Lộ diện



Tất nhiên phải bắt đầu bằng cách Dante mượn tay tôi để chọc tức Morwenna. Lúc ấy hắn trông chẳng khác nào một kẻ xấu, một tay buôn người nếu có thể ví von như vậy. Hắn để mặc mọi chuyện diễn ra, còn mình thì ngồi đó xem kịch hay, khiến cho Morwenna tin rằng ả ta sẽ có được con mồi. Một con mồi bị ả khống chế bằng những chiếc xúc tu nước đó. Móng vuốt dài ngoằng của ả lướt đến đâu là một cơn đau rát hiện lên đến đó. Ả chích lấy một giọt máu ở cổ tay tôi, và nếm nó.

"Ừm, thiếu chút vị mặn." Morwenna gật gù đầy vẻ hài lòng. "Cậu biết có biết nguyên nhân không?"

Dante không đáp.

"Cô... buông ra!" Tôi chật vật từng hơi, càng vùng vẫy thì những chiếc xúc tu đó càng thít chặt.

Bỗng có thứ gì vừa bay xược qua đầu cả hai. Morwenna trong tích tắc đầy sợ hãi nhưng đã kịp cuộn mình né tránh thứ vừa đến.

Uỳnh!

Cú nổ lớn đã để lại một lổ hổng trên vách đá.

"Cậu vừa làm cái quái gì vậy?" Nụ cười của ả méo mó.

Rốt cuộc là Dante đang muốn làm gì? Ban đầu muốn đổi tôi để lấy răng rồng, bây giờ lại ngăn không cho ả rồng chạm vào tôi.

"Tôi đổi ý rồi." Hắn xoay cổ tay của mình. "Tôi cần cô ta hơn cô."

Hắn ta hiển nhiên là sẽ để tôi thu hút sự chú ý của Morwenna trong khi chỉ có hắn mới là người hiểu rõ tính tình của ả. Mà tính tình của Morwenna thì khỏi phải bàn. Thù dai, nóng nảy, và đặc biệt là cực kỳ ghét bị khiêu khích. Lại còn là bởi một con người. Đã thế còn là những con mồi tự dẫn xác vào hang ổ. Thử tưởng tượng bỗng nhiên có hai người lạ bước chân vào nhà mình mà chúng còn cợt nhả mình như thế thì hỏi sao mà không mất kiên nhẫn cho được.

"Trong cơ thể tầm thường đó thì cậu có thể làm được gì?"

Dante lặng đi. Đốm sáng trong đôi mắt cứ vậy mà biến mất. Một nguồn sát khí lạnh lẽo khiến toàn thân tôi nổi gai ốc. Tiếng chuông báo động trong đầu tôi đang vang lên inh ỏi.

"Có vẻ như bị nhốt dưới này lâu quá đã khiến cô quên mất ta là ai..."

"Người mà ta biết sẽ không hạ mình đến một nơi thế này."

Chuyện tiếp theo xảy ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chửi thề xong câu đầu tiên. Chỉ một cái liếc mắt từ Morwenna, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu biến đổi. Không gian xoắn lại như một tấm gương bị bóp méo, màu sắc nhòe đi, rồi tất cả vỡ vụn như thủy tinh vỡ.

Tôi rơi xuống cùng những mảnh vỡ đó vào một không gian khác. Khi tôi ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đang ở một bến cảng, phía ra có rất nhiều thuyền buồm của thương lái. Ngoài hải âu trên bầu trời còn có những con ma thú nhỏ.

Tôi biết cảng này. Tàu từ Eltham về đến đây mất một tuần.

Thị trấn cảng rất náo nhiệt, nhưng sao có cảm giác như mọi thứ vẫn đang rất là xa vời. Cũng phải, nếu Morwenna có thể ra ngoài dễ dàng như thế thì ả chẳng dại gì ở lại cái hang ẩm thấp đó. Thế thì đây chắc hẳn là ảo cảnh của rồng. Một số con rồng có thể tạo ra ảo ảnh. Đôi khi đó là thế giới do nó tự vẽ nên, hoặc cũng có thể là được ghép bởi những mảnh ký ức của nó.

Dante chắc hẳn cũng bị lôi vào cùng, nhưng hiện tại tôi đang mất dấu hắn. À khoan, vừa nhắc đã xuất hiện rồi. Hắn đứng ngược sáng, cái bóng hắt xuống mặt đường trông rất kỳ lạ... Phần tay phải của chiếc bóng to một cách bất thường, nhìn kiểu nào đi nữa thì cũng không hề giống vóc dáng hiện tại của hắn.

