tôi. Đến nước này thì không thể trách tôi được.
Bình luận
Chưa có bình luận