Gió đổi chiều



"Phải công nhận, ban nãy cô chơi không đẹp tí nào."

Tôi nhìn gương mặt sạch sẽ như chưa từng trải qua phong ba bão táp ấy, thầm bắt đầu hối hận những quyết định của mình.

Đáng ra ban đầu tôi nên mặc kệ lời khuyên chết dẫm của già Jack đi thì hơn. Trốn khỏi vương quốc này, tìm đến một khu rừng tách bạch hẳn khỏi thế giới và sống một cuộc đời ẩn dật. Mỗi ngày hái nấm, nhặt thảo dược để xuống núi bán. Có thể nán lại thị trấn uống thêm một vài can bia, đêm về căn nhà trong rừng, bên con suối róc rách, và đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Nhưng thực tại luôn tàn khốc, và vì vậy nó đã trở thành một cái giá phải trả cho sự hồ đồ của chính tôi. Bị mắc kẹt trên vách núi, với lối mòn chỉ vừa đủ để đứng nếu kiễng chân. Mặt đá trơn trượt vì rêu khiến cho việc bám trụ có phần nào khó khăn.

"Mà ta đã làm gì cô đâu chứ, sao lại chạy?"

Hơ, tên này điên à? Tại sao lại làm ra cái vẻ vô tội đó trong khi chính hắn đang uy hiếp tôi?

Hắn ta, kẻ thù của cả pháp sư và con người, thì đòi hỏi tôi phải nhìn nhận thế nào?

Suy nghĩ đó khiến tôi sốt ruột. Mười bước cẩn trọng có thể đổ sông đổ biển chỉ mới một bước hụt. Tôi thót tim, như chết đứng. Tiếng đá nhỏ rơi xuống dưới, từng viên, từng viên, rồi mất hút vào hố đen thăm thẳm mà tôi không dám nhìn. Tôi không biết nó sâu đến đâu, chỉ biết nếu ngã xuống đó thì tôi sẽ chẳng còn gì nữa.

Và hắn đang rất tận hưởng từng giây phút khổ sở đó của tôi.

"Cô có thể cầu xin ta giúp đỡ, cô biết đấy."

"Không cần đâu." Cần chứ. Nhưng tôi không chắc là nhờ hắn thì sẽ có kết quả tốt đẹp cho tôi. Vì trời đất ơi! Tôi đang muốn thoát khỏi hắn đấy!

"Thật cứng đầu. Tại sao cô không cứng đầu như thế khi đề nghị một người lạ hợp tác nhỉ?" Pháp Vương khoanh tay lại, giả vờ chán nản.

Bởi vì tôi không nghĩ rằng Pháp Vương cũng có thể ra vào Rừng Đói như chốn không người.

"Không ai biết ở Arnheim ông xâm nhập vào kết giới à?" Tôi đang cố đánh lạc hướng. Có thể nói là vậy.

"Điều đó không đáng lo." Dứt lời, hắn búng tay, cảnh vật xung quanh tôi liền thay đổi. Cả hai đã về lại khu đất trống — nơi ban đầu từng là cái lều. Sở dĩ tôi vẫn có thể nhận ra kể cả khi trong bóng tối là dựa vào đống củi tàn. "Ngược lại thì, cô không muốn rời khỏi đây nữa à?"

Tôi mím môi, nhìn quanh mình. Nơi này không có gì để tôi ở lại cả. Rồi lại nhìn hắn — một người bí ẩn mà tôi không thể lỗ mãng. Quyền quyết định tất cả nằm trong tay hắn, động thái này chỉ là đang thăm dò thái độ của tôi mà thôi. Tôi thoáng có một ý nghĩ — không chắc chắn lắm, phải cược mới biết.

"Bây giờ tôi đang ở trong tay ngài. Rời đi đâu được?"

"Cô nghĩ là ta muốn giết cô à?"

"Thế thì ngài muốn gì ở tôi vậy?"

"Cô đánh giá bản thân cao quá đấy. Thứ ta muốn thì cũng đã có được rồi." Hắn nghiêng đầu đầy giễu cợt.

"Là gì? Một cái tên khác để ghi vào chiến tích 'Những nạn nhân của Dante' hả?" Tôi có thể nghe được tiếng cười thốt ra từ chính miệng mình, dẫu vậy trong lòng chẳng hề thấy vui. 

Buồn cười thật, còn chẳng biết tên hắn có thật sự là Dante không. 