"Dante?" Tôi gọi tên hắn, nhưng hắn làm ngơ.

Khi tiếng chuông đầu tiên vừa vang lên, một con rồng màu xanh khổng lồ hiện lên trong làn nước xoáy. Thay vì hốt hoảng, hắn lại có vẻ... hứng thú. Đôi mắt rực sắc đỏ ấy dõi theo nhất cử nhất động của thuỷ long, miệng nhếch lên một nụ cười khó ưa.

"Chà, lâu rồi mới được thấy hình dạng này của cô một lần nữa." hắn nói, thong dong như thể đang đứng trên bãi biển ngắm hoàng hôn.

Tôi thì không thấy gì vui cả.

Tại sao nó lại thành như thế?

Một cột nước phóng lên như lưỡi giáo, cắm thẳng về phía Dante. Hắn nghiêng người tránh, mũ áo xé toạc bởi áp lực sóng.

Cuộc chiến giữa hai kẻ hùng mạnh nổ ra. Mây đen kéo đến, sấm chớt đùng đoàng, biển rẽ làm đôi. Các toà nhà bị bốc cháy bởi bàn tay của Dante. Những tiếng la thất thanh, hoảng loạn ấy không thể chạm đến tôi. Những chuyện đang xảy ra trong ảo cảnh không có cái nào là thật. Tôi không nên để điều đó khiến mình bị xao lãng.

Dante lao lên trước. Hắn lướt trên mặt biển như lướt trên băng. Morwenna gầm lên, quẫy thân, toàn bộ không gian vặn xoắn. Vảy rồng bạc phản chiếu hàng trăm tia sáng, khiến mắt tôi hoa lên.

Tôi chợt nhận ra Dante biết rất nhiều phép của pháp sư chiến đấu và có thể sử dụng chúng một cách tối ưu về cả thời gian thi triển và uy lực của nó. Và tất cả những điều đó càng không khiến hắn đổ một giọt mồ hôi nào.

Hắn có thật sự từng ở bộ khảo cổ không thế?

Theo như tôi được biết thì bộ khảo cổ chỉ tinh thông các loại pháp thuật phục vụ cho việc nghiên cứu, nên việc một người như thế biết cả pháp thuật chiến đấu quả là một bất ngờ.

Và cả những loại phép phòng thủ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Hắn bắn một tia phép xuống lòng biển đất dưới chân tôi rung chuyển. Cả vùng không gian méo mó, ảo cảnh chao đảo. Có thứ gì đó chệch ra khỏi quyền kiểm soát của Morwenna.

Ả rú lên, vỗ cánh, tạo ra trận cuồng phong xoáy giữa biển. Tôi bị thổi bật vào tảng đá ảo hiện ra từ hư không. Tôi choáng váng vì dư chấn nhưng vẫn kịp thấy Dante vươn tay, nhưng phép lần này có gì đó rất khác so với lần trước.

Đôi cánh Morwenna bị trói lại bằng xiềng nước đen. Ả gào lên, nhưng thứ xiềng đó không dễ tan.

Năng lượng phát ra từ xiềng nước ấy mang một sát khí ghê sợ. Vốn là một pháp sư chiến đấu ở đảo Eltham, tôi đã nhận ra ngay đó có nghĩa là gì. Đó không phải là pháp thuật mà một pháp sư ở Arnheim nên có.

Đó là ma thuật đen.

Sự chùn bước của tôi đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn sà xuống đối diện tôi, vẫn đủ sức giữ Morwenna bằng những xiềng xích hắc ám. Morwenna cố vùng thoát, nhưng những sợi xích ấy cứng như kim loại, như những cây đinh chọc trời.

"Sao lại ngạc nhiên như vậy?" Cái nhìn của hắn khiến tôi sởn tóc gáy. Có gì đó đang cố bảo tôi nhấc chân lên mà chạy đi. Rằng đây là nguy hiểm!

Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác đầu móng cắm vào lòng bàn tay đau nhói. Đau, nhưng không đủ để làm tôi tỉnh táo hơn. Không gì có thể khiến tôi tỉnh táo hơn cái cách hắn nhìn tôi lúc này: lạnh lẽo, xa lạ, không còn một chút gì là Dante mà tôi từng biết.

Tôi từng nghĩ hắn đơn giản chỉ là một kẻ xảo quyệt, miệng lưỡi sắc bén, thích châm chọc hơn là làm tổn thương thật sự. Một kẻ tuỳ hứng và liều lĩnh, nhưng vẫn trong vòng kiểm soát. Nhưng cái gã đang đứng trước mặt tôi lúc này... tuy vẫn là cái vẻ xán lán ấy nhưng đã có thứ gì đó khác đi.

Năng lượng đen cuộn lên từ dưới chân hắn, lan ra nền đất như sương khói, ăn mòn cả những ký ức giả tạo mà Morwenna tạo ra. Nó sống, nó đói, và nó biết tên tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Hắn không tiến lên, nhưng cơn lạnh vẫn áp sát. Không khí trở nên đặc quánh, mỗi hơi thở như nuốt vào sắt nóng và sương giá cùng một lúc.

"Đang nghĩ gì thế?" hắn hỏi, vẫn là giọng điệu ấy, nhưng rỗng hơn, sâu hơn.

Tôi không thể trả lời. Trong đầu đang có quá nhiều câu hỏi đan xen với nỗi sợ.

Hắn... đã che giấu điều này bao lâu? Nghĩ lại thì đúng là các thây ma không dám đến gần hắn, nơi trú ẩn của hắn... như thể chúng vốn đã biết con người này đang có một thế lực kinh khủng nào đó chống lưng. Chưa kể đến những lần hắn biết trước hành động của kẻ địch như thể đang đọc từ một bản kế hoạch. Những câu nói nửa đùa nửa thật của Morwenna bây giờ cũng đã hợp lý.

Tôi đã từng chiến đấu với những kẻ như thế. Vài lần suýt chết cũng vì chúng. Chiến trường trên đảo Eltham đâu đó vẫn còn bị ô nhiễm bởi máu của chúng tôi và tà thuật chúng mà có lẽ phải rất lâu về sau mới có thể thanh tẩy hết. Những kẻ máu lạnh và điên rồ đó đơn giản chỉ chực chờ cơ hội để có thể đạt được khoái cảm của ma thuật hắc ám mang đến. Tôi biết chúng rõ, không có gì mà chúng không dám làm, và nếu tôi khinh Arnheim một thì tôi khinh chúng mười.

Không một pháp sư bình thường, ngay thẳng nào có thể sử dụng ma thuật đen một cách lộ liễu như vậy. Và càng không thể bình thản dùng nó như một phần cơ thể mình.

Một phần trong tôi thì thầm: Đây là lý do hắn luôn đi trước chúng ta một bước.

Đây là lý do mà hắn có thể khống chế được tình hình ở Rừng Đói.

Tôi thừa nhận. Đưa mình vào rắc rối thế này là lỗi của tôi. Là tôi ngu dốt và ngây thơ khi tin rằng đã tìm được một người cùng trong hoàn cảnh với mình.

"Nói đi."

Vừa dứt lời, một trường lực vô hình bao vây lấy tôi, tất cả mọi thứ trở nên ngột ngạt, không khí đang dần bị rút đi. Toàn thân tôi dần trở nên nặng nề.

"Ngươi là... một pháp sư... hắc ám?"

Tôi cố điều tiết chút không khí ít ỏi khi mà áp lực xung quanh đang đè nặng, thế nên từng lời tôi khó nhằn thốt ra thô ráp như kim loại cà lên đá.

"Sao hả? Đến giờ mà... vẫn muốn giấu?"

Dante cuối cùng cũng nở một nụ cười. Rõ ràng hắn đã nghe câu hỏi này hàng trăm lần rồi, từ hàng trăm kẻ khác trước tôi.

"Hơn cả thế."

Morwenna cuối cùng cũng phá được xiềng xích và trở về dạng người. Nhưng trông ả ta đang vô cùng bối rối.

"Pháp Vương! Ngươi cuối cùng cũng đã chịu giải phong ấn cho ta?"

Ả vừa gọi hắn là Pháp Vương?

Pháp Vương... Chỉ có duy nhất một kẻ mới có danh hiệu này. Chắc chắn không phải là cái kẻ đang ngồi tạm bợ trên đỉnh tháp kia.

"Không thể! Pháp Vương hiện tại chắc chắn đã là một lão già mới đúng!"

Cho dù các pháp sư có tuổi thọ nhỉnh hơn người thường thì cùng lắm chỉ sống được đến hai trăm tuổi. Quyền lực như Hội Đồng Ma Pháp cũng phải tới thời điểm mà tre già măng mọc nên không lý nào Pháp Vương lại là một chàng trai trẻ như vậy.

"Ta không thể nói dối." Lời khẳng định của Morwenna làm tôi điêu đứng. "Người duy nhất không biết gì ở đây, là cô."

Tôi lùi thêm một bước.

Hắn vẫn không động đậy. Chỉ ánh mắt là không rời khỏi tôi.

"Vậy thì ngươi sẽ làm gì?" Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó là một lời thách thức.

Tôi vẫn không tin được người đồng hành của mình mấy ngày nay lại chính là kẻ đã khai sinh ra quân đoàn Arnheim. Sau khi bị chính cấp dưới của mình trục xuất đã đem lòng thù hận vốn đã vị tà thuật tha hoá từ lâu. Nghe đồn ông ta sẽ thẳng tay trừng trị những pháp sư của quân đoàn mà ông ta bắt được.

Qua một cơn rúng động, chúng tôi đã trở lại mặt đất. Ảo cảnh thu lại một cách bất ngờ làm hắn xao lãng, nhân lúc kết giới hắn bày ra quanh tôi mỏng đi một chút, tôi vung kiếm vào không trung về phía hắn. Tên này rất nhạy bén, tôi công nhận. Nhưng đó chỉ là động tác giả, tôi đổi hướng mũi kiếm xuống mặt đất và hất bùn cát vào hắn. Rồi tháo chạy.

"Hừ, rất thích chơi trốn tìm kia đấy..."

Tại sao Pháp Vương lại đến đây? Tại sao ông ta lại giả dạng làm một pháp sư trong quân đoàn? Và quan trọng hơn hết, tại sao lại giúp mình?

Tôi biết là sẽ không dễ thoát, chỉ là đang ôm hy vọng mình có thể. Như một trò cười vậy.

Nhưng nơi này... không bình thường.

Đầm lầy bắt đầu sôi động trước sự thật đang được phơi bày. Sự xuất hiện của Pháp Vương nhanh chóng lan xa, khiến cả khu rừng dậy sóng. Có những tiếng cười văng vẳng từ xa, đang rất phấn khích. Ánh trăng vội vàng giấu mình sau đám mây khi lũ quỷ từ từ trỗi dậy. Lối mòn dần biến mất, cây cối méo mó như đang tỉnh giấc chỉ để dẫn đường cho kẻ săn mồi..

Thần ơi, nếu đây là một cơn ác mộng thì xin hãy cho tôi tỉnh lại!

Khi tôi dừng lại để lấy hơi thì đã nhận ra mình đang ở mé rìa vách núi. Nước bùn từ đầm lầy chảy xuống rừng cây bên dưới qua những khe nứt đã bị thời gian bào mòn. Bùn đất phủ lên gấu áo, sình lầy quấn lấy giày như thể cũng muốn giữ tôi lại.

Trong cơn hỗn loạn, những cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng cây đều trở nên vô cùng chân thực. Hình như đó là lũ thây ma đã trở lại, tôi không thể ở lại lâu.

Trên đường đi, tôi đã nghĩ về kế hoạch tiếp theo nên làm gì nếu thoát được hắn. Có lẽ là phải xoay sở cách khác trong Rừng Đói. Hoặc có lẽ phải chấp nhận số phận và ở lại đây cho đến khi hoà làm một với vùng đất này.

Trong một khắc tôi đã thật sự muốn như vậy.

"Cô định chạy đi đâu thế?"

Tôi khựng lại. Giọng hắn vang lên ngay phía sau lưng, điềm nhiên như cũ. Sự xuất hiện của hắn là quỷ không biết, thần không hay.

"Đừng đi như thể ta là quái vật. Ta đã cứu cô không ít lần, đúng không?"

Tôi không biết bây giờ cái nào tệ hơn. Bản thân Rừng Đói, hay là sự tồn tại của gã ác thần này.

Tôi thận trọng xoay người lại đối diện hắn. Pháp Vương đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống nơi tôi như thể đang nhìn vào một con kiến bé nhỏ mà hắn chuẩn bị dẫm đạp. Dáng người quen thuộc, nhưng đây không còn là Dante mà tôi từng biết. Quanh hắn quẩn quanh những luồng khí đặc quánh như bóng tối đang thở, nặng nề đến mức lũ ma thú đang núp trong rừng cũng phải run sợ.

Mái tóc từng rũ rượi nay được vuốt gọn ngược ra sau, lộ rõ gương mặt sắc lạnh như tạc. Không còn bóng dáng của bộ đồ nhàu nát, giờ đây hắn vô cùng chỉn chu trong bộ vest đen không một nếp nhăn. Một tấm áo choàng sẫm phủ lệch vai phải như màn đêm bám riết lấy hắn, khẽ lay động theo gió. Và đặc biệt là băng vải quấn quanh đôi mắt hắn, như thể thị giác là một lựa chọn, và hắn chẳng cần đến nó để nhìn thấu thế gian.

Lần đầu diện kiến vị Pháp Vương trong truyền thuyết cũng chính là mở đầu cho sự sa ngã của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout