Hắn đưa tôi đến một cánh đồng. Bầu trời trong xanh với chút nắng hè. Bãi cỏ tươi mát còn hơi ẩm sau cơn mưa. Và mùi khói bếp. Hắn đã giữ lời hứa đưa tôi ra khỏi nơi đó.
Tôi nhìn về hướng núi đang toả ra một vòng xoáy mây đen đang cuồn cuộn trên bầu trời. Từng tia sét đen đua nhau dội xuống, các sinh vật có cánh bay tán loạn, tiếng kêu của chúng vang xa. Hiện tượng bất thường này khó mà bỏ lỡ, Arnheim bây giờ có lẽ đã di chuyển đến rìa kết giới để xem xét tình hình. Và sớm thôi, quân đội của hoàng gia cũng sẽ đến.
Bởi đây sẽ là vấn đề cấp bách không chỉ của riêng các pháp sư, mà sẽ còn là của người thường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng phát hiện ra tù nhân của chúng đã trốn thoát?
"Ngài thả chúng ta là vì mục đích gì?" Tôi hỏi với tâm thế chỉ muốn biết bước tiếp theo của hắn. Tôi cần được biết để chuẩn bị tâm lý.
"Đừng để tâm. Đó chỉ là một trò chơi nhỏ để giữ chúng bận rộn trong một thời gian."
"Trò chơi nhỏ của ngài có thể xoá sổ cả một vùng đấy." Tôi vặn lại.
Với dải băng mắt đó, hắn chỉ nhìn về đúng một hướng. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng hắn dưới ánh mặt trời. Có lẽ hắn sẽ không phiền nếu có kẻ cứ nhìn chằm chằm vào hắn đâu nhỉ. Giữa nông trại không người nơi tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng thì hắn lại như một giọt mực đen điểm trên bức tranh phong cảnh.
Giọt mực ấy thấm dần ra các sợi chỉ cho đến khi hoa thuỷ tiên héo rũ.
Da của hắn trắng tựa ngọc trai, môi hắn phớt đỏ như được tô son. Tất cả mọi thứ về hắn đều hét lên sự chỉn chu và có phần loè loẹt. Ngay cả khi hắn đang mặc một bộ com-lê đen.
"Ngắm xong chưa?" Hắn chợt nói khiến tôi giật mình. Tại sao hắn biết tôi đang săm soi hắn?
Và đúng như tôi đoán. Đã bắt đầu có vài ánh sáng xuất hiện quanh khu rừng. Nông trại nơi chúng tôi đang đứng cũng không phải gọi là quá xa nơi đó, nếu không rời đi ngay thì chúng sẽ đuổi kịp đến đây.
Cổng dịch chuyển chợt mở. Lần này là một nguồn năng lượng đen khác, không có uy áp của hắn nhưng rất bài bản.
Một cỗ xe ngựa đen sẫm trồi ra từ đó, khung thì dát vàng. Bốn sinh vật đang kéo xe có hình dạng như những cái bóng được đóng khung trong bộ dạng của tinh tinh. Lạ là ghế phu xe không có người.
"Lên đi." Câu ra lệnh không hẳn lạnh lùng, mà vô cảm. Như thể tôi là món hành lý cần phải xếp vào đúng chỗ.
Tôi không thích ai ra lệnh cho mình. Đã định là sẽ nói gì đó lại với hắn nhưng hễ bắt gặp cái dáng vẻ lặng người, trống rỗng ấy là tôi lại chẳng muốn đôi co nữa. Đây có thực sự là kẻ đã giúp tôi đi qua đầm lầy?
Hắn cảm nhận được sự do dự của tôi, không nói thêm lời nào, thay vào đó chỉ một dòng ma lực đột ngột xiết quanh cổ chân như một bàn tay không da thịt. Tôi bị lôi thẳng vào trong xe, ném xuống hàng ghế phủ nhung.
Khi ngẩng lên, tôi thấy hắn đã ngồi đó tự lúc nào. Tay gõ nhịp từng tiếng vào thành ghế, như muốn đo lường phản ứng của tôi bằng âm thanh.
"Tôi không." Tôi cố không để bị ngoại cảnh xao lãng vì tôi đang tập trung vào một thứ khác. Một câu chú chạy trốn chẳng hạn.
Hắn vung tay đóng tấm rèm che để đêm tối tràn vào, rồi mở toang ra để tôi có thể thấy chuyển biến. Chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã ở một nơi trắng xoá đầy tuyết. Kinh khủng thật, có thể dịch chuyển cả một cổ xe và người khác mà không cần phải chuẩn bị vòng pháp trận hay đọc thần chú. Nhưng nếu đã có thể làm như thế thì cần gì phải... Đôi khi tôi nghi ngờ lựa chọn của hắn.
Cỗ xe lắc bập bênh, bánh gỗ rẽ sâu vào lớp tuyết dày, nhưng với một cử động nhẹ của hắn, mọi thứ bỗng chốc chuyển sang sương khói và đá xám. Tôi níu lấy thành xe, hơi thở vội vã bốc khói trước gió buốt.
"Đây là lối vào Grimwatch." Hắn ung dung như đang khoe chiến tích. "Nơi không một sinh vật nào sinh tồn lâu được nếu không có ma lực hắc ám."
Những vách đá hai bên dựng đứng cao vút, phủ đầy rêu loang lổ màu đỏ thẫm—dấu máu khô trên đá. Tôi chợt nhìn thấy dưới lớp tuyết, những mảnh giáp vỡ vụn lấp ló: mũ sắt, găng tay, có khi còn lòi ra một bàn chân rời rạc, co quắp.
"Ở đây," Dante tiếp, hắn đưa tay ra ngoài như thể vừa hái vào một thứ quả. "họ hành quyết kẻ bại trận, tra tấn kẻ nghi ngờ, và nuốt chửng linh hồn của mọi loại sinh vật sống để bổ sung sức mạnh." Giọng hắn thoáng hứng khởi, như đang kể về một lễ hội mùa đông.
Bốn "tinh tinh" kéo xe khựng lại. Chúng hít khụt khịt mùi hôi thối trộn tuyết tan, rồi cúi đầu tiếp tục kéo—như tấm gương của cái ác nô lệ, bất kể chủ nhân nhìn thấy hay không.
Tôi siết chặt tà áo, thoáng rùng mình. Lạnh quá. May mà tôi có thể dùng phép để giữ ấm cơ thể. Ít nhất thì đấy là một trong số ít phép mà tôi không phải tốn thời gian thi triển. Thời tiết ở Eltham cũng khắc nghiệt và thất thường không kém, nên các pháp sư ở đó đã thuần thục phép điều tiết nhiệt độ cơ thể.
Tiếng nỉ non của gió vọng về những tiếng rên rỉ, tiếng kim loại va vào xích, tiếng gào thét điên cuồng và hiếu chiến. Lẫn đâu đó còn có cả âm thanh của tiếng hát ru ma mị đến sởn tóc gáy. Nó không hề giống với tiếng hát ru của người thường, nó méo mó như của một sinh vật đang cố bắt chước thanh âm của con người thì đúng hơn.
"Đó là nơi giam giữ kẻ có tội, những kẻ làm trái quy tắc của Grimwatch."
Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi mình có đủ sức để sinh tồn ở một nơi như thế này không. Nhưng khi mở mắt, tôi đã thấy Dante mỉm cười—nụ cười của kẻ toàn quyền thừ sức thay đổi tất cả mọi thứ nếu hắn muốn.
Hắn đột ngột nhấc nhẹ tôi lên bằng ma lực của hắn. Doạ sẽ ném tôi ra khỏi xe thật. "Thật không? Thế chúng ta thử nhé?"
"Được rồi, được rồi!" Tôi hối hả. "Tôi không trốn nữa, không trốn nữa!"
Hắn kéo tôi vào trong, buông tôi ra trước khi tôi kịp hoàn hồn. Gã này thật đúng là xảo quyệt như lời đồn!
"Đùa cô thôi." Hắn tỏ vẻ đắc thắng, ngả lưng ra ghế. "Nhưng ta cũng phải cảnh báo trước. Đừng làm những chuyện điên rồ dưới tầm mắt ta."
Ờ thì... đúng là tôi đã thoáng có ý nghĩ tìm cơ hội để bỏ trốn. Hắn có lẽ đã biết điều đó nên mới muốn doạ tôi.
Cỗ xe lách cách đi qua cổng đá gãy nát, không gian như thay đổi—mang một màu sắc tịch mịch. Bánh xe nghiền vụn những mảnh vỡ của phù điêu cũ. Gió lạnh cuộn theo từng cơn, mang theo mùi hắc ín khét lẹt và... mùi khói nồng nặc—tín hiệu cho thấy có lửa trại gần kề. Lẫn trong đó là dấu hiệu chẳng lành.
"Có thứ gì đó đang chờ chúng ta." Tôi buộc miệng thầm nghĩ.
Tiếng cười rợn người ngoài kia nhanh chóng vang xa. Đuốc lóe sáng, vầng hào quang ma khí hắc ám bùng lên quanh chúng, nhuộm cả nơi hoang vu này thành màu tím thẫm và đỏ máu.
"Bọn ta chờ ngày này lâu lắm rồi." Một giọng nói vang và sắc như dao nổi bật hoàn toàn trên nền ngưng đọng của cả một vùng đất chết.
Chúng là người hay ma? Chẳng lẽ chúng không biết người ngồi trong cỗ xe ngựa này là ai à?
Tôi liếc mắt nhìn hắn. Ừ thì trông hắn không có vẻ gì là muốn ra tay, trong khi chúng đã nhanh chóng bao vây cỗ xe rồi.
Có thể hắn muốn thử thách tôi. Chẳng có lời giải nào hợp lý hơn cho việc đó cả.
"Có vẻ các ngươi đã quên phép lịch sự. Khách qua đường cần chào hỏi chứ, phải không?" Giọng của hắn lúc này chẳng có chút đe doạ nào. Đây là một ác ma săn mồi đang bỡn cợt với nạn nhân của nó.
Một tràng cười khẩy đáp lại—Tôi đặt tay lên chuôi kiếm, ngón cái khẽ bật khóa. Với sự trở lại của pháp lực trong tôi, sống lưng khắc hoa văn ma pháp cổ toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ để cộng hưởng.
Thật tình thì tôi không hiểu tại sao tôi phải làm chuyện này, trông tôi chẳng khác nào một người hầu hắn mới nhặt về. Nhưng nếu không tự thân thì sẽ không ai đứng ra đảm bảo an toàn cho tôi ngoài chính mình. Tạm thời cứ dẹp lòng tự trọng của mình qua một bên đã.
"Đừng xem thường chúng. Những kẻ vô lại chui rút chờ thời dưới đáy của pháo đài ít nhiều gì cũng đã hấp thụ được ma lực của nơi này."
Không đợi hắn trả lời, tôi nhảy xuống. Mặt tuyết sụp xuống một chút khi tôi tiếp đất bằng mũi giày, thanh kiếm vạch một vòng cong trên không trung, phát ra âm thanh mỏng như ngón tay miếc trên mép ly thuỷ tinh.
"Xem kìa, một pháp sư quân đoàn?" Trong tiếng nói đó thoáng có chút căm ghét.
Trên vách đá đối diện tôi có vẻ là thủ lĩnh của băng nhóm này. Một gã béo khệnh khạng, xỏ khuyên, với mái tóc tết dày—đặc trưng của dân du mục ở vùng đông nam. Và hắn trông giống một tên đồ tể hơn là một pháp sư, nếu không nhờ dòng ma lực đỏ đang cuộn quanh tay hắn.
"Pháp sư quân đoàn? Bọn đó mà dám bén mảng vào đây á?" Giọng giễu cợt vang lên.
"Tao đã kiểm tra rồi, chẳng phải xe của quân đoàn đâu. Bọn chúng chẳng bao giờ đi lẻ cả. Trong kia còn một người nữa."
"Không dám ló mặt. Chắc là đang sợ co quắp người." Chúng cười khúc khích.
Chúng không biết người ngồi trong kia là ai... Hoặc cũng có thể là ảo ảnh do hắn tạo ra cũng nên.
"Mà sao đi cái xe sang như vậy mà nhỏ này trông tả tơi dữ—"
"Đủ rồi." Gã thủ lĩnh cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang. "Thấy mày trông đáng thương như vậy thì bọn tao nói luôn. Bọn tao sẽ giết mày, giết luôn đứa ngồi trong kia và cuỗm hết mọi thứ tụi mày có."
Chúng có sáu người. Năm người không có ma thuật, chỉ có tên thủ lĩnh là pháp sư. Nhóm dân du mục là một một cộng đồng nhỏ ở nơi sa mạc, không nghề nghiệp, rất ít khi giao du với các khu vực lân cận. Nên khi thấy họ xuất hiện ở đây, bất kỳ người nào cũng sẽ cho họ một lời khen vì họ đã có thể từ bỏ một cuộc sống tạm bợ và thực sự xắn tay áo lên làm một cái gì đó. Điều bất ngờ nhất là pháp sư mà cũng tham gia vào cộng đồng này.
"Tiếc quá, hôm nay không phải ngày may mắn của tụi mày." Công bằng mà nói thì, so với một đứa vừa bước ra từ Rừng Đói thì lũ ất ơ này chẳng là cái thá gì.
Nhận thấy tôi không có ý định nhún nhường, gã pháp sư đó cũng không ngần ngại niệm chú. Một sợi xích gai trôi ra từ ống tay áo của gã như một con rắn duỗi thẳng đâm sâu vào lòng đất.
Một vòng pháp trận hình gai đen bùng lên thành một chiếc lồng đan chặt.
"Cầm kiếm mà tưởng sẽ làm gì ghê gớm lắm." Cái liếc của gã khiến tôi sởn ga dà. "Bộ đồng phục này mà lại xuất hiện ở đây. Xem ra chúng đá mày như đá một con chó."
Tôi lẩm bẩm thần chú, thanh kiếm liền hoá nhỏ thành một con dao. Trong tích tắc, tôi ném dao qua khe hở giữa chiếc lồng gai. Hắn chặn đòn trực diện, đánh bật dao ra sau và bật cười lớn.
"Ngu ngốc! Ném pháp bảo như thế không giúp được mày đâu. Tao biết vì sao chúng không cần mày rồi!"
Tôi đứng thẳng, nắm tay, như đang giữ chặt một sợi dây vô hình và kéo lại. Con dao lơ lửng trên đầu chúng—ngay trong điểm mù không tên nào để ý—bỗng như có ý thức của riêng nó, lập tức bay về, trên đường đi cắt ngang cổ của cả năm tên cướp.
Chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra thì lưỡi dao sắc bén đã lia ngọt qua cổ chúng. Đến tên cuối cùng đang đứng trên cao, tôi chuyển chú, dao hoá dài thành kiếm, ghim vào điểm chí mạng của hắn.
Tôi chuyển chú một lần nữa. Lưỡi dao bay xược qua mang tai trước sự kinh ngạc của tên thủ lĩnh, về lại tay tôi.
"Mày—" Hắn bàng hoàng nhìn xung quanh. Không thể tưởng tượng nổi băng nhóm của hắn đã bị tiêu diệt chỉ trong một đòn. "Bọn Arnheim đó đã dạy mày cái gì vậy?!"
Trong cơn thịnh nộ, gã hét lên, mắt long sòng sọc. Rồi niệm chú. Chiếc lồng gai nhanh chóng thu nhỏ lại lên đầu tôi.
Tôi bật chú phá thế rồi chém hai đường chéo vào không trung. Mọi vật chất phi ánh sáng đều bị đẩy ngược. Các mối liên kết trên chiếc lồng đứt ra thành những mảnh xích nhỏ, nhưng trong tích tắc, những mắc xích đó nổ tung. Tôi kịp bật lá chắn, áp lực từ cú nổ suýt nữa đã đẩy tôi trượt dài.
Tôi bất ngờ bức tốc. Áp sát hắn và húc một cú vào bụng tên thủ lĩnh khiến gã lăn quay. Điểm yếu của các pháp sư là thế đó, nếu không kịp sử dụng phép phòng phủ thì chúng rất dễ bị các tác động vật lý tổn thương.
Gã hộc máu. Tôi tịch thu pháp bảo của gã rồi nắm lấy cổ áo gã kéo lê đến bên cỗ xe ngựa.
"Trước khi tao kết liễu mày. Nói xem mày nhận ra gia huy này không." Nếu đã đến được đây thì ắt hẳn chúng phải biết ai đang thống trị Grimwatch.
"Ngôi sao bốn cánh và quạ ngậm cánh hồng tàn... Đ-đây là..." Gã thủ lĩnh lúc này mới bắt đầu tỏ ra kinh sợ. Chân tay hắn run lẩy bẩy đến tôi còn cảm nhận được. "Kẻ Tội Đồ? Sao ngươi lại ở đây?"
Người đời gọi bằng rất nhiều cái tên và biệt danh, phần lớn trong số chúng lại không tốt đẹp gì, au cũng chẳng có gì lạ bởi những tội ác mà hắn đã gây ra khiến hắn đáng bị như vậy.
Cửa mở, màn được vén lên. Cách hắn chào sân có hơi phô trương đấy, nhưng cũng không bất ngờ lắm.
Tên cướp vùng khỏi tay tôi, cúi gập người bò trên bốn chân toang bỏ trốn.
"Ngài định để hắn đi như à?" Tôi tựa lưng vào thành cửa và hỏi.
Hắn huýt sáo. Tiếng huýt bay vọt lên trời cao như một lời kêu gọi. Đáp lại là một cột khói màu xám đen đâm thẳng xuống đất trước mặt tên cướp. Từ trong cột khói đó, côn trùng và rắn rết ào ra vây lấy tên khốn khổ đó. Gã không kịp chạy. Đã bị bắt được. Gã la hét, vùng vẫy trong hoảng sợ. Mọi thứ của gã bị xé tung lên, từng mảnh nhỏ. Vài mảng da và móng bị ném văng đến gần dưới chân tôi. Máu bắn tung toé, nhuộm đen chút tuyết ít ỏi còn sót lại và nhanh chóng hoá thành một vũng nước bì bõm dưới sự hỗn loạn của đám côn trùng.
Bình luận
Chưa có bình luận