"Nếu vậy thì tốt thôi. Hy vọng nó xứng đáng với tất cả những gì ngài cố bịa ra để—" Tôi xua tay, như muốn gạt đi cả câu nói lẫn con người trước mặt. "Bất kể là gì đi nữa."

Tôi đã cứu hắn, hắn đã cứu tôi. Nhưng vẫn hoàn vô nghĩa. Nghĩ đến thôi đã thấy thật mệt mỏi.

Tôi hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.

"Tôi cứ tưởng nỗi nhục bị vu oan là cùng cực rồi. Ai ngờ đến kẻ thù của kẻ thù cũng ở đây cười vào mặt tôi. Tôi thật sự không biết vì sao mà mình lại được 'đãi ngộ' này nữa?"

"Ta không phải đến đây để thêm vào nỗi đau mà cô đã mang. Nếu ta muốn làm thế thì đã chẳng cần tốn công đưa cô viên đá đó." Giọng hắn cất lên, không còn sự giễu cợt, mà như thể vừa bước qua một ngưỡng nào đó.

"Tức giận là tốt." Hắn dần áp sát tôi. "Ít nhất nó sẽ cho cô động lực."

Tay chân tôi cứng đờ như thể đã bị yểm bùa bất động.

"Nhưng khoan hãy thất vọng. Bởi ta chính là phao cứu sinh duy nhất của cô trong cái mớ hỗn độn này."

"Ngài... thật sự có ý định giúp tôi trả thù?"

Pháp Vương không vội trả lời, hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Việc không thể thấy được mắt hắn khiến tôi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Mọi thứ đều có thể là sai, chỉ có nơi cửa sổ tâm hồn là không biết giả dối. Thật đáng tiếc là hắn mù.

Hắn nhấc một lọn tóc mai của tôi trong lòng bàn tay, và nhẹ nhàng đặt môi lên đó.

Má! Cái gì vậy trời? Nổi hết cả da gà!

"Ta giúp cô trả thù, đổi lại là lời thề trung thành của cô. Hãy theo ta về Grimwatch."

"Lời thề trung thành?"

Rõ là giọng tôi đã mềm mỏng hơn, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để không cho phép hắn nghĩ rằng tôi đã chấp nhận ngay lập tức.

"Chỉ vậy thôi?"

"Tất nhiên là sẽ có ký kết đàng hoàng. Ta không phải là một kẻ nói năng không có chứng cứ."

Vừa dứt lời, một mảnh giấy có sẵn dấu mộc đỏ như một bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn hiện lên. Chuẩn bị sẵn như vậy chắc hẳn hắn ta cũng thường chiêu mộ tay sai về phe mình với cách đó cũng nên.

"Cô chỉ cần sử dụng viên đá mà ta đưa cô. Bóp nát nó."

"Ngài vẫn muốn tôi lấy lại pháp lực..." Tôi thật sự phải quay trở lại con đường này sao?

"Nếu muốn ở lại Grimwatch thì cô không thể tự bảo vệ mình chỉ với thanh kiếm đồ chơi đó đâu. Mà ta thì không nuôi người vô dụng."

Tôi ghét nó. Tôi ghét những kẻ lạm dụng nó để tạo ra sự bất công trong cái xã hội này. Kể cả hắn — người bắt đầu tất cả, mà cũng là người đã làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng... hắn nói đúng. Ít nhất là cho đến khi trả được thù, tôi buộc phải có một con bài ngang hàng trong tay nếu không thứ tôi chống lại không chỉ có Arnheim mà còn những thế lực nguy hiểm hơn như đám thây ma kia. Như hắn.

"Grimwatch có vẻ thú vị, nhưng tôi không phải kẻ ngốc." Ai mà chẳng biết điều gì đang chờ đón tôi ở Grimwatch. Người ta chẳng gọi khu pháo đài đó là 'Vương quốc suy đồi' chỉ cho vui nhưng thà ở đó còn tốt hơn ở đây. Nếu như tôi đồng ý, tất nhiên tôi phải đánh đổi.

"Tôi có thể bày tỏ lòng trung thành với ngài ngây bây giờ, có điều ngài phải đảm bảo sự an toàn cho tôi."

Một đồng minh nghĩa là ít hơn một kẻ thù cho mình.

Thoạt đầu hắn nghiêng đầu như có vẻ không hiểu tôi đang muốn làm gì, nhưng sau đó liền ồ lên một tiếng. Cũng phải, một kẻ đang ở kèo dưới lại dám đặt điều kiện thế này thì...

"Tôi nghĩ với khả năng của ngài thì điều đó chẳng có gì to tát."

"Công nhận là vậy." Hắn chép miệng. "Thôi cũng được."

Cảm giác khó chịu dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cược đúng.

Đây là một quyết định quan trọng. Nếu tôi bóp nát viên đá này đồng nghĩa với việc là tôi sẽ không còn đường lui...

Nhưng tôi thực sự cần điều đó. Tôi cần thế lực của Pháp Vương. Không chỉ để trả thù mà còn để làm rõ sự thật. Đến kẻ ngốc còn có thể hiểu một kẻ cô độc như tôi sẽ không thể tay không mà đòi được hai thứ đó.

Xem ra mình vẫn chưa thoát được nhân quả của Aradia.

Tôi nghiến răng, bóp nát viên đá trước mặt hắn. Bụi đá lấp lánh như sao trời, nương mình theo một cơn gió thoảng bay lên cao rồi cuộn thành một xoáy nhỏ trên trang giấy. Xoáy bụi dần cô đọng lại như mực đỏ, hoá thành chữ ký tay của tôi trên mặt giấy.

Cùng lúc đó, có gì đó trong tôi như bị bẻ gãy—một ổ khóa vô hình, gỉ sét và giam hãm từ lâu, cuối cùng cũng phát ra tiếng "rắc" yếu ớt rồi vỡ vụn.

Ngay tức thì, một cơn sóng triều trào lên từ sâu bên trong ngực như nước lũ phá bờ. Tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Luồng năng lượng rực nóng lan ra khắp cơ thể, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, chạy dọc xương sống như những tia sét nhỏ li ti đang nhảy múa.

Tôi phải siết chặt hai bàn tay mới giữ được mình không khuỵu xuống. Da thịt tôi tê rần như đang bốc hơi, còn trái tim thì đập như muốn nổ tung, vừa đau vừa choáng váng, nhưng cùng lúc lại kỳ lạ đến mê say.

Pháp lực. Là nó. Nó đã quay về.

Pháp Vương không đợi tôi hồi phục. Một luồng lực nhẹ như gió nhưng dứt khoát cuốn quanh người tôi, nhấc bổng tôi lên không trung. Tôi giật mình theo phản xạ, nhưng chẳng có gì để bám víu ngoài luồng phép đang nâng mình. Cơ thể tôi vẫn còn hơi run rẩy vì chưa kịp thích nghi với nguồn năng lượng lớn đang dần được lắp đầy trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần với ma thuật đen mà không có yếu tố ăn mòn hay phát nổ. Nó nhẹ nhàng hệt như thứ pháp thuật màu vàng hắn dùng lúc trước. Vậy ra cách hắn sử dụng pháp thuật trước giờ vốn đã vậy, không phải giả.

Khoảnh khắc ấy có lẽ tôi nên cảm thấy yên tâm hơn, nhưng trái lại, thứ hiện lên trong tôi là một cơn căng thẳng mơ hồ—như thể tôi đang ngồi lên lưng một con thú hoang mà mình chưa hiểu rõ.

Cảnh vật đổi thay trong chớp mắt. Cả hai đã trở lại nơi trụ kết giới.

"Làm gì vậy?" Tôi nhìn xuống một khoảng đất đen đặc, ở độ cao này thì những thây ma đang lê lết chậm chạp dưới kia trông không khác gì những con kiến. Quả không hổ danh là Rừng Đói, chẳng có gì ngoài những bộ xương cây khô và bùn đất.

"Phá kết giới chứ làm gì. Cô quên à?"

"Tôi tưởng ngài tự tiện vào được thì phải ra được?"

"Một màn trình diễn bùng nổ sẽ vui hơn."

"..."

Morwenna đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cô ta sau khi được gỡ phong ấn trông còn xinh đẹp hơn lúc ở dưới hầm. Với pháp lực đang trở về, tôi có thể dần nhận ra hào quang ma pháp của thuỷ long. Nó màu xanh biển, cuồn cuộn như sóng thần. Khi nhìn lại Pháp Vương thì tôi không còn thấy năng lượng đen mà hắn đã tỏa ra nữa, không hào quang, không gì cả. Như một người bình thường.

Ấy vậy mà vẫn nhận được sự tôn trọng của thuỷ long — một ma thú có thể nói là đã tồn tại từ thời cổ đại.

"Như đã hứa. Đây là răng của tôi."

Một giọt nước rơi vào tay hắn và kết tinh thành một chiếc răng nanh trong veo như pha lê, sắc như dao mổ. Và rồi cô ta biến mất, chẳng cần đợi hồi đáp.

Pháp Vương từ từ nâng tay. Ma thuật đen cuộn lên quanh người hắn, lần này không còn ẩn nhẫn như lúc trước. Nó bừng lên từng lớp như màn sương dày đặc, xòe rộng ra như thể là đôi cánh của chính hắn.

Tôi trông thấy hắn lấy ra hai vật còn lại.

Hắn đặt cả ba xuống nền đất xám dưới chân cây cổ thụ. Đứng gần với thân cây có thể thấy nó cao chọc trời, rễ nó ăn sâu như những móng vuốt khổng lồ găm chặt lấy lớp kết giới bên dưới. Không khí nơi đây dày đặc đến mức khó thở, như thể bản thân nó đang cố thu mình lại để phòng thủ trước sự tàn phá sắp diễn ra.

"Ba dị vật, ba huyết thệ," Hắn nói, như đang đọc một mật chú. "Một vì linh hồn, một vì xác thịt, một vì ngọn lửa cổ xưa."

Khi lời cuối cùng rơi khỏi môi hắn, tất cả bỗng chìm vào tĩnh lặng. Rồi, vạn vật âm thầm bùng nổ.

Từ cánh tiên trỗi dậy một trận gió lồng lộng, sắc như lưỡi dao, cắt xoáy vào vỏ cây cổ thụ. Trái tim khổng lồ phát nổ như một quả pháo, phun ra hàng vạn tia máu đen sôi sục, thấm vào từng đường nứt nẻ của đất. Chiếc răng rồng cắm sâu xuống lõi rễ, rồi tan chảy thành dung nham tỏa hơi lạnh biến mặt đất thành băng, như đốt cháy cả kết giới từ bên trong bằng sương giá.

Cây cổ thụ rên rỉ. Không phải bằng âm thanh, mà bằng sự biến dạng khủng khiếp của nó. Vỏ cây nứt toác, nhựa cây chảy thành dòng. Trên ngọn, những nhánh cây giãy giụa, co rúm như một con thú hoang đang vùng vẫy trong tấm lưới.

Rồi một tiếng rắc vang vọng như cả bầu trời vỡ tan. Cột sáng từ đỉnh cây rách toạc, kết giới rạn nứt như thuỷ tinh vỡ.

Tôi ôm chặt lấy cổ hắn theo phản xạ, cơ thể như bị đẩy lùi bởi một luồng áp lực khổng lồ. Không phải gió. Là ma khí—thứ đã bị giam cầm suốt hàng thế kỷ.

Rừng Đói rú lên. Cái ác hân hoan.

Từ khắp ngóc ngách, bùn đất, và rễ cây, từng bóng đen trườn ra. Ma thú. Quỷ linh. Thứ sinh vật mà người đời đã quên tên. Chúng tru tréo, rít lên, cào xé cả bầu trời. Những thứ tà ác bị trì trệ trong kết giới bây giờ đã trở nên đầy sức sống hơn bao giờ hết.

"Cái này..." Tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Điều đó khiến cho cảm xúc trong tôi mâu thuẫn, dằn xé giữa ánh sáng và bóng tối. Tim tôi đập nhanh đấy, nhưng không rõ là vì phấn khích hay lo sợ. Có gì đó rất mong manh giữa cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm.

Thứ hắn vừa phá huỷ không chỉ là một hàng rào vô hình giam giữ những kẻ có tội, mà còn là thứ đã bảo vệ thế giới khỏi tất cả những gì xấu xa nhất ở trong suốt nhiều thập kỷ. Khi nhận ra thì đã quá muộn.

"Tại sao ngài làm vậy? Không phải là chỉ phá vỡ kết giới tạm thời để chúng ta thoát ra thôi sao?"

Tôi ngước nhìn hắn trong sự thất kinh. Pháp Vương nháy mắt như thể hắn biết rõ tôi đang muốn nói gì, rồi hắn thong dong đứng ngắm sự hỗn loạn đang trỗi dậy như thể đó là bản nhạc dạo đầu của một vở bi kịch hắn đã chờ đợi từ lâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